2

Ngày sinh nhật thứ ba mươi của Naruto là một ngày làm việc bình thường.

Như bao ngày khác, ngoài phải phê duyệt công văn thì còn phải nghe cấp cao trong làng báo cáo. Trong cuộc họp, Shikamaru không ngừng liếc mắc nhắc nhở hắn, tính ngăn cản hắn ngủ gật trước mặt các trưởng lão.

Nhưng mà chuyện này làm sao hắn có thể kiểm soát được... Trong lòng Naruto sốt ruột. Mấy ông bà già này cứ càm ràm mỗi một vấn đề mà xào đi xào lại mãi không xong, lặp đi lặp lại hắn nghe riết ngấy luôn rồi.

Mí mắt liên tục díp lại.

Thật là... Hôm nay là sinh nhật hắn mà, không được nghỉ thì cũng thôi đi, còn bị hành xác nghe cái cuộc họp nhàm chán này nữa. Thậm chí hắn còn nóng lòng nghĩ, sao đèn trong phòng sáng quá vậy? Quá chói mắt dattebayo, nếu có ai giúp tôi tắt...

Vừa nghĩ tới đây, trước mắt hắn liền tối om.

Naruto giật mình ngồi thẳng lưng lên.

Tắt đèn rồi? Cúp điện à? Không thể nào, giờ là ban ngày, cho dù có cúp điện thì không thể tối đến mức chìa tay không thấy năm ngón như vậy.

Hắn lập tức đứng dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong một hang động tối om mà không phải ở trong phòng họp của toà nhà hokage.

"Có chuyện gì vậy?"

Ảo thuật?

Hắn lập tức cảnh giác, có thể âm thầm thi hành nhẫn thuật lên hắn hẵn là thực lực của đối phương không tầm thường. Vào lúc này Sasuke không ở bên cạnh hắn, đối phó với các loại công kích tinh thần không phải là thế mạnh của hắn, chỉ dựa vào mỗi mình hắn giải quyết chuyện này là cực kỳ khó khăn.

Chỉ có thể làm theo cách của mình thôi, Naruto nghĩ.

Hắn nhắm mắt, hấp thụ charka tự nhiên. Mấy giây sau, hắn mở mắt là đã ở trong trạng thái hiền nhân.

Nhờ sự trợ giúp của tiên thuật, hoàn cảnh xung quanh đã trở nên rõ ràng. Hiện tại hắn đang ở trong một căn phòng tối không có cửa sổ, tường và kiến trúc bốn phía đều là thực thể, có nghĩa là mọi thứ hắn trải qua không phải là ảo ảnh.

Nhẫn thuật thời không?

Rất có khả năng, đối phương có thể dùng trận pháp truyền tống hắn tới đây. Liệu đây có phải là bắt giữ hokage của Konoha không? Đối phương rốt cuộc là ai? Mục đích là gì?

Hắn nhìn quanh bốn phía. Vách ngăn màu tím hoa cà... Hoa văn có hình dáng gợn sóng... Ít nhiều gì cũng cảm thấy quen quen.

Khoan đã! Nơi này là...?

Naruto kinh ngạc.

Sào huyệt của Orochimaru!

Nhưng chỗ này... Chỗ này không phải là nhiều năm trước đã bị phá huỷ rồi sao?

Bỗng nhiên, hắn bắt được một chút chakra quen thuộc ở đằng xa.

Là chakra của Sasuke! Sasuke cũng bị bắt tới đây luôn sao?

Không quan tâm tới cái gì khác nữa, ít ra hai người gặp mặt nhau rồi hẵn nói. Hắn hướng về phía Sasuke xông đến.

Theo hướng chakra, Naruto tới điểm cuối của hành lang. Căn phòng cuối cùng của hành lang được thắp sáng bằng ngọn đèn mờ, có thể nghe tiếng hai người nói chuyện mơ hồ.

Tình huống chưa rõ ràng nên Naruto quyết định án binh bất động, dán tai vào vách ngăn nghe trộm.

Tiếng hai người nói chuyện từ từ rõ ràng.

"... Cho nên rốt cuộc là trận pháp gì?"

"Tôi đã nói rồi mà, Sasuke-kun? Cấm thuật hokage đệ nhị lưu lại, tạm thời chưa có số liệu gì, chúng ta phải tự mình thu thập tất cả thông tin..."

"Ông còn dám thử, lỡ như nhẫn thuật này phản phệ thì làm sao?"

"Lo cho tôi sao, Sasuke-kun?"

"Ông ảo tưởng rồi, Orochimaru."

"Khà khà, còn lạnh lùng như vậy nha..."

......

Nghe được cuộc đối thoại, Naruto mở to mắt. Đây hẵn là giọng của Orochimaru và Sasuke.

Cũng... Không lạ lắm. Căn cứ mới của Orochimaru hắn đã đi qua, nơi này chắc chắn không phải là chỗ kia.

Hơn nữa cho dù Sasuke có việc cần bàn bạc với Orochimaru, theo lý nên dùng chim ưng để gửi tin, rất ít khi tự mình đi.

Điều khiến Naruto để ý là giọng nói của Sasuke.

Họ đã sống chung lâu như vậy, đối với hắn mà nói thì giọng của Sasuke đã cực kỳ quen thuộc. Nhưng lúc nãy giọng của Sasuke có hơi lạ, chất giọng ôn hoà bình tĩnh đã mất hút, ngữ điệu không có cảm xúc dường như mang theo một chút...

Lạnh lùng.

Naruto trong trạng thái xuất thần và cảm thấy cái cảm giác quen thuộc này không diễn tả được.

Của phòng kế bên mở ra, Naruto vội vã nghiên người về phía bóng tối để giấu mình. Đợi đối phương đi xa rồi, Naruto mới lén lút ló đầu ra.

Người vừa rời đi là Orochimaru. Nhưng chỉ nhìn cái bóng đằng sau, Naruto đã phát hiện ra chỗ không đúng. Tóc của Orochimaru lúc nãy không có buộc lên, mà xoã ra y hệt như lúc trước. Điều kỳ lạ hơn nữa là trang phục của Orochimaru - Hắn ta đang mặc trang phục của làng âm thanh!

Naruto ngẩn tò te.

Đây rõ ràng là Orochimaru của nhiều năm trước đây! Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Nhẫn thuật thời không có thể đạt tới trình độ này sao?

Hắn nghĩ tới một khả năng.

Nhẫn thuật thời không... Nhẫn thuật thời không... Lẽ nào, hẵn thật sự đã xuyên về... mười năm trước?

... Sasuke còn ở trong hang rắn, còn đang tu luyện với Orochimaru...

Như vậy, ở phòng kế bên, chẳng phải là...

Naruto nuốt nước bọt.

Trong đầu có tia sáng xẹt qua, chuyện trước đây hắn không hiểu, đột nhiên đã nghĩ thông rồi.

Hắn giống như mất đi linh hồn, mơ màng rời khỏi nơi ẩn nấp, từ từ đi tới căn phòng kế bên, mở cửa ra.

Hồi trước chỉ có trong mơ, bây giờ rõ ràng ngay trước mắt. Trái tim của Naruto giống như bị ai đó kéo một cái, muôn nghìn cảm xúc xốn xang trong lòng.

Trong phòng, Sasuke mười sáu tuổi mặc kimono trắng và thắt lưng tím đang lau chùi thanh kusanagi trong tay quay lưng lại với hắn.

Anqing: đủ 10 like mình sẽ tung chương 3 =)))))))) (để check xem có người đọc không đã)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro