chương 51: Còn gì..?

CHƯƠNG 51: CÒN GÌ..?

Tại sân bay...

Một cô gái tóc hồng diện 1 chiếc áo croptop màu hồng phấn khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc đen xám, cô đeo kính râm, phối cùng chiếc quần jean đen làm tôn lên vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng đẹp mê người của cô! Đẹp mê người thật mấy thím ạ!

Sakura về nước trước một ngày, dự là về thăm papa và mama đại nhân xong là đi gặp tên ngố nào đó để tạo bất ngờ cơ! Hí hí hí!

Đang lúc Sakura vừa đi vừa ngẩn ngơ tưởng tượng đến cái viễn cảnh hạnh phúc ấy thì...

Á á!

" WHAT? SỐ MÌNH CÓ CẦN NHỌ ĐẾN VẬY KHÔNG??"_Sakura thầm nghĩ.

Vâng và như lời Sakura nói thì số cô nó nhọ thật mấy bác ạ. Vừa ngẩn ngơ mơ về cái khung cảnh màu hường hạnh phúc, vừa rảo bước ra đến lề đường thì một cô bé mủm mỉm xinh xinh chạy như giặc tới và...cả hai đã xảy ra " VA CHẠM", xui thế nào cô bé đó cầm trên tay cả ly nước ngọt mới ghê cơ chứ, và bi đát hơn là nó ụp thẳng vô người Sakura, nước ngọt lên lán trên cái áo sọc cô vừa mua luôn cơ.

Đắng lòng là thế nhưng Sakura vì hôm nay tâm trạng " phơi phới" nên chỉ dịu dàng đỡ cô bé kia đứng dậy, e hèm ..bé này hơi nặng nha!

Rồi, sau khi tạm biệt cô bé, Sakura cũng chỉ nói " Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!".

Xong, Sakura nhìn lại hiện trạng của mình và thấy nó có hơi.....DƠ.

Và thế chiếc xe taxi cũng đến, Sakura vì sợ bẩn xe người ta nên lủi thủi cởi chiếc áo khoác ngoài ra.Chiếc áo khoác được cởi ra làm lộ rõ làn da tắng mịn màng của Sakura, và đặc biệt hơn, chính là để lộ...vết bớt hình hoa anh đào tượng trưng cho tộc Haruno ở phía bên vai trái.

Vết bớt hình hoa đào vốn là đặc trưng của tộc Haruno. Đa phần, mọi người thuộc gia tộc này đều có vết bớt hình hoa đào, vị trí có thể khác nhau, song vẫn có một vài người không có.

Tuy nhiên, vết bớt của Sakura lại là vết bớt rõ nhất lại đẹp nhất, ngày cô chào đời, dòng họ cô bác dì nội ngoại và tất nhiên có cả cha mẹ cô đều định bụng rằng: cô chính là thiên xứ của mùa xuân.

Trờ lại vấn đề, Sakura thì giờ đang thầm than cho cái số nhọ như ruồi của mình, nhọ gì mà nhọ hết cả phần người ta thế không biết! Hết đứt dép thì ăn nhầm bánh hết hạn sử dụng, tàn tạ hơn là hôm kia, cô vừa bước đến cửa hàng quần áo vì nghe nói ở đây đang giảm giá, nhưng khi cô vừa đặt chân vào thì lại nghe quanh tai cái thông báo..." ĐỢT GIẢM GIÁ CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT TỜI HẠN! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ THAM GIA MUA SẮM! CHÂN THÀNH CẢM ƠN! "(Our discount is coming to an end! Thank you for participating in the shopping! Thank you! )

Sakura không còn gì để nói về cái số của mình.

----------------------

Sau màn về nhà " ôm hôn thắm thiết" ới papa và mama, Sakura quyết định đi đến nhà tên nào đó, không biết giờ hắn có ở nhà không đây?

15 phút sau~~~

Sakura cầm trên tay tờ địa chỉ, nhìn lên lại nhìn xuống địa chỉ trên giấy lòng không khỏi bắt ngờ!Sakura thật không ngờ, tên ngốc đó lại nỗ lực như vậy!

Sakura định tiến đến nhấn chuông thì dì hàng xóm kế bên từ đâu nói với tới...

- Cháu tìm Naruto à?

Sakura mỉm cười đáp lại:

- Vâng ạ.

Người dì đó tiến lại gần Sakura, thở dài nói:

- Nó nhập viện rồi cháu ạ.

Nghe đến đây, Sakura vô cùng bàng hoàng lo sợ, vô thức nói:

- Nhập viện?

- Ừ. Cháu bạn nó à, cháu lên thăm đi, bệnh viện Akira đấy! Tầng 6, phòng 13.

- Vâ...ng...vâng...cháu...cháu cảm ơn._Sakura.

Sakura ngồi lên chiếc xe ôtô màu trắng của mình ( ba mẹ mua cho), lòng không ngừng lo sợ, môi anh đào không ngừng mấp mấy, khóe mắt đỏ cay.

- Naruto..xin cậu...đừng xảy ra chuyện gì._Sakura.

-------------------------------------

Chiếc xe ô tô màu trắng lao vun vút trên con đường, vội vã dừng lại nơi bệnh viện.

Có mái tóc hồng đan lên cùng gió, đôi chân mãi miết chạy không ngừng.

------------------------

Sakura run run đứng trước phòng bệnh, hít một hơi thật sâu, Sakura ước rằng khi mở cánh cửa này ra, cô sẽ lại thấy Naruto mỉm cười như hôm nào.

Cạch....

Từng giọt nước mắt đấm vẫn thấm ướt trên môi...

Vì trong lòng em chỉ có...yêu một mình anh thôi....

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn...cũng không thể xóa hết nỗi nhớ..

Trong con tim em...vụn vời....

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má phúng phím, theo sau đó là tiếng hét đầy đau đớn vang lên...

- DỐI TRÁ!!!

Đúng, là Sakura, là Sakura đã hét lên và vội vàng bỏ đi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Một cảnh tượng bóp nát trái tim cô, tưởng chừng cơ thể cô đã chết định, linh hồn đã tan biến.

Đau! Rất đau! Đau đến nỗi lồng ngực cô như không còn thở được,  đau đến tận xương tủy, len lỏi trong từng hơi thở mong manh! Dày vò, giằng xé.

Tim cô....đau lắm...Những giọt nước mắt cứ thi nhau túa ra, làm nhòa đi cả một vùng trời, tiếng gió cứ đập vào tai, sắc bén khứa từng linh trí cô bây giờ.

Tâm trí cô, tiềm thức cô...sao chỉ toàn hình ảnh khi nãy...Hình ảnh làm cô đau đớn đến tột cùng...

Đó chính là khoảnh khắc...cậu trao ai đó nụ hôn say đắm....

Khoảnh khắc lãng mạn ấy...

Như một nhát dao...

Xuyên qua trái tim mong manh....

Dịu dàng khứa sâu vào tim...

Day dưa.......không dứt....

Ai đã từng...

......hứa...

Không một giây buông bỏ....

..Mà giờ....

...Tim người một nơi...tôi một cõi....

GIẢ DỐI!!!!  TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI!!!!!!

Bây giờ cô mới biết, cảm giác cả khoảng trời kia bỗng vỡ tan...đau đớn đến cùng cực..

Đau....!

--------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro