Anh Hùng
Đã 2 ngày, kể từ lúc cả 3 người gặp Raikage và ở tạm ngôi làng ít hôm. Tenma và Daki sau khi biết đội trưởng đã được tìm thấy thì nằng nặc đòi ở lại, Sakura nghe thế nên đành ở lại xem có thêm thông tin gì về Naruto. Raikage dù đồng ý nhưng luôn cảnh giác cao độ cô.
●●●
Sau khi gặp, hay nói đúng hơn là thấy tình trạng hiện tại của đội trưởng của Tenma. Cả 3 người, tính cả Sakura đã khá sốc. Tenma thì òa khóc rồi lao đến giường đội trưởng.
Cảnh tượng khá đáng sợ và có phần...kì dị, 1 nửa khuôn mặt của Taiju(đội trưởng) đã bị bỏng nặng, mất 1 tay, còn lại 2 chân đã bị gãy. Qua lời kể của 2 người họ và thông tin cô biết được, Sakura đoán
Sakura nhíu mày: Người này còn sống đã là kì tích rồi, chịu từng đó vết thương nặng đến mức này. Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không thể làm ninja nữa cho đến suốt phần đời còn lại của mình. Hoặc tệ hơn, anh ta sẽ chết trong vài ngày đến.
Vừa dứt lời, Daki quỳ thụp xuống van xin Sakura hãy cứu lấy Taiju. Tenma thì nước mắt nước mũi giàn giụa ôm lấy chân Sakura mà nói
Tenma: Xin chị, xin chị hãy cứu lấy anh ấy. Không có anh ấy em sẽ mãi là 1 thằng không thân không thế, bị mọi người xa lánh và ruồng bỏ rồi huhuhu!!
Daki thì đỡ hơn, cô nghẹn ngào nói: Taiju-san là 1 người nhân hậu, năm đó em vừa tốt nghiệp kì thi ninja trung đẳng, nhưng do bị nghi ngờ đánh cắp mật thư của làng mà bị đuổi đi, cũng như Tenma em bị mọi người xa lánh và miệt thị. Nhờ có anh ấy, em mới có thể ngẩng cao đầu. Em làm ninja trị thương cũng vì anh ấy...em mong khi bị thương em sẽ có thể chữa trị cho anh ấy...nhưng nhưng...!
Sakura thấy cảnh này thì cũng không khỏi chua xót, bởi lẽ cậu nhóc ồn ào nào đó năm nào đã từng có hoàn cảnh như 2 người họ, cô mỉm cười đỡ cả 2 đứng dậy.
Sakura: Mau đứng dậy, không chắc có thể giữ mạng Taiju-san không nhưng tôi sẽ cố. Nhưng đừng trông chờ việc anh ta có thể khỏe lại như trước nhé.
Nói xong Tenma và Daki quỳ lạy tạ ơn cô rối rít, tên nào đó vì quá xúc động mà lao đến ôm Sakura và bị cô nàng bên cạnh tát bay ra ngoài cửa sổ.
●●●
Sakura xoắn tay áo, buộc tóc cao đầu. Tay đeo găng và bảo Tenma cởi áo Taiju ra. Vừa cởi nút thứ 2 cả 3 lại 1 phen hoảng hốt, từ dưới cổ đoạn xương quai xanh trở xuống đã bị chuyển sang màu đen trông như tình trạng của Daki trước đó nhưng nặng hơn.
Sakura: Daki, tôi nghĩ cô biết thứ này nghĩa là gì nhỉ?
Daki cắn răng, khẽ gật đầu. Tenma thì không biết gì nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của cả 2 thì đoán mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tệ, rất tệ là đằng khác.
Sakura liền cởi bao tay ra, vận chakra vào ngón tay. Gạch nhiều đường trên người Taiju, mỗi đường khoảng 7cm, không quá sâu chỉ vừa đủ để thứ màu đen kia chảy ra. Daki hiểu ngay liền lấy khăn lao nhanh các dòng máu đen ngòm chảy ra từ vết gạch ấy, Tenma thì cuống cả lên nhưng chả biết làm gì nên đành đứng nhìn.
Raikage từ đằng sau đi đến nhưng không lại gần mà đứng từ xa, thấy thao tác thoăn thoắt ấy và sức mạnh hôm trước, ông đoán đây hẳn là học trò Tsunade. Hokage đệ ngũ lúc bấy giờ
Sakura: Tạm thời ngoài da đã xử lý xong, thoạt nhìn có vẻ chất độc đã được lấy gần hết nhưng nếu đểys kĩ sẽ thấy thịt có tình trạng bị sưng và tổn thương sợi cơ. Tôi phải tiến hành vá lại nếu anh ta còn muốn dùng cánh tay này.
Nói xong, Sakura vận chakra nhanh chóng gạch vài đường quanh cánh tay Taiju, cô thò tay vào bên trong làn da của cánh tay anh rồi vận chakra chữa trị, nhằm nối lại các mạch chakra và sợi cơ bị đứt. Daki thấy vậy liền hỏi
Daki: Sao chị lại phải gạch da rồi chữa kiểu đó vậy ạ?
Sakura: Vì mạch chakra nằm dưới da, và sợi cơ thì nằm chồng lên và xen lẫn với các mạch chakra. Với cả phần da vẫn còn tổn thương do chất lỏng màu đen vừa rồi. Nếu tôi cố chấp mà chữa theo cách thông thường sẽ khiến sợi cơ và da bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Để chắc chắn, tôi phải chạm vào các sợi cơ và mạch chakra để xác nhận và vá lại đúng như ban đầu hoặc chí ít là gần giống để tránh việc nối nhầm sợi cơ và mạch chakra, cô biết việc đó nghĩa là gì không Daki?
Daki: Em đoán nó sẽ làm rối loạn mạch chakra và khiến việc dùng nhẫn thuật hoặc thể thuật bị rối loạn và khó kiểm soát hơn?
Tenma: Trời ơi, không ngờ trên đời có thứ gì có thể gây ra vết thương cỡ này cho đại ca Taiju được?
Sakura: Ừ!
Cả 2 thấy vẻ mặt cô rất căng thẳng, mồ hồi trán túa ra như tắm. Tenma vội lấy khăn lau đi, xong thì thấy mặt cô đen màu lọ thì xem lại lấy nhầm cái, sợ bị giết trước khi gặp lại anh Taiju nên cậu ra hiệu cho Daki là im lặng.
Đã 3 tiếng trôi qua, mồ hôi đã ướt cả lưng áo, tay đã có dấu hiệu mỏi nhừ nhưng Sakura vẫn cố hoàn thành công việc. Daki thì căng thẳng đến mức cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra, còn Tenma thì...ngủ gật luôn dưới sàn. Thấy Raikage đứng ngoài cửa, 1 thuộc hạ đi đến định hỏi thì lão ra lệnh đừng làm phiền bọn họ. Bởi lẽ ngay chính bản thân ông cũng không hề nghĩ trên đời lại có thứ chất độc đáng sợ như vậy, và trên hết là tay nghề cùng cách chữa trị của cô gái với mái tóc hồng đào, ước chừng chưa đầy 20 tuổi kia lại giỏi giang như vậy.
Thêm 30 phút cuối cùng, chợt Sakura ngưng lại. Cô ngồi hẳn xuống đất nhưng vô tình ngồi lên người Tenma và cậu tỉnh dậy. Sakura thở 1 hơi dài nhẹ nhõm nói
Sakura: Bệnh nhân...đã qua cơn nguy kịch!
Daki và Tenma nghe thế thì lao đến mừng rỡ ôm lấy cô, Sakura nở 1 nụ cười mà đã rất lâu rồi mới xuất hiện lại trên gương mặt thanh tú ấy. Mắt lục bảo khẽ rớm lệ, nhưng nhanh chóng gạt đi. Raikage bất ngờ đưa ra 1 chiếc khăn, ông không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi gật đầu. Rồi cả 4 người nhìn thấy Taiju đang dần mở mắt mà vui mừng khôn siết.
Taiju mơ hồ tỉnh dậy, thấy cơn đau khắp ngươi khi trước đã không còn nữa hiện tại chỉ còn lại nỗi đau ngoài da thịt. Anh mơ màng nói.
Taiju: Tenma...Daki...2 đứa còn sống...tạ ơn trời...!
Cả 2 định lao lại ôm anh thì bị Sakura ngăn lại, Raikage đi đến gần. Đặt tay lên trán Taiju nói khẽ.
Raikage: Mừng cậu trở lại, anh bạn!
●●●
Tối đêm đó Raikage ra lệnh khoản đãi 3 người họ, đặc biệt là Sakura. Tenma thì bị đánh bầm dập do...vô tình đưa cái khăn dính mực tàu cho Sakura. Hung thủ không ai khác chính là Daki, tất nhiên Sakura cũng góp phần, nhưng chỉ nhẹ nhàng bóp vai Tenma 1 cái và cậu ta đã khóc ỏm tỏi rồi.
Đêm đó, có đống lửa trại cao 5m. Cùng đó là tiếng reo hò vui mừng của những người dân ở đó. Sau 1 hồi nghe kể cô mới biết hóa ra Taiju là người đã có ơn cứu mạng rất nhiều người dân trong làng và gia đình họ, thân phận khi trước của anh là mật thám của làng, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật và ít lâu sau anh đã trở thành giám khảo cho kì thi tuyển ninja. Các kì thi anh gác, đều không 1 ai bị thương hay vong mạng.
Điều đó khiến Sakura rất ngạc nhiên, đang vui vẻ trong không khí như trẩy hội đó thì vài người mặc đồng phục đi đến. Cúi người hành lễ cảm tạ Sakura, sau một lát trao đổi mới biết họ là thành viên đội đánh thuê của nhóm Taiju, trong nhiệm vụ vừa rồi. Tổng thể 16 người, 4 đội sau khi giao chiến với "quái nhân" thì ngoài Taiju ra, không 1 ai thiệt mạng hoặc trọng thương. Cô thầm đoán anh vì cứu mọi người nên mới thương thế trầm trọng như vậy.
Sakura: (Naruto, cậu đang ở đâu. Có biết mọi người rất nhớ cậu không, à mà Naruto ngố này. Tớ là một đứa nhút nhát, luôn khóc nhè và nấp sau lưng cậu nhưng hôm nay, tớ đã gặp một anh hùng đấy cậu biết không. Cậu đừng lo, nhất định, nhất định lần này tớ sẽ làm anh hùng của cậu. Chờ tớ nhé, Naruto!)
Chợt 1 cái vỗ vai bất ngờ khiến Sakura giật mình, cô quay đầu lại thì không thấy ai.
Chợt tâm trí cô vang lên giọng nói đầy thân quen và trìu mến: Trời khuya rồi lạnh lắm, Sakura-chan khoác áo vào kẻo cảm lạnh!
Sakura vô thức rơi lệ, mỉm cười nói: Tớ biết rồi, đồ ngốc!!!
--- Hết ---
*Hết rồi, phần đầu của bộ truyện ngẫu hứng này đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, comment nhiệt tình nhiệt tình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tác phẩm tiếp theo!*
Giấc Mơ Đẹp Nhất
Naruto: Sakura-chan ơi, Sakura-chan à. Tớ có này muốn nói cậu nghe nè!
Sakura đang soạn lại đồ đạc trong túi, thấy thiếu vài thứ nên hơi cáu gắt đáp
Sakura: Cậu gọi cái gì?
Naruto: Cậu có biết trong số các mùa, tớ thích mùa nào nhất không?
Sakura: Mặc kệ cậu!
Naruto: Tớ thích nhất là mùa xuân vì khi đó hoa anh đào sẽ nở rất đẹp!!!
Sakura nghe xong thì nghĩ Naruto trêu mình, nên quay sang đưa nắm đấm dọa.
Sakura: Cậu dám trêu tớ à?
Naruto ngồi chống 2 tay ra sau, nhìn bầu trời chuyển sang chiều. Không nghe thấy lời Sakura.
Naruto: Nè Sakura-chan này, giá như tụi mình mãi mãi như vầy thì hay biết mấy nhỉ. Cứ mãi là trẻ con, sống vui tươi mỗi ngày. Không cần lo nghĩ về tương lai thì hay biết mấy. Nhưng cậu biết không, giấc mơ đó đẹp và nó sẽ đẹp nhất khi...
Naruto nói khẽ: (Có cậu!)
Sakura nhìn cậu bạn hôm nay lạ quá nên nhíu mày 1 cái chẳng quan tâm gì.
Chợt Kakashi xuất hiện
Kakashi: Chào 2 đứa, 2 em đang hẹn hò à?
Naruto nhanh nhảu đáp: Dạ đúng rồi thầy!
Sakura: Shanaro!!!
Naruto: Áhhh!
Kakashi: (Hình như là không phải!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro