Ngoại truyện không liên quan đến truyện: Cúp điện!

Lưu ý là cương này là một ngoại truyện chẳng liên quan đến ngoại nội gì của truyện cả, chỉ đơn thuần như 1 đoản vậy thôi tại au không có ý viết đoản, mà chương này cũng chả ra oneshort nên au cho ẻm gia nhập vào truyện này luôn!

--------------------------------

Trong căn phòng khách rộng rãi, thoáng mát. Những ngọn gió của chiếc quạt máy thi thoảng lay lay hai quả đầu hồng và cam.

Hai quả đầu nọ chính là hai bé 7 tuổi nhà Uzumaki  là Naruto và nhà Haruno là Sakura nhá! Hai cô cậu từ nhỏ đã là bạn thân, ba mẹ thì ngầm nhận xui gia, thế là hai bé quấn lấy nhau suốt, dù bé hồng hay đánh bé cam lắm! Nhưng bé cam chịu, vì bé cam quý bé hồng mà!

Rồi thế là hôm nay hai đứa hẹn nhau ngồi xem phim kiếm hiệp.

Phim này tên "không ai khác" nhé! Có nam chính đẹp trai cực nên bé Sakura cực cực thích ý! Còn bé Naruto thì...ghét mỗi thằng nam chính.

Và khi hai đứa xem đến đoạn nam chính ngồi trong căn phòng tối thui, lặng lẽ đánh đàn. Khung cảnh và diễn viên cùng hòa quyện, phẳng phất nên nỗi u sầu thấm thía đến từng tế bào.

Đắng thay, người thưởng thức phân đoạn này có cả hai cô cậu nhí nhố nào đó nên cái cảnh buồn sâu thẩm kia lại thành ra thế này đây: Naruto dán mắt vào màn hình tivi, ngây ngô xoay sang hỏi Sakura:

- Sakura-chan ơi, sao thằng này nó đàn trong cái căn phòng tối om thế?_Naruto.

Sakura nghe đứa bên cạnh hỏi, mặt tỏ ra đăm chiêu sau đó hai mắt bỗng sáng rực, vênh mặt nói giọng chắc nịch:

- Đúng là Naruto ngốc! Vểnh tai mà nghe bà nói nà! Cái phòng nó tối thế chỉ đơn gian bởi vì khi ấy.....CÚP ĐIỆN chớ sao!_Sakura nói xong, cười tự hào.

Naruto nghe bé hường nhà ta nói vậy, hai mắt sáng rực nhìn Sakura đầy ngưỡng mộ. Gật gù nói:

- Đúng là Sakura-chan!_Naruto.

Ai đó phổng mũi cười tự sướng.

----------------------------

Mười mấy năm sau nghĩ lại, có đôi vợ chồng nào đó vẫn cười sặc sụa vì độ " giang hồ ngố" của mình khi bé!

----------------------

Cảm ơn vì đã đọc! ^_^

Chúc mina 4 tuần tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro