chương 45: Tuột cảm xúc!
CHƯƠNG 45: TUỘT CẢM XÚC!
Thế là mấy hôm sau đó, có hai thanh niên nào đó vừa gặp mặt lại đỏ mặt thẹn thùng, làm Ino không khỏi hoài nghi.
Nhưng may thay, nhờ có Sakura nhanh trí đánh lạc hướng Ino sang chủ đề : " Sai đẹp trai" (đối với Ino) nên con Heo nhà cô nó quên việc chính ngay! Gạt phăng cái hoài nghi, tập trung vào trai đẹp!
----------------------------
Thế rồi một hôm, Sakura cảm ngồi bên bàn học, suy nghĩ và phát hiện ra vô số điểm hư cấu, chẳng hạn như:
" Mình sắp đi du học bên Mỹ, mà sao ba mẹ tỉnh bơ thế??? Lẽ ra phải lưu luyến, xao xuyến giống mấy bộ phim tình cảm í nhỉ?"" Mà lạ quá!! Sao ba mẹ mình không nói rõ ngày nào mình phắn nhỉ??"_Sakura nghĩ.
Sau một tràng suy nghĩ, Sakura đã đưa ra được một kết luận:
" Xuống hỏi ba mẹ cho rồi!"
-----------------------
Nói là làm, Sakura xuống phòng khách nơi hai ông bà đang xem " PHIM KIẾM HIỆP BÙM BÙM!! CHÉO CHÉO!!", cô nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi:
- Ba mẹ, con muốn hỏi cái này._Sakura.
Bà Mebuki quay sang nhìn con gái nhỏ, mỉm cười dịu dàng nói:
- Được, con hỏi đi._bà Mebuki.
- Dạ, khi nào con mới sang Mĩ du học ạ?_Sakura.
Nghe xong câu hỏi của Sakura, ông Kizashi nhịn không nổi bật cười ha ha, bà Mebuki nhìn thằng chồng mất nết, hắng giọng nhắc nhở. Ai đó run sợ, giữ im lặng, sau đó trả lời:
- Con có đi du học đâu mà hỏi, với lại có đi cũng không phải bây giờ!_ông Kizashi.
Sakura bất ngờ, mắt mở to hỏi:
- Ba!! Ba nói vậy là sao?_Sakura.
- Con gái ngốc ơi! Cha lừa con tí thôi ai dè con tin sái cổ!! Cha thấy thuyền lỡ ra biển, nên cho chút gió đẩy cho nhanh!!! Há há há!_ông Kizashi.
Bà Mebuki lăc đầu ngán ngẫm nhìn ông chồng nhảm hết chỗ nói, sau đó dịu dàng xoay sang nhìn con gái cưng, nói:
- Sakura à, ban đầu là ba mẹ định cho con đi du học thật, nhưng thấy con không đồng ý nên cũng không muốn ép con, với lại giờ con còn nhỏ, thân con gái sang nước ngoài sống 1 mình không tiện dù là có bác Ba con bên bển! Suy cho cùng, ta dự là khi nào con ra trường rồi mới quyết định! _bà Mebuki.
Nghe những "lời vàng ý ngọc" của mama đại nhân, ai đó không khỏi mừng rỡ, cất giọng nói:
- Thật sao mẹ?? Yeah!! Vậy là con không phải đi rồi! Tung bông tung hoa hí hí!!!_Sakura.
Nhìn đứa con gái đang "tăng động" cùng ông chồng đang" kích động", bà Mebuki "dịu dàng" vỗ tay xuống bàn.
RẦM!
Âm thanh tinh túy vang lên, hai cha con nào đó sợ chết khiếp, dừng ngay cái màn "cảm xúc qua lố" của mình.
Vâng, và bà Mebuki đã chứng minh cho dân chúng thấy được, ở cái nhà này, bà là số 1, bà là 1 vị vua, còn hai cha con nhà Haruno là hai...nô tì.
Sau màn xúc động mạnh, Sakura mới bình tĩnh hỏi han.
- Mà tại sao ba mẹ lại lừa con?_Sakura.
- Ôi dào ơi! Lừa gì đâu con iu! Ba mẹ chỉ muốn xem lũ bạn của con nó đối thế nào với con thôi!!_Ông Kizashi.
- Cha con nói phải đó Sakura._Bà Mebuki.
- Ba mẹ thật là...làm con hết hồn._Sakura.
Hai ông bà Haruno ngồi cười hì hì nhìn đứa con gái đang phụng phịu.
Thật ra ông bà Haruno là muốn xem xem tin con gái mình đi du học có ảnh hưởng ra sao đến lũ bạn của nó, xem coi con gái cưng của mình có tầm cỡ như nào đối với lũ nhóc kia thôi! Tóm lại là rảnh nên ông bà đùa cho vui tí hí hí!
-------------------------
Hôm sau...
Sakura đang tung tăng đến lớp, bỗng từ sau truyền đến giọng nói..lành lạnh.
- Sa...ku..ra..
Ai đó run người, hít thở định "vác chân lên cổ" chạy để cứu lấy người, nào ngờ, chưa kịp chạy thì ...chiếc balo xinh xắn bị "thứ gì đó" níu lại.
Ai đó lấy hết dũng khí, xoay mặt nhìn ra sau...thì...
- Á Á á!!! Sasuke!! Hửm??? Sasuke?_Sakura.
Sakura phát hiện mình bị hố, ngay lập tức ngượng đến cứng người, gượng cười nhìn về phía trước, cứng nhắc nói:
- Hi hi! Mình... đi trước đây.... Sasuke._Sakura.
Từ nãy đến giờ, ai đó mới mở mồm nói:
- Mình cần nói chuyện với cậu._Sasuke.
Ai đó tưởng Sasuke muốn sỉ nhục vì biểu hiện THÁI QUÁ khi nãy, nên thờ dài thường thượt, thầm nghĩ:
"Bỏ bà rồi Sakura ạ. Khi nãy Sasuke đã bắt gặp cái ánh mắt chết không thể nhát hơn được nữa của mày rồi con. Mang nhục rồi con ạ."_Sakura thầm nghĩ.
----------------------
Sân thượng.
Sasuke và Sakura đang ngồi trên một băng ghế đá. Nhìn thằng ban cứ ấp a ấp úng kiểu gì, Sakura nản quá mới nói:
- Này Sasuke, sao cứ ấp úng như thiếu nữ vậy? Nam nhi trai tráng có gì cứ mạnh dạng nói! Sao có gì không? Không là tui nói trước à nha!_Sakura.
Tảng băng nào đó nhìn sang cô bé bên cạnh, sau đó gật đầu xem như đồng ý.
- Báo cho cậu 1 tin, mình sẽ KHÔNG ĐI DU HỌC !!! Hí hí hí!!!!_Sakura.
Nhìn ai đó cười rạng ngời, tim Sasuke bỗng đập nhanh không kiểm soát, hai bên gò má xuất hiện mấy vệt hồng hồng. Nghe được lời Sakura nói. Lòng Sasuke tự dưng nhẹ đi bội phần, ai đó gấp gáp hỏi lại.
- Sakura! Cậu nói thật?_Sasuke.
Sakura xoay sang nhìn thằng bạn, gật đầu cười rạng ngời.
Nụ cười đó...sao dễ thương đến thế??
Ánh mắt đó...sao thuần khiết đến thế??
Sau một tràng cười của chính mình, Sakura mới sực nhớ lại điều gì đó, xoay sang hỏi Sasuke.
- Này Sasuke! Cậu định nói điều gì?_Sakura.
Nghe xong câu hỏi của Sakura, tảng băng nào đó tự dưng đỏ mặt, không dám nhìn cô, vờ lạnh lùng quay đi, trước khi đi còn phun ra một câu.
- Không có gì._Sasuke.
Sakura nghe xong câu trả lời của cái tên KIỆM LỜI SỐ 1, dòng máu côn đồ nổi lên, cô quát:
- CÁI TÊN NÀY! NÓI NĂNG KHÔNG TỬ TẾ HƠN ĐƯỢC À?? KÊU LÊN ĐÂY CHO ĐÃ RỒI PHÁN CÂU ĐÓ À?? LẦN NỮA LÀ BẦM MẶT NGHE CHƯA!!!!_Sakura.
-----------------------
Phía sau bóng dáng lạnh lùng...
Môi bạc khẽ nở nụ cười chân thành..mấp máy điều gì đó...rất nhỏ...
- Sakura...mình thích cậu.
------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Chúc mina 1 ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro