Chương 7

Naruto chợt thấy một rung động yếu ớt của luồng chakra quen thuộc từ tia sinh mệnh mong manh như ngọn lửa li ti giữa bóng tối. Anh lập tức chạy theo với bước chân dồn dập, tim đập thình thịch như cảm nhận được rất rõ nỗi đau và sự tuyệt vọng đang trào lên từ đâu đó. 

Hai tháng trước anh tìm đến một khu rừng rậm cách xa làng Lá, khi ấy đã bắt gặp một kẻ áo đen khả nghi đi luẩn quẩn xung quanh. Giữa lúc giao đấu vì yếu thế nên hắn nhân lúc anh không chú tâm mà biến mất trong làn khói trắng, chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng Naruto không từ bỏ, suốt khoảng thời gian này anh thường xuyên lui đến khu rừng ấy, hi vọng có thể sớm tìm thấy tung tích của Sakura. Phải cho đến hôm nay, anh mới cảm nhận được nguồn chakra yếu ớt, nhưng mỗi lúc một rõ ràng ở ngay dưới chân mình. 

Không nghĩ ngợi nhiều, nguồn năng lượng trong tay Naruto phút chốc bùng nổ dữ dội, anh dồn hết sức lực vào một cú phá hủy khiến nền đất rung lên rồi dần nứt rạn từng mảng. Căn cứ bí mật bên dưới sụp đổ sau tiếng động kinh hoàng đó, những mảnh vụn tức khắc bay tứ tung, cả không gian nhanh chóng ngợp mùi khói lửa.  

Khi những tia bụi lắng xuống, Naruto xuất hiện giữa đống hoang tàn đổ nát, toàn thân lấm lem máu cùng mồ hôi lẫn lộn. Anh điên cuồng đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây chỉ được dựng lên một cách đơn giản, nhưng rất kín và sâu, nếu như đặt chân đến lần đầu thì việc xác định phương hướng là hoàn toàn không thể. 

Chỉ vài phút sau, những bóng người từ trong khoảng tăm tối nhanh chóng xuất hiện bao vây trước mặt kẻ đã phá hủy căn cứ của bọn chúng. Ai nấy đều trông vô cùng hung tợn cầm theo rất nhiều búa và dao, nhưng Naruto chẳng mảy may chút sợ hãi nào, chỉ cẩn thận quan sát từng người. Một tên trong số đó nhận ra áo choàng Hokage khoác trên vai anh, ngay lập tức lên tiếng. 

"Hắn ta là Naruto!"

Tiếng nói kinh động ấy khiến cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía anh, một tia lưỡng lự và sợ hãi thoáng hiện ra trên mặt chúng. Nhưng rồi khi nhận ra anh chỉ đi một mình, biểu cảm e dè kia liền biến mất, thay vào đó là sự dè bỉu cười cợt. 

"Anh hùng số một Konoha là dám đơn độc xông vào đây sao?" 

Naruto không để tâm quá nhiều, đôi co với những tên này chỉ làm mất thời gian. Anh mặc kệ cho chúng sỉ vả mà khẽ cúi đầu, gằn giọng hỏi một câu ngắn gọn. 

"Sakura-chan, ở đâu?" 

Vừa nghe thấy cái tên ấy, cả bọn đều tròn mắt rồi liên tục vỗ vai nhau tỏ vẻ khoái chí, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp xung quanh. Naruto không hiểu thái độ của chúng, trước khi anh không còn kiên nhẫn một tên trong số đó đã nheo mắt tiến lên. 

"Sakura là con nhỏ tóc hồng sao? Trước khi ngươi đến đây bọn ta đã rất vui vẻ với cô ta đấy!" 

Naruto sững người, không khí đột ngột trĩu xuống. Trong khoảnh khắc ánh sáng từ đôi mắt xanh của anh tắt lịm, để lại một tia sắc lạnh đến nghẹt thở.

"Ngươi vừa nói cái gì?" 

Tên kia dường như không nhận ra cơn thịnh nổ đang trực chờ bộc phát của người trước mặt, giọng hắn trượt xuống thành một nụ cười độc địa khiêu khích. 

"Nghe mà không hiểu sao? Cái cách cô ta rên rỉ khóc lóc không ngừng gọi tên ngươi lúc đó... cũng ngọt ngào lắm!" 

Hắn liếm môi, ánh mắt đầy nhục mạ, tiếng cười khả ố của đồng bọn nối tiếp vang lên thành một chuỗi âm thanh bẩn thỉu xé rách không gian.

"Mỗi lần nhớ lại đêm ấy bọn ta đều thấy rất hưng phấn. Ngươi biết không, Sakura-chan của người còn..." 

Không để tên kia dứt lời, thân ảnh Naruto đã biến mất khỏi chỗ đứng trước sự ngỡ ngàng của tất cả. 

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cú đánh mạnh mẽ giáng thẳng vào ngực mình làm máu thịt bắn lên tung tóe, cả thân thể ngay lập tức vỡ nát giữa cơn lốc xoáy, rồi đổ sụp xuống nền đất lạnh. 

Naruto đứng giữa khói bụi, ánh mắt chỉ còn trơ lại một khoảng chết chóc đáng sợ. Mái tóc vàng rối bời, đôi bàn tay siết chặt đến bật gân và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại một nỗi đau không thể gọi tên khi biết người mình yêu phải chịu đựng sự sỉ nhục dơ bẩn đến thế. 

Những kẻ còn lại chết lặng trước cái xác bị giết một cách man rợ kia, bọn chúng biết giờ có chạy cũng chẳng kịp nên đã đồng loạt hét lên và lao tới. Lúc này cơn giận của Naruto như một ngọn lửa dữ dội tràn qua lồng ngực, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. 

Tên đầu tiên xông vào, chưa kịp tung đòn đã bị nắm đấm của anh xuyên thủng người, xương cùng nội tạng đều gãy vụn dưới sức mạnh kinh hoàng. Tiếng thét bị cắt ngang bởi cơn lốc xoáy Rasengan tiếp theo, ánh sáng xanh lam nhanh chóng hất tung những tên còn lại ra xa, thân thể đập xuống làm máu nhuốm đỏ cả mặt đất.

Không khí lúc đó đã dày đặc mùi sắt, nhưng Naruto không hề dừng lại.

Anh vốn dĩ chỉ định dạy dỗ những tên lâu la này một chút nếu còn cản trở, nhưng giờ đây khi biết chúng dám đụng vào Sakura, anh sẽ không khoan nhượng mà để tất cả phải chết theo một cách đau đớn nhất. 

Naruto từ từ tiến lại chỗ những người còn thoi thóp đang kinh hãi lùi lại, nhặt lấy chiếc búa rơi trên mặt đất, không chần chừ mà bổ xuống từng nhát tàn bạo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng giọt máu bắn vào mặt anh, hòa cùng mồ hôi trượt xuống khóe miệng vẫn đang mím chặt. Suốt bao năm qua, kể cả những lúc ở trên chiến trường anh cũng chưa từng xuống tay tàn nhẫn đến thế. 

Giữa đống xác người, kẻ duy nhất còn bò lét trên nền đất với nửa gương mặt đã bị phá hủy, máu từ mũi và miệng liên tục chảy ra. Naruto chậm rãi đến gần, từng bước nặng nề như đè nén linh hồn hắn. Mái tóc vàng lúc này đã dính bê bết máu, đôi mắt xanh sắc bén như hai lưỡi dao.

"Từng tấc một trên người Sakura-chan trước giờ, đều được ta dùng cả tính mạng để bảo vệ." 

Anh khụy xuống, bàn tay siết lấy cổ hắn, kéo lên trong hơi thở nghèn nghẹn. 

"Kể từ lúc dám chạm vào cô ấy..."

Giọng anh khàn đặc, lạnh như gió từ vực sâu.

"... các ngươi đã không còn tư cách sống!" 

Không chần chừn thêm, anh tung đòn Rasengan cuối cùng, một tiếng nổ khô khốc vang lên rồi tất cả nhanh chóng chìm vào yên lặng. 

Chỉ còn lại Naruto đứng giữa nền đất đỏ sẫm, đôi vai run lên như thể chính anh cũng đang không còn thở nổi. Anh cố đặt tay ấn vào ngực, giữ cho nhịp tim của mình bình tĩnh lại. 

Một lúc lâu sau, giữa đống đổ nát phía xa, hai bóng người từ từ xuất hiện trong làn khói xám. Một kẻ khoác áo choàng đen che kín mặt, đang vòng tay quấn quanh thân thể mềm oặt của Sakura. 

Khi vừa nhìn thấy cô, Naruto thoáng ngơ ngẩn, trái tim bất giác nhói đau, mọi cố gắng kìm nén trước giờ đều trở nên vô nghĩa. 

Mái tóc hồng rũ xuống lòa xòa che đi gương mặt tái nhợt, gầy gò như chỉ còn lại da bọc quanh xương, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu gì đó không rõ. Người con gái mà suốt những ngày tháng qua anh nhung nhớ đến phát điên giờ đây lại tiều tụy đến mức không còn nhận ra.

"Sakura-chan!"

Anh gào lên, bước chân khựng lại giữa làn bụi đỏ, nhưng cô không đáp. Đôi mắt trống rỗng, thân thể lả đi trong vòng tay của kẻ xa lạ, như một con búp bê bị rút cạn linh hồn, mặc cho hắn ôm lấy giữa đống hoang tàn.

Người đó ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh tanh lướt qua xác thuộc hạ nằm la liệt dưới chân mà chẳng hề dao động, trái lại hắn còn mỉm cười rồi siết chặt vai Sakura như một lời thách thức. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro