CHƯƠNG 5: Naruto biết thích! Ran..thay đổi!
Vào lúc Ino nằm viện, mấy đứa bạn xúm xa xúm xụm chép bài hộ, ôi thôi khỏi nói trang trước còn vở sạch chữ đẹp trang sau thì ôi cạn lời, chữ trừu tượng hay sao?
Nhưng may mắn cho đời Ino, còn có con bạn viết chữ đẹp không thì trọn bộ vở dơ chữ xí rồi. Mấy ngày Ino nằm viện, Sakura hay ghé tới thăm, Naruto, Sikamaru, Chouji, Hinata,...cũng ghé qua thăm, Ino rất vui, rất cảm động vì không nghĩ sẽ có những người bạn đến đây vì mình. Sakura đến thì có Naruto đến..
Rồi 1 ngày có 1 người bị vạch mặt.
-Naruto..bộ cậu thích Sakura hả?
-GÌ? Cậu nói gì?-mặt Naruto đỏ bừng.
-Tui nói thím thích Sakura nhà tôi hả?-Ino nghiêm nghị thoát hiện lên ánh mắt gian tà.
-Tui á...Tui không rõ...chỉ là tôi muốn nhìn cậu ấy....muốn ở cạnh cậu ấy....mà nói cái này nè bà coi tui có bị gì không mà kì lắm nè!
-Nói nghe...
-Mỗi lần thấy Sakura buồn tự dưng tôi buồn lắm, khi Sakura vui tôi cũng vui nữa, tôi có bị gì không Ino?
-Chắc bị điên.Ino cười tủm tỉm rồi phán câu xanh rờn làm ai kia toát mồ hôi.
-Gì? gì? Tôi là Uzumaki Naruto sao bị điên được!
-Đùa tí thôi bạn à. Bạn là bạn thích người ta nên mới thế đấy! Ino có vẻ mặt hưng phấn lại phán.
Ngày hôm ấy, cậu đi từ bệnh viện về, tai cậu không ngừng đỏ và trong đầu cậu luôn vươn vấn hình bóng anh đào..
---------------------
Vài ngày sau Ino xuất viện. Vài ngày sau nữa thím ấy đến trường. Đang đi tung ta tung tăng, Ino bỗng dừng lại.
-Sa Ngố ơi!
Sakura phía xa xa giật mình."CON KIA TA SẼ KHÔNG THA CHO MI!"
Sakura thầm nghĩ rồi cười gian tà. Đáp lại nhẹ nhàng.
-Sakura đây INO HEO ơi!!
Tiếng cười của 2 người bạn vang lên tự nhiên, chân thật đến lạ. Nhưng hền như người bạn kế bên Sakura hơi bị không vui nha...người bạn đó vội nói.
-Mình vào lớp đây Sakura.
-Ran không sao chứ?
-Tôi..à mình không sao.
Ánh mắt Sakura dõi theo cô bạn mãi miết, cô thẫn thờ nhìn bóng Ran khuất dần, ánh mắt chợt ánh lên vẻ u buồn.
Tình bạn...liệu còn giữ được bao lâu...khi bạn cứ bước..còn tôi cứ đuổi theo...
-Bạn ấy bị gì vậy?
-Không có gì đâu Ino..có lẽ hôm nay bạn ấy mệt.
Nó và Ino vào lớp, cất cặp xong tung tăng ra ngoài. Mà nó thì quan tâm Ran lắm nghe..nó bước đến lớp Ran, thò thò mặt thỏ thẻ gọi Ran...
Ran không nghe thấy nên không thèm nhìn nó một cái. Nhưng có lẽ đó là suy nghĩ của nó thôi, suy nghĩ để nó che dấu đi sự thật đau lòng.
TẠI GHẾ ĐÁ CỦA TRƯỜNG..-Sakura nè!
-.....
-Sakura..
-.....
-Sa Ngố!!!!
-Hử! Gì gì?
-Xuống chưa?
-Rồi! Nói đi Ino heo!
-Cô bạn Ran gì đó của cậu á....mình mình thấy cậu ta sao sao á...
-Haizzz...Ran là người tốt..bạn ấy luôn an ủi mình sau khi mình bị bắt nạt...
-Sau khi? Vậy lúc cậu bị bắt nạt thì sao?
-Ran không xuất hiện..và đó cũng không phải nghĩa vụ của cậu ấy...mình đã làm phiền cậu ấy rất nhiều Ino à..cả cậu...Naruto nữa..
-Ngốc!
Ino cốc vào trán Sakura 1 cú ngon lành...xong nói thẳng thừng.-Cô cứu tui kìa! Vậy tui cũng nợ cô đúng không?
-Naruto cứu cậu chứ mình đâu có cứu!
-Vậy ai đỡ cho mình...Là cậu..
-Mình...Ino ngốc...nợ gì, tụi mình là bạn bè mà...
-Vậy sao cậu nói cậu nợ Ran?" INO CHẾT BẦM! DÁM GÀI TA! SANAROO!" -Sakura nghĩ mắt tóe lửa!
"DÍNH CHỬNG NHA THÍM! HÁ HÁ!"-Ino hài lòng.-Thôi tôi thua cô Ino! Tôi không thể cãi lại một bà thím như cô được!-Hahahaha!
Ino cười giòn giã làm Sakura cũng cười theo...nhưng 1 người đã thu hết khung cảnh vui vẻ này vào đôi mắt chất chứa sự cay nghiệt của mỉnh.-Nè nè! Ino cậu có tham gia chuyến đi của trường không?
-Đi chứ!
-Cậu vừa mới khỏi bệnh mà!
-Không sao! Mình không thể để 1 người ngố như cậu đi 1 mình!
-Cảm ơn lo cho tui! Thích Sasuke nên đi thì có...
-Có đâu! Tui là tui lo cho Sakura nhá!
----------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro