áo.
Narumi thở ra, một tay chống nạnh một tay dựng thanh vũ khí đặc chế to tướng xuống đất, giọt nước từ đâu rơi trúng đầu thu hút sự chú ý làm hắn phải ngước lên nhìn bầu trời không biết từ lúc nào đã đen xám xịt, kèm theo vài tia chớp sáng sau nhiều tầng lớp mây bồng bềnh, gió lớn bắt đầu nổi cuốn những đám mây trôi đi, sau đó lại một hạt mưa khác rơi trúng trán hắn rồi thêm một hạt..một hạt dần trận mưa to được hình thành, tiếng bung dù vang lên bên tai trong màn mưa sương, Narumi chuyển hướng thấy bóng hình quen thuộc đang vừa mở ô kèm nụ cười lộ đôi nanh sữa cùng với mái tóc mà anh luôn miệng gọi là "đầu úp tô".
Hoshina tiến đến bên Narumi trên tay là cây dù trong suốt mà anh lục tìm được trong đóng đổ nát, anh phải hơi giương tay lên để che cho cả Narumi.
Tiếng cười khúc khích phát ra, anh phì cười trước bộ dạng nhớt nhát của vị đội trưởng đội một nào đó.
Narumi chề môi quăng chiếc áo khoác đồng phục của đội phòng chống lực lượng về phía Hoshina, anh bắt lấy.
-Mặc vào đi.
Narumi nói như muốn ra lệnh cho cấp dưới nhưng Hoshina không cảm thấy lời đó nặng nề hay gì khác nên chả phản đối, anh chuyển tay cầm dù sang cho hắn sau đó khoác áo vào, vừa mặc vào mới biết đây không phải áo anh vì áo anh đã bị vứt ở văn phòng làm việc rồi nhỉ ? thế đây là áo ai ? Nó có chút rộng ở thân và tay áo hơi dài tuy không nhiều nhưng nó vẫn sẽ rộng so với áo anh.
-Mặc xong chưa ? Cầm lấy.
Narumi nói và vứt lại cây dù vào tay Hoshina, hắn tiến đến vòng tay qua hông anh,đầu thì ngã lên bả vai và thở ra một hơi rất dài như chút được gánh nặng vậy.
-Mệt sao, ngài Narumi ?
Hoshina lên tiếng hỏi mặc cho Narumi muốn làm gì làm, anh còn bận né cái vũ khí đánh số bên tay còn lại của hắn tránh làm hư dù không là dầm mưa cả đôi.
Narumi im lặng đổi cách cầm vũ khí, ôm chặt hông Hoshina hơn, tham lam hít lấy mùi hương của người kia ,nó có chút mùi đàn hương và vải thều giúp thư giãn tĩnh thần sau trận chiến không ích mà còn được hoà lẫn mùi mưa ,bụi và cả mùi tanh kinh tởm của bọn kaiju. Sau một khoảng không im lặng Narumi lại tách ra bày ra vẻ mặt xấu trước mặt Hoshina.
-So à, em không gọi một tiếng "Gen" được hả ?? Cứ ngài này ngài nọ trong khi ở đây chỉ có hai ta, là không gian riêng rồi đó em, bỏ kính ngữ đi em, hay là em hết yêu anh rồi ? Hay gọi Narumi thôi cũng được mà, em cứ Narumi - san là sao ?? Em chán anh rồi chứ gì.
Narumi phun một tràn dài, Hoshina im lặng và chắc rằng nhìn mặc anh cũng biết anh đang nghĩ gì.
-Ngài trẻ con quá đi đó, chúng ta vẫn đang ngoài chiến trường đấy.
Hoshina bình tĩnh đáp, đưa tay xoa xoa mái tóc hai màu đang có chút ẩm do mưa hoặc chỉ là mồ hôi.
Narumi bĩu môi và Hoshina thì cười khúc khích.
Cơn mưa cũng chẳng kéo dài quá lâu, cả hai vừa trò chuyện gì đó, từng bước quay về chỗ hai đội tập hợp sau khi xử lý những Kaiju trong khu vực.
Từ đằng xa Ashiro đã thấy đội phó đội mình cùng tên đội trưởng phiền phức chí choé với nhau, nó như việc hiễn nhiên khi để hai người đó gần nhau và cô cũng không phàn nàn về nó miễn tên đội trưởng kia không làm gì quá quắc với người của đội cô, Ashiro chuyển tầm nhìn sang chiếc áo đang khoác trên người của Hoshina, cô hơi nghiêng đầu.
"Đó đâu phải kích cỡ của Hoshina - san nhỉ ?"
Ashido nghĩ thầm ,mắt vẫn nhìn Hoshina tách khỏi tên kia và đến gần cô làm động tác báo cáo tình hình,cô cũng liền đáp lại.
-Được rồi mọi việc đã xong xuôi nên chúng ta sẽ về nghỉ ngơi.
Ashiro trao đổi vài lời với đội phó, sau đó thông báo cho mọi người. Tuy biết tò mò quá thì không tốt nhưng mà mắt cô bất giác vẫn nhìn theo bóng lưng với chiếc áo trên người Hoshina, trông quen lắm cơ mà thôi kệ chắc... đội phó đổi kích cỡ tí ấy mà.
Bên đây thì Narumi quay về bên tổ đội của hắn, đột nhiên hắn ngồi thụp xuống và vò mái tóc rối bù lên làm những thành viên có mặt tại đó hoang mang kèm bối rối.
Narumi một tay ôm vũ khí ,người thì cúi gầm ,đầu tóc thì như ông điên nhưng hắn nhanh chóng thay đổi đứng dậy đi một mạch bỏ lại những con người vẫn mang dấu chấm hỏi trên đầu.
__________________________
Hoshina trở về căn cứ, sau một vòng tắm rửa và quay trở về văn phòng riêng. Anh đảo mắt bắt gặp chiếc áo khoác của đội phòng chống lực lượng trên ghế xoay ngay bàn làm việc, Hoshina lại nhìn vào chiếc áo trên tay.
-Vậy đây là áo của ngài à ? Tôi tưởng ngài đã quăng nó khi bước vào trận chiến rồi chứ.
Hoshina bắt đầu lầm bầm một mình bất giác đưa lên ngửi thử và chắc rằng mùi hương của bất cứ thứ gì trải qua trên chiến trường đều mang về mùi tệ ,nó như có mùi kim loại còn bị ám mùi bùn đất và với tính tình của Hoshina anh đã đem đi giặt ,khử mùi nó.
Tất nhiên rồi ,anh đâu rảnh rỗi đến thế. Anh ném chiếc áo vào máy giặt đặc biệt chút thì sử dụng mùi hương của hoa mộc lan để đẩy mùi hôi, đợi một lúc thì lại ném nó sang máy sấy khô, Hoshina còn rảnh tay xem vài tệp hồ sơ qua máy tính bảng.
Sau một vài bước vật lộn với cái áo bẩn của ai kia, anh giơ lên nhìn thành quả về việc giặt giũ của mình ,chưa được bao lâu Hoshina lại nhận được thông báo.
-Hoshina - san chúng ta có một cuộc tại sư đoàn một vào trưa nay, chuẩn bị đi thôi.
Ashido nói thông qua thiết bị lạc.
-Vâng ,tôi sẽ có mặt trong vài phút nữa.
-Cậu đang bận gì sao ?
Ashiro lại hỏi khi không nghe được tiếng giấy tờ lật qua lại quen thuộc, nó yên ắng.
-À ,chút rắc rối nhỏ từ chiếc áo khoác.
-Hình như đó không phải áo cậu.
Ashido nói ngay suy nghĩ từ lúc kết thúc trận chiến đến giờ, nó làm Hoshina cười khúc khích đầy bất lực.
-Không gì qua được mắt của đội trưởng nhỉ ?
_________________________
Sau một lúc họ có mặt tại trụ sở một, cả hai tách nhau khi vẫn còn sớm mới đến giờ hợp, anh bảo rằng sẽ đi trả áo cho ai kia và tất nhiên Ashiro hiểu ý nên gật đầu và tạm biệt phó đội trưởng.
Hoshina dạo bước trên hành lang vắng, trên tay là chiếc áo đã tươm tất, khi gần đến căn phòng kia thì anh đã nghe được tiếng la hét cãi vã.
-Cuộc họp sắp bắt đầu và ngài còn không mau đi ?!
Hasegawa nắm góc áo Narumi lôi đi và hắn thì đang cố chấp phản kháng.
-Tại sao tôi phải có mặt ở đó chứ ?!??!
Narumi cũng quát tháo ngược lại, hắn đang lần mò gì đó để bám trụ vào tránh việc bị Hasegawa đang ra sức kéo đi.
-Nhân tiện thì áo đồng phục của đội lực lượng của ngài đâu ???
Sáng tinh mơ sau khi kết thúc trận chiến Kaiju đêm qua không lâu thì có một cuộc họp, như thường lệ Hasegawa sẽ qua phòng tên đội trưởng trẻ con để nắm đầu nó đi họp vì thể nào nó chả trốn, vẫn là căn phòng bừa bộn ấy vẫn là cái kiểu chơi game xuyên đêm và giờ thì tên đó mặc chiếc quần đồng phục cùng chiếc áo phông trắng.
-Chà làm phiền mọi người rồi.
Cả hai đồng thời quay sang hướng phát ra tiếng liền bắt gặp Hoshina với nụ cười đặc trưng xuất hiện.
-Rất vui khi gặp ngài Hasegawa và cả đội trưởng Narumi nữa.
Hoshina ngỏ lời hỏi thăm phó đội trưởng không quên cả đội trưởng sư đoàn một đang mất hình tượng cỡ nào.
-là phó đội trưởng Hoshina à.
-Ngài đang chuẩn bị đến cuộc họp sao ?
-Đúng vậy nhưng tên này thì không.
Hasegawa vừa nói vừa chỉ tay vào Narumi đang lè lưỡi chêu chọc, anh nhìn theo và bắt gặp con người chỉ mặc đúng quần đồng phục còn cái áo khoác của hắn dĩ nhiên là đang trên tay anh.
-Việc này cứ để tôi, ngài có thể chờ cuộc họp bắt đầu trước.
Hoshina mỉm cười nói nhưng có vẻ làm Hasegawa hơi lo lắng vì ngốc lắm mới dám để hai con người này trong một không gian cơ mà nhìn khuôn mặt chắc nịt của đội phó đội ba trông đáng tin đến lạ, ông đành thở dài.
-Thôi được tôi mong hai người không làm nổ tung căn cứ.
Hasegawa quay đi ,đợi người đi xa Narumi liền đứng dậy phủi phủi đồ.
-Ở đây không có chỗ cho người đầu nấm và mắt hí vào, ai cho chú đặt chân vào lãnh thổ của anh đấy ??
Narumi tiến sát lại Hoshina chỉ chỉ vào người cậu.
-Kìa, không lẽ ngài còn nhớ vụ tôi diệt hơn ngài mười con Kaiju ?
Hoshina cười một cách ngây thơ vô số tội làm Narumi tức càng thêm tức.
-Hôm nay thôi đi ,tôi đến trả áo.
Hoshina đưa chiếc áo khoác cho anh, Narumi không kiêng nể cầm nó và mở toang ra, nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt khi thấy nó trong mới tinh.
-Cũng tinh tế đó chứ.
-Chứ ai đời nào ở dơ như ngài.
Hoshina hoàn thành nhiệm vụ liền lách qua người Narumi nhưng hắn nhanh chóng nắm tay anh giữ lại, anh quay lại với thắc mắc thì bắt gặp Narumi đang kê mũi để ngửi chiếc áo kia sau đó hắn lại giựt mạnh để sà vào người Hoshina hít lấy hít để.
-Mùi hoa mộc lan nhỉ ? Giống mùi của em rồi.
Narumi thì thầm bên tai anh kèm theo nụ cười đắc ý, Hoshina nói không nên lời dù anh có nhắc bao lần về việc hạn chế thể hiện tình cảm nơi công cộng hay nơi làm việc thì Narumi vẫn thoải mái làm ngược lại anh nói.
_______________________
Kết thúc cuộc họp thay vì về căn cứ ngay Hoshina lại nói với Ashiro rằng anh ấy còn vài việc lặt vặt nên vẫn ở lại sư đoàn một.
Hoshina kết thúc buổi trưa tại nhà ăn của sư đoàn liền quay lại căn phòng quen thuộc, rất tự nhiên mở cửa và đi vào, Narumi thì gần như đã mất hết kiên nhẫn thấy người mình cần liền nắm tay lôi lại, cả hai lăn lộn trên tấm nệm.
Narumi mở màng bằng vài nụ hôn nhẹ sau đó chuyển dần xuống hổm cổ của anh và cũng như lần đầu, Narumi thích mùi hương dịu nhẹ của Hoshina, nó như một loại an thần từ đàn hương hay ngọt như loại trái cây là vải thều.
Và sau một đêm nồng nàn, Hoshina mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Narumi, anh chống tay ngồi dậy mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã mặc chiếc áo trắng quen thuộc của hắn. Bỗng tay Narumi cử động vòng qua ôm hông cậu.
-Tôi vẫn thích em trong mấy chiếc áo của tôi.
Narumi với thân trên cở trần nằm cười khà khà, Hoshina thì cảm thấy nhức nhói cả người liền hoá dỗi dọng vô đầu tên đội trưởng một cái.
Không biết qua bao lâu nhưng người nhiều chuyện nghe được hôm đó đội trưởng đội đội một có một cục u trên đầu rõ to và mặt anh trông như sẽ hành bất cứ kẻ nào làm phiền tới.
.
.
.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro