Hành trình mới
Đã 2 ngày, sau cái đêm định mệnh. Sakura giờ đây đã trở nên nổi tiếng với tất cả người dân ở ngôi làng thác nước.
Sakura được biết cách đó không lâu hang bí mật dưới dòng thác sự thật đã bị phá hủy, họ bất ngờ khi nghe tiếng nổ lớn và cột sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời rồi biến mất. Khi họ đến nơi thì mọi thứ đã bị đất đá vùi lấp, Sakura khá ngạc nhiên vì B cũng xuất hiện ở đó nhưng chưa gì thì đã bị Raikage tống 1 cước ngã lăn quay vì tội mải chơi mà để "kẻ đột nhập" vào được mật đạo của làng. Sakura thấy B không có vẻ gì là thù địch nên không còn xem ông là kẻ thù nữa.
Raikage giờ đây đã không còn xem cô là mối nguy nữa. Thay vào đó ông đã yêu cầu cô hãy truyền dạy lại y thuật chữa trị đó cho người dân làng Mây và Sakura đã đồng ý kèm 1 yêu cầu.
Chương 1 Hành trình mới
Sakura: Tôi sẽ đồng ý nhưng với 1 điều kiện.
Nghe thế Raikage nhíu mày, gằn giọng
Raikage: Điều kiện? Nói xem
Sakura: Đó là không được gọi Naruto là quái vật nữa!
Raikage siết nắm đấm lại, Sakura cũng vừa vặn vận chakra vào lòng bàn tay. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng giữa họ sẽ xảy ra 1 trận chiến nảy lửa, hơn ai hết đó là Tenma và Daki. Bởi cả 2 biết sức mạnh Raikage và Sakura lớn mức nào.
Giữa không khí căng thẳng đó, chợt Raikage cười phá lên. Sau tràng cười sảng khoái ấy lão gật đầu và Sakura gọi mọi người lại và bắt đầu truyền dạy
Ban đầu đa số là các nữ ninja, dần về sau là các genin trẻ tuổi rồi đến cả...cận vệ của Raikage.
Cứ thế ngôi làng yên bình bỗng trở nên xôn xao và náo nhiệt hơn hẳn chỉ vì sự xuất hiện của Sakura.
Và chuyện gì đến cũng đến, sau 1 ngày ghi chép và hướng dẫn việc luyện tập chakra 1 cách mà theo cô là hiệu quả nhất. Sakura thấy hầu hết các lớp trẻ genin là tiến bộ nhanh nhất, tuy chậm nhưng các ninja khác cũng rất chăm chỉ, bởi lẽ họ biết trên chiến trường việc cứu 1 người đáng giá hơn việc lấy đi sinh mạng 1 người đến cỡ nào.
Cứ thế Sakura chuẩn bị hành trang, vật dụng cần thiết, tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Trước lúc đi, Tenma đã đẩy xe lăn của Taiju ra cổng để chào và tạm biệt cô. Tenma thì rưng rưng không đành lòng phải xa cách cô sau bao ngày sát cánh và cả ơn cứu mạng. Daki thì không thấy đâu. Taiju cố bắt tay Sakura nhưng đau quá nên thôi, cứ thế Sakura rời đi.
Bóng dáng cô khuất dần sau các hàng cây, dưới những tia nắng đầu ngày soi rọi xuống mái tóc hồng đào bay phất phơ trong cơn gió đầu xuân. Sakura vừa đi vừa ngẫm lại tình trạng vết thương của Taiju, cô thầm nghĩ nếu như gặp lại Naruto, trong tình cảnh bắt buộc. Liệu cô có sẵn sàng ra tay?
Daki: Chị định đi mà không từ biệt bọn này à?
Vì mải mê suy nghĩ mà hầu như Sakura không nhận ra sự hiện diện của Daki cho đến lúc cô cất tiếng.
Sakura giật mình, ngước nhìn sang bên trên 1 cành cây to. Daki đang ngồi vắt chân trên đó.
Sakura: Hm? Daki? Sao cô lại ở đây không phải Taiju-kun lại bộc phát vết thương chứ?
Daki mỉm cười, nhảy xuống đáp đất ngay cạnh Sakura nói.
Daki: Về điều đó thì em không rõ, nhưng nếu để chị đi 1 mình như vậy thì thật là không phải. Chị đã từng cứu bọn em mà, với cả đại ca(Taiju) nữa!
Sakura thấy cô khoác balo, thì đoán cô hẳn sẽ đi theo mình dù Sakura có đồng ý không?
Sakura: Daki đã báo cho mọi người chưa? Và cả Tenma nữa?
Daki khoanh tay lại, đếm 1 đến 3 thì có tiếng gọi to từ xa. Sakura nhìn thì thấy.
Tenma vừa chạy vừa hét gọi tên cô, vẫn là mái tóc bù xù và khuôn mặt lấm lem. Quần áo đã thay bằng trang phục ninja đặc trưng của Làng Mây.
Tenma chạy đến nơi thì thở dốc, Daki thấy vậy thì khoác vai cậu ta cười nói.
Daki: Tên ngốc này đêm qua đã đến tìm em, hỏi về việc có đi theo chị không. Em bảo cậu ta hãy tự quyết định rồi đuổi cậu ta về. Đoạn còn lại chắc chị biết rồi!
Sakura nhìn thấy nụ cười tươi tắn của 2 đứa 16 tuổi trông thật đẹp làm sao, đã bao lâu rồi cô chưa thấy được. Thoạt nhìn cô thấy được bản thân mình ngày nào.
Sakura mỉm cười rồi quay gót bước đi.
Sakura: Hành trình này sẽ dài và gian nan lắm đấy, 2 đứa nghĩ kĩ chưa? Với cả chị không đảm bảo 2 đứa sẽ an toàn đâu đấy, bây giờ vẫn còn kịp nên hãy quay về đi!
Chợt Tenma và Daki lao đến chạy trước Sakura rồi quay lại nói
Tenma/Daki: Hả? Chị nghĩ gì vậy, nguy hiểm, gian nan? Đó không phải 1 cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn hay sao, chỉ có bọn ngốc mới bỏ qua điều đó! Chị mà chậm chân bọn em bỏ lại đấy!
Nói rồi cả 3 cười vang, hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Liệu điều gì sẽ chờ họ phía trước?
Tại cổng làng, Taiju vẫn dõi mắt trông theo 2 đứa em mình và...ân nhân. Anh thầm cầu nguyện.
Taiju: Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với 3 người, hãy bình an trở về đấy.
Xong 1 người gọi anh: Này Taiju-san, anh không ăn sáng à?
Taiju: Tôi biết rồi, vào ngay! Ủa???
Chợt nhận ra tình cảnh của bản thân, anh thầm cười(gượng): Thôi chết, quên mất!
●●●
Cả 3 đi mãi, cuối cùng họ quyết định dừng chân tại 1 khu tàn tích cổ. Không biết nền văn minh nào đã tồn tại bao lâu, thoạt nhìn rong rêu đã nhuộm 1 màu xanh lên các khối đá vỡ.
Sakura bảo họ dựng trại ở đây, bản thân cô đi tìm hiểu về nơi này. Bởi trực giác cô mách bảo nó có liên quan gì đó đến thứ chakra ở ngôi làng bị diệt vong lúc trước.
Sakura dùng chakra để tăng phạm vi cảm nhận thì cô khẳng định thứ này và thứ ở ngôi làng là 1 nhưng nghĩ nói ra sẽ dọa 2 người họ hoảng sợ nên thôi.
Đúng lúc đó Tenma bắt được 1 con lợn rừng về, Daki thì cũng lấy nước từ suối trở về, nhân tiện hái ít rau để nấu cùng con lợn.
Cứ thế cả 3 có 1 bữa tối ngon lành. Chợt cô cảm thấy không khí chợt nặng nề hơn, Tenma và Daki thì chợt thấy khó thở. Liền cảnh giác
Từ trong bóng tối 1 người từ từ bước ra.
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro