5
Lúc Naruto tỉnh lại thì thấy trần nhà trắng tinh, trên người hắn được đắp chăn màu xanh lá nhạt, trong phòng có mùi vị thanh mát của thuốc khử trùng.
À, thì ra mình đang ở trong bệnh viện Konoha.
Hắn xoa đầu nghiên người ngồi dậy thì thấy Sasuke đang khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường nhắm mắt suy nghĩ.
Nghe thấy phía của Naruto có tiếng động, Sasuke liền mở mắt: "Tỉnh lại rồi à?"
Sau khi ngồi dậy, Naruto bị hoa mắt, hắn ngồi bên giường xoa đầu cho đỡ.
"Anh... bị làm sao vậy?"
"Hokage đệ thất tự nhiên đang họp thì ngất xỉu, các trưởng lão bị doạ." Sasuke vừa cười vừa nói: "Shikamaru cũng nói là sẽ không dí cậu nữa, cậu muốn nghỉ phép thì nghỉ mấy ngày đi."
Ngất xỉu?
Trong đầu Naruto xẹt nhanh qua vài hình ảnh, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Sasuke. Ánh mắt của Sasuke sau khi trưởng thành ấm áp, hàm chứa nét cười cuối đầu nhìn hắn ta.
"Anh thật sự ngất xỉu à?" Naruto ôm chặt lấy Sasuke vào lồng ngực: "Em biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
Sasuke chỉ nhìn hắn mà cười như không cười. Naruto đột nhiên hiểu ra, hắn không giấu được vẻ mừng rỡ trên mặt, lồng ngực cũng nhấp nhô dữ dội.
Vậy tất cả đều là thật rồi! Không phải là hắn đang nằm mơ. Hắn thực sự đã xuyên về mười mấy năm trước, còn lần đầu làm chuyện tiếp xúc thân mật với Sasuke.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy là hắn đã có được đối phương một cách hoàn toàn.
Sasuke bị tên Naruto siết trong lòng ngực, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Cậu đương nhiên biết chuyện của Naruto nói là chuyện gì. Mười năm trước có lần thi triển nhẫn thuật thời không ngoài ý muốn, tình cờ trùng hợp kéo đệ thất ba mươi tuổi về gặp cậu lúc mười sáu tuổi. Cho nên, lúc nghe tin Naruto hôn mê Sasuke lập tức sắp xếp cho hắn nhập viện, sau đó đích thân ngồi canh kế giường bệnh.
Nhất định cậu phải là người đầu tiên mà Naruto thấy sau khi tỉnh dậy.
"Cậu thật không phải là người mà, tôi mới vị thành niên mà cậu dám động vào." Sasuke nhướng mày nhìn hắn, giọng điệu trêu chọc: "Đệ thất, cậu biết pháp phạm pháp."
"Vậy thì sao, cảnh sát?" Naruto cười hì hì: "Em bắt anh đi."
Hơi thở rối loạn, hai người hôn nhau, giống như đã đói khát mấy ngàn năm.
Bởi vì dự đoán được sau đó sẽ xảy ra việc gì, Sasuke đã sớm đẩy mấy người ngoài phòng bệnh đi chỗ khác. Vào thời khắc này, ngoài phòng bệnh và trong phòng bệnh đều trống không, không có ai tới làm phiền họ.
"Thế tính sương sương cũng tính là anh đang nghỉ phép rồi." Naruto cảm khái: "Anh có nằm mơ cũng không ngờ là có thể có bất ngờ như vậy, Sasuke."
Họ nhanh chóng cởi bỏ y phục vướng víu, Naruto ôm Sasuke từ phía sau lưng, sau đó đẩy tới bên giường.
Sasuke bị áp vào cửa kính phòng VIP, hắn nâng một chân của cậu lên sau đó tiến vào từ phía sau.
Cảm giác da thịt cọ sát khiến người ta động tình hơn so với bất cứ cái gì, miệng Sasuke nhanh chóng phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ.
"Sasuke, Sasuke." Naruto vừa làm vừa hỏi: "Sao hồi trước em không nói với anh? Hả? Em biết mấy năm nay anh khổ sở bao nhiêu không?"
Mặt Sasuke kề sát cửa kính, cửa sổ bị miệng cậu hà hơi làm mờ đi một vùng nhỏ.
Sasuke tức đến phát cười.
Hồi trước cậu thực sự giận cái tên khốn khiếp này.
Mấy năm tuổi trẻ đó, cậu một lòng một dạ chìm trong thù hận, cuộc sống chỉ có tu luyện. Nhưng không ngờ là cái tên này từ trên trời rớt xuống, dạy cho cậu chuyện khoái lạc của người lớn, phá vỡ lòng muốn yên tĩnh như mặt nước mà tập trung khổ luyện. Sau khi tự khám phá cơ thể, cậu cảm thấy bản thân cậu có thể là bị nghiện làm chuyện đó, đối vớ cậu mà nói, mỗi khi đêm khuya vắng lặng đều bị dày vò. Cậu hận bản thân bị dục vọng dày vò, cho nên lúc ở thung lũng tận cùng quyết chiến, cậu thực sự muốn đẩy đối phương cùng nhau đến chỗ chết.
Nhưng cuối cùng không biết sao, cậu vẫn mềm lòng.
Có thể là bởi vì cái tên chết tiệt này là Uzumaki Naruto. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tên này đã bắt đầu chiếm phần giá trị không thể xem thường trong lòng cậu. Cậu bị tên này hấp dẫn từ tận linh hồn, cái loại nghiện này làm sao cậu có thể phòng bị được đây.
Cho nên, tính là bắt nguồn từ báo thù cũng tốt, tính là sự quật cường phát cuối cũng được, cậu chưa từng đề cập tới chuyện xảy ra trong hang rắn. Sốt ruột sao? Thế cũng đúng, cái thằng khốn là hắn cũng không nghĩ lại xem sau đó mỗi tối cậu trải qua thế nào. Cũng nên trải nghiệm tí nổi khổ của cậu chứ, usuratonkachi.
Naruto vùi đầu vào cổ cậu, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu.
Cảm giác như có gì đó không hợp lý. Sasuke vừa thở dốc vừa quay đầu hỏi: "Cái thằng này, khi làm tôi lúc mười sáu tuổi dường như trông có vẻ phấn khích hơn là thế nào?"
Nghe Sasuke nói vậy, Naruto thấy mắc cười: "Sao nào? Cả chính mình mà em cũng ghen à?"
Naruto ôm cậu lên, nhưng hai chân cậu mở ra đối diện cửa sổ.
Trên ảnh phản chiếu từ cửa sổ, Sasuke nhìn thấy dương vật to dài của đối phương kéo ra dính đầy dịch trong suốt của cơ thể cậu.
Sasuke cảm thấy tim mình đập quá nhanh. May mắn thời khắc này là lúc chạng vạng, người ở ngoài kia dù có ngước đầu lên nhìn cũng không thấy cái gì. Nếu trong phòng có đèn, vậy thì người qua lại trên đường chắc chắn sẽ có người chú ý, đội trưởng đội cảnh sát Uchiha Sasuke như kỹ nữ bị chịch trước cửa sổ.
"Đúng rồi, Sasuke, sau khi anh đi thì em thế nào?" Hơi thở của Naruto phả bên tai cậu: "Em thực sự lấy chuôi kiếm kusanagi tự xử à?"
Hơi thở Sasuke loạn nhịp, cảm giác xấu hổ khiến cậu phải cúi đầu.
Naruto kề sát tai cậu nói một câu.
"Bé ngoan, thật nghe lời."
Hết
Anqing: Vậy là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro