Chương 9
Hai mắt Naruto đỏ rực, tay điên cuồng gạt từng tảng đá khỏi đống đổ nát. Những vết thương trên người vì thế mà rách toạc thêm, máu chảy loang xuống bàn tay, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trong ngực.
"Đừng mà... em không được bỏ anh... Sakura!"
Anh cào bới, lật tung từng mảnh vụn, từng khối đá nặng trịch như muốn đè nát hy vọng mong manh cuối cùng. Hơi thở gấp gáp, cổ họng khô khốc, tầm nhìn nhòe đi bởi bụi và nước mắt.
Rồi giữa lớp đá vụn xám xịt, một vạt tóc hồng hiện ra, lấm lem đất cát và máu khô. Tim Naruto khựng lại, toàn thân đông cứng chỉ trong một thoáng, rồi anh lập tức gạt mạnh phần đá bên trên, đôi tay run rẩy phủi lớp bụi phủ kín khuôn mặt cô. Sakura nằm đó, toàn thân bết máu, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ, đôi mi nhắm nghiền, không còn chút phản ứng nào.
"Sakura-chan... là anh đây... mở mắt ra đi..."
Không một lời đáp, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ đá cùng hơi thở đang dần lịm tắt. Naruto cắn chặt răng, cúi đầu đặt trán mình lên trán cô, cảm nhận được sự ấm áp mong manh cuối cùng rồi siết chặt cơ thể bé nhỏ ấy trong vòng tay.
"Anh sẽ đưa em về... nhất định..."
Dưới lòng đất đang sụp đổ, Naruto vận hết chút chakra còn lại, thân ảnh anh hóa thành một vệt sáng vàng vụt qua làn bụi mịt mù, băng qua những hành lang rạn nứt, để lại sau lưng âm thanh sụp đổ dữ dội. Máu từ vết thương chảy dài theo cánh tay, nhưng anh vẫn ôm chặt Sakura, thầm cầu nguyện trong tuyệt vọng, chỉ cần cô còn một hơi thở anh sẽ cố gắng níu kéo cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Cánh cổng Konoha hiện ra trong tầm mắt, Naruto lao thẳng đến bệnh viện. Các y nhẫn ca trực vội ùa ra khi thấy Hokage toàn thân đẫm máu, trên tay là hình hài bất động của nữ y nhẫn hàng đầu mất tích mấy lâu.
Họ hoảng hốt lao vào, cùng nhau dìu Sakura lên giường. Họ chẩn đoán nội tạng cô bị hư hại do áp lực từ đá đè, liền nhanh chóng dùng chakra giúp cầm máu và chữa lành lại. Tạm thời cô đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên người Sakura có vô vàn những vết thương lớn nhỏ, cần phải sát khuẩn và bôi thuốc. Khi bàn tay của y nhẫn vừa chạm đến lớp áo, cơ thể cô liền co giật dữ dội như bị kéo ngược về cơn ác mộng dưới lòng đất. Có lẽ trong tiềm thức, sau thời gian dài chịu đựng những dày vò hành hạ, cô rất dễ bị kích động mỗi khi ai đó chạm vào người mình.
Bất lực hồi lâu, một y nhẫn khẽ kêu lên, ánh mắt ái ngại nhìn sang Naruto.
"Hokage-sama! Chúng tôi không thể thay áo cho cô ấy!"
Naruto sững sờ nhìn Sakura nằm đó, hai hàng mi run run, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, trái tim như bị ai đó bóp nát. Anh hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói.
"Để tôi làm!"
Ánh mắt nghi hoặc của các y nhẫn vẫn dán theo từng cử động của anh, nhưng rồi cũng chịu lùi ra. Naruto ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đỡ Sakura ngồi dậy trong lòng. Khi bàn tay thô ráp của anh chạm vào làn da bầm tím, điều kỳ lạ là Sakura không còn co giật nữa, chỉ khẽ rên, hơi thở dần chậm lại như tìm thấy chút bình yên trong hơi ấm quen thuộc.
Naruto chậm rãi cởi từng lớp áo vải sờn rách dính máu khô, cho đến khi lớp cuối cùng rơi xuống, ngón tay anh chợt đông cứng, cả lồng ngực như bị ai đó đâm mạnh một nhát. Trước mắt anh là thân thể gầy gò, chằng chịt những vết bầm, vết roi cùng vết trói hằn sâu trên cổ chân minh chứng cho những ngày tháng đọa đày khốc liệt.
"Sakura-chan..."
Âm thanh bật ra như nghẹn lại nơi cổ họng. Naruto siết chặt bàn tay mình đến bật máu, chỉ để giữ cho mình khỏi run rẩy. Mỗi vết thương hằn trên da thịt cô như một nhát dao cứa sâu vào lòng anh, khiến từng hơi thở trở nên nhói buốt. Cảm giác hối hận dâng trào, như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi sự bình thản anh đang cố giữ.
"Nếu hôm đó anh về sớm hơn... nếu anh bảo vệ tốt hơn... em đã không phải chịu những điều khủng khiếp thế này..."
Anh run rẩy đưa tay chạm vào má cô, rồi khựng lại giữa chừng như thể sợ chính bàn tay mình cũng sẽ khiến cô đau thêm. Nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Sakura, hòa vào hơi thở yếu ớt của cô. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, giọng thì thầm của anh vang lên như một lời tự trách xé lòng.
"Anh xin lỗi... anh đã đến muộn rồi..."
Dù trái tim có đang bị nghiền nát bởi những day dứt, anh vẫn kiên nhẫn giúp cô lau sạch thân thể, rồi dịu dàng bôi thuốc lên từng vết thương, băng bó lại cẩn thận.
Những ngày sau đó Naruto vẫn túc trực bên giường bệnh, trải qua suốt bao đêm nhưng đôi mắt đầy quầng thâm vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Anh lặng lẽ thay băng, lau đi những vệt mồ hôi lạnh, chăm chú lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt.
"Em nhất định phải tỉnh lại đấy, Sakura-chan..."
Thời gian trôi qua chậm chạp, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và ánh đèn hắt bóng Naruto lên tường, cứng cỏi mà cô độc. Anh biết bản thân còn phải gánh vách trách nhiệm và công việc của Hokage, những ngày này chỉ có thể nhờ Shikamaru và Sai lo giúp việc ở văn phòng nhưng không thể kéo dài mãi như vậy được.
Cuối cùng cho đến một buổi sáng, hàng mi của Sakura cũng khẽ run lên, đôi đồng tử mờ đục như chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê man dữ dội. Cô nhất thời không thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt, tưởng chừng như vẫn đang ở căn hầm tăm tối ẩm ướt ngày nào. Thế nhưng bờ môi vẫn chậm chạp cất lên một tiếng gọi yếu ớt, dường như đã trở thành thói quen mỗi khi cô mở mắt sau những lời tra tấn nơi địa ngục ấy, dù chẳng biết có được đáp lại hay không.
"Naruto..."
Naruto đang ngồi ngay đó, tim anh như ngừng đập, mọi nỗi đau, mệt mỏi phút chốc đều tan biến. Anh vội nắm lấy bàn tay kia, siết chặt như sợ nó tan vào hư không, giọng nghẹn lại trong niềm vui khôn xiết.
"Sakura-chan? Em tỉnh rồi?"
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, tay đưa ra sau vuốt lưng cho cô, ân cần hỏi thăm vài câu bâng quơ. Nhưng chẳng ai ngờ được Sakura lại vô thức bật ra một câu khiến sống lưng anh lạnh buốt.
"Naruto... Con gái chúng ta có mái tóc vàng giống anh!"
Câu nói ấy xuyên thẳng qua tim anh, đau đớn quặn thắt không thể nào ngăn nổi một giọt nước khẽ trào xuống khỏi khóe mắt. Niềm hạnh phúc mong manh ập đến, rồi nhanh chóng vỡ tan cùng hiện thực tàn khốc đang cố che giấu.
Anh cắn chặt môi, gắng giữ nụ cười dịu dàng để đáp lại, dù trong lòng đã nát vụn. Bởi anh hiểu, với Sakura lúc này, giấc mơ ấy là thứ duy nhất còn níu cô lại với thế giới.
"Con bé nhỏ xíu thôi, tay chỉ nắm vừa ngón út của em, da thì tái nhợt nhưng... nhưng đôi mắt to tròn của nó... mở ra nhìn em..."
Giọng cô run rẩy, vừa nói vừa nấc nghẹn.
"Nó chỉ khóc... tiếng khóc yếu ớt như sợ ai nghe thấy... nhưng mà đáng yêu lắm, Naruto à..."
Cô đưa bàn tay đặt lên ngực, như đang cảm lại hơi ấm mong manh ấy.
"Em sợ nó lạnh, nên đã dùng toàn bộ hơi ấm bao bọc nó... Em còn kể cho nó nghe về Konoha, về anh... rằng rồi nó sẽ được anh bế..."
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt Sakura, hòa cùng nụ cười run rẩy như một vết thương sẽ không thể nào lành lại được nữa.
"Em thật sự muốn anh bế nó một lần... con của chúng ta yếu lắm, nhưng em tin chỉ cần anh bế nó, nó sẽ mạnh mẽ, giống như anh..."
Nói đến đây giọng cô lạc hẳn đi, từng chữ gãy vụn như dao cứa vào lòng Naruto.
"Rồi nó ngủ không chịu tỉnh dậy nữa... em lay mãi, gọi mãi... mà nó không nghe em..."
Naruto lặng đi. Nước mắt rơi lã chã, bàn tay anh siết chặt tay cô đến run rẩy. Cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi lấy một lời. Anh chỉ cúi đầu, để nước mắt mình rơi xuống tay cô, hòa vào từng giọt lệ cùng nhau trôi trong nỗi đau không thể cứu vãn.
Anh muốn gào lên rằng đứa bé đã không còn, muốn đập nát cơn nghẹn ứ trong ngực, nhưng nhìn đôi mắt lạc lõng của Sakura, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng mờ nhạt như đang cố níu lấy ảo mộng, anh hiểu rằng nếu nói ra, cả thế giới của cô sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ánh sáng ấy sẽ tắt lịm, và anh không đủ can đảm để chứng kiến điều đó. Anh cắn mạnh vào môi, vị máu tanh tràn ra nơi đầu lưỡi. Bàn tay siết chặt tay cô hơn, run rẩy không dám buông. Cuối cùng, Naruto chỉ đành cúi đầu, thì thầm từng chữ.
"Ừ... anh biết rồi, Sakura-chan..."
Anh không phủ nhận, không dám nói thật. Chỉ lặng lẽ gánh thay nỗi đau ấy, để cô được giữ lại chút niềm tin mong manh rằng con họ vẫn từng tồn tại trong vòng tay, trong hơi thở, và trong tình yêu vô bờ mà cô đã trao trọn.
Ánh mắt Sakura long lanh mơ hồ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ một thoáng sau, dù cho anh có cố níu lấy đến mức nào ánh sáng trong mắt cô cũng vụt tắt, như một tia chớp xé toang màn sương, kéo cô trở lại với thực tại.
"Không... không phải!" - Cô lẩm bẩm, rồi đôi mắt đỏ hoe cụp xuống, nước mắt tuôn trào như vỡ bờ. - "Em xin lỗi, Naruto... xin lỗi anh... là lỗi của em... em... không giữ được con..."
Giọng cô khản đặc, rơi xuống từng mảnh như xé nát tim cả hai người. Sakura co người lại, như muốn tan biến trong vòng tay anh, trong khi Naruto siết chặt cô hơn nữa, trái tim nghẹt thở đến mức tưởng chừng nổ tung. Nhưng anh không bật ra một lời trách, chỉ ôm ghì lấy cô, lặng lẽ, tận cùng, như muốn nói thay tất cả.
"Không phải lỗi của em, không phải tại em đâu Sakura-chan... làm ơn đừng tự trách mình nữa..."
Vài ngày sau căn phòng nhỏ vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Naruto vẫn ở bên cô từng giờ, kể đủ thứ chuyện về Konoha, chỉ mong thấy cô mỉm cười một lần. Nhưng Sakura vẫn im lặng. Ánh mắt cô như phủ một lớp sương mờ, chẳng còn phản chiếu lấy gì ngoài sự trống rỗng vô tận. Đôi khi Naruto bắt gặp cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong lúc anh không chú ý còn lặng lẽ đưa mắt xuống thanh kunai của anh.
Hôm ấy trời mưa nhẹ, Naruto hỏi Sakura có muốn ăn cháo không, lúc đó cô đã im lặng gật đầu còn bảo sẽ đợi anh. Thấy vậy anh liền vui vẻ chạy đi mua, lòng khẽ an tâm khi thấy Sakura cuối cùng cũng có thể nằm yên ổn, không còn rùng mình hay co giật nữa.
Thế nhưng khi trở về đẩy cửa bước vào, trái tim anh lập tức thắt lại.
Trước mắt là Sakura đang ngồi sụp giữa nền nhà, run rẩy cầm kunai cố gắng lắm mới lấy được trên góc tủ, vết máu đỏ hằn trên cổ tay trắng nhợt. Cô đã cố rạch sâu hơn, nhưng sức lực yếu đến mức dao chỉ trượt qua da khiến máu thấm ra từng giọt nhỏ.
"Sakura-chan!"
Naruto hét lên, tiếng gọi vỡ ra trong căn phòng nhỏ. Anh nhanh chóng lao tới, giật phắt con dao vứt ra xa, ôm chặt lấy cô trong vòng tay run rẩy.
Sakura không chịu yên, liên tục vùng vẫy cùng đôi mắt đẫm nước.
"Buông em ra! Đừng cản em, em muốn đi cùng con... nó còn bé như vậy em không muốn để nó một mình... nó đang chờ em..."
Naruto chết lặng. Bàn tay anh siết chặt lấy vai cô, nước mắt trào ra không kịp kìm nén. Anh lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại trong cơn tuyệt vọng.
"Không được! Đừng nói như vậy nữa! Con bé không muốn em như thế đâu, anh cũng không... Sakura-chan, anh xin em!"
Cô dựa vào ngực anh, nghĩ về thân thể cùng tâm hồn đã bị hủy hoại của mình, giọng đứt quãng như một tiếng khóc.
"Em mệt mỏi lắm! Em không còn gì nữa..."
Naruto ôm chặt hơn, cả người run lên, nước mắt trào ra ướt vai cô, gào lên đầy đau đớn và bất lực.
"Em vẫn còn anh mà, Sakura-chan! Dù có như nào anh vẫn sẽ ở cạnh em, cho nên anh xin em, đừng bỏ lại anh một mình!"
Anh run rẩy áp mặt mình vào gáy cô, hơi thở đứt quãng.
"Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... nhưng chúng ta vẫn còn tương lai, vẫn còn cơ hội, xin em... xin em đừng từ bỏ... đừng đi..."
Sakura gục trong vòng tay anh, nước mắt trào ra. Cơ thể cô mềm nhũn dần, những tiếng nức nở lẫn trong gió. Naruto siết chặt hơn nữa, như muốn khắc hình dáng cô vào tim mình.
"Anh ở đây... anh sẽ ở đây... không để em một mình nữa, không bao giờ!"
Naruto cứ vậy siết chặt Sakura một lúc lâu, cho đến khi cơ thể cô thôi giãy giụa mới buông. Thế rồi anh lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua chân và lưng cô, bế bổng lên. Sakura gần như không còn sức, chỉ gục đầu vào vai anh, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố nắm thật chặt lấy vạt áo anh như sợ hơi ấm cuối cùng này sẽ tan biến.
Giọng cô nghẹn lại hòa lẫn với nước mắt.
"Naruto... em muốn về nhà..."
Naruto khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu vùi mặt vào mái tóc rối bời của cô.
"Ừ! Anh sẽ xin y nhẫn cho em về. Chúng ta về nhà nhé!"
Cô cắn môi khẽ gật, bàn tay càng siết chặt áo anh hơn, như đứa trẻ bám víu vào chỗ an toàn duy nhất. Naruto ôm trọn cô băng bó khắp người từ từ bước ra ngoài. Ánh mắt của các y nhẫn thoáng lo lắng vì sức khỏe và tâm lý của Sakura vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng khi thấy ánh nhìn kiên định của anh, không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
Khi trở về ngôi nhà quen thuộc, Naruto cẩn thận đặt Sakura xuống giường, rồi ngồi cạnh đắp chăn, gỡ từng lọn tóc rối còn vướng mồ hôi và nước mắt. Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, không còn là Hokage mạnh mẽ, mà chỉ là người đàn ông đang chăm sóc cô gái mình yêu thương hết mực.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò kia, áp lên môi mình, giọng nghèn nghẹn.
"Đừng sợ, từ giờ sẽ chỉ có anh và em, Sakura-chan..."
Cô không đáp, đôi mắt lơ đãng lên trần nhà trắng toát mà trong lòng chẳng biết cơn ác mộng đó đã thật sự chấm dứt hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro