Chương 8

Dù Kakashi đã dặn dò kỹ lưỡng, do vừa hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm, nên trong thời gian dưỡng thương nhất định không được phép đi xa đề phòng bị trả thù, nhưng Naruto vẫn bất chấp chạy khắp nơi.

Đến cuối cùng, khi đã lục tung tất cả những nơi quen thuộc, con tim cậu chợt mách bảo đến khu rừng nhỏ ngoài làng, nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ thuở nhỏ.

Hồi ấy Naruto vẫn là một cậu nhóc mang trong người quái vật cửu vĩ bị dân làng ghét bỏ, tình cờ một lần nhàm chán ngủ quên trong rừng lại gặp được một cô bé tóc hồng với chiếc nơ đỏ vô cùng dễ thương. Thoạt đầu nhìn cô ấy có vẻ yểu điệu, nhưng lại không ngừng tập luyện đấm vào thân cây, dường như đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này khi gặp lại nhau ở học viện ninja, ánh mắt cậu đã không thể rời khỏi cô ấy.

Lúc đó Naruto không hiểu, tại sao bản thân lại thích Sakura, cho đến ngày tốt nghiệp khi cả hai được chia vào chung đội 7, khi cậu giả dạng thành Sasuke để tiếp cận cô, cậu mới nhận ra, cậu thích cô bởi vì lý do Sakura ghét cậu không giống như lý do những người khác ghét cậu.

Mọi người đều ghét Naruto vì trong người cậu có cửu vĩ, nhưng Sakura lại khác.

Cô ghét cậu vì cậu phiền phức, luôn cố xen vào chuyện tình cảm của cô. Cô không hề coi cậu giống một con quái vật, mà là một con người có đủ cảm xúc, là một cậu bé nghịch ngợm quậy phá đúng lứa tuổi.

Từ khi đó, cậu đã trao trọn trái tim cho cô rồi.

Và giờ đây, Naruto lại một lần nữa tìm đến nơi ấy.

Cậu đến vào lúc chiều muộn, khi ánh nắng bắt đầu đổ nghiêng vàng như mật, xuyên qua từng tán lá im lặng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi ẩm ướt của đất, của rêu, và một thứ gì đó thật quen thuộc. Ở sâu trong rừng, đằng sau một bờ dốc nhỏ, cậu thấy bóng người đang ngồi đó, mái tóc hồng rũ xuống hai vai.

Sakura.

Trái tim Naruto bỗng thắt lại. Cậu bước thêm một bước, cành khô gãy dưới chân kêu "rắc", và cô giật mình quay ra. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc mà thời gian như đông cứng.

Sakura đứng dậy ngay lập tức, không nói một lời, không tiến đến, cũng không bỏ chạy.

Naruto chậm rãi bước tới, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng. Cô nhìn thấy áo cậu nhăn nhúm, gấu quần lấm lem, trên cánh tay vẫn còn dính băng trắng, tất cả đều gợi nhắc rằng cậu đã tìm cô rất lâu, không hề ngơi nghỉ.

"Cậu đến đây làm gì?" - Giọng cô khàn khàn, không giận dữ, chỉ như vừa mới khóc.

Naruto dừng lại cách cô vài bước, hít một hơi thật sâu rồi đáp, giọng cũng mỏi mệt như thể gió rừng đã cướp đi hết sức lực của cậu.

"Đến đưa cậu về! Buổi tối ở đây sẽ rất nguy hiểm..."

Sakura cắn môi, ánh mắt run lên từng nhịp, như muốn bật khóc nhưng cố kìm lại.

"Về rồi thì sao? Cậu lại sẽ nhận một nhiệm vụ khác, rồi lại một lần nữa nói dối tớ đúng không?"

Naruto không trả lời ngay, cậu chỉ tiến thêm một bước.

"Sakura, tớ không thể hứa sẽ không đi nữa. Tớ có trách nhiệm..."

Cô bật cười, một tiếng cười méo mó hơn cả khóc.

"Trách nhiệm sao? Vì trách nhiệm ấy mà cậu sẽ tiếp tục bỏ tớ lại giữa đêm và trở về trước mặt tớ với bộ dạng be bét máu như lần trước à? - giọng cô run nhưng dứt khoát như đã đè nén quá lâu - "Vì sao cậu cứ phải làm thế? Cậu có thể từ chối mấy nhiệm vụ đó mà?"

Naruto nhìn cô, im lặng một nhịp, rồi trả lời

"Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là ước mơ của tớ..."

Sakura mím môi, còn Naruto vẫn tiếp lời.

"Tớ muốn trở thành Hokage, không phải vì danh tiếng, mà vì tớ muốn ai cũng được sống trong yên bình, muốn những đứa trẻ không phải xông pha chiến trường như cái cách mà chúng ta đã lớn lên. Và để làm được điều đó... tớ phải gánh vác nhiều hơn những người khác, dù có bao nhiêu vết thương đi nữa."

Cô không đáp ngay, chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang tìm xem rốt cuộc trái tim cậu có còn chỗ trống cho cô hay đã dành hết cho lý tưởng quá đỗi to lớn ấy rồi.

"Vậy còn tớ thì sao? Tớ không hề quan trọng bằng ước mơ ấy của cậu đúng không...?

"Không phải vậy..." - Naruto lắc đầu, giọng khản đặc - "Tớ chưa bao giờ nghĩ thế..."

"Thế thì là gì?" - Sakura ngắt lời - "Tớ đã chờ, đã cố hiểu cậu, đã cố để không đòi hỏi... Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn nói dối..."

Naruto như bị ai bóp nghẹt lấy cổ họng, định tiến lên, nhưng Sakura đã lùi lại một bước, tay ôm lấy đầu, môi run bần bật.

"Tớ không ổn chút nào! Hôm trước thấy cậu trở về với đống thương tích và máu me khắp người, rồi chính cậu thừa nhận đã giấu tớ nhiều lần, tức là cậu đã bị thương nhiều lần như thế. Mà tớ lại chẳng biết gì hết... chỉ thấy cậu mỉm cười rồi lại quay lưng đi..."

Cô siết chặt lấy hai vai mình, cảm giác hơi ấm ấy cũng sắp bỏ rơi cô. Giọng cô lạc đi rất nhiều, lắp bắp như thể chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì.

"Tớ sợ lắm, Naruto! Sợ đến mức sau này chỉ cần cậu đi lâu hơn một chút, tớ đã nghĩ đến cả chuyện có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa..."

Nước mắt đã lặng lẽ rơi, hòa cùng tiếng nói đang vỡ ra thành từng nhịp đứt quãng.

"Vậy thì, tớ còn phải cố giữ lại cái gì nữa đây...?"

Sakura đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khốc liệt, chiến trường lạnh tanh đầy máu và bụi đột ngột ập đến làm mắt cô nhòe đi. Cô hiểu rằng nếu Naruto cứ tiếp tục ra đi như thế, thì sau này lần gặp mặt nào của họ cũng có thể là lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy việc hô hấp cũng chưa bao giờ khó khăn như hiện tại, cả người nghiêng hẳn sang một bên, thân hình chao đảo như sắp gục ngã.

"Sakura!"

Thấy vậy Naruto kinh hãi lao đến đỡ, hai tay siết chặt vai cô.

"Làm ơn nghe tớ nói!" - Cậu gần như hét lên - "Nghe tớ nói một lần thôi! Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu, tớ sai rồi... tớ chỉ là không muốn để cậu biết dáng vẻ đó..." 

Cậu cúi đầu, tiếng nói như cào vào cổ họng, gấp gáp mà cay nghiệt.

"Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, đau lòng vì tớ, nhưng thật sự những vết thương mà cậu nhìn thấy đối với tớ chẳng đáng là gì hết, bởi cơ thể tớ hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, vì Sakura còn ở đây... cho nên tớ không thể chết, dù thế nào thì tớ vẫn sẽ quay về. Nhưng tớ vẫn chọn cách che giấu, vì thứ thật sự giết chết con người tớ ấy, không phải là những vết thương đó... mà là cảm giác chính tay kết liễu những kẻ khác!" 

Sakura giật mình, hai mắt mở to vì chưa thể tiếp nhận ngay lập tức lời cậu nói. Naruto từ từ buông cô ra, nắm chặt hai tay, móng gần như đâm vào da thịt. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng không hề rơi một giọt lệ nào.

"Cậu biết không, lần trước bị thương nặng như vậy vì đội đặc nhiệm thầy Kakashi cử đi lúc đó toàn bộ đều hi sinh, cuối cùng tớ đã một mình giết cả đoàn quân địch. Mặc dù bọn chúng chỉ là những tên phản loạn rác rưởi, nhưng tớ không sao quên được cảm giác máu văng lên người. Tớ thậm chí phải dẫm lên xác để bước tiếp mà không thể dừng lại, vì nếu dừng lại, người chết tiếp theo có thể sẽ là đồng đội của tớ, hoặc là dân làng, hoặc là... cậu."

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, khiến cả thế giới im bặt.

"Dù có bị thương nghiêm trọng đến mức nào, tớ vẫn bắt buộc phải xuống tay thật nhẫn tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Tớ của những lúc đó, đáng sợ lắm..." 

Ánh mắt Naruto ngước lên nhìn thẳng vào cô, trống rỗng và tan nát như thể bên trong đã bị rút sạch ánh sáng.

"Và sau những lần như thế, tớ giấu cậu, cố mỉm cười trước mặt cậu và giả vờ như mọi thứ không sao... chỉ là muốn giữ lại cho cậu chút gì đó của Naruto ngày xưa..."

Sakura chết lặng.

Một nỗi đau âm ỉ đang gặm nhấm từng hơi thở bằng thứ cảm giác lạnh lẽo không thể gọi tên. Trong ánh mắt Naruto, cô thấy một vực sâu tăm tối, nơi mà ánh sáng từng tồn tại đã bị chôn vùi rất sâu. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu ra sự khốc liệt của thời đại mà họ đang sống, đã nghiền nát tất cả những ngây thơ khờ dại trước đây, khi họ càng trưởng thành, sẽ càng phải lạnh lùng và tàn nhẫn, do vậy mà nỗi đau cũng lớn hơn gấp bội. Một người như Naruto, đã không ít lần phải lao vào biển lửa, phải ra tay đoạt mạng người, rồi âm thầm chịu đựng, chỉ để để che chắn cho ngôi làng mà cậu luôn yêu thương. 

Chỉ để giữ lại cho cô, một mảnh nguyên vẹn của chính mình.

Toàn thân Sakura tê cứng rã rời, chân tay đồng loạt run lẩy bẩy. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng bởi nỗi đau đang dâng lên dồn dập, không lời nào có thể thoát ra được. Cô chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt nhòe nước, trái tim như nứt toác và cảm giác chính mình cũng đang vỡ vụn theo.

Đúng lúc đó, một chuyển động rợn người lao đến, khiến cho tầm nhìn bỗng chốc bị phủ trắng. 

"Phập!"

Tiếng gió ào ạt lướt qua cùng với lúc những chiếc phi tiêu được ném ra găm thẳng vào thân cây sau lưng họ. Sakura còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Naruto quàng tay ôm chặt, đẩy sang một bên.

"Cẩn thận!"

Từ phía xa, vài bóng người xuất hiện, mới đầu còn lấp ló, nhưng càng lúc càng đông.

Naruto đứng trước cô, mái tóc vàng rối tung vì gió, một tay nhanh chóng cầm lấy chiếc kunai dưới chân, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.

"Quay lại sớm hơn mình nghĩ!" - cậu lẩm bẩm.

Sakura choáng váng ngẩng lên, cơn đau lúc nãy chưa kịp nguôi ngoai đã bị đẩy ra phía sau.

"Lần trước tớ đã chặn đồng đội của chúng tại vùng giao tuyến phía Tây, có lẽ chúng lần theo chakra cửu vĩ đến đây để báo thù! 

Các cơ mặt cậu khẽ co giật, vệt hắc khí nhòe ra trong đáy mắt.

Hơi thở Sakura nghẹn lại khi nhìn thấy hàng chục bóng đen dần siết thành vòng vây. Sát khí từ chúng dày đặc một cách ngột ngạt, như thể tất cả đều đã đánh mất lý trí, chỉ còn bản năng hận thù điên loạn. 

Naruto vẫn im lặng đứng chắn trọn tầm nhìn của cô. Đôi vai cậu khẽ run, không phải vì sợ, mà vì giận. Một cảm giác giận dữ bị dồn nén quá lâu đang trào lên đến đỉnh điểm, chỉ chực tràn khỏi bờ mép kiểm soát.

Rồi cậu quay lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đã dịu dàng hơn hẳn khi nãy, có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước rằng hiện tại cô không có mặt ở đây, để chứng kiến những gì sắp xảy ra với chính mình. 

"Sakura... có thể nào nhắm mắt lại một chút được không?"

Cô ngẩn ngơ trong giây lát. Dường như đã thấy cậu khẽ mỉm cười, giống một tia sáng mong manh cuối cùng trước khi tất cả bị nuốt chửng. Và rồi không để cô nói thêm điều gì, cậu đã lao đi.

Lần này cô đã không nghe lời cậu, vẫn mở to hai mắt. 

Dù cơ thể vẫn còn đầy thương tích, chakra hỗn loạn, Rasengan không thể thi triển, nhưng Naruto không hề cần đến nhẫn thuật. Chỉ một cây kunai trên tay, cậu nhanh chóng lao vào vòng vây như một cơn bão lửa, ánh mắt bùng lên những mảng tối đen. Cùng lúc đó kẻ địch ngã xuống từng tên, máu văng lên không trung, nhuộm đỏ cả không khí và mặt đất.

Naruto xử lý bọn chúng nhanh gọn đến mức không ai có thể lại gần gây tổn hại đến Sakura. Cô vẫn đứng lặng không nhúc nhích, nhìn theo từng chuyển động của cậu như bị cuốn theo một cơn cuồng phong dữ dội. Mọi thứ đều rất dứt khoát, rõ ràng là cậu đã quá quen với những lần tàn sát như thế này.

Thì ra đây mới là dáng vẻ mà cậu thật sự không muốn để cô nhìn thấy, chứ không phải là những vết thương kia. 

Trái tim cô thắt lại, người trước mặt vẫn là Naruto, vẫn là người con trai cô yêu thương, là hơi ấm cô từng bám víu trong bao tháng năm tối tăm lúc Sasuke rời bỏ làng. Nhưng trong ánh mắt ấy, giờ đây chỉ còn lại một khoảng mênh mông lạnh lẽo, như thể đã có quá nhiều lần gào thét trong im lặng, quá nhiều mất mát không thể gọi tên. 

Và sau tất cả, điều duy nhất còn lại để níu giữ cậu, chính là khát vọng bảo vệ mọi người, và bảo vệ cô.

Giây phút kẻ địch cuối cùng gục ngã dưới chân, không gian đột nhiên trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những vũng máu loang lố. 

Naruto từ từ xoay người, bước chân nặng nề như kéo theo cả một chiến trường sau lưng. Đôi tay cậu bê bết máu, mắt không còn giận dữ, không còn quyết liệt, chỉ trống rỗng tựa một khoảng sâu không đáy, như thể chính cậu cũng đang chẳng nhận ra chính mình nữa.

Sakura vẫn đứng yên, nhìn cậu thật lâu như muốn nhớ lấy từng vết máu, từng hơi thở, từng điều cậu đã đánh đổi để giữ lại một chút ấm áp cho riêng cô.

Nền trời lúc này đã nhá nhem tối. 

Khi chỉ còn cách cô vài bước, Naruto chợt dừng lại, đôi chân như bị níu giữ bởi chính ý nghĩ trong đầu. Hai mắt cậu cụp xuống khi thấy tay mình vẫn đang nhỏ máu, từng giọt rơi lặng lẽ trên nền đất lạnh. Cậu sợ, sợ bước lại gần sẽ khiến cô kinh hãi, sợ đôi tay nhuốm máu này sẽ làm vấy bẩn ánh nhìn trong veo của cô.

Nhưng chưa kịp quay đi, Sakura đã lao tới.

Cô ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực còn đang nóng ran vì chiến đấu. Mùi máu, mùi đất, mùi sắt rỉ... chẳng có gì dễ chịu, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình siết chặt hơn.

Naruto cứng đờ, không dám ôm lại, không dám chạm vào cô dù chỉ là vạt tóc. Hai cánh tay cậu dừng lại lơ lửng trên không trung, hoàn toàn bất động. 

"Sakura..." - Giọng cậu khẽ run, lời định nói ra bỏ dở giữa chừng, để chúng vỡ ra trong im lặng - "Tớ ước cậu chưa từng..." 

Chưa từng thấy tớ như thế này.

"Nhưng tớ đã thấy rồi!" 

Sakura nức nở lắc đầu, ánh nhìn mãnh liệt đến mức trái tim cậu như bị siết lại, không có cách nào thở nổi.

"Đồ ngốc! Naruto ngốc! Cậu bảo tớ phải làm sao với cậu đây?

Cô nói cùng nước mắt, nhưng từng từ thốt ra đều rõ ràng đều không có một chút dao động - "Cậu nghĩ tớ sẽ sợ sao? Không! Tớ sẽ không rời bỏ cậu, dù cậu có mang bất cứ dáng vẻ gì đi nữa!"

Trong đôi mắt ấy, thật sự chẳng có lấy một tia sợ hãi. Chỉ có thương, thương đến thắt ruột, cùng một tình yêu thuần khiết đến mức không cần che giấu, cũng chẳng cần phải nói ra. 

"Lần sau... nhất định hãy nói với tớ" - Sakura nghẹn ngào, nhưng giọng vẫn rất vững - "Tớ sẽ luôn ở đây. Không phải để ngăn cậu lại, mà để nhắc cho cậu nhớ, nếu vì giấc mơ ấy mà cậu lạc lối hay quên mất bản thân đang vì điều gì mà chiến đấu, thì vẫn còn có tớ. Giống như cách cậu luôn chọn ra đi vì tất cả, tớ sẽ luôn chọn ở lại vì cậu."

Từng lời rơi xuống như những nhát cắt vào phần mềm yếu nhất trong lòng Naruto. Cậu đứng bất động, ánh mắt liên tục tìm cách trốn chạy, nhưng đôi vai lại run lên rõ rệt. 

Sakura vẫn không cho cậu cơ hội quay đi. Cô chạm vào bàn tay thô ráp lạnh ngắt đang rỉ máu của cậu, nhẹ giọng nói. 

"Đưa tay đây tớ chữa cho!" 

Naruto khẽ giật mình, định rút lại nhưng cô đã nắm chặt không buông. Dòng chakra xanh nhạt tỏa ra từ đôi tay nhỏ nhắn lan dần đến từng vết thương sâu hoắm cùng những chỗ bị rách toạc do va chạm, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của cậu. 

Khi quan sát kĩ hơn đôi tay đầy vết chai ấy, Sakura không thể ngừng khóc. Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào những kẽ nứt khô khốc như từng giọt lửa nhỏ âm ỉ thiêu đốt da thịt. Nhưng điều khiến Naruto đau đớn nhất không phải là vết thương, mà là sự dịu dàng ấy, là hơi ấm ấy, là người con gái đang vì cậu mà rơi nước mắt, vẫn không rời đi, vẫn chấp nhận tất cả những phần tăm tối trong cậu. 

Trái tim Naruto lúc này tràn ngập những xúc cảm hỗn loạn. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. 

Không còn lý trí, không còn kìm nén, cậu cúi xuống hôn cô, bất ngờ và mãnh liệt, như muốn dồn nén tất cả dằn vặt, hối lỗi, yêu thương và cả nỗi sợ bị bỏ rơi vào đôi môi ấy. 

Bị hôn đột ngột làm Sakura có hơi choáng váng, khi nước mắt còn chưa kịp khô, Naruto đã rút tay khỏi chakra trị thương, rồi đẩy cô tựa sát vào thân cây phía sau. Tiếng lưng va vào vỏ cây nghe rất rõ ràng trong đêm vắng. 

Nụ hôn vẫn tiếp tục một cách vội vã. Môi cậu như muốn nghiền nát môi cô, gấp gáp đến mức cô phải bấu lấy vai áo cậu để giữ thăng bằng.

"Naruto... chuyện này..." - giữa chừng cô khẽ ngẩng lên lắp bắp, mắt vẫn còn hoen ướt. 

"Trả lại đêm hôm đó." - Naruto nhanh chóng đáp lại, giọng khản đặc, nghẹn như sắp vỡ ra trong cổ họng.

"Nhưng mà ở đây... Từ từ đã..."

"Không! Tớ... tớ.. anh không thể chịu được cảm giác rời xa em thêm nữa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro