Lời Nhắn

Từ trong bóng tối, 1 bóng người bước ra. Tenma và Daki liền đứng dậy rút kuinai ra thủ thế, chắn trước Sakura.

Tenma: Tên kia, ngươi là ai? Có mục đích gì?

Daki: Mau đi đi, không thì đừng trách bọn này mạnh tay.

Sasuke: Đây là những người bạn mới của cô à? Sakura?

Sakura bấy giờ mới thấy rõ khuôn mặt người đứng trước mặt mình. Ngọn lửa cháy tí tách, chợt từ đằng sau Sasuke có 3 kẻ xuất hiện.

Chương 2 Lời Nhắn

Sakura thấy thì vội ra hiệu cho Tenma và Daki thu vũ khí lại rồi cô tiến lên. Bởi cô nhận ra người phụ nữ tóc đỏ đang nằm trên lưng tên tóc cam to con đang bị thương nặng. Suigetsu thì không khá hơn, mặt mày bầm dập, thanh đao bị gãy 1 đoạn. Và đáng chú ý là Sasuke, trông bọn họ như vừa trải qua 1 trận đánh ác liệt vậy.

Sau khi đặt Karin nằm xuống, Sakura mới bắt đầu kiểm tra mạch và tình trạng vết thương. Chợt cô cảm thấy có gì đó quen thuộc, liền cởi nút áo Karin ra. Và khuôn mặt Sakura bỗng nhăn lại.

Sasuke: Là tên đó!

Sakura nhìn là biết ngay, thứ chất độc đang ăn mòn cơ thể Karin là cùng với Taiju, và nguồn gốc thứ này chỉ có thể từ 1 người.

Sakura không nói gì, chỉ bảo Tenma và Daki chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu chữa trị, vẫn như Taiju nhưng may là chất độc chỉ ở ngực, tay và vai trái nên việc điều trị nhanh hơn.

Sau khi lấy hết chất độc ra, Sakura tiến hành dùng chakra tìm xem có dấu hiệu gì bất thường khác rồi mới tiến hành trị thương. Tầm 15 phút sau thì Karin mở mắt, thấy Suigetsu và Jugo đang nhìn chằm chằm còn bản thân thì cởi áo nên cô hét toáng lên.

Giữa cánh rừng rộng lớn bạt ngàn, dưới bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng bỗng chốc có tiếng hét to, phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có và làm bầy chim chóc hoảng loạn tung cánh bay khắp nơi.

Lát sau, khi biết tình trạng bản thân và việc Sakura chữa trị thì cô rất lấy làm cảm kích, xong thì lao đến ôm lấy Sasuke trước sự bất ngờ của Sakura nhưng cô không quan tâm. Bởi người bây giờ cô trông đợi là Naruto chứ không ai khác.

Tenma hỏi khẽ: Chị Sakura, bọn họ là ai thế?

Sakura đáp: Cậu ta là bạn cũ của tôi, 3 người kia thì là thành viên của nhóm.

Daki: (Trực giác mách bảo bản thân nên cẩn thận với 4 người này, đặc biệt là cậu trai tóc đen kia.)

Quả nhiên, Sasuke chỉ vừa liếc nhìn đã khiến Daki dựng cả tóc gáy, lập tức đề cao cảnh giác.

Sakura: Sao cậu lại ở đây? Các vết thương này là do đâu mà có?

Sasuke không đáp ngay, chỉ nhìn đống lửa. Lúc sau mới đáp

Sasuke: Đi săn vĩ thú, nhưng bất ngờ bị tập kích. Tên nhân trụ lực bỏ trốn và bọn tôi với tình trạng suy yếu đã phải giao chiến với tên đó..

Chợt Sakura siết chặt tay lại, người khác thì cô có thể không tin nhưng nếu là Sasuke thì khác. Bởi cô biết dù lạnh lùng và đáng sợ nhưng Sasuke không phải người nói dối.

Chợt Sasuke cởi áo ra, để lộ vết móng vuốt trải dài từ cổ đến sườn. Vết thương khá sâu nhưng đã thành sẹo, Sakura đoán là do Karin.

Sasuke: Hiểu rồi chứ, trước giờ tôi chưa bao giờ phải bỏ chạy trong 1 cuộc chiến cả. Với cả, sao cô lại đi với 2 tên này?

Sakura vừa thêm củi vào lửa vừa nói

Sakura: Họ là bạn tôi, bọn tôi đang trên đường tìm đến nơi Naruto đang ở...

Chợt Suigetsu đứng dậy, túm áo Sakura nói.

Suigetsu: Bị điên à? Đi tìm tên đó khác gì tự sát?

Chợt Tenma đặt kuinai lên cổ Suigetsu, cậu lạnh lùng nói

Tenma: Không được động vào chị Sakura, không thì đừng trách.

Suigetsu bỏ tay ra, nhìn cậu rồi nói.

Suigetsu: Cái gì? Dọa tao đấy à, tin tao chặt mày cho lợn ăn không?

Vừa nói Suigetsu cầm lấy thanh đao, Tenma thì thủ ấn chuẩn bị chiến đấu. Chợt Sakura lên tiếng

Sakura: Đủ rồi, cả 2 mau dừng lại.

Thấy thế Tenma ngồi xuống, Sasuke thì liếc mắt và Suigetsu cũng dịu lại.

Cứ thế họ không nói thêm gì, Sasuke bảo Suigetsu đi canh gác rồi thay phiên. Tenma thì không ngủ, đi đến gốc cây rồi khoanh tay gác, đề phòng tên nào làm loạn.

●●●

Và tiếng gà rừng gáy, báo hiệu 1 ngày mới đã đến. Sakura khi thức dậy thì không thấy Sasuke và nhóm cậu ta đâu nên đoán họ đã bỏ đi. Thứ cô không ngờ là tên Tenma lại ngủ say như chết.

Sakura đi ra bờ suối rửa mặt tiện thể lấy ít nước, cô thấy trên tảng đá gần đó có khắc chữ.

Chữ trên đá: "Naruto có lời nhắn - Đừng tìm tôi"

Vừa nhìn cô đã biết ngay là chữ của Sasuke, bởi ngày xưa 3 người cùng 1 bàn mà. Việc này đã khiến Sakura đắn đo, nhưng cô nhanh chóng đi đến kết luận đó là đưa bằng được Naruto trở về.

Về đến nơi, Sakura thấy Daki đang véo má Tenma nhưng cậu ta vẫn ngủ ngon lành. Gọi mãi không thấy, Daki liền kiểm tra thì thấy có vết cắn trên cánh tay. Cô đoán là loài bò sát, cụ thể là rắn. Rất may lúc ra khỏi làng, Taiju đã dặn cô nên mang theo 1 lọ giải độc rắn. Không nghĩ nhiều, cô liền lấy thuốc bôi lên vết thương rồi vận chakra ép chất độc ra xong băng bó lại cánh tay.

Lúc sau thì Tenma mới tỉnh dậy, Sakura đứng từ xa quan sát thấy tay nghề Daki không đến nỗi tệ. Chợt cô có 1 ý nghĩ

Sakura: Mình nên để họ lại không nhỉ, hơn ai hết mình biết rõ Naruto nguy hiểm cỡ nào. Bất giác cô ôm lấy cánh tay của mình, vết thương đã lành nhưng nỗi đau ngày ấy thi thoảng vẫn hiện ra như trước mắt và điều đó càng khiến cô quyết tâm hơn.

Và cô đã đưa ra 1 quyết định, đó là lặng lẽ rời đi. Trước đó, cô để lại tin nhắn khắc trên cây rồi lặng lẽ rời đi. Đến trưa Tenma mới tỉnh lại, Daki sờ trán thì thấy cậu ta có vẻ đã bị sốt nên liền bảo ngồi yên rồi bản thân đi hái ít thảo dược và tìm ít nấm nấu cháo. Chợt cô thấy dòng chữ thì cắn răng nhưng thấy tình trạng của Tenma thì thở dài rồi quay về.

Tenma: Này Daki, cô thấy chị Sakura đâu chứ?

Daki đặt mớ thảo dược xuống, thái nhỏ nấm rồi bỏ vào nồi nấu lên, vừa làm vừa nói

Daki: Có chị ấy đang ở ngoài suối, bảo cậu nên khỏe hẳn rồi chúng ta lên đường.

Nghe thế Tenma định ngồi dậy thì bị ngăn lại, Daki nói

Daki: Cậu nên nghỉ ngơi đi, chị ấy có bảo cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẳn đi. Chị ấy đi trước thăm dò rồi.

Nghe thế Tenma mới chịu nằm xuống, cô đắp khăn ướt lên trán rồi ngồi lại đống lửa mà chìm vào suy tư.

●●●

Sakura sau khi bỏ đi và để lại lời nhắn thì tức tốc chạy về phía Tây, vì theo thông tin mà Tenma từng nói nơi ấy có vết tích của loài cóc và theo trí nhớ của cô, Naruto từng đến nơi nào đó gọi là Diệu Mộc Sơn.

Sakura cứ thế mà đi về phía Tây như lộ trình ban đầu, và như khi trước...cô lại...một mình.

Dưới cái nắng chói chang, gay gắt. Sakura không hề hay biết bản thân đã bị theo dõi, từ trên cao.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #narusaku