Chương 5
Dường như Naruto đã cho Sakura cơ hội chạy trốn, nhưng cô không hề muốn chạy.
Và chỉ cần có thế, từng lớp thành lũy trong lòng Naruto bỗng chốc sụp đổ.
Cậu cúi xuống hôn cô lần nữa, đôi môi càn quét, gấp gáp, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cô vào mình. Sakura rên nhẹ khi cảm giác nóng bỏng dội qua khắp người, hai tay cô theo phản xạ siết lấy vạt áo cậu.
Khi nụ hôn dừng lại, Naruto lập tức vòng tay bế cô lên. Sakura hoảng hốt kêu khẽ một tiếng nhưng không hề cưỡng lại, chỉ ngại ngùng vùi mặt vào vai cậu, nghe từng nhịp tim mình đập dồn dập cùng tiếng thở gấp của người đang ôm cô trong tay.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra rồi đóng lại sau lưng họ.
Naruto đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng như thể cô là thứ gì đó rất dễ vỡ. Rồi cậu khẽ cúi xuống, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại lướt dọc theo chiếc eo mảnh khảnh, chạm vào lớp áo, kéo lên từng chút một. Sakura chợt rùng mình, hơi thở nghẹn ngào bị giữ lại ngay nơi cổ họng. Naruto cảm nhận được sự run rẩy ấy rất rõ.
Cậu khẽ chạm môi lên trán cô một cái, rồi thì thầm
"Nếu cậu thấy quá nhanh, cứ siết tay tớ, tớ sẽ dừng lại."
Sakura không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi, mắt nhìn sang chỗ khác. Tay cô trong tay cậu, dù có run nhưng vẫn chưa từng rút lại.
Đó như một lời chấp thuận. Naruto tiếp tục cởi áo cô thật chậm, như đang cố để Sakura có thời gian làm quen với từng khoảng da dần lộ ra trong không khí nồng ấm hiện tại. Cô khẽ bật lên những âm thanh mơ hồ, đầu ngửa ra, chiếc cổ trắng ngần phơi trọn dưới ánh đèn màu vàng nhạt.
Naruto luồn bàn tay ấm nóng của mình vào sau lưng cô, vẫn theo nhịp điệu chậm rãi đó. Chỉ một cái trượt nhẹ, áo lót đã rơi xuống, phần ngực mềm mại của Sakura hiện ra trước mắt. Cô giật nẩy rút tay mình ra để che người lại theo phản xạ, ánh mắt vẫn tràn đầy sự ngượng ngùng. Nhưng Naruto chỉ cười, rồi nhìn cô một cách nghiêm túc khiến cô càng xấu hổ hơn.
"Đừng che nữa! Lần trước nhanh quá nên tớ nhìn không rõ!"
Cậu nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng gỡ ra.
Lúc bàn tay ấy rời đi, Naruto cúi xuống đặt lên ngực cô một nụ hôn dịu dàng làm cả người cô cong lên. Tay cậu vẫn tiếp tục chạm vào mép rìa vải sát bên eo cô, rồi dừng lại một chút, đợi Sakura gật đầu, cậu mới tiếp tục. Khi lớp vải cuối cùng được cởi bỏ, làn da hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng mờ dịu làm Sakura run lên từng đợt, dù đây không phải lần đầu.
Một lúc sau Naruto chống người dậy, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo của mình. Thân hình cao lớn và rắn chắc ấy hiện ra trước mặt Sakura, cô không dám nhìn lâu, nhưng đôi mắt vẫn bất giác bị thu hút trở lại. Lần trước vì quá sợ hãi cô đã chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, từng hình ảnh cứ lần lượt bị cuốn trôi theo dòng nước mắt, cho nên giờ đây chính cô cũng cảm thấy ngỡ ngàng và lạ lẫm.
Naruto cúi đầu hôn lên hõm cổ cô, nhẹ như chạm vào cánh hoa sắp vỡ, bàn tay tiếp tục tìm đến tay cô, từ tốn đan từng ngón tay mình vào rồi gài chặt cô xuống tấm ga mềm. Sakura tròn mắt nhìn cậu, hơi thở chậm lại một khắc.
"Đừng sợ!" - Cậu thì thầm, giọng trầm áp sát bên tai.
Ánh mắt cô cũng dần dịu lại, siết nhẹ lấy tay cậu đang đan cùng tay mình, không còn là phản xạ phòng vệ, mà là một cách đáp lại. Như thể cô đã sẵn sàng trao thân trọn ý, không giống với lần chiếm hữu vồ vập trước đây nữa. Lần này cô chủ động thả lỏng người, mở rộng hai chân, hồi hộp chờ đợi sự thân mật sắp đến.
Lúc Naruto tiến vào, chậm rãi đến mức Sakura chỉ kịp bật ra một tiếng thở gấp. Cảm giác ấy, khi họ hoà quyện, không giống một đợt sóng ào ạt như lần đầu, mà giống một cơn mưa âm ỉ, dịu dàng, như thể hai linh hồn đang tan vào trong nhau từng chút.
Cậu giữ cô thật gần, mỗi chuyển động đều rất nhẹ, như thể một lần tiến sâu hơn là một lần xin phép. Một tay Sakura bấu chặt vào vai cậu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dần rũ xuống bên gò má đang hồng lên vì cảm xúc. Trong vô thức cô chạm vào những vết sẹo dài trên lưng Naruto, ban đầu còn thoáng kinh ngạc vì chưa từng thấy, nhưng giữa cơn hoan lạc lúc này, Sakura chỉ thấy tim mình se thắt vì những tổn thương mà cậu đã âm thầm chịu đựng bấy lâu.
Cô không thể ngăn được mình cất tiếng. Naruto dừng lại một chút, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô như thể đang sẵn sàng lắng nghe tất cả những điều cô sắp nói. Sakura khẽ quay đầu đi, sợ rằng nếu nhìn vào mắt cậu, cô sẽ không nói được nữa. Nhưng rồi khi cậu siết chặt tay cô đang đan trong tay mình, cô lại từ từ quay lại, thì thầm.
"Thật ra kể từ đêm đó... tớ thấy nhớ cậu lắm..."
Naruto lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Tớ nhớ cậu đến mức không ngủ nổi. Mà ngủ dậy rồi, vẫn chỉ nghĩ đến cậu" - Sakura tiếp tục, giọng run run.
Naruto không nói gì. Cậu cúi xuống chạm môi cô, ẩm ướt và mềm mại theo cách của một tâm hồn đã mỏi mệt vì kìm nén.
Chỉ chốc lát sau, Sakura thở ra thật nhẹ, rồi mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.
"Naruto..."
"Ừ?"
"Tớ sẽ gọi cái tên ấy! Nếu như hôm đó tớ có mặt tại Thung lũng tận cùng lúc cậu và Sasuke lao vào nhau. Nếu như tớ chỉ kịp gọi một cái tên..."
Cô ngừng lại, tay siết chặt lấy tay cậu.
"Tớ sẽ gọi tên cậu!"
Naruto như bị giáng một đòn thẳng vào ngực. Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, đau đớn, và yêu thương đến mức không thể nói bất cứ lời nào.
"Sakura..."
Giọng Naruto bỗng khàn hẳn đi, rồi ôm cô chặt hơn, chặt hơn nữa. Bàn tay cậu vòng ra sau lưng cô, nhịp điệu bây go đã lắng xuống, thay bằng sự vỡ òa trong im lặng. Chỉ còn tiếng trái tim họ, đang đập vì nhau, vì lời thú nhận đến muộn, nhưng vẫn kịp.
Giờ đây cả thân thể lẫn trái tim em, đều thuộc về anh.
Không biết đã trải qua bao lâu, căn phòng chìm vào một khoảng lặng dịu dàng, chỉ còn nghe tiếng thở khẽ và nhịp tim hòa làm một. Ánh nắng trưa muộn len qua rèm cửa, rải xuống tấm chăn lộn xộn những vệt sáng vàng nhạt, chậm rãi tan vào không khí.
Naruto ngồi dậy, lặng lẽ khoác lại áo rồi cúi người nhìn Sakura vẫn đang nằm nghiêng bên cạnh. Cô khẽ cựa mình, đôi mi rung nhẹ nhưng chưa mở mắt, bờ vai mỏng manh khẽ nhấp nhô trong từng nhịp thở, như thể vừa bị rút cạn sức lực.
Ánh mắt Naruto dịu lại, từng nét nơi khóe môi đều mềm đi. Cậu cúi xuống, ôm trọn lấy thân thể mảnh mai ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt giường. Sakura không nói gì, chỉ rúc mặt vào cậu như một con mèo nhỏ cuộn mình trong hơi ấm quen thuộc, yên lặng và tin tưởng.
Naruto bế cô vào phòng tắm, vặn nước ấm rồi dùng chiếc khăn mềm lau sạch từng giọt mồ hôi cùng những dấu hôn vẫn còn vương lại trên làn da cô. Mỗi cử chỉ đều rất cẩn thận, như đang cầm trên tay một món đồ quý giá, không muốn làm trầy xước dù chỉ một chút. Khi Sakura tựa đầu vào vai cậu, mái tóc còn hơi ẩm ướt phảng phất mùi hương dịu nhẹ, Naruto khẽ mỉm cười, ánh mắt như tan vào hơi nước xung quanh mình.
"Sakura, cảm ơn vì đã ở bên tớ."
Một lúc sau, khi lau người xong, cậu lại bế cô ra ngoài. Từng động tác vẫn nhẹ như thể sợ làm tan biến một giấc mơ đẹp vừa kịp chạm đến. Cậu chọn một chiếc áo mềm trong ngăn tủ, ngồi xuống bên dưới giường rồi từ tốn mặc vào cho cô.
Cúc áo cài lại một cách chậm rãi. Tay cậu lướt nhẹ dọc theo tay áo, vuốt phẳng từng nếp gấp.
Sakura lúc này mở mắt một chút, nhìn cậu qua làn mi mỏng. Naruto không nhận ra ngay. Mãi cho đến khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, cậu mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kia đã lặng lẽ dõi theo mình từ lúc nào.
Cậu khựng lại, rồi khẽ cười.
"Cậu vẫn còn tỉnh sao? Tớ tưởng cậu ngủ rồi!"
"Bị cậu hành cho tơi tả còn ngủ với mơ gì nữa chứ!"
Sakura mím môi đáp, nhưng tay lại khẽ siết lấy vạt áo mà Naruto vừa mặc cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Tớ xin lỗi mà... Tuần này tớ hứa sẽ qua nhà nấu cơm và rửa bát cho cậu!"
"Thế còn tạm được!"
Cả hai cùng bật cười. Ngón tay họ đan vào nhau lúc nào chẳng hay.
Sakura vẫn ngồi trên giường, còn Naruto quỳ nửa gối cạnh bên dưới, bàn tay kia khẽ vươn lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, từng ngón tay luồn qua như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa mới khóc. Cô chớp chớp nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi một cách ngập ngừng.
"Này Naruto? Trước giờ cậu đã làm chuyện này với ai chưa...?"
Naruto khựng lại, nét mặt bỗng dưng trở nên ngơ ngác - "Cậu nghĩ tớ đã từng rồi à?"
"Thì tại vì, sau đại chiến cũng nhiều cô gái thích cậu mà..."
Nghe vậy cậu liền cúi xuống nhếch môi khẽ, không hiểu sao Sakura có thể nghi ngờ cậu có thời gian làm mấy chuyện đó trong khi mỗi ngày đều phải lăn lộn khắp nơi, đến thở còn chẳng kịp. Một lúc sau Naruto ngẩng lên, véo nhẹ má cô một cái rồi từ tốn nói.
"Bọn họ không liên quan đến tớ. Tớ chỉ thích cậu thôi!"
Sakura có hơi bất ngờ bởi lời thừa nhận dứt khoát ấy, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Nhưng tại sao cậu... làm mọi thứ thành thạo như vậy?"
"Cậu quên tớ là học trò của tiên nhân háo sắc rồi à? Sao có thể không biết được chứ!"
Nói đến đây mặt cô chợt đỏ bừng. Hai người cùng trêu chọc nhau và trò chuyện đến tận trưa, dường như mọi thứ đã quay lại như trước.
Và kể từ hôm đó, Naruto và Sakura chính thức là của nhau, như một điều tất yếu sau bao năm chờ đợi, bỏ lỡ, rồi lại tìm về.
Họ bắt đầu hẹn hò, không phô trương, không ồn ào. Chỉ là những buổi chiều nắm tay tản bộ quanh làng khi nhiệm vụ tạm lắng xuống, những lúc cùng nhau ăn mì ở quán Ichiraku, hay thi thoảng ngồi bên nhau im lặng nghe tiếng lá rơi. Và mỗi lần như vậy, Naruto đều nhìn Sakura với ánh mắt như thể cậu vẫn không tin nổi cô thật sự đã thuộc về mình.
Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, họ chọn một quán nước đông đúc, ngồi cạnh cửa kính nhìn ra dòng người tấp nập.
Naruto đang kể gì đó, chắc lại là một câu chuyện ngớ ngẩn khiến Sakura bật cười không ngớt.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, chợt nhìn thấy một nhóm ba cô gái trẻ đang tiến lại bàn họ. Họ mặc những trang phục bình thường, dường như không phải ninja nhưng mắt ai nấy đều sáng lên khi nhận ra gương mặt của người đang ngồi đối diện cô.
"Xin lỗi... cậu là Uzumaki Naruto đúng không?" - Một trong ba người lên tiếng, giọng có phần rụt rè nhưng rất phấn khích.
Naruto gãi đầu - "À, ừm... là tớ."
"Cậu thật sự là người đã đánh bại Kaguya hồi đại chiến sao?" - Cô gái thứ hai hỏi, mắt sáng như sao.
"Ờ thật ra thì...không chỉ mình tớ..."
"Nhìn kỹ mới thấy cậu đẹp trai thật đó!" - Người thứ ba thì thầm nhưng đủ để Sakura nghe rõ.
Naruto chỉ cười trừ, mắt lấm lét nhìn sang Sakura như thể không biết mở miệng kiểu gì. Còn mấy cô gái kia thì vẫn mải mê hỏi thăm cậu, hoàn toàn nghĩ rằng Sakura chỉ là một người đồng đội đang ngồi đối diện, không có gì đặc biệt hơn.
"Bọn tớ có thể ngồi đây một lát không?" - Một người hỏi, đã định kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Ngay lúc ấy, Sakura đặt ly trà xuống bàn, bình thản đứng dậy.
Cô bước vòng ra khỏi ghế, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Naruto. Cử chỉ mềm mại nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. Sau đó cô không nói gì mà nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay cậu, đan vào thật chặt và để lên mặt bàn cho những cô gái kia thấy rõ. Rồi cô thản nhiên nhìn họ, mỉm cười rất nhẹ.
Cả ba đều sững sờ, không khí ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt họ bắt đầu lướt nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Sakura.
Khoảnh khắc sau đó, như có ai vừa chạm vào công tắc trong đầu họ.
"Đợi đã..." Một trong ba người hơi lùi lại, mắt mở to. - "Cô gái tóc hồng này..."
"Cô là bác sĩ Haruno sao?" - Người còn lại lắp bắp, rồi quay sang nói nhỏ với bạn mình - "Hình như cô ấy là bạn thuở nhỏ của Naruto... Là người từng đấm sập cả chiến trường chỉ với một cú đánh?"
Sự háo hức ban đầu trong mắt họ bỗng dưng biến mất, thay bằng một cảm giác ngại ngùng rõ rệt. Cùng lúc ấy, Naruto chỉ biết cười, còn Sakura vẫn giữ tay cậu trong tay mình, gương mặt không hề tỏ ra khó chịu, nhưng cũng đủ để khiến họ run rẩy.
"Hai người là đang..."
Sakura nghe vậy thì không đáp, chỉ khẽ dơ bàn tay mình đang đan lấy tay Naruto nâng lên cao, nhíu mày một cái. Thấy vậy cả ba đồng loạt cứng họng.
"...Xin lỗi đã làm phiền!" - Một cô gái cúi đầu thật nhanh.
"Ừ... tụi mình đi thôi."
Họ biến mất nhanh hơn cả lúc xuất hiện. Naruto nhìn theo rồi quay sang Sakura, giọng trêu đùa.
"Cậu dọa người ta chạy mất rồi kìa!"
"Bảo cậu có nhiều người thích thì lại chối! Chưa kể hôm trước tớ qua nhà cậu còn thấy vài bức thư rơi bên ngoài. Sau này đi đâu làm gì cậu phải nói với tớ hết đấy!" - Giọng cô vang lên, không lớn nhưng dứt khoát kèm theo chút giận dỗi.
"Ừm! Tớ sẽ nói hết với cậu mà!" - Naruto gật đầu, siết tay cô.
Nhưng lúc đó, cậu không hề nhìn Sakura.
Bởi lẽ trong mắt Naruto vừa hiện lên một tia chớp thoáng qua. Sự im lặng giữa họ kéo dài trong khoảnh khắc rất ngắn. Sakura không để ý, vẫn mỉm cười tựa nhẹ vào cậu. Chỉ có Naruto, lòng hơi chùng xuống như thể cố gói một điều gì đó lại thật kỹ, một điều mà cậu vẫn đang cất giấu.
Sakura không hiểu, một khi cô đã bước sâu vào trong thế giới của Naruto, thật sự có những chuyện rất khó để cậu có thể nói hết với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro