Chương 7

Những hạt mưa thi nhau rơi xuống sân tập,để lại một khung cảnh rất thơ mộng nhưng cũng hoài chán nản.

Hắn đi bộ dọc hành lang,những tiếng bước chân đều đặn va chạm với gạch sàn bị lấn át trong làn mưa dày đặc.Đôi mắt màu đỏ (hồng) khẽ lướt qua phòng tập rồi...dừng chân.

Phân đội của em đang tập luyện ở trong đó.

"Đấu kiếm à?"Hắn nghĩ 

Narumi đứng trước cửa ra vào,lưỡng lự không biết có nên vào hay không.

...

"Cạch!"

Phòng tập náo nhiệt bỗng chốc im lặng đi khi hắn bước vào.Chẳng ai nói với ai câu nào,chỉ tự động đứng thẳng lên,chào vị "đội trưởng đáng quý" này.

Ấy vậy mà,xuyên suốt quá trình ấy hắn chỉ để ý mỗi mình em.Hắn vẫn như vậy,dù không nói ra nhưng tình cảm dành cho em vẫn luôn dịu dàng quá đỗi.Ánh mắt của hắn dường như nói lên tất cả,chất chứa ngàn yêu thương như thể là cả thế giới.

Ừ,tình cảm của hắn chỉ thế thôi.Hắn chẳng quan tâm thế giới ngoài kia yêu nhau như thế nào,hắn chỉ cần biết hắn yêu em nhiều như thế nào là đủ.


----------------------------------

Trong góc phòng tập rộng rãi, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống người con trai đang ngồi khoanh chân bên chiếc ghế dài, tập trung vào màn hình máy chơi game. Narumi Gen – cấp trên của em – trông chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến thế giới xung quanh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như thể toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này chỉ dành cho thứ trò chơi trong tay. 

Cách đó vài bước chân, em tiến lại gần, đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng, dáng nghiêm như đang chờ lệnh,dù người đội trưởng ấy chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một lần.

(Thực ra là không biết đó là ẻm)

 Im lặng kéo dài cho đến khi em cất giọng, ngắn gọn mà rõ ràng:
-Đội trưởng-giọng cô cất lên,không cao vút cũng chẳng trầm bổng,chỉ nhẹ nhàng như ru ngủ.
Hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt em, thoáng bất ngờ. Trước khi hắn kịp nói gì, nàng đã bình thản nói tiếp, ánh mắt kiên định:

-Em muốn đấu với anh,một trận đấu kiếm.

Một thoáng im lặng diễn ra giữa hai người,nói đúng hơn là trong cả phòng tập ấy.Một nửa nghĩ về độ gan lì của em khi dám thách đấu đội trưởng.Một nửa còn lại thì mong chờ xem phản ứng của Narumi lúc ấy như thế nào.

Hắn nhảy phóc khỏi ghế ngồi,đứng thẳng dậy,đôi đồng tử chăm chú nhìn Sayuri qua mái tóc lòa xòa.

-Được thôi.Nếu muốn tôi có thể chấp em đi trước hai bước-Hắn nói

-Không cần đâu ạ,hãy cứ tung hết sức đi!-em nói,giọng chắc nịch nhưng thực sự em biết trình độ của em sẽ chẳng bao giờ đánh thắng được Narumi.

50%,chính là sức mạnh cũng như giới hạn của em hiện tại,trong hai năm.

Cả hai cùng bước ra sân, không cần nói gì cũng đủ để mọi người xung quanh dừng tay và dõi theo. Em đi trước một nhịp, kiếm gỗ nắm chắc trong tay, từng bước chân vững vàng như đã quyết không quay đầu lại. Phía sau, hắnbước theo, tay  khoác hờ thanh kiếm lên vai, dáng vẻ không vội vã, nhưng lại toát ra thứ áp lực vô hình khiến không khí chợt nặng hơn.

Khi cả hai dừng lại, đối mặt nhau, không ai lên tiếng. Không hiệu lệnh. Không trao đổi ánh mắt thừa thãi. Chỉ có sự im lặng căng như dây đàn.

Hít một hơi thật sâu,chĩa kiếm về phía hắn,em nói:

-Em tới đây.

Không đợi hắn kịp nói thêm, cô gái bất ngờ lao tới như cơn gió lốc. Kiếm gỗ vung lên, chém liên tiếp từ nhiều góc độ—một cú chém ngang, rồi đâm thẳng, xoay người chém ngược, tốc độ nhanh đến mức những người yếu hơn chắc chắn đã bị ép lui đến sát tường. Nhưng hắn thì không.

Narumi thoái lui một bước, rồi lại nghiêng người tránh, lưỡi kiếm gỗ trong tay hắn nhẹ nhàng đỡ từng đòn một cách chính xác, không hề tỏ ra nao núng. Tiếng gỗ va chạm vang dội không ngừng, từng cú đỡ  gọn gàng đến mức gần như không cần sức.

— Tốt, nhanh đấy. Nhưng vẫn để lộ nhịp thở. — Hắn nói trong lúc nghiêng đầu tránh một cú đâm sát má.

Tất cả những cú đánh của em hắn đều đỡ được một cách dễ dàng,thậm chí có phần hơi nản. 

Hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau liên tục, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ và chính xác. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán,còn miệng đã bắt đầu thở dốc.

— Lùi chân phải hơi chậm. — Giọng người con trai vang lên khi anh nghiêng người né đòn, lưỡi kiếm gỗ của hắn xoay ngược, chạm nhẹ vào bên hông cô trước khi cô kịp phản ứng.

Cô nghiến răng, lùi lại lấy khoảng cách rồi xoay người tung ra một đường chém ngang đầy khí thế. Nhưng một lần nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng kiếm đỡ lấy đòn, khiến tay Sayuri chấn động.

— Dồn lực nhiều quá. Em đang đánh bằng sức, không phải bằng kỹ thuật.

Cô thở mạnh, bực bội. Anh vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn có chút lười biếng trong cách cầm kiếm, như thể đây không phải một trận đấu mà chỉ là buổi dạo chơi. Nhưng chính sự thảnh thơi đó mới khiến cô khó chịu nhất.

Cô tiếp tục lao lên, đường kiếm xé gió trong không gian hẹp giữa hai người. Anh lùi nhẹ, nửa né tránh, nửa dẫn dụ. Cô không ngừng lại, chuyển thế nhanh đến mức một phần tóc xòa ra khỏi nút buộc, lướt ngang qua vai anh khi cô áp sát.

Chính khoảnh khắc ấy—một chuyển động thoáng qua, rất nhỏ—khi mái tóc cô khẽ chạm vào anh, lùa qua làn không khí giữa hai người... thì tay anh bất giác đưa lên.

Không một kế hoạch. Không một suy nghĩ. Chỉ là phản xạ.

Ngón tay anh khẽ kéo nhẹ sợi dây buộc tóc, động tác nhanh gọn đến mức cô chỉ kịp cảm nhận được mái tóc mình đang đổ xuống, trượt qua vai, rơi tự do như làn nước.

Anh nhìn cô, tay vẫn cầm sợi dây nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt dừng lại ở mái tóc vừa xõa. Một nhịp thở rất khẽ.

- ...Vướng. — Anh nói, hơi trễ, như để biện hộ cho chính mình.

Cô đứng sững lại, trong tim vừa có chút ngơ ngác, vừa có gì đó không gọi tên được. Ánh mắt cô chạm vào sợi dây đang nằm trong tay anh, rồi lại nhìn vào mặt anh—nơi có chút gì đó không giống thường ngày.

Hắn thực sự cũng chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.Chỉ là ,khi mái tóc em lướt qua khiến hắn chợt nhớ lại hình ảnh của em lúc trước trên sân thượng.

Cô sững người, cả người khựng lại không vì bị đánh trúng, mà vì không ngờ tới hành động đó. Mắt cô chớp khẽ, tay vẫn giữ chặt kiếm, nhưng trên mặt đã thoáng lên một thứ gì đó khó tả.

- Anh... - Em khẽ thốt lên, rồi vội ngoảnh mặt đi một chút, nhưng không giấu được màu đỏ đang lan dần lên hai tai.

Lúng túng,em hướng ánh mắt tìm kiếm Natsu ,như thể đó là phương án cuối cùng để thoát khỏi tình huống này.



----------------------------

Chap này viết tận 3 tuần,lâu nhất trong đời toii rồi đó (tại cảnh đấu kiếm vừa dài mà vừa lâu nữa,nghĩ ra mệt chết)

                                        

                                                                                                                                                                                1268 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro