Làng Mây
Không lâu sau, họ đã đến biên giới làng mây. Tại đây, Sakura quan sát thấy canh phòng rất nghiêm ngặt. Đường lớn bị phong tỏa và rất nhiều biển báo.
Daki: Tình hình này e là khó mà qua được bọn lính gác rồi. Cô tính sao?
Sakura: Cả hai lúc trước là lính đánh thuê của làng mây, hẳn sẽ biết mật đạo nhỉ?
Tenma: Chuyện này...
Thấy dáng vẻ ngập ngừng của cậu, Sakura hỏi.
Sakura: Có chuyện gì khó nói?
Daki: Không hẳn là vậy, chỉ là lối tắt đó sẽ dẫn thẳng đến làng mây. Nơi đó có một ngôi đền, bên dưới có mật đạo ngầm. Nhưng nơi đó được một người canh giữ.
Sakura: Một người?
Tenma: Đúng vậy, chị không nghe nhầm đâu. Nơi đó chỉ được canh giữ bởi một người duy nhất, chị có thấy lạ không? Tại sao một nơi quan trọng như vậy mà chỉ có một người?
Sakura: Hắn ta hẳn là rất mạnh, hoặc sở hữu năng lực đặc biệt?
Daki: Đó là ngài B, em trai của Raikage. Tuy thường ngày tính cách ham vui nhưng một khi đã nghiêm túc thì rất đáng sợ. Đội trưởng em từng giao đấu với tên quái vật đó và bị đánh bại chỉ với 3 chiêu. Sở trường của ngài là lôi thuật và sử dụng rất nhiều kiếm?
Sakura: Cảm ơn thông tin rất hữu ích, nhưng tôi không muốn phí thời gian. Ta đi chứ?
Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.
Tenma: Mạng bọn này là do chị cứu, đừng nói là ngài B, cho dù phải chết vì chị em cũng cam lòng.
Sakura nghe thì cười, rồi cả ba nhanh chóng rời đi. Nhưng họ đâu biết nhất cử nhất động của họ đã bị bại lộ.
●●●
Sau khi vượt qua vài ngọn núi lớn nhỏ, con đường ẩn đã hiện ra. Cách đó 100m, Sakura quan sát.
Sakura: Quả đúng như hai người nói, chỉ có một người ở đây. Nhưng tôi lại cảm nhận có hai nguồn chakra.
Daki: Ngài ấy là Nhân Trụ lực đấy.
Sakura: Hiểu rồi, thêm lý do để chúng ta không phải đối đầu với hắn.
Rồi họ lẻn vào trong đền, tại đây Sakura thấy bên trong không có ai. Cô định dò xét thêm thì chợt có tiếng vang lên, cô nhanh chóng nấp đi.
Tiếng rap văng vẳng khắp ngôi đền, mặc dù rất tệ nhưng có lẽ gã không nhận ra điều đó. Phía sau tấm màn, Tenma thì sắp chịu không nổi. Thấy vậy Sakura kích hoạt đạo bùa nổ đã chuẩn bị trước đó.
Nghe tiếng nổ, gã đi ra ngoài xem.
Sakura ra hiệu.
Sakura: Đi thôi!
Đoạn cả ba đã đến trước cửa hầm, Tenma vừa định chạm vào thì bị Sakura kéo về sau. Cô trừng mắt.
Sakura: Bị phát hiện rồi.
Daki và Tenma quay lại nhìn, từ trên xà nhà, một người đu ngược người lại, tay không ngừng ghi chú gì đó vào sổ nhỏ.
B: Các ngươi là ai, sao lại đến đây, nếu không muốn chết hãy mau quay đầu. Ố dè!
Daki: B đại nhân xin hãy ngừng tay, bọn tôi không có ý xấu. Chỉ nhất thời muốn đi qua đây thôi.
B: Các ngươi ẩn nấp như vậy, bảo ta không nghi ngờ ôi thật là kì cục quá đi!
Sakura: Nếu muốn tôi sẽ đấu với ông, nếu tôi thắng thì ông phải để bọn tôi qua.
B: Ái chà, thật là khí phách quá đi, thật là ngông nghênh quá đi! Được thôi, nếu đã muốn chết thì ta, sẽ cho ngươi toại nguyện!
Nói rồi gã nhanh như cắt phóng cây bút chì về phía Daki, Sakura chậm nửa giây thì cây bút ấy đã thổi bay đầu Daki rồi.
Sakura: Hai người tìm chỗ khác đi, tên này không vừa đâu.
Tenma: Em có thể chiến đấu.
Sakura không nói gì, lao nhanh về phía B cả hai trao đổi quyền cước.
Tenma định lao vào nhưng bị Daki ngăn lại.
Tenma: Chị sao vậy, em phải giúp chị ấy.
Daki: Nhìn đi.
Tenma nhìn theo hướng chỉ tay của cô, ngạc nhiên.
Bút chì rất dễ gãy nhưng lại cắm sâu vào cánh cửa bằng sắt dày kia.
Daki: Hiểu rồi chứ, hay cậu quên B đại nhân là ai?
Sakura tung một cước đá B bay ra ngoài. Cô cũng ra theo.
B: Ái chà, Ái chà, Ái chà. Cô gái cũng mạnh dữ, thật, đáng sợ quá đi!
Sakura: Ngươi cũng vậy, đừng có giỡn nữa, cũng dẹp cái bài rap dở tệ đó và lao đến nghiêm túc đấu với ta đi.
B: Thôi được, nếu đã muốn chết, thì ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện.
B tháo vải các thanh kiếm, tung lên cao. Xong bắt bằng các bộ phận khác như tay và chân, thậm chí là ngón chân.
B: Ắt ầu i(Bắt đầu đi)
B nhả thanh kiếm ra, truyền lôi thuật vào rồi tung cước đá những thanh kiếm đó về phía Sakura.
Khó khăn lắm cô mới né được, vì tốc độ của các thanh kiếm không phải dạng vừa và cả uy lực nữa.
Sakura: Nhanh quá, nếu trúng một đòn dù chỉ là sượt qua cũng sẽ chí mạng. Mình phải cẩn thận.
Không kịp nghĩ thêm, thì B đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Gã xoay người cực nhanh, Sakura cố gắng né nhưng vẫn bị kiếm làm cho bị thương.
B: Ũng a ì ấy(Cũng ra gì đấy!)
Xong gã chống tay xuống, một chân đá vào người cô. Sakura đưa tay đỡ lại thì bị đánh lùi về sau.
Sakura: Rạn xương rồi!
Lần nữa các thanh kiếm lao đến cô với tốc độ cực nhanh.
Một trụ đá trồi lên cản thì bị đánh tan, vỡ vụn.
Tenma: Em sẽ cố giảm uy lực của nó lại, chị hãy tìm thời cơ mà tung đòn.
Daki: Phi hành loạt shuriken về phía B thì gã xoay người đánh bật hết.
B giải phóng chakra vĩ thú, luồng chakra màu đỏ xuất hiện. Ngay tức khắc, B tung các thanh kiếm lên cao. Dùng chakra vĩ thú cường hóa lôi độn lao đến trước mắt Sakura định một cước kết liễu.
Nhưng gã đã xem thường cô rồi, Sakura đã có chuẩn bị trước. Cô biết mắt mình khó mà theo kịp tốc độ, huống hồ bây giờ gã đã nhanh hơn. Cô nhắm mắt lại, dùng tai định vị gã.
Cô tung một quyền về phía gã, uy lực hai cú đánh rất mạnh khiến đất đá khu vực cả hai đứng bị đẩy lùi ra.
Các thanh kiếm đã được B kết nối bằng lôi độn lao nhanh xuống người cô, Tenma kết ấn hàng loạt trụ đá trồi lên che cô lại, Daki thì phóng ném bom khói.
B: Chạy?
Trong đám khói các thanh kiếm khi nãy bay về phía ông, gã lộn nhào bắt lại hết.
Daki: Trả lại ngài đấy!
Chợt B nghe tiếng, ông nhìn lại thanh kiếm thì thấy đã dán bùa nổ từ lúc nào, ông nhoẻn miệng cười.
B: Không uổng công anh ấy dạy dỗ!
Ầm ầm ầm, vụ nổ lớn xảy ra. Mảng đất B đứng đã bị Tenma giở trò và sập xuống, Sakura quăng một tảng đá lớn về phía ông rồi bỏ đi.
Sakura bảo cả hai lui lại rồi một đấm phá tan cửa sắt, rồi cả ba nhanh chóng rời đi. Lát sau thì hàng loạt lính canh xuất hiện sau khi nghe vụ nổ.
Lính canh: Đại nhân không sao chứ?
B: Không tệ không tệ, thật giỏi quá đi, hay quá đi. Làm ta hứng thú quá đi! Thật muốn giết cô ta quá đi.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro