Chương 12: Sakura-chan...mình sẽ bảo vệ cậu!

 Một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp rũ xuống thành phố nơi những cánh hoa tươi thi nhau nở rộ, một buổi sáng tấp nập, đông đúc và nhộn nhịp.

Hôm nay Sakura được mẹ nhờ đi siêu thị mua đồ ăn, Sakura rất ngoan nên đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất cừ vì cô đã mua được đồ giảm giá và đồ mua 1 tặng 1. Nhưng vì phải chen chúc, dành giật nên Sakura đã tốn khá nhiều thời gian...

Trên đường đi đến bên xe buýt Sakura bỗng dưng chìm trong khoảng lặng riêng mình...Trong một phút chốc Sakura thấy mình đã mạnh mẽ hơn, cô thấy bản thân được là chính mình, đặc biệt Sakura thấy  trong con tim nhỏ của bản thân tràn ngập hình ảnh của gia đình và những người bạn của cô.

Bất giác Sakura đưa đôi tay chạm vào dây ruy băng cày tóc mà Ino tặng mình, từ sợi ruy băng truyền đến trái tim cô  một cảm giác ấm áp đến lạ.

.......................................

-Ấy chết! Trễ chuyến xe buýt rồi! (Sak)

Sakura lo lắng nhìn lịch chạy của xe buýt.

Tèn ten! Muộn 3 phút cũng là muộn nên thanh niên số nhọ không có xe đi về! 

Rốt cuộc Sakura nhà ta quyết định đi bộ về, đôi khi đi bộ cũng giúp con người ta thư thái mà nên cô không ngại đi tản bộ một mình.

Sakura đang tung ta tung tăng đi thì có một đứa trẻ kêu khóc trông có vẻ là trẻ đi lạc, thấy tội cô nán lại hỏi thăm.

-Bé đi lạc sao? Nhà bé ở đâu? (Sak)

-Hic..hic...nhà em trong con hẻm kia...nhưng em...bị lạc ra ngoài này...hic..hic... ( bé trai nói)

-Thôi đừng khóc nữa chị giúp em tìm nhà nhé! (Sak)

-Vâng! Hic..hic..(bé trai)

-Em tên gì? (Sak)

-Aki ạ! (bé gái)

-Aki nhớ gì về nhà mình nào? (Sak)

-Dạ..dạ..em nhớ là nhà em trong con hẻm này ...(Aki)

- Hẻm này? (Sak khẽ nhíu mày)

- Dạ...( Aki)

Nghe theo sự chỉ dẫn của Aki, Sakura cứ bước được một đoạn cô cảm thấy kì lạ.

Rõ ràng là em bé này nhớ đường vậy tại sao bảo đi lạc, có khi nào...nghĩ đến đây cô bất giác run lên, lòng lo lắng tột độ. Thầm nghĩ:

" Sanaroo chết rồi! Lần này thấy bà rồi! Dính bẫy rồi! Nhóc con dám lừa gạt bà! Tức chết mất.....Bình tĩnh..động não, động não đi!" (Sakura thầm nghĩ cô bước chậm lại chứ không dừng)

-Chào cô bé! (1 gã đàn ông).

Một gã đàn ông không quá cao to nhưng nhìn là xác định ngay thuộc loại biến thái. Người đàn ông này tên Botan, 1 tên biến thái ngụ tại con hẻm tối om nghèo hèn này. Botan chuyên chặn đường các bé gái để giở trò, đồng thời hay đánh đập con trai mình và bắt ép nó pải đi dụ dỗ những cô gái thì mới thôi đánh đập....Và gã cũng định giở trò với Sakura.

Khốn cùng, Sakura bay đến đá thẳng vào chỗ ấy của gã và....trượt.

Đắng lòng thanh niên, nhọ không còn gì để nói, Sakura toan chạy nhưng hai tay bị gã nắm đến đỏ ngần. Nước mắt như trào ra, Sakura cực hoảng loạn.

Nhìn tấy vẻ mặt đó, hắn càng khoái chí, bắt đầu nắm hai tay cô bằng 1 bàn tay to lớn của mình còn bàn tay còn lại bắt đầu trò đồi bại...

Mất bình tĩnh, nước mắt Sakura thi nhau rơi trên đôi gò má  xinh xắn, tiếng hét cô vang vọng nhưng tiếc thay con hẻm ít người lui tới nên...vẫn không ai xuất hiện. Cô nghĩ đời mình coi như xong..và bỗng nhiên...

-CHÓ CHẾT! TÊN KHỐN (Nar  từ đâu xuất hiện tức giận hét lớn)

Đầu tên Botan phun ra máu sau đó ngay lập tức tên đó ngất xỉu. Naruto sau khi gián cho tên đó 1 cú ngay lập tức chạy đến Sakura ôm lấy cô. Ân cần nói:

-Không sao! Không sao! Có mình đây rồi! Sakura-chan không sau hết! (Nar)

Vừa nói Naruto vừa ôm cô tay còn lại xoa đầu cô. Một lát sau, dần bình tĩnh lại, Sakura cất tiếng nói:

-Naruto...Naruto..mình sợ..sợ lắm! ( Mặt Sak vẫn còn ngấn nước mắt)

-Không sao! Sakura-chan không sao rồi! Sakura-chan an toàn rồi! (Nar vỗ vỗ vai cô an ủi)

-Naruto...(Sak)
-Đi! Lên lưng mình cõng! Rời khỏi đây! Mau lên Sakura-chan! (Nar )
-Ừm..! (Sak)

Ở con hẻm tối tăm, một câu chuyện tình yêu được viết nên nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Trên lưng Naruto, Sakura cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên.

Có lẽ do lòng cô vẫn vươn vấn nỗi lo sợ khi nãy nên cô không nhận ra con tim mình đã lệch nhịp vì ai kia rồi.

Lo lắng...tức giận...đau xót..hoảng loạn..khi cậu nghe thấy tiếng hét ấy là của cô.

Naruto đã thực sự sợ, sợ cậu đến muộn thì cô sẽ chịu tổn thương, sợ cậu không tìm thấy cô..và tất cả cảm xúc ấy được hình thành vì cậu, Naruto Uzumaki yêu cô.

Phía xa, một cậu con trai tóc  đen nhìn bóng dáng hai người bạn khuất dần, ánh mắt khẽ hiện lên tia đau xót nhưng cũng vui mừng. Ánh mắt ấy là của Uchiha Sasuke, cậu đau vì người cõng cô không phải cậu, nhưng cậu mừng vì cô được bình an. Và bây giờ Uchiha Sasuke cậu sẽ ban cho gã khốn làm cho Sakura khóc 1 bản án xứng đáng.

----------------------------------

Sau ngày hôm đó, Sakura có phần xuống tinh thần, cô lo sợ mỗi khi bước chân ra đường.

Naruto cùng Ino, Hinata cũng hay thường xuyên đến rủ cô đi học. Tuy trong cô vẫn tồn đọng nỗi lo lắng nhưng Sakura vẫn đi học đều không nghỉ nha! Sakura đã đưa ra một quyết định và cô sẽ nói cho cậu và Ino cùng Hinata biết sau khi xin phép ba mẹ cô.

 Vào lúc nảy, Sasuke đã xuất hiện trước Naruto 1 tí tách, nhưng do cậu tốn vài giây lắp đặt camera làm bằng chứng để cho tên kia vào ngục tối, ai ngờ lắp xong thì Naruto tới nên cậu nghĩ, cậu không cần xuất hiện.

Còn tên Botan đã chính thức vào ngục.....gặm nhấm cõi đời đầy những những vết thương.

 Sasuke..có lẽ cậu đã giúp người con gái đó trả đũa rồi.......
-------------------------------------------

Mọi người nhớ vote và để lại comment cho au nhá!

Cảm  ơn vì đã đọc! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro