3


Nghe thấy tiếng động sau lưng, Sasuke tưởng là Orochimaru đi rồi quay trở lại.

"Lại chuyện gì nữa?" Sasuke không quay đầu lại, mở miệng nói với người đằng sau: "Còn muốn thử nhẫn thuật mới à?"

Nhưng mãi không nghe thấy câu trả lời của đối phương, Sasuke cau mày, mất kiên nhẫn mà quay đầu lại.

Người đứng ở cửa lại không phải là Orochimaru, mà là một người đàn ông chín chắn già dặn mặc áo choàng dài màu trắng.

Gặp kẻ đột nhập không rõ lai lịch, phản ứng đầu tiên của Sasuke là xem như kẻ địch, lập tức nổi lên sát khí. Chớp mắt đã bật sharingan nhìn đối phương, nhanh như chớp rút thanh kusanagi ra.

Nhưng người kia chỉ nghiên người né tránh, dùng cánh tay quấn đầy băng nắm chặt lấy cổ tay của cậu.

Sasuke cau mày, vừa mới nghĩ tới vùng vẫy mạnh để thoát lại không ngờ tới lực khống chế của đối phương lại mạnh như vậy, chỉ sau một cú vùng vẫy thì toàn bộ sức lực của cậu để tiêu sạch.

Thanh kiếm kusanagi rớt xuống đất kêu leng keng một tiếng.

Một tay bị đối phương cầm, chỉ dựa vào tay còn lại thì không thể kết ấn. Sasuke nghiến răng ken két, tính dùng sức mạnh của ấn chú.

Thế mà đối phương không cần dùng một chiêu nào cũng ép cậu đưa ra con át chủ bài. Người này là ai vậy?

Không ngờ là lúc này đối phương đột nhiên mở miệng: "Em bình tĩnh đi, Sasuke!"

Sasuke ngừng lại, sức mạnh ấn chú bị ngắt.

Cậu lạnh lùng hỏi hắn: "Ngươi biết ta là ai?"

Hắn gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Thấy hắn không có ý định giải thích, Sasuke bực bội: "Thế ngươi là ai?"

Không ngờ là hắn lại cười.

"Sao nào, không nhận ra anh à?"

Sasuke trợn mắt nhìn hắn cảnh giác.

Người này mặc áo choàng màu trắng rộng rãi, bên trong là cái áo màu cam, trên ống tay áo là ba viền hoa văn màu đen. Nhìn vào bề ngoài thì cỡ hơn ba mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa thần thái kiên định, chỉ là không hiểu sao con ngươi trong mắt lại có hình dạng đường thẳng ngang kỳ lạ.

Lẽ nào cũng là đồng thuật của huyết kế giới hạn nào đó sao?

Dù thế nào thì cũng cảm thấy rất nguy hiểm.

Nhưng giọng nói của người này lại mang đến cảm giác quen thuộc không giải thích được, cảm giác từng quen biết lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa đối phương có tóc màu vàng... Trên mặt là sáu vạch râu... Cậu không nhịn được mà nghĩ tới một người.

Cậu và người đó đã ba năm không gặp. Nhưng mà, cho dù như vậy, cậu cũng chắc chắc là hắn ta trong ba năm không thể lớn thành bộ dạng này được.

"Ta có quen biết ngươi không? Người đừng nói với ta là ngươi có bà coi họ hàng xa gì đó với Uzumaki Naruto nhé."

Đối phương cười ha ha, nhưng lại không trả lời cậu.

Sasuke lại thử vùng vẫy thoát ra, nhưng lại không ngờ là đối phương lại siết chặt cánh tay của cậu hơn.

"Sasuke... Trước đây anh cứ luôn thắc mắc không biết rốt cuộc lần đầu tiên của em là cho ai." Đối phương thổi những hơi thở nặng nhọc bên tai của cậu, giọng nói trầm thấp khó lòng che đậy sự kích động: "Bây giờ cuối cùng anh đã biết... Sasuke, anh thật sự rất vui..."

Hành động thân mật kỳ quái của đối phương khiến Sasuke sợ xanh mặt.

"Ngươi nói lung tung bậy bạ cái gì? Ta không hiểu gì hết!" Sasuke gào thét: "Bỏ ta ra! Ta không quan tâm ngươi là ai, coi chừng chút nữa ta sẽ giết ngươi!"

Hắn lại mặc kệ bất chấp tất cả mà nắm tay của cậu thật chặt, kề sát tai cậu cười nói: "Em không giết nổi anh đâu."

Nói xong, hắn kéo tay cậu ra đằng sau lưng hắn, ôm cậu vào lòng.

Sasuke vừa muốn mở miệng chửi thì phát hiện đối phương đưa tay mò tới mở rộng cổ áo của cậu. Ngón tay thô to của hắn chạm nhẹ vào đầu vú của cậu, Sasuke cảm thấy như là có dòng điện đi vào cơ thể. Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, đối phương đã bắt đầu liếm láp lỗ tai cậu.

Tự nhiên cậu cảm thấy cơ thể bị mềm đi.

Lần đầu tiên, Sasuke phát ra giọng nói hoảng loạn: "Thả tay ta ra!"

Đối phương thả lỏng lực khống chế tay của cậu, Sasuke liền rút tay về, cậu còn chưa kịp làm động tác nào thì cánh tay băng bó kia đã mò tới phía dưới nắm lấy dương vật của cậu.

Sasuke giật mình, toàn thân rung rẩy.

Đối phương đỡ lấy thân thể mềm oặt của cậu, nhẹ nhàng tiếp tục thì thầm bên tai cậu: "Không sao, Sasuke." Giọng nói của hắn vừa trầm vừa mê hoặc: "Anh dạy em, em sẽ thích thôi."


Sasuke không biết mình vậy mà có chỗ nhạy cảm như vậy.

Mấy năm nay cậu say mê tu luyện, trước giờ chưa từng để ý biến hoá của cơ thể mình. Dù đã tới tuổi dậy thì, sáng sớm mỗi ngày tỉnh dậy dù có hơi lúng túng, cậu cũng chỉ tắm nước lạnh qua loa thôi.

Cậu đã thấy qua rắn của Orochimaru nuôi, thấy qua động vật máu lạnh giao phối như thế nào trong mùa động dục: thân thể trần truồng quấn lấy nhau, mờ ám quấn chặt lấy nhau như keo dán, cậu lạnh lùng nhìn bộ dạng khó coi của chúng, cười nhạo chúng bị ham muốn chi phối sa vào trong đó, ngu không tả được.

Cậu chỉ là không biết... Lúc đó cậu vẫn chưa biết, thì ra lúc mình trải nghiệm rồi thì cũng sẽ có phản ứng như này...

Tay của người đàn ông rất lớn, vừa đủ để nắm hết chỗ đó của cậu. Hơn nữa người đó giống như biết rõ toàn bộ điểm G của cậu, biết làm sao để chiều chuộng cơ thể của cậu. Dưới sự trêu chọc của đối phương, cơ thể của Sasuke càng lúc càng mềm ra, bàn tay thay vì phản kháng đã bắt đầu nắm lấy góc áo viền đen của người đàn ông, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng cậu...

"Chỗ này không có bôi trơn, Sasuke." Người đàn ông thì thầm bên tai cậu: "Hết cách rồi, anh chỉ có thể làm em bắn một lần trước đã."

Cậu không hiểu người đàn ông kia nói gì, nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ cậu chỉ muốn tay của đối phương nhanh hơn một chút...

Nhanh hơn chút nữa... Nhanh hơn chút nữa...

Hơi thở của Sasuke càng ngày càng gấp, cậu cố gắng kẹp chặt hai chân trong tư thế vừa xấu hổ vừa khó coi.

Bỗng nhiên, trước mắt xẹt qua tia sáng, Sasuke cảm thấy khoảng khắc đấy dường như cậu bay lên mây, khoái cảm không gì sánh được giống như làn sóng tới táp vào mặt.

Đây chính là... cảm giác lên đỉnh hay sao?

Đợi tới khi cậu ý thức được, giữa hai chân cậu là một bãi dính nhớp, thứ mà anh bắn ra rơi vào tay đối phương, thậm chí là còn đang nhỏ giọt xuống.

"Ra nhiều ghê, Sasuke, có phải là em chưa từng tự xử không?"

Sau khi hết khoái cảm xuất tinh, trong lòng Sasuke lập tức bị chìm trong cảm giác hận thù và xẩu hổ .

Cậu muốn giết chết người này!

Nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, Sasuke nhanh chóng kết ấn bằng tay ở phía trước, một dòng điện nhanh chóng hình thành, cậu chưởng chidori về đằng sau lưng.

Ánh sáng của chidori thắp sáng cả căn phòng sáng như ban ngày, nhưng đòn công kính đánh trúng đối phương lại không có chút tác dụng nào.

Sasuke quay đầu lại thì thấy trên người người đàn ông không biết từ lúc nào đã dựng lên một lớp áo khoác chakra màu cam, chidori tan thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết nào trên thân thể hắn.

Đồng tử Sasuke dãn to ra, không thể tin được những gì xảy ra trước mắt.

Suy cho cùng đối phương chênh cậu mười tuổi, dù cho hắn chỉ có ngồi thôi cũng gây cho Sasuke cảm giác áp lực vô hình. 

Người đàn ông liền cười nói: "Sasuke à, bây giờ em mới chỉ mười sáu tuổi thôi mà lại có thể ép anh dùng tới chakra của Cửu Vĩ, là đối thủ thì thực sự quá đáng sợ rồi."

Cửu Vĩ...? Sasuke nín thở. Đó chẳng phải là vĩ thú trong người của Naruto sao? Người này làm sao có được vậy? Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao ngươi có charka của Cửu Vĩ? Ngươi đã làm gì thằng nhóc Naruto rồi?" 

"Em rất quan tâm tới thằng nhóc đó?"

Người đàn ông cười ha ha, đột ngột nhích qua, dễ dàng lột áo cậu, dứt khoát kéo tay cậu lên đỉnh đầu trói lại.

Sasuke giãy giụa kịch liệt, nhưng sau cao trào thân thể bị mềm đi nên làm cái gì cũng không nổi, điều này làm cho hành động phản kháng của cậu buồn cười giống cái kiểu thích lắm mà còn bày đặt.

"Sasuke, em yên tâm, thằng nhóc Naruto đó bây giờ đang rất tốt." Hắn ta vừa làm vừa nói: "Không chỉ là bây giờ tốt, tương lai nó cũng sẽ rất tốt."

"Bởi vì... Tương lai em sẽ luôn ở cạnh cậu ta."

Người đó nói xong, đứng cuối đầu nhìn cậu, trên mặt toàn là tình cảm ấm áp.

"Em không phải muốn biết anh là ai sao?" Người đó cười tháo trói cho cậu, tháo xong lật người quay lưng lại: "Em tự xem đi."

Sasuke không tình nguyện ngước lên nhìn, rồi lại ngạc nhiên phát hiện ra cái áo choàng là áo của hokage.

Mặt sau của áo choàng viết mấy chữ to xếp theo hàng dọc.

Hokage đệ thất.


Đệ thất... Đệ thất... Nhưng Tsunade vừa mới nhậm chức ở Konoha không phải chỉ mới là đệ ngũ sao?

Biểu cảm của Sasuke thay đổi.

Lúc nãy Orochimaru tìm thấy một quyển trục phong ấn đem ra làm thí nghiệm, nói là có thể triệu hồi được ý thức của người mạnh nhất thế giới, với lại còn thực thể hoá được thành thân xác người bình thường. Orochimaru rất có hứng thú với thuật này, nếu nhẫn thuật này thành công, thì hắn không cần phải mất công đi tìm xác làm uế thổ chuyển sinh nữa.

Cho nên... Cái tên Orochimaru này chó ngáp phải ruồi... Triệu hồi được đệ thất từ tương lai đến?

Sasuke ngẩng đầu, quan sát lại kỹ hơn người đối diện.

Người đàn ông mặc cái áo màu cam, chỉ có đầu đinh là màu vàng rực rõ, thân hình đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ, nhưng bộ dạng tươi cười lại từ từ khớp với người nào đó ở trong ký ức của cậu.

Hắn ta không phải là...

Sasuke giật mình.

Cái tên này... Cuối cùng đã lên được hokage sao?

Cậu nhếch miệng, mỉm cười bình thản.

Không rõ vì cái gì, sau khi biết được người đàn ông trước mặt là Naruto, cậu lại cảm thấy dần dần yên tâm hơn chút.

Nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Sasuke, người đàn ông cười: "Biết anh là ai rồi à?"

Nhưng dù là vậu, Sasuke không thể nhận thua được, vẫn khiêu khích cười nhạo châm chọc đối phương: "Dù cho làm được hokage, cậu vẫn là tên usuratonkachi."

"Đúng vậy, Sasuke, trước mặt em anh luôn là một tên usuratonkachi." Naruto phiên bản trưởng thành cười ha ha tách chân của cậu, bàn tay ướt nhẹp bởi cái thứ được cậu bắn ra mò tới mặt sau: "Bây giờ đừng nói chuyện nữa, còn có việc quan trọng hơn phải làm dattebayo."

Vừa nãy, cái người này đã thong thả lột sạch cậu từ trên xuống dưới, hai tay Sasuke bị trói trên đỉnh đầu, chỉ còn lại đai lưng màu tím và vớ trên chân.

Lúc này Sasuke mới ý thức được hành động kỳ lạ của đối phương, trong lòng cảm thấy không ổn. Cậu chìa chân ra muốn đá vào mặt đối phương một cước, nhưng vừa giơ chân lên thì bị người kia nắm lấy cổ chân.

Naruto kéo mu bàn chân cậu qua hôn một cái.

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, Sasuke. Hãy lấy bản thân làm quà tặng anh nhé."

Cái gì? Sasuke kinh ngạc. Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã cảm thấy phía sau bị nhét một ngón tay vào.

Cảm giác xấu hổ khiến cậu đỏ mặt, Sasuke gào thét: "Rút ra!"

Naruto lại chỉ nhìn cậu rồi cười, không quan tâm mà liên tiếp nhét ngón tay vào.

Ngón thứ hai tiến vào gặp không ít cản trở, Sasuke cảm thấy kỳ cục, kiểu này là làm nhục cậu à? Tại sao hắn lại cứ khăng khăng làm thế này?

"Sasuke em chặt ghê, vậy không được, em nên thả lỏng chút."

"Người mơ đi!" Sasuke muốn đánh hắn, nhưng tay bất lực do bị trói trên đỉnh đầu, cậu không thể động đậy được: "Có giỏi thì giết ta đi! Nếu không thì chờ ta thoát ra được chắc chắn sẽ giết ngươi!"

Tiếp tục ngón thứ ba... Rồi ngón thứ tư...

Đột nhiên, ngón tay của Naruto đụng trúng một chỗ khiến cậu run rẩy khắp người.

"Quả nhiên là ở đây."

Naruto không ngừng day ấn kích thích vào chỗ đó, Sasuke hơi sụp đổ tinh thần, thống khổ mà ngẩng đầu. Naruto lại không thể ngừng tay, liên tục nói những lời mà cậu nghe không hiểu: "... Tinh dịch hồi nãy khô rồi, anh không thể tiến vào mà không có bôi trơn, em xuất thêm một lần đi, Sasuke."

Nói xong hắn dùng ngón tay mô phỏng động tác đẩy vào rút ra kích thích vào cái chỗ đó bên trong cơ thể cậu. Dưới kích thích mạnh mẽ, Sasuke lại xuất ra lần nữa. Liên tục cao trào hai lần khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, nếu tay không bị trói cố định, cậu có thể sẽ ngã nhào xuống đất.

Cuối cùng, Naruto phát lòng từ bi mà rút ngón tay ra ngoài.

Sasuke còn tưởng đối phương đã bỏ qua cho mình rồi, kết quả lúc ngước mắt lên nhìn thì thấy đối phương đứng dậy, sau đó trước mặt cậu mà cởi quần.

Lời mắng chửi còn chưa kịp nói ra, Sasuke đã bị cảnh trước mắt làm cho kinh hoảng tới mức quên cả thở: Trên thế giới này làm sao mà có người có cái thứ đồ tục như vậy - Dương vật màu đỏ tím thô to gần bằng bắp tay của cậu, gân máu nổi lên trông như một con thú dữ.

Tiếp theo, đối phương mở rộng hai chân của cậu, nâng dương vật tới cái lỗ phía sau của cậu.

Lần đầu tiên Sasuke cảm thấy nỗi lo sợ lớn hơn phẫn nộ.

"Nói ra có thể em sẽ không tin, Sasuke, lần đầu tiên của anh là em chỉ cho đó."

Sasuke nhìn vào hắn với đôi mắt đỏ như máu: "Ta muốn giết ngươi..."

Naruto sờ đầu cậu: "Ngoan, thả lỏng chút, nếu không em sẽ bị thương."

Cho dù đã mở rộng, bây giờ mà chịu được cái thứ này thì Sasuke cũng mất nửa cái mạng. Lúc Naruto đi vào cậu đau đến mức muốn giết người, đến cả chửi cũng không nói được, mu bàn chân duỗi thẳng ra, toàn thân run rẩy.

Đợi đến khi vào hết, Naruto cũng không vội cử động mà dùng quy đầu từ từ nghiền và cọ xát trong cơ thể cậu.

"Lần đầu tiên nào cũng khó chịu, Sasuke, sau này em quen rồi sẽ tốt thôi."

Sasuke há to miệng thở, cố gắng không để bản thân bị cái thứ đằng sau trướng tới chết.

"Sasuke thật ngoan, cứ như vậy, thả lỏng một chút, đợi anh có thể cử động thì em cũng sẽ thích."

Suy nghĩ viễn vông...

Sasuke nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn khiếp này làm sao nghĩ tới, thế mà lại cho là cậu sẽ thích được cái chuyện này à? Dù cho cậu đau đến chết cũng sẽ không để tên khốn này được như ý.

Hai người giữ tư thế cắm vào một lúc lâu. Đột nhiên, Naruto một tay nắm tóc của cậu, trầm giọng nói: "Anh muốn bắt đầu động, Sasuke."

Miệng Sasuke hơi mở ra, chưa kịp nói gì thì cảm thấy một thứ khổng lồ đột nhiên đẩy vào trong thân thể của anh ấy một phát. Cảm giác tê liệt từ dưới lưng cậu truyền lên làm cậu rên khẽ.

"Cảm giác rất tốt."

Sau đó, Naruto cử động một chút.

Sasuke lại rên lên một tiếng, cảm giác này càng rõ ràng hơn, có cái gì đó đang ăn mòn ý chí của cậu...

Naruto cười, sau đó bắt đầu tăng tần số đâm vào rút ra trong cơ thể cậu.

Sasuke trừng to hai mắt, khoái cảm kỳ lạ khiến cậu khó xử.

"Chậm lại... Ngươi chậm chút..."

Naruto không để ý cậu, chỉ kéo tóc làm cậu ngửa đầu lên, sau đó hôn lên đôi môi cậu một cách kịch liệt.

Tiếng rên của Sasuke bị chặn lại trong miệng, lưỡi của đối phương công thành đoạt đất trong xoang miệng của cậu, khiến cậu có cảm giác xấu hổ do trên dưới đều bị xâm phạm.

Cơ thể của cậu sao lại trở thành thế này...

Anqing: Đã xong lời hứa nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro