Chương 3
Sakura tỉnh dậy trong một không gian u tối, xung quanh chẳng có gì ngoài những bức tường thấp bằng đá loang lố. Mùi ẩm mốc quyện lẫn với vị tanh nồng của máu khiến bụng cô quặn thắt. Khi cố gắng cử động cô mới bàng hoàng nhận ra chakra trong người mình hoàn toàn trống rỗng, tựa như đã bị ai đó rút sạch chỉ để lại thân thể nặng trĩu.
Hai tay cô bị trói trên cao, đôi lúc lại rùng mình bởi tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ đâu đó vọng lại, ánh đuốc leo lét chiếu xuống những song sắt chằng chịt che khuất tầm nhìn. Nơi đây chẳng khác nào một hầm ngục cũ kỹ, chứa đựng những bí mật và ác mộng khủng khiếp.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng cười khẩy vang lên, khàn đục lạnh lẽo đến mức khiến trái tim Sakura như ngừng đập. Cô cố nhích người, hoảng loạn giãy giụa nhưng dây trói siết chặt khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng.
Vài kẻ cao lớn bước ra từ bóng tối, ánh mắt thấp thoáng thứ sát khí tàn ác đáng sợ, rất nhanh chóng bọn chúng đã tiến lại gần chỗ Sakura. Một tên trong số đó cầm lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm vào bụng cô rồi cất tiếng.
"Chủ nhân chỉ cần đứa bé, vậy chẳng phải bây giờ mổ bụng cô ta là có thể đạt được mục đích sao?"
Sakura nghe vậy lập tức chết sững, điên cuồng vùng vẫy đến mức từng khớp xương nhói như muốn gãy rời trong trạng thái rệu rã chẳng còn sức lực. Sự phản kháng kịch liệt ấy làm hắn càng thêm hứng thú bước gần hơn. Lúc con dao chuẩn bị chạm vào bụng cô đã hét lên dữ dội, âm thanh ầm ĩ thê lương làm rúng động cả căn cứ đến chính gã kia cũng giật bắn mình.
Tiếng hét vừa rồi có vẻ đã chọc giận hắn, khiến hắn thẳng tay tát mạnh làm mặt cô lệch sang một bên, máu từ khóe miệng rỉ ra. Nhưng hắn vẫn không chút thương tiếc mà túm tóc cô kéo lại, ép nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sao ồn ào quá vậy, con đàn bà chết tiệt!"
Sau cú tát ấy, một nguồn lực mạnh mẽ bất ngờ quét ngang, khiến gã hung bạo vừa nãy bị hất văng đập mạnh vào tường đá, nét mặt bất chợt trở nên trắng bệch.
Lúc này Sakura từ từ ngẩng lên, hơi thở dồn dập chưa kịp chấn tĩnh. Trong bóng tối, một dáng người khoác áo choàng đen bước ra, gương mặt hoàn toàn che kín sau lớp mặt nạ u ám. Bước chân hắn nện đều trên nền đất, mỗi nhịp lại dấy lên áp lực đè nặng không gian.
Thoáng chốc cô ngơ ngác nhận ra dáng vẻ ấy có gì đó quen thuộc đến lạ, cảm giác hắn tiến lại gần mình khiến tim cô đập loạn, vừa hoang mang vừa nghi hoặc.
"Ta đã nói không được quá mạnh tay rồi mà!"
Giọng hắn vang lên một cách rạch ròi và tàn nhẫn, đủ để khiến toàn bộ những kẻ ở đây vội vàng cúi đầu run bần bật, không ai dám hé răng nửa lời.
"Nếu các người còn trái lệnh... kết cục chỉ có một chữ chết!"
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Sakura, chỉ trong chớp mắt dây trói đứt đoạn khiến thân thể kiệt quệ của cô gục xuống. Chưa kịp hoàn hồn cô đã bị hắn cưỡng ép kéo đi, ném thẳng vào một căn phòng chật chội tăm tối chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc giường cũ kỹ cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ. Cổ chân cô ngay lập lập tức bị xích lại bởi chakra làm thân thể không cách nào rời khỏi không gian nhỏ hẹp ấy.
Sakura vẫn còn run rẩy vì lưỡi dao kề sát bụng ban nãy mà ngồi bệt xuống giường, nỗi sợ mất con trào lên khiến nước mắt nóng hổi ồ ạt lăn dài trên má.
"Từ nay ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây sinh đứa bé cho ta. Nếu dám có ý định bỏ trốn, ta sẽ vứt ngươi cho lũ thuộc hạ thô lỗ của ta tùy ý xử chí!"
Hắn lạnh giọng gằn từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí Sakura một lời đe dọa để dập tắt mọi hi vọng phản kháng của cô. Thế rồi hắn từng bước tiến lại khẽ nâng cằm cô dậy, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên môi. Trong phút chốc cô vội vàng ngoảnh đi, cố nuốt xuống cơn buồn nôn cùng sự ghê tởm khi ngón tay hắn chạm lên da mình.
"Đừng mơ đồ khốn khiếp! Ta sẽ không bao giờ để ngươi toại nguyện đâu!"
Dứt lời cô cố dồn hết sức lực còn lại vung tay xô mạnh hắn ra, trong cơn giằng co đã vô tình bấu vào mép mặt nạ làm nó rơi xuống nền đất vỡ nát.
Sakura cẩn thận dò xét hắn, bởi chính cô cũng muốn biết kẻ bắt cóc mình là ai và mang dáng vẻ như thế nào. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn toàn thân cô lập tức cứng đờ, đôi mắt mở to kinh hãi.
Hắn giống y hệt Naruto...
Từng đường nét đều quen thuộc đến nghẹn thắt, mái tóc vàng rối bời cùng đôi mắt xanh biếc như biển cả làm trái tim cô chao đảo dữ dội, những giây phút hạnh phúc ùa về cứ ngỡ anh đang ở bên cạnh mình và tất cả chỉ là một cơn ác mộng trớ trêu.
"Na...Naruto? Là... là anh thật sao?"
Sakura run rẩy lẩm bẩm, đôi mắt long lanh nước không rời khỏi gương mặt kia như kẻ chết đuối vừa vớt được cọc. Khi nghe câu hỏi đó, một nụ cười nửa ngọt ngào nửa méo mó nở ra trên môi hắn. Rồi bất ngờ hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sakura bỗng chốc mềm nhũn. Nhưng ngay lập tức sự xâm chiếm lạnh lẽo và thô bạo khiến cô hoảng hốt nhận ra nụ hôn này hoàn toàn xa lạ. Chẳng có hơi ấm cùng sự vụng về dịu dàng của Naruto, mà chỉ như muốn nuốt chửng lấy khoang miệng cô. Cho đến lúc Sakura bừng tỉnh giãy giũa phản kháng, hắn càng ép chặt hơn, vươn tay đè cô ngã xuống giường và tiếp tục chiếm đoạt.
"Không! Ngươi không phải anh ấy!"
Cô gào lên, rồi liều mạng dùng răng cắn nát môi hắn. Kẻ kia trong cơn đau đớn thoáng qua đã dừng lại đứng thẳng dậy, nhưng thay vì tức giận hắn chỉ cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, như từng mũi kim chọc thủng tai Sakura.
"Thú vị đó!"
Hắn liếm nhẹ máu trên môi mình, dường như vẫn còn quyến luyến vị ngọt của nụ hôn ban nãy
"Chỉ một nụ hôn cũng đủ để ngươi phân biệt sao? Xem ra hắn đã làm ngươi nhớ rất rõ cảm giác đó rồi!"
Sakura nức nở ôm lấy người, cảm giác tủi nhục khi người khác mạo phạm mà chính bản thân còn bị lừa đến mức suýt buông thả theo sự gần gũi ấy không ngừng quấy nhiễu tâm trí. Lúc hắn đẩy cô xuống giường mà không hề đưa tay đỡ lấy đầu cô như Naruto vẫn thường làm mới là lúc cô chắc chắn trước mặt mình chỉ là một kẻ giả mạo.
"Nhưng rồi ngươi sẽ quên đi, rất nhanh thôi, ta sẽ khiến ngươi không còn nhớ nổi hắn là ai nữa!"
Giọng nói của người đối diện vang lên khiến sống lưng Sakura lạnh toát, cô thực sự không hiểu ý nghĩ vặn vẹo trong câu nói đó của hắn.
"Ta đã mất rất lâu để có được gương mặt và sức mạnh này, giờ đây chỉ cần nguồn chakra vĩ thú của đứa bé trong bụng ngươi là ta có thể hoàn toàn trở thành hắn. Rồi mọi thứ của hắn đều sẽ thuộc về ta, trong đó có cả ngươi!"
Sakura kinh hãi không dám tin vào tai mình, kẻ điên loạn này chính là đang muốn trừ khử Naruto và thay thế anh. Vậy nên hắn mới bắt cô đến đây, giam cầm cô để cô sinh đứa trẻ và chiếm lấy nguồn chakra vĩ thú trong nó. Cô lúc này chẳng khác gì một công cụ để hắn lợi dụng để đạt được mục đích bệnh hoạn của mình.
Trước khi quay lưng bỏ đi, hắn không quên nhếch môi nói.
"À, từ giờ ta nên tập gọi tên ngươi mới đúng, phải không... Sakura-chan?"
Tiếng gọi ấy khiến Sakura sụp đổ ngay tức khắc.
Cô chỉ còn lại một mình trong phòng giam chật hẹp cùng những tiếng cười quái dị vang vọng ngoài hành lang. Cổ chân vẫn bị xích chặt, vết xiềng cứa vào làm da rớm máu đau buốt, nhưng chẳng là gì so với cả cơ thể đều đau ê ẩm, phần bụng âm ỉ từng cơn nhức khiến cô nhiều lúc phải co người ôm chặt lấy chính mình.
Bị nhốt ở nơi vừa tăm tối vừa ẩm thấp lại thiếu thốn đủ thứ như này chẳng khác nào cực hình với một người phụ nữ mang thai. Từng ngày trôi qua cô đều phải cắn răng chịu đựng trong khi nỗi sợ một ngày bọn chúng sẽ làm điều gì đó khủng khiếp với mình vẫn đeo bám dai dẳng.
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn chăm chăm vào bức tường đá lạnh lẽo, môi mím chặt để ngăn những tiếng nấc bật ra. Nỗi nhớ Naruto không ngừng dày vò đến mức có lúc cô còn tưởng mình như nghe thấy giọng nói của anh, nhưng mỗi lần nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trái tim cô lại như bị xé toạc thêm một mảnh.
"Naruto, em sợ lắm, làm ơn cứu em khỏi đây..."
Cô thì thầm trong vô thức, chẳng biết rằng ở đâu đó, anh có đang nghe thấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro