Chương 5

Ánh đuốc leo lét trên vách đá loang lổ hắt ra thứ sáng mỏng manh làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura, đôi mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ, và chiếc bụng nay đã nhô cao lên rõ rệt.

Bóng tối trong căn hầm dường như có hình dạng, trườn theo từng kẽ đá len lỏi quanh chân tường rồi quấn lấy cô, bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt. Mùi ẩm mốc, rỉ sắt của máu khô đã trở thành mùi hương duy nhất còn vương trong ký ức của Sakura từ khi bị giam cầm. 

Hơn hai tháng trôi qua ở nơi đây không biết ngày đêm, chỉ có sự tù đọng cùng tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá hòa cùng nhịp đập khẽ khàng của đứa bé trong bụng như dấu hiệu duy nhất nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống sót. Mỗi bữa ăn chúng đưa đến đều khô khốc khiến cô buồn nôn mỗi khi chạm vào, nhưng vẫn phải cắn răng nuốt xuống. 

Ngày ngày đàn ông có gương mặt giống hệt Naruto đều lui tới, mỗi lần hắn cất tiếng gọi "Sakura-chan", tim cô lại vô thức thắt lại như bị kéo ngược về những tháng ngày cũ. Nhưng chất giọng trầm đục méo mó cùng ánh mắt rỗng tuếch ấy đủ khiến sống lưng cô lạnh toát nhận ra, dù dung mạo có giống nhau đến mức nào, thì hắn vẫn không phải là Naruto, không bao giờ là Naruto. 

Thời gian qua hắn kiên nhẫn gặm nhấm tinh thần cô bằng những lời ngọt ngào xen lẫn cay độc, rằng Naruto có lẽ đã quên cô, chỉ cần cô chịu công nhận hắn, chịu ở lại bên cạnh hắn, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Nhưng Sakura vẫn im lặng. Ánh mắt cô ráo hoảnh, môi nứt nẻ mím chặt, thà chịu hành hạ còn hơn là buông ra cái tên ấy, cái tên cô yêu, cô tin, và chỉ thuộc về một người duy nhất.

Chẳng những dày vò Sakura bằng gương mặt giống hệt người chồng đầu ấp tay gối hàng ngày, hắn còn thường xuyên bắt chước từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói của Naruto. Ngày hôm đó, hắn mang đến một bát chè đậu đỏ còn bốc khói, mùi hương ngọt ngào nhanh chóng len lỏi trong căn hầm ẩm lạnh. Sakura sững người trước mùi vị quen thuộc đến nhói lòng, đó là món Naruto vẫn hay nấu cho cô sau mỗi bữa tối từ khi cô biết mình mang thai. 

"Có phải em thích ăn món này nhất không, Sakura-chan?" - Hắn tiến lại gần, tươi cười ngọt ngào hỏi làm Sakura vô thức co rúm người lại. 

Trong thoáng chốc, hình ảnh căn bếp nhỏ nơi Naruto vừa cười vụng về vừa khuấy nồi chè hiện về, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi bức tường lạnh ẩm và mùi rỉ sắt tanh tưởi. Mỗi lời hắn nói đều như lưỡi dao cứa sâu, xé toang lớp ký ức đẹp đẽ cô đang cố níu giữ.

"Ăn đi! Tranh thủ lúc còn nóng!" 

Không để Sakura có cơ hội trốn tránh, hắn đột ngột bóp chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên, rồi lạnh giọng ra lệnh. 

"Ta bảo em ăn!" 

"Không! Dừng lại..." 

Sakura vùng vẫy khóc nghẹn, nhưng hắn tàn nhẫn không buông ép miệng cô mở ra. Bát chè khẽ nghiêng khiến dòng chất lỏng ngọt ngào tràn vào, hòa cùng vị mặn nơi khóe môi. Cô chỉ còn biết nuốt xuống từng ngụm, cùng lúc nghe tiếng tim mình vỡ tan thành những mảnh vụn. Hơi nóng lan dần khiến cổ họng bỏng rát, nước mắt theo đó tuôn không ngừng. Chưa bao giờ vị ngọt của đậu đỏ lại khiến cô cảm thấy kinh tởm đến thế. 

Lúc hắn rời đi, Sakura ngồi phịch xuống nền đá lạnh. Cô không biết mình đang khóc vì nhục nhã hay vì nỗi đau quá lớn khi ký ức mà cô luôn nâng niu bị chà đạp đến nát vụn. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, phải tìm cách thoát khỏi nơi địa ngục này.

Trong một đêm mưa nặng hạt, ánh đuốc trong hầm chỉ còn lay lắt, hắn đã không tìm đến như thường lệ. Một tên lính gánh được sai vào đưa thức ăn cho cô đã vô tình đánh rơi chiếc chìa khóa nhỏ nằm lăn lóc ra góc tường. 

Giây phút ấy trái tim Sakura đập dồn dập, bàn tay run rẩy chạm vào món kim loại lạnh buốt như nắm được sợi dây hy vọng cuối cùng. Cô ngẩng lên lắng tai nghe tiếng động xung quanh, rồi mới dám run rẩy luồn tay mở khóa xiềng xích. 

Tiếng "cạch" khẽ vang lên trong không gian im ắng đến rợn người như một tiếng chuông báo động. 

Cô cố gắng cử động nhẹ nhất có thể, rồi đứng dậy dùng tay nén trước ngực lấy lại hơi thở đều đặn, tự nhủ nếu bây giờ không chạy kịp thì có lẽ cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Đợi cho đến khi bên ngoài yên ắng hẳn, đôi chân trần lập tức lao đi, mỗi bước giẫm lên nền đá lạnh đều không kịp nghĩ đến đau đớn. 

Lối ra uốn lượn như mê cung, hơi ẩm ngột ngạt, mùi máu tanh cùng rỉ sét dày đặc khiến cô suýt nôn, nhưng vẫn cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Cô chỉ lần theo con đường duy nhất mà không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối khiến trái tim nhầm tưởng rằng tự do chỉ còn cách mình vài bước nữa.

Chẳng ai ngờ được đúng lúc ấy, một tiếng động khô khốc vang lên phía sau đã dập tắt mọi hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng cô. 

"Sakura-chan, em định đi đâu?" 

Cô quay ngoắt lại, cảm giác khi đôi mắt chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo khiến cô nổi gai ốc. Người kia trong chiếc áo choàng phủ đầy gió bụi, một bên cánh tay còn đang rỉ máu do vết thương không rõ từ đâu mà có. Hắn bước từng bước một lại gần phía cô, tiếng giày vang đều đều trong hành lang chật hẹp như những nhát búa ầm ĩ nện xuống tim. Sakura hoảng sợ lùi dần về sau, bàn tay vô thức ôm lấy bụng, toàn thân run lên bần bật. 

"Tại sao lại chạy trốn khỏi ta?"- giọng hắn trầm thấp, điềm tĩnh đến đáng sợ.

Sakura không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa khinh bỉ. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, vươn tay túm lấy cô kéo ngược trở lại, mặc cho cô có gào thét chống cự thế nào. 

"Bây giờ ta sẽ cho em một cơ hội cuối cùng..." 

Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt giả mạo ấy. 

"Chỉ cần em chịu gọi ta một tiếng Naruto, từ nay để ta trở thành Hokage của em, mọi thứ sẽ kết thúc. Ta sẽ không giam cầm, không hành hạ, không để em phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa!" 

Đôi mắt Sakura đỏ ngầu vì kiệt quệ nhưng vẫn ánh lên sự căm phẫn rõ rệt. Không do dự, cô cười nửa miệng như chế giễu, khàn giọng cất tiếng.

"Ngươi không phải Naruto và sẽ chẳng bao giờ là anh ấy. Ngươi mãi chỉ là kẻ giả mạo đáng khinh, đừng mong ta thừa nhận ngươi!"

Nghe xong câu nói đó, khuôn mặt hắn khẽ co giật, nụ cười méo mó dần tan vỡ trong cơn thịnh nộ. 

"Vậy ra em vẫn chọn đau khổ, phải không?" 

Hắn siết chặt cổ tay Sakura rồi hất cô ngã xuống sàn, giọng gằn lên như một con thú dữ.

"Tốt thôi! Cố tình chọc giận ta, em sẽ hiểu thế nào là mất hết hy vọng!"

Nói rồi hắn ra hiệu cho những tên thuộc hạ bước vào sau cánh cửa sắt, ánh mắt ai nấy đều hèn mạt và háo hức khi nhìn thấy Sakura. Cô lùi lại, thân thể mảnh mai va vào bức tường lạnh lẽo trong cơn hoảng hốt tột cùng. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đó của cô, hắn hài lòng nhếch môi một cách cay độc

"Tự trách mình đi, là do em đã chọn con đường này!" 

Dứt lời hắn quay đi bỏ cô lại giữa những bàn tay thô bạo đang tiến đến, cánh cửa khép lại sau lưng hắn, ánh sáng cuối cùng trong căn hầm tối đã biến mất hoàn toàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro