7

"Con kaiju đó vẫn còn ý thức, nó quá rủi ro để vũ khí hóa Ashiro!" Narumi lạnh lùng lên tiếng.

Narumi bước về phía Hoshina, chẳng biết hắn ở đó từ bao giờ mà vừa hay lại nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và đội trưởng đội 3. Bên này Ashiro cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp cái tên đội trưởng đội 1 phiền phức này! Cô cau mày, hắng giọng:

"Là con quái vật đó tự muốn biến thành vũ khí, hơn nữa người nó muốn kết hợp là đội phó Hoshina, tôi cũng chỉ thông báo cho cậu ấy thôi!"

"Vậy thì sao? Ý cô muốn nói là Hoshina sẽ biến thành con chuột thử nghiệm vũ khí cho mấy người à?"

"Quyền lựa chọn là ở cậu ta, liên quan gì đến anh Narumi"

"Tôi hiểu lý do tại sao đội 3 các người khi làm nhiệm vụ mặt lúc nào cũng như đưa đám, ra là họ bị quản lý bởi bà đội trưởng lạnh lùng hách dịch này đây"

"NARUMI, HÔM NAY ANH CHẾT CHẮC!"

"Ngon, đúng lúc anh đây đang rảnh, lên cái kèo solo đi"

...

Cái tình huống ngột ngạt này là sao? Hoshina cảm thấy khó thở, Narumi đang điên cuồng phóng thích pheromone của hắn. Đụ má tên này bị sao vậy? hắn toàn tự ý quyết định mà không bao giờ hỏi ý kiến cậu bất cứ điều gì!

"Narumi! Ngài có thôi ngay chưa?, tôi sẽ mặc bộ giáp đó, ngài muốn ngăn cản thì chúng ta gặp nhau ở phòng đấu tập, ĐỪNG CÓ MÀ BẮT NẠT ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI!"

Hoshina như hét lên, sau đó cậu tiến tới đứng trước mặt đội trưởng của mình, hơi cúi người xuống.

"Xin lỗi thưa đội trưởng, chuyện về số 10 tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Cô không cần quan tâm đến chỉ huy Narumi đâu"

Ashiro không đáp, cô xoay người rời đi. Ashiro biết thừa cái tính ngông cuồng của tên đội trưởng đội 1 kia mà! Nể mặt Hoshina, hôm nay cô sẽ kệ mẹ hắn!

Hoshina quay đầu liền nhìn thấy tên Alpha nào đó đang khoanh tay dựa vào tường, hắn nhắm một mắt, mắt còn lại đang liếc cậu cháy máy, mùi gỗ tuyết tùng vẫn dày đặc trong không khí. Hoshina thở dài, cái tên điên này không biết công tư phân minh hay sao? Hắn làm vậy chẳng khác nào đem mối quan hệ của cậu và hắn thể hiện cho cả cái trụ sở này biết.

"Chỉ huy Narumi, chúng ta nói chuyện chút đi"

"Không muốn, em vừa chọn cô ấy thay vì tôi mà?"

"Không phải do ngài từ đầu nói năng không suy nghĩ à? Số 10 chỉ nghe lời duy nhất một mình tôi, ngài biết điều đó có nghĩa là gì mà?"

Narumi im lặng, điều hắn sợ đang dần tới rồi, hắn sợ Hoshina rơi vào nguy hiểm. Dù biết bản thân đã hơi mất bình tĩnh nhưng hắn ngàn vạn lần không yên tâm để cậu vác một thứ vũ khí từ quái vật còn ý thức ra chiến trường.

Hoshina bước tới trước mặt Narumi vòng tay ôm hắn. Cậu tựa đầu vào lồng ngực Narumi nhỏ giọng nhắc nhở. "Thu lại pheromone của ngài đi, tôi sắp ngạt chết rồi!"
Narumi siết chặt vòng tay, hắn bất lực gục đầu vào hõm cổ Hoshina tham lam hít vào vài nốt hương hoa nhài còn sót lại. Chắc chắn ông trời tạo ra Hoshina để trừng phạt hắn mà.

Ngày xx/xx/xxxx - 2 tháng kể từ đợt tấn công đầu tiên của Kaiju số 9

[Căn cứ đội 3 tại Tachikawa]

"Tương thích cấp 8 với vũ khí số 10, độ tương thích cao nhất mà con người từng đạt được khi kết hợp với vũ khí từ kaiju! Không hổ danh là đội phó Hoshina!" Okonogi kích động lên tiếng.

Hoshina thoải mái tựa người vào ghế thí nghiệm không lên tiếng, còn phải nói à? Bộ giáp này sinh ra dành cho cậu mà. Ngay lúc này đây, Hoshina cảm thấy từng tế bào máu trong cơ thể đang sôi sục, cảm giác muốn chém giết điên cuồng này chắc chắn là do số 10 đang xâm nhập vào tâm trí cậu...

[Căn cứ hải quân Arikae]

Narumi đang một mình sử dụng phòng đấu tập chuyên dụng, hắn ở trong đó cũng cỡ 3 tiếng rồi.

"Chỉ huy Narumi, đến giờ nghỉ ngơi rồi, không cần phải quá sức vậy đâu" Kurusu nói với hắn qua bộ đàm.

"Kurusu senpai, cái tên sư phụ ngốc vẫn còn tập luyện nữa sao?" Kikoru Shinomiya đang đi tới, cô vừa trải qua cuộc tập huấn đặc biệt với tiểu đội trưởng Rin Shinonome. Từ lúc cô chuyển đến đây, ngày nào tên sư phụ ngốc không chết dí trong phòng chơi game thì cũng sẽ gạ solo rồi hành cô ra bã, mà chả hiểu sao dạo này lại tự chăm chỉ luyện tập đến lạ.

"Rảnh quá thì kiếm Kafka luyện thêm vài chiêu đi, 'cô đồ đệ thiên phú' của tôi" Narumi bước ra khỏi phòng đấu, mái tóc 2 màu được hắn vuốt ngược ra sau, chiếc áo tập bó sát trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, những đường cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo khiến Kikoru thoáng chốc đỏ mặt. Dù sao thì cô cũng là con gái mới lớn! //^//

"B...biết rồi! Ai cần anh quan tâm chứ đồ sư phụ ngốc"

Narumi cười khẩy, hắn không đáp mà trực tiếp đi qua trước mặt cô, Kikoru bị mùi hương pheromone nồng đậm mạnh mẽ của Alpha phả thẳng vào mũi. Cùng là Alpha với nhau mà chả lẽ cô lại bị hớp hồn bởi tên sư phụ ngốc này!?? Đúng là không công bằng.

Narumi quay về phòng, hắn lao vào phòng tắm tẩy rửa đi mùi hôi tanh của chiến trường. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng người kia, đã gần 2 tháng kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Hắn nhớ cái ôm đầy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Hoshina, cũng cực kì nhớ cái miệng lúc nào cũng khắc khẩu với hắn, chết tiệt! Hắn nhớ Omega của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro