Chapter 5.2: A Glimmer of Hope
Konoha
Sau ba giờ di chuyển liên tục Sasuke gần như đã kiệt sức. Cậu đi chậm hơn rồi dừng hẳn lại, thở dốc và cúi xuống chống tay lên đầu gối. Naruto dừng lại bên cạnh cậu, trông như thể chỉ mới đi dạo và hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào bởi việc chạy nhảy từ cành cây này sang cành cây khác với tốc độ chóng mặt.
Hắn xoa lưng Sasuke và quỳ xuống cạnh người tóc đen. "Cậu đang sử dụng quá nhiều chakra rồi. Nếu không điều chỉnh lại cậu sẽ kiệt sức." Naruto giải thích còn Sasuke chỉ trợn mắt nhìn.
"Nhưng mà..." cậu nói giữa những hơi thở sâu, "Tôi... không quen với mấy việc này..." Naruto nhăn mặt trước những lời ấy. Sasuke đẩy hắn ra và ngồi hẳn xuống. Cậu không thể đi xa hơn được nữa.
Kakashi xuất hiện bên cạnh họ một giây sau đó. "Naruto nói đúng đấy, nhóc kia. Nếu chúng ta cứ tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm chạp này sẽ mất rất nhiều ngày mới đến nơi."
Sasuke gửi cho người tóc bạc một cái nhìn giận dữ và giơ ngón giữa ra. Kakashi chỉ mỉm cười với cử chỉ ấy từ bên dưới chiếc mặt nạ của mình.
"Nào," Naruto nắm lấy tay Sasuke và kéo nó xuống, khiến cậu chú ý trở lại. "Không sao đâu, cũng đến lúc chúng ta nghỉ ngơi rồi." Sasuke nghe rõ những lời hắn nói nhưng mọi sự tập trung của cậu đều dồn cả vào bàn tay Naruto đang nắm chặt lấy tay cậu lúc này. Lời thổ lộ của người kia khi họ ở trong phòng vẫn còn ám ảnh Sasuke và cậu không thể hiểu được lý do tại sao. Cậu không lý giải nổi cảm xúc này. Cứ như thể cậu thực sự đã kết hôn, như thể cậu thực sự có một đứa con, và như thể Naruto chỉ là người bạn thân nhất của cậu và cậu mới được tỏ tình lần đầu tiên.
Nhưng điều đó không đúng, phải không? Naruto là tình yêu của đời cậu. Ngay cả bây giờ, dù cho Naruto có nắm tay cậu hơi lâu đi chăng nữa, tất cả những gì cậu muốn làm là tiến đến và hôn người kia cho đến khi đôi môi cậu tê dại.
"Tôi cho là mình nên để hai cậu lại đây nhìn nhau đến chán thì thôi." Kakashi nhận xét với giọng điệu ranh mãnh rồi nhanh chóng biến mất. Naruto vội vã buông tay Sasuke ra.
"Xin lỗi," hắn nói, đột ngột đứng dậy và lùi lại vài bước.
Sasuke thở dài; cậu thậm chí không chắc mình nên phản ứng thế nào nữa. Với Naruto, với những lời của Kakashi, hay với thực tế là họ đang ở giữa một khu rừng hoang vu.
"Chúng ta sẽ dựng trại ở đây. Tôi sẽ đi lấy một số thứ cần thiết," Naruto nói, phá vỡ sự căng thẳng giữa họ một chút. Sasuke ngẩng lên và gật đầu. Naruto chỉ chăm chú nhìn cậu một lúc rồi bước vào cánh rừng.
________________________________________
Sasuke chưa bao giờ đi cắm trại. Cậu cũng chưa bao giờ qua đêm trong rừng hay phải ngủ trên mặt đất vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc. Tiếng ồn xung quanh thật không thể chịu đựng nổi. Dế, bọ cánh cứng và ai biết được còn thứ gì nữa hòa vang ríu rít giữa đêm khuya thanh vắng và trong bóng đêm mịt mờ Naruto vẫn còn thức. Việc đó càng khiến cậu mất tập trung hơn vì cậu biết chắc chắn Naruto chỉ giả vờ ngủ. Mặc dù hắn đang nằm quay lưng và hoàn toàn bất động nhưng sau gần mười năm gắn bó với Naruto cậu biết một sự thật rằng người kia thích lăn lộn và ngáy như sấm.
"Tôi biết anh đang giả vờ." Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng, mắt nheo lại sau gáy Naruto. Cậu quan sát bờ vai người tóc vàng căng lên bởi những lời ấy trước khi hắn từ từ quay lại và mỉm cười mệt mỏi.
"Cái gì đã tố cáo tôi vậy?" Naruto nở nụ cười ngượng nghịu khiến Sasuke không khỏi đảo mắt.
"Sự im lặng của anh," Sasuke trả lời và Naruto mỉm cười buồn bã.
"Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi sẽ ngủ bên ngoài." Naruto nói và mắt Sasuke nheo lại thành cái nhìn bực bội.
"Tôi muốn anh ở lại đây." Sasuke nói, giọng cậu chẳng có chút cảm xúc nào dù những câu chữ thể hiện hoàn toàn ngược lại.
"Được thôi," Naruto gật đầu.
Bây giờ cả hai đều nằm nghiêng, nhìn chăm chú vào mắt nhau và cố gắng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Sasuke quan sát ánh mắt Naruto lướt xuống bờ môi mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để cậu cảm nhận được lồng ngực mình thiêu đốt.
"Anh có thể hôn tôi nếu muốn," cậu nói như thể đang thử thách Naruto.
Naruto hắng giọng nhưng không có vẻ bị ảnh hưởng bởi những lời ấy như Sasuke nghĩ.
Cậu không ngờ Naruto lại liếm môi hay đưa tay vuốt ve má mình. Cậu cũng không hề mong đợi những gì Naruto nói tiếp theo hay sự tổn thương nặng nề nó gây ra cho cậu.
"Cậu không giống Sasuke tôi biết," Naruto thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Sasuke như thể hắn đang cố hiểu một điều gì đó; một câu hỏi thầm lặng mà chính hắn phải tự giải đáp trong đầu mình.
"Tôi biết," Sasuke nghẹn ngào trong cổ họng. "Anh cũng không phải Naruto của tôi."
Naruto gật đầu, "Ừ. Tôi không phải người đó." Không biết ai đã tiến lại gần hơn, nhưng chẳng mấy chốc cả hai chỉ còn cách nhau vài inch.
"Em yêu anh," Sasuke thốt lên dù cậu không hề có chủ đích thổ lộ những lời này. Naruto sững người, bàn tay đặt trên má Sasuke cứng đờ lại. Cậu tiếp tục, "Yêu vô cùng." Rồi cậu bật cười. "Và ngay lúc này em khao khát anh đến chết đi được." Cậu thì thầm những tiếng cuối cùng và chúng đánh thẳng vào người Naruto. Sự kích thích quá nhanh, quá gay gắt khiến hắn phải lùi lại như thể bị giật điện.
Sasuke nắm lấy tay người kia trước khi Naruto kịp rút lại và dùng nó làm đòn bẩy để vươn người ngồi lên cơ thể hắn. Cậu ghì chặt hai đầu gối xung quanh Naruto và nhìn hắn với đôi mắt thẫn thờ. Cậu ôm lấy khuôn mặt người bên dưới, và không hề báo trước, cậu cúi đầu xuống.
Naruto sững sờ bởi cách Sasuke hôn mình lúc này. Đây không phải là nụ hôn vô tình hay khao khát như những ngày trước. Nụ hôn này chậm rãi, có mục đích và khéo léo theo cách Naruto không thể tưởng tượng được. Sasuke mút lấy môi hắn như thể đó là thứ hữu hình cuối cùng còn tồn tại trên cõi đời này. Cậu liếm vào khuôn miệng đang há hốc của Naruto và rên rỉ khi trượt từ chỗ ngồi trên bụng hắn xuống nơi mà thứ hưng phấn bên dưới lớp quần của họ ép chặt vào nhau.
Sasuke thở hổn hển khi Naruto đẩy hông về phía trước nhằm tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa. Làn gió lạnh luồn qua khe hở trên cửa lều trộn lẫn với hơi nóng từ làn da họ quyện vào nhau khiến khoảnh khắc này càng thêm kích thích.
Naruto đẩy mạnh hơn, lật người Sasuke nằm ngửa và đè cậu xuống đất.
Naruto chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn và ham muốn đến thế. Hinata không hề như thế này khi hai người ở cùng nhau. Thuần phục có lẽ không phải là một từ thích hợp, Hinata luôn kiên nhẫn. Còn Sasuke lúc này mạnh bạo ôm chặt lấy người hắn. Cậu đẩy thứ hưng phấn của mình vào Naruto, ấn mạnh lên hông hắn hòng thể hiện cậu sẽ không cho phép nó bị lãng quên.
Và cũng chính bởi vì đây là Sasuke nên khoảnh khắc này lại càng thêm choáng ngợp. Naruto nửa muốn xóa bỏ ý tưởng ấy ra khỏi tâm trí, nửa lại muốn níu giữ giây phút này cho đến hết cuộc đời. Mỗi lúc tưởng tượng đến hình ảnh cả hai: chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát, không ngừng cắn vào môi, cằm, cổ đối phương, những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra khỏi bờ môi run rẩy và biến mất trong màn đêm tịch mịch, sự thật không thể chối bỏ rằng người phía dưới là Sasuke; cách cậu di chuyển, những tiếng động gợi cảm cậu tuôn ra, nỗi khát cầu tràn ngập thân thể ấy, chừng đó là quá đủ để đẩy hắn lên đến đỉnh điểm.
"Ah, Naruto..." tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khuyến khích hắn di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.
Người này không phải là Sasuke. Nhưng cậu cũng vẫn là Sasuke, ấm áp trong vòng tay hắn. Sasuke này mong mỏi hắn hệt như hắn mong mỏi người ấy. Sasuke này thì thầm tên hắn, vuốt ve lưng hắn để cả hai có thể gần gũi nhau hơn. Sasuke này cắn môi mỗi khi Naruto đẩy thứ cứng rắn của mình vào giữa hai chân cậu, rùng mình khi Naruto ghì chặt hông hai người lại với nhau. Hắn nhận ra cảm giác cuồn cuộn bên trong mình. Hắn sắp sửa đạt cao trào, và Sasuke đẩy nhanh quá trình ấy bằng cách tóm lấy mông Naruto và kéo họ lại gần hơn nữa.
Chúa ơi, đây không phải Sasuke nhưng...
"Tôi... chết tiệt—Naruto," Sasuke cong lưng lên, ngón tay luồn vào tóc Naruto. Hắn bám vào cổ cậu, gần như bị hút vào ngay lập tức khi cần cổ người kia lộ ra.
"Sasuke—." Naruto rên lên, hắn không còn nhận ra giọng nói của chính mình.
Thêm vài cú đẩy nữa và Naruto cuối cùng cũng kết thúc. Sasuke có lẽ đã xuất ra ngay sau đó nhưng hắn không thể tập trung được nữa. Cảm giác ghê tởm lập tức xâm chiếm lấy hắn. Dạ dày hắn quặn thắt và cảm giác muốn nôn mửa dâng cao đến mức hắn gần như có thể nếm được vị đắng ngắt trong cổ họng mình.
"Naruto..."
Sự lạnh lẽo đột ngột dường như kéo Sasuke trở về hiện thực. Naruto ngồi dậy, xoa lòng bàn tay vào quần và lau đi mồ hôi đọng trên đó. Hắn vội vã lẩm bẩm, "Tôi sẽ ngủ bên ngoài. Sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy." Hắn rời đi mà không nhìn lại Sasuke, sợ hãi rằng người kia sẽ kéo hắn lại và hắn sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được nữa.
Sasuke ngồi dậy, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn Naruto bước ra ngoài. Cậu rên rỉ và đưa tay lên trán. Cậu đã đi quá xa, cậu biết điều ấy. Nhưng càng ngồi một mình trong túp lều ngực cậu càng cảm thấy nặng nề. Cậu buồn bã co mình lại. Quần cậu nhớp nháp khủng khiếp nhưng nó chẳng là gì so với nỗi tự ti đang gặm nhấm cậu từ sâu thẳm bên trong.
________________________________________
Tokyo
Naruto lặng lẽ thắt dây an toàn ở ghế sau bên cạnh đôi nạng của Sasuke, mắt cậu vẫn nheo lại khó chịu sau cuộc trao đổi trước đó, và giờ cậu kiên quyết nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Sasuke ngồi vào vị trí cạnh ghế lái trong khi Itachi khởi động xe.
Ra đến đường lớn, Itachi hỏi, "Vậy kế hoạch của cậu là gì?"
Sasuke quay sang anh trước khi trả lời, "Ở thế giới kia, tôi và Karin đã làm việc cùng nhau một thời gian. Cô ấy có một năng lực đặc biệt và tôi đang cân nhắc đến khả năng nếu Karin ở thế giới này cũng có năng lực tương tự chúng ta có thể tận dụng được nó." Sasuke ngồi thẳng trên ghế và ngắm nhìn thế giới kỳ lạ trôi qua bên ngoài kính chắn gió. Anh có chút buồn nôn, cảm giác ngồi bên trong một chiếc xe cỡ nhỏ thế này vẫn là một trải nghiệm xa lạ.
"Khả năng đó là gì?" Itachi hỏi, thúc giục anh tiếp tục.
"Cô ấy có thể cảm nhận được chakra theo cách mà không một ai khác làm được. Một năng lực tự nhiên như hít thở vậy," Sasuke giải thích.
"Cậu nghĩ những năng lực này có thể vượt qua thế giới của chúng ta à?" Itachi nhướn mày và liếc nhìn Sasuke trước khi tập trung quan sát con đường.
Sasuke gật đầu, "Tôi có cảm giác thế giới này không khác lắm so với thế giới của tôi. Mọi người ở đây đều sở hữu chakra, chỉ là họ không biết cách sử dụng nó thôi."
"Điều gì khiến cậu nghĩ thế? Bởi vì cậu đã thực hiện được trò ảo thuật nào đấy trong cơ thể em trai tôi à?"
"Đó chính xác là lý do tại sao tôi nghĩ thế đấy." Sasuke cáu kỉnh, anh đã bị đổ lỗi quá đủ từ khi bị mắc kẹt ở cái xứ sở đáng nguyền rủa này rồi. "Tôi có thể tập trung một lượng nhỏ chakra trong cơ thể này để thực hiện một nhẫn thuật mà tôi đã hoàn thiện trong thế giới của mình. Việc tôi được đưa đến đây cũng là một dấu hiệu cho thấy tôi không phải là người duy nhất có thể làm được chuyện đó. Ngoài ra," anh lấy cuốn trục ra và giơ nó lên cho Itachi. "Cuộn giấy này được tẩm chakra. Tôi cảm nhận được nó, và anh cũng có thể nhận ra nếu mọi người chịu để ý hơn một chút." Anh đặt cuộn giấy xuống và chiếc xe trở nên im lặng. Sasuke giận dữ nhìn ra ngoài cửa sổ và khoanh tay lại. Anh vẫn rất tức giận. "Tôi chưa bao giờ yêu cầu được đến đây. Hai người làm như thể tôi chẳng còn gì để mất. Các người không biết tôi đã phải hy sinh những gì và đừng ra vẻ như tôi muốn sống trong cái cơ thể vô dụng này."
Itachi nhìn Sasuke lần nữa, lần này không nói nên lời. Anh mím môi thành một đường mỏng và tập trung vào việc lái xe. Ý chí tranh luận của anh biến mất khi nghĩ đến những lời nói của Sasuke. Naruto dường như cũng cảm thấy như vậy.
Đôi mắt Naruto dịu lại, cậu nhìn chằm chằm vào lưng ghế của người kia. Cậu không thể hình dung được ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Sasuke. Họ không biết mất mát là gì. Sasuke này đã phải trải qua những gì trong thế giới của mình?
Cả ba đều im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Sasuke nhắm chặt mắt nhằm xoa dịu cơn đau đầu đang ập tới và cố gắng quên đi ký ức chờn vờn trong tâm trí mình.
Một ký ức nhỏ nhặt. Anh ngồi đối diện với Naruto trên chiếc bàn ăn tối. Họ mặc vest và Naruto bỗng tức giận vì Sasuke đã thốt ra điều gì đấy. Đây là cuộc cãi vã thực sự đầu tiên của hai người và anh không chắc tại sao mình lại biết điều đó. Trong hồi ức Sasuke vùng dậy và lao ra khỏi nhà hàng. Anh có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra như thể một vở kịch được trình chiếu ngay trước mắt mình. Anh mở mắt để ngăn những hình ảnh ấy ập đến và xoa xoa thái dương vì cảm giác nhức nhối trong đầu.
Một ký ức khác từ thế giới này. Anh thực sự hy vọng linh cảm về Karin sẽ không vô nghĩa.
________________________________________
Konoha
Sáng hôm sau cổ Sasuke đau nhói vì trằn trọc suốt đêm. Cậu cố gắng tỉnh táo lại. Bên ngoài túp lều Naruto đang nướng một con thỏ trên đống lửa.
Sự căng thẳng từ đêm hôm trước vẫn còn đó, thể hiện rõ qua cách Naruto tránh nhìn vào mắt cậu khi Sasuke bước tới, nhưng Sasuke ngồi xuống cạnh hắn vì bụng cậu cần được ăn.
Sau khi quan sát Naruto xoay con thỏ được vài phút, Sasuke lên tiếng, "Ông già kia đâu rồi?"
Naruto căng thẳng rồi thả lỏng gần như ngay lập tức trong khi trả lời, "Đi kiểm tra khu vực quanh đây."
Sasuke gật đầu. Cậu không biết phải nói gì tiếp theo nên đành nhìn Naruto xoay món ăn thêm vài lần nữa.
Naruto thở dài nhìn Sasuke, Sasuke nhìn lại hắn.
Naruto mở miệng định nói gì đó, nhưng sau vài giây hắn từ bỏ và quay lại nhìn bữa ăn của họ.
Lần này Sasuke thở dài và gãi gãi sau gáy. "Muốn nói gì thì cứ nói đi."
Naruto giật mình nhưng không lên tiếng ngay. Hắn xoay con thỏ thêm vài lần trong lúc nghĩ xem nên nói gì.
"Được thôi," Sasuke nói, không muốn cho người kia thêm thời gian nữa. Cậu đứng dậy và Naruto suýt đánh rơi bữa ăn vào đống lửa khi vội vã đứng lên ngăn cản.
"Đợi đã," Naruto kêu lên và Sasuke quay lại nhìn hắn với ánh mắt gay gắt. "Cậu nói đúng, tôi xin lỗi." Hắn luồn tay vào tóc và thở ra một hơi thật sâu như thể đã phải kiềm nén. "Tôi không thể..." hắn nhất thời không tìm ra được từ ngữ phù hợp, "làm chuyện đó với cậu được nữa."
"Anh cũng muốn y như tôi vậy," Sasuke thách thức.
"Không phải—," Naruto ngăn mình lại. "Như thế thật không công bằng với Sasuke kia."
Sasuke bực bội nhìn đi chỗ khác, cậu lắc đầu như muốn cố giữ mình không nổi cáu.
Naruto tiếp tục khi không nhận được phản hồi, "Tôi không muốn làm những điều mà tôi không thể rút lại được. Khi chúng ta giải quyết xong chuyện này và cậu quay lại thế giới của mình, tôi sẽ trở lại làm một người chồng, một người bố. Sasuke cũng sẽ như vậy."
"Không nhất thiết phải như thế," Sasuke nói, mặc dù trong thâm tâm cậu biết Naruto nói đúng. Cậu không nên can thiệp vào những chuyện ở thế giới này. Nhưng một phần khác trong cậu, từ nơi sâu thẳm trong cơ thể này, lại cảm thấy Naruto đã sai lầm về mọi thứ.
Naruto lắc đầu, "Là như vậy."
"Anh chỉ đang sợ hãi thôi." Sasuke nói, và những lời ấy phát ra từ nơi xa lạ trong cơ thể cậu chiếm giữ.
Naruto mở miệng trong giây lát, dường như bị sốc bởi câu nói đó, "Cậu nói gì?"
"Anh sợ," Sasuke lại nói. "Anh sợ rằng nếu khám phá những cảm xúc này anh sẽ không thể quay lại với bức tranh gia đình nhỏ hoàn hảo của mình nữa. Anh thậm chí còn không biết anh ta cảm thấy thế nào về mình. Anh chỉ giả định thế vì cứ giữ nguyên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn là thành thật với chính mình. Tin sốc đây, đồ ngốc, đã quá muộn rồi!"
Đôi mắt Naruto nheo lại, khóe miệng nhếch lên cau có. "Cậu còn không biết cậu ấy," hắn gần như gầm gừ. Sasuke không cho phép mình bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi mà nó khơi dậy.
"Tôi không cần phải biết anh ta. Nếu anh chưa nhận ra thì chúng tôi là một," Sasuke đảo mắt. "Và vì chúng tôi giống nhau nên tôi biết chắc chắn anh ấy yêu anh."
Naruto vội vàng lắc đầu, "Không đúng."
"Sao anh biết?" Sasuke gần như hét lên.
Naruto quát lại, "Cậu thì sao?"
Sasuke không thể nói gì sau đấy. Cảm giác rùng mình ớn lạnh bao trùm khắp người cậu. Năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ Naruto truyền thẳng vào Sasuke khiến toàn thân cậu trở nên câm lặng.
"Cậu chẳng biết gì cả," Naruto giận dữ. "Cậu không giống cậu ấy chút nào hết." Hắn bỏ đi ngay sau đó.
Sasuke sốc đến nỗi không thể làm gì hơn. Cậu chỉ nhìn trân trối khi người kia bước sâu hơn vào trong rừng.
Một lúc sau cậu nhìn xuống con thỏ và thấy nó gần như đã bị cháy rụi hoàn toàn.
________________________________________
Tokyo
"Em biết anh sẽ đến mà," là câu đầu tiên của Karin khi mở cửa. Cô mặc một chiếc áo poncho ngoại cỡ cùng một chiếc khăn họa tiết quấn quanh đầu.
"Karin," Naruto đảo mắt nhìn người em họ lập dị của mình. Cô bước sang một bên; một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt và cho phép ba người họ bước vào. Đôi mắt cô dừng lại ở Sasuke và anh lập tức hiểu được lý do tại sao Naruto không thích cô em gái này.
"Tôi có hân hạnh gì đây, các quý ông?" Cô hỏi khi tất cả đã tập trung trong phòng khách. Một lần nữa, ánh mắt cô lại hướng về Sasuke nhưng lần này ánh nhìn ấy có đôi chút khác biệt. "Anh... đợi đã..." cô bước lại gần và Sasuke nhận thấy Naruto cứng người khi cô tiến đến chỉ cách mặt mình vài inch. "Anh là ai?" Cô hỏi, cả Itachi và Naruto đều có vẻ bất ngờ.
"Tôi có gì khác à?" Sasuke hỏi và Karin lùi người ra sau để nhìn rõ hơn.
"Năng lượng của anh ở khắp nơi, hoàn toàn khác với Sasuke của tôi," cô giải thích và Naruto hắng giọng một cách ghét bỏ.
Sasuke nhếch mép cười. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này anh cảm thấy có một chút hy vọng. "Tôi cần cô giúp."
Mắt Karin sáng lên, "Thật sao?"
"Tôi là Sasuke," anh nói rõ, "Nhưng tôi không đến từ nơi đây."
"Một thế giới khác?" Cô hỏi ngay lập tức, giọng nói tràn đầy phấn khích. Sasuke chỉ gật đầu.
"Đại loại thế," Sasuke trả lời. "Cô biết gì về chakra?"
Karin cười rạng rỡ, "Ôi, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Đi nào," cô vẫy tay bảo họ đi theo mình và chạy vội về phía sau nhà.
Họ đi xuống hành lang và bước vào một căn phòng lớn được trang hoàng như một ngôi chùa để thiền định. Những tấm thảm Ấn Độ mềm mại đặt trên mặt sàn và tấm thảm dệt treo trên mọi bức tường. Mặt lò sưởi chất đầy pha lê cùng những cuốn sách xếp chồng lên nhau, tất cả đều liên quan đến tìm kiếm linh hồn trong cơ thể, sử dụng năng lượng và điều chỉnh chakra. Itachi và Naruto trông như muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức nhưng Sasuke lại bị mê hoặc bởi khung cảnh xung quanh mình. Nó hơi kinh khủng, ngay cả đối với anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được năng lượng đang dồn lại trong căn phòng, không nghi ngờ gì là do người phụ nữ đang cười toe toét với ba người họ.
"Ấn tượng đấy," Sasuke nhận xét và Naruto há hốc mồm nhìn anh vì điều đó.
Karin đan hai tay vào nhau và ôm chặt trước ngực như thể trái tim cô sắp vỡ tung. Cô đỏ mặt xúc động, "Anh nghĩ vậy à?"
Sasuke phớt lờ phản ứng của cô và tập tễnh đi vào giữa phòng. Anh nhận ra chakra bao bọc xung quanh cũng như cảm thấy nó xâm nhập vào cơ thể mình. Kiềm nén cũng chẳng ích gì, và thậm chí dù có muốn anh cũng không thể. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được loại năng lượng ấy, nó đang đập trong cơ thể anh, nuôi dưỡng những thớ cơ của anh, chảy quanh huyết quản anh.
Anh khiến tất cả bọn họ bị sốc khi giơ tay lên tạo thành hàng loạt ấn chú mà không ai trong số họ có thể nắm kịp. Mãi cho đến khi kết thúc bằng phong ấn Hổ, Sasuke mới hô, "Katon!"
"Cái gì-." Naruto kêu lên khi thấy không khí xung quanh họ bắt đầu chuyển động.
"Gōkakyū no Jutsu!" Sasuke thổi vào tay mình và suýt khiến chiếc khăn của Karin bốc cháy bởi sức nóng bùng nổ trong căn phòng. Tất cả cùng lùi lại, nhìn chằm chằm đầy kinh hãi vào quả cầu lửa khổng lồ xoay tròn trước mặt Sasuke như thể phát ra từ phổi anh. Nó gần như chạm vào tường và đốt cháy một số tấm thảm.
Họ không kịp chú ý lúc Sasuke kết thúc. Karin lao tới bức tường để dập tắt ngọn lửa trước khi nó phá hủy thêm bất cứ thứ gì khác. Sasuke chỉ đứng đấy, nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi Itachi và Naruto mang vẻ mặt hoài nghi, sợ hãi và phấn khích.
Sasuke nhìn xuống và mỉm cười một cách khác thường đến nỗi nó cũng đáng sợ y như ngọn lửa mà anh thổi ra từ ngực mình vậy.
Khi lửa đã tắt Karin thở ra một hơi nặng nhọc và đặt tay lên ngực nhằm xoa dịu trái tim đập điên cuồng của mình. Cô chậm chạp quay sang Sasuke, người dường như không thể rời mắt khỏi tay mình.
"Thật không thể tin được," cô thì thầm. Naruto nhìn cô, rồi lại nhìn Sasuke, mắt mở to và trông không thể tin nổi.
"Thật điên rồ," cậu thở ra.
Sasuke ngước lên nhìn họ, vẫn mỉm cười hào hứng và trông có vẻ phấn khích.
"Ừm... Sasuke?" Naruto hỏi, giọng cậu rệu rã và thận trọng như thể đột nhiên lo sợ Sasuke sẽ tự bốc cháy.
"Bây giờ đã tin chưa?" Sasuke hỏi trước khi ngã xuống đất.
"Coi chừng, Sasuke!" Naruto lao tới bên cạnh, đỡ lấy chiếc nạng và ôm lấy Sasuke. Cậu đưa cái nạng cho Itachi rồi nghiêng đầu Sasuke lại để nhìn rõ khuôn mặt anh. Cậu hơi hoảng hốt khi thấy mắt người kia nhắm nghiền lại. "Sasuke! Anh không sao chứ?" Naruto đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má người tóc đen.
Sasuke nhăn mũi và gạt tay cậu ra, "Tôi không sao cả. Đừng có la hét nữa, đồ đần," Anh cằn nhằn.
Naruto khẽ mỉm cười, "Vẫn khốn nạn y như thế. Tốt," cậu nói đùa và nhận lại một ánh mắt mệt mỏi.
"Vừa nãy là gì vậy?" Itachi hỏi và mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. "Thứ cậu vừa làm là gì?" anh chỉ vào chỗ gần như đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sasuke nhếch mép cười, ngay cả khi người này không phải là Itachi ở thế giới của anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt anh ta.
"Một nhẫn thuật bí truyền của tộc Uchiha," Sasuke giải thích, để Naruto giúp mình ngồi dậy.
"Tộc Uchiha..?" Itachi bỗng có cảm giác tự hào, nếu như anh không chợt nhớ ra Sasuke đang nói về một thế giới không tồn tại với mình.
"Thật điên khùng," Karin thốt lên. "Anh sử dụng năng lượng trong căn phòng này để phun lửa ra khỏi cơ thể. Không thể tin được! Tôi không ngờ anh có thể tập trung nó và tạo ra một thứ... chân thực đến thế..." Đôi mắt cô giờ đã sáng rực và nếu Sasuke không đồng ý, anh sẽ thấy cái nhìn đó có chút lo ngại.
Sasuke gật đầu, "Chúng ta có cơ hội chiến thắng."
Karin dừng lại, "Khoan đã?" Bây giờ tất cả đều nhìn cô. "Chiến thắng cái gì cơ? Mà mấy chuyện này là sao?"
Không ai trả lời ngay cả khi cô nhìn ba người họ và chờ đợi.
Karin tiếp tục, "Vậy anh không phải là Sasuke của tôi? Anh thực sự đến từ một thế giới khác à?" Naruto lẩm bẩm điều gì đó trước những từ ngữ của cô nhưng cô chỉ phớt lờ anh họ mình. "Thật đáng sợ," cô thì thầm, nhìn Sasuke như thể anh là một mẫu vật được thả ra từ ngoài vũ trụ.
Sasuke thở dài và gật đầu lần nữa, "Tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Trước hết có một thứ tôi cần dạy cho cô."
Karin lại đỏ mặt khiến Naruto gần như muốn nôn. Cô lao đến và đẩy Naruto ra, chiếm lấy vị trí của cậu và nhận một ngón giữa đằng sau gáy.
"Bất cứ điều gì! Anh có định dạy tôi trò cầu lửa hồi nãy không? Nó tuyệt quá." Cô nhảy cẫng lên phấn khích và cụt hứng ngay lập tức khi nhận được cái lắc đầu.
"Còn quan trọng hơn thế. Một nhẫn thuật chữa trị, nhưng chúng ta sẽ cần một vài thứ..." anh ngừng giải thích.
Đôi mắt cô càng sáng hơn, "Cứ nói với tôi."
________________________________________
Nơi không xác định
"Enzo được xác nhận đã chết, thưa ngài," một kẻ trong đám tay sai báo cáo. Hắn vẫn đang quỳ sau lưng chủ nhân mình.
Gã không nhìn lại để xác nhận những lời ấy, thay vào đó nở một nụ cười ranh mãnh.
"Một sự hy sinh xứng đáng." Gã nói từ chiếc ngai vàng tạm bợ của mình. "Tình trạng tên kia?" Gã quay đầu lại, chỉ để lộ khuôn mặt đầy sẹo với người đàn ông đang cúi mình.
"Tên tù nhân ạ? Hắn vẫn sống, thưa ngài." Tên tay sai trả lời, vẫn cúi đầu cho đến khi đột ngột cảm nhận được sự hiện diện phía sau mình. Một lưỡi dao cứa vào cổ hắn và vị thủ lĩnh mới ngồi trên chiếc ngai vàng kia bỗng chốc cúi xuống phía sau hắn từ lúc nào. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy người kia di chuyển. Đôi mắt hắn mở to tràn ngập nỗi kinh hoàng.
"Lần tới ta hỏi ngươi, trả lời cho đúng vào. Giờ thử lại lần nữa, tình trạng tên kia thế nào?"
"Dạ vâng, t-ất nhiên rồi ạ," tên tay sai nuốt cục nghẹn trong cổ họng, lắp bắp, "Uchiha đã chuyển đến địa điểm khác; n-nhà của Uzumaki Karin. Chỉ số chakra của hắn ta đạt mức cao nhất khoảng một giờ trước, thưa n-ngài."
Gã đàn ông cười toe toét, đứng thẳng lên và rút con dao ra khỏi cổ người kia.
"Hắn đã có cuốn trục chưa?" Gã hỏi.
Tên hầu cận run rẩy, "T-thưa ngài."
Nụ cười nhăn nhở và độc ác hòa cùng giọng nói của gã cất lên như một bài hát, "Giống như một con chuột, chỉ bám theo miếng mồi." Sự hài lòng trong giọng điệu ấy gần như xoa dịu nỗi sợ hãi của cấp dưới nhưng vẫn chưa đủ để cứu mạng hắn ta. Con dao đâm vào sau gáy hắn. Với một tiếng hú đau đớn, tên tay sai ngã xuống sàn, nghẹt thở trong vũng máu.
Gã cầm đầu cúi xuống lau con dao vào một phần áo sạch sẽ của kẻ vừa bỏ mạng rồi cất nó trở lại chiếc túi cạnh hông mình. Khi gã quay lại chiếc ghế, hai người đàn ông đeo mặt nạ chạy tới dọn dẹp thi thể. Vị thủ lĩnh vẫn cười toe toét, kế hoạch hoàn hảo của gã hiện lên trong đầu. Với mỗi bước đi, chiếc băng đeo đầu buộc cạnh thắt lưng gã lại khẽ lơ lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro