Chapter 6.1: Same Difference

Konoha

"Nhóc kia."

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Sasuke nhận ra mình vẫn ngồi sững sờ tại chỗ từ lúc Naruto bỏ đi.

Cậu ngước lên và thấy Kakashi ngồi trên một cành cây gần đấy, đôi mắt vẫn dán vào cuốn truyện biến thái quen thuộc.

Sasuke gầm gừ và nhìn xuống, cậu không muốn ở một mình với người đàn ông này chút nào.

Kakashi dường như nhận ra sự khó chịu của cậu nên càng tiến lại gần hơn.

Ông ta đáp xuống phía sau Sasuke, cuốn truyện vẫn nguyên vẹn trên tay.

"Căng thẳng ghê nhỉ," Kakashi bình luận khô khan còn Sasuke trợn mắt nhìn.

"Hẳn rồi. Cá là ông thấy thú vị lắm," Sasuke chế nhạo và nhìn đi nơi khác.

Kakashi nhún vai, "Gần đây cuộc sống của tôi nhàm chán đi đáng kể. May mắn làm sao, cậu xuất hiện." Rồi lật sang trang tiếp theo.

"Đi chỗ khác cho tôi nhờ," Sasuke nói và nhìn xuống đất một cách hờ hững. Một con ốc sên đang bò đến sát chân cậu, bỗng nhiên ý tưởng nghiền nát nó nảy lên trong đầu Sasuke.

Kakashi thản nhiên, "Nhân tiện, nếu hai cậu định tiếp tục làm chuyện đó vào ban đêm, cảm phiền báo trước tôi một tiếng được không? Ồn ào thế khó ngủ lắm."

Sasuke hắng giọng và buộc phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Sau một giây trấn tĩnh lại, cậu càu nhàu, "Lão già biến thái kinh tởm."

Kakashi lại nhún vai, "Naruto khá là nóng tính nhỉ? Nhưng đấy là do cậu ta thấy thất vọng với chính mình chứ không phải do cậu đâu."

Sasuke cứng người. Cậu cứ nghĩ Kakashi sẽ tiếp tục buông ra những lời trêu chọc khó chịu như thường ngày chứ hoàn toàn không ngờ người kia lại đột ngột chuyển hướng như vậy. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi một lần nữa. Kakashi vẫn chăm chú đọc cuốn truyện trên tay với vẻ như không gì có thể khiến mình bị phân tâm.

"Nếu là tôi," Kakashi tiếp tục, "tôi sẽ cho nó chút thời gian. Thằng nhóc rất cứng đầu, nhưng cũng không ngại tiếp thu nếu cậu cho nó cơ hội. Cậu biết điều ấy đúng không cậu nhóc?"

Sasuke chế giễu, "Rõ là tôi chẳng biết gì cả. Tôi không phải Sasuke của các người."

"Sasuke," Kakashi nói, giọng đã bớt đi phần nào nét bông đùa. "Tôi muốn nói với cậu là nếu Naruto lùi lại, cậu càng phải thúc ép hơn nữa."

Lời này buộc Sasuke phải suy nghĩ. Dĩ nhiên là cậu hiểu ý của ông già biến thái này vì chính cậu cũng đã trải nghiệm điều tương tự trong thế giới của mình. Naruto là một kẻ cứng đầu. Cả hai Naruto đều như vậy.

Sau một lúc, Sasuke nói với giọng hoài nghi, "Cái đó... nghe cứ như ông đang an ủi tôi ấy."

Kakashi cười khúc khích. "Có lẽ vậy. Hoặc tôi chỉ đơn thuần muốn giúp Sasuke thôi, người cuối cùng sẽ trở về đây. Ai mà biết được?"

Sasuke khịt mũi và mỉm cười vẻ giễu cợt, tuy là cậu thực sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Nào," Kakashi huých đầu gối vào người cậu. "Giờ chúng ta phải tiếp tục di chuyển thôi."

Sasuke đứng dậy và nhìn quanh, "Còn Naruto thì sao?"

Kakashi mỉm cười sau chiếc mặt nạ, "Không phải lo. Naruto có thể cảm nhận được chakra của chúng ta. Khi nào đầu nó nguội bớt nó sẽ đuổi kịp thôi."

Sasuke nhìn chằm chằm vào người kia một lúc, cậu đắn đo ngẫm lại những lời nói ấy trước khi gật đầu đồng ý.

Ngay sau đấy họ nhảy lên cái cây gần nhất và tiếp tục hướng đến Làng Âm Thanh.

________________________________________

Tokyo

"Tôi nghĩ mình hiểu được nguyên lý rồi," Karin nói, tay cô lơ lửng phía trên con cá mà Sasuke vừa dùng dao moi ruột. Ánh sáng màu xanh từ tay cô truyền vào nó và dần dần vết mổ bắt đầu tự lành lại.

Naruto cúi xuống quan sát bên cạnh cô, tạm thời quên đi những tranh chấp giữa họ và kinh ngạc nhìn chăm chú vào thứ "ma thuật" đang hiển hiện trước mắt.

Itachi cũng không thể che giấu sự hoài nghi của mình nhưng Sasuke đã có kế hoạch khác dành cho hai người nên anh sẽ không để họ ở lại đây lâu hơn nữa.

Anh bước tập tễnh với một chiếc nạng dưới cánh tay về phía anh trai mình. Itachi bị sốc khi anh giơ khẩu súng lên và đưa cho mình.

"Cậu lấy nó từ khi nào?" Itachi hỏi, sờ nhẹ lên bao súng trống rỗng vốn thường được khóa cẩn thận.

Sasuke phớt lờ câu hỏi ấy. "Dạy tôi cách sử dụng cái này."

"Dạy cậu?" Itachi hỏi và lấy khẩu súng khỏi tay Sasuke.

"Nó rất mạnh, giống như shuriken. Tôi không thể để bọn chúng chiếm lợi thế."

Itachi nhìn Sasuke với vẻ mệt mỏi rồi đáp, "Chúng ta không thể tập ở đây được."

"Vậy thì ở đâu?" Sasuke nói, mắt nheo lại đầy quyết tâm.

________________________________________

Thật may mắn là Karin sống trên núi. Itachi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cảm thán như thế, nhưng đúng là hoàn cảnh hiện tại rất hữu ích khi người-không-phải-em-trai-ruột của anh yêu cầu được tập luyện với khẩu Machinery 101, một khẩu súng cầm tay 9 mm.

Itachi dẫn Sasuke xuyên qua những tán cây. Họ không thể đi quá xa vì hạn chế của đôi nạng, nhưng khoảng cách này cũng đủ để luyện tập.

Naruto cũng có mặt theo yêu cầu của Sasuke, cậu đi phía sau cách hai người vài bước chân. Khi đến khoảng đất trống phù hợp, Itachi dừng bước và quay lại nhìn cả hai.

Họ đứng cách xa nhau, Naruto một mực nhìn lên trời, hiển nhiên là muốn tránh mọi khả năng chạm mắt với Sasuke. Về phía Sasuke, anh kiên quyết nhìn thẳng vào cậu, hoàn toàn không né tránh và không hề bận tâm trước thái độ dửng dưng của Naruto.

Thật kỳ quặc khi thấy Naruto và Sasuke cư xử như thế này. Trước khi cuộc hoán đổi kỳ lạ xảy ra anh hiếm khi có cơ hội gặp gỡ em trai mình. Và mỗi lần cả hai chạm mặt nhau y như rằng Sasuke sẽ tìm mọi cách gây chuyện với anh, đặc biệt là sau khi bố mẹ họ qua đời. Trong những trường hợp còn lại, anh sẽ bị buộc phải chứng kiến màn yêu đương thắm thiết giữa Naruto và Sasuke. Itachi tin rằng cậu em trai cố tình làm như thế vì cậu muốn Itachi thấy ngứa mắt. Còn bây giờ nhìn cả hai đứng cạnh nhau thật là... kỳ quái.

"Sao chúng ta lại đứng đây?" Tiếng cằn nhằn của Sasuke kéo Itachi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hn. Đúng rồi," anh kéo nòng súng ra và đưa cho Sasuke.

Sasuke khập khiễng bước tới và nhanh chóng nắm lấy khẩu súng. Itachi chỉ vào một cái cây ở xa và giải thích, "Chỉ nhắm vào mục tiêu. Đừng quan tâm đến việc nhắm bắn nếu cậu chưa sẵn sàng bóp cò. Một người thiếu kinh nghiệm rất dễ bắn sai thời điểm. Cậu đã biết thứ này nguy hiểm thế nào rồi đấy."

Sasuke thả cái nạng xuống đất và gật mạnh đầu. Bất chấp sự trịch thượng trong lời nói của Itachi, anh tập trung nhắm vào cái cây được chỉ định. Anh giữ nguyên đích ngắm và lắng nghe Itachi hướng dẫn cách giữ tư thế, hít thở cùng thời điểm bóp cò.

Mãi cho đến khi Itachi nói, "Bắn đi," anh mới làm theo.

Viên đạn bay qua cái cây cách xa mục tiêu đến mức Sasuke choáng váng khi nhìn kết quả trước mặt mình.

Itachi cười khúc khích, "Làm không dễ như nhìn đâu." Sasuke quay phắt lại trừng mắt nhìn anh và Naruto, người đang bịt tai bằng cả hai tay.

"Tôi đã nhắm vào cái cây rồi," Sasuke cáu kỉnh trước sự thích thú của anh trai mình.

Itachi lắc đầu, "Không, cậu nhắm vào khoảng trống giữa hai cái cây đằng kia, chỗ viên đạn bay vào ấy."

Sasuke hậm hực đưa súng cho Naruto như Itachi đã làm với mình. "Đây," Sasuke nói và Naruto từ từ rút tay ra khỏi tai. "Trông cậu cần luyện tập hơn là tôi đấy." Naruto chớp mắt và chậm rãi nhận khẩu súng.

Itachi gần như muốn bật cười, còn Sasuke nheo mắt nhìn vì không thấy có gì buồn cười đến thế.

Naruto kéo nòng súng thả những viên đạn rỗng ra rồi vào tư thế khác hẳn với Sasuke hồi nãy. Không khí xung quanh cậu tràn ngập sự tự tin và Sasuke chợt thấy một nỗi lo lắng kỳ lạ nhói lên trong lồng ngực khi nhìn Naruto với đôi mắt đanh thép cùng cơ thể vững chắc như một tảng đá.

Naruto hít một hơi thật chậm trước khi bắn ba phát liên tiếp, tất cả đều trúng vào cái cây và chỉ cách nhau đúng một inch.

Sasuke nghiến chặt hàm để không há hốc miệng.

Anh quay người hết mức có thể và trợn mắt nhìn Naruto. Cậu chỉ thờ ơ nhún vai rồi nói, "Tôi từng đi săn với bố. Anh sẽ biết nếu—," cậu ngừng lại, cắn lưỡi và nhìn đi nơi khác thay vì nói tiếp những suy nghĩ thực sự trong đầu mình.

Itachi lại cười khúc khích và Sasuke phải hướng ánh mắt hoài nghi về phía người anh trai. "Naruto gần ngang tôi đấy," Itachi giải thích. "Cậu ấy có thể hướng dẫn tốt hơn tôi nữa kìa."

Sasuke nghiến răng khó chịu khi Naruto này cũng áp đảo anh hệt như Naruto kia trong quá khứ. Nhưng anh không thể để cảm xúc này ảnh hưởng đến mình được, kể cả khi lòng kiêu hãnh của anh bị tổn hại nặng nề.

Sasuke thở dài, "Được rồi. Giải thích cho tôi đi." Lần này anh nói với Naruto, người vẫn nhìn đi nơi khác với hai bàn tay đút sâu trong túi quần. Sasuke phải tự hỏi khi nào thì cậu ta mới thôi hờn dỗi.

Naruto quay lại nhìn và đi tới sau lưng Sasuke.

Anh muốn đẩy cậu ra vì Naruto đột nhiên ở quá gần, và đây không hẳn là điều khiến anh bận tâm. Cơ thể người tóc vàng toả ra sự ấm áp và cậu có mùi thơm rất dễ chịu ngay cả khi đang đổ mồ hôi. Một luồng nhiệt kỳ lạ bỗng chốc dâng lên cổ anh. Sasuke lập tức đứng thẳng người và kiềm lại cảm giác ấy.

Naruto vòng tay qua người Sasuke và đưa súng cho anh. "Đây," giọng cậu trầm xuống. Sasuke cầm lấy nó, cố phớt lờ hơi thở của Naruto phả vào gáy mình.

Naruto nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sasuke và nâng cánh tay anh lên ngang tầm mắt. Cậu yêu cầu Sasuke cầm khẩu súng bằng cả hai tay và nói, "Giữ chặt nó."

Sasuke gật đầu, Naruto nghiêng người về phía trước một chút để có thể nhìn qua vai anh.

"Nhìn vào chỗ này," Naruto chỉ vào mảnh kim loại đính trên nòng súng. "Dùng nó để nhắm vào mục tiêu, như thế sẽ ngắm bắn chính xác hơn."

Sasuke lại gật đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Naruto lùi ra, và Sasuke thở ra ngay lúc Naruto ra lệnh, "Bóp cò."

Anh làm theo, và dù kết quả không chính xác như anh mong đợi, viên đạn đã trúng vào cái cây, tuy bị lệch ra mép nhưng vẫn xuyên qua lớp vỏ.

Sasuke thở hắt ra, anh gần như muốn mỉm cười nhưng phải kìm lại sự thôi thúc ấy.

"Tốt hơn rồi," Itachi nói, Sasuke chợt nhớ ra anh ta vẫn còn ở đây.

"Hn," Sasuke chỉ lẩm bẩm rồi tiếp tục nhấc vũ khí lên bắn thêm một phát nữa. Anh làm theo hướng dẫn và vui mừng vì viên đạn lần này đã hạ cánh cách lần trước không xa.

Itachi để Sasuke bắn hết đạn và nhìn sang Naruto. Cậu nhìn chăm chăm cái cây như thể ước gì bản thân là nó.

Trong lúc Sasuke mải mê tập luyện, anh bước đến chỗ Naruto.

Khi Itachi đứng bên cạnh, Naruto lên tiếng trước, "Anh có chắc là cậu ấy không bị đập đầu hay gì đó không?"

Itachi nhìn cậu, đôi mắt tìm kiếm khuôn mặt Naruto trong khi cậu vẫn giữ nguyên hướng nhìn trên thân cây trước mặt. "Ý cậu là gì?" Itachi hỏi và Naruto cuối cùng cũng nhìn sang.

"Chỉ là..." Naruto bực bội. "Anh không thấy mấy chuyện này rất điên khùng à?"

Itachi nhún vai, "Tất nhiên là có. Khó mà tin được có một thế giới khác thực sự tồn tại, với ninja hay..." Itachi ngừng lời, ánh mắt hướng sang Sasuke.

Naruto rên rỉ, "Nhưng sao? Anh tin anh ta à?"

"Cậu không tin à?" Itachi dò hỏi, nhìn lại cậu lần nữa.

"Em có nhưng..." cậu luồn tay vào tóc, nét mặt có vẻ thất vọng nhiều hơn. "Anh ta phun lửa ra khỏi miệng. Karin thì tập luyện phép thuật với một con cá. Chúng ta hướng dẫn anh ta dùng súng và Sasuke ghét súng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu..." Naruto ngừng lời, giọng cậu càng lúc càng yếu ớt. Cậu thì thầm, "Nếu cậu ấy không thể quay lại thì sao? Lỡ Sasuke này vĩnh viễn kẹt ở đây thì sao?"

Itachi nhăn mặt. Anh đã nghĩ đến viễn cảnh ấy từ khi nghe câu chuyện của Sasuke. Anh nuốt nước bọt và nói tiếp sau một khoảng im lặng cùng những tiếng súng đanh thép của người kia, "Miễn là có khả năng, chúng ta sẽ phải thử mọi cách có thể để đảo ngược lại thứ thuật này."

Sasuke bắn phát cuối cùng và thử bắn thêm lần nữa nhưng không có thứ gì nảy ra. Anh quay lại nhìn họ đầy nghi ngờ trước khi nói, "Nó trống rỗng."

Itachi bước tới và đưa tay ra. Sasuke đưa lại khẩu súng cho anh rồi cúi xuống nhặt chiếc nạng. Itachi cầm súng đi tới cái cây để kiểm tra thiệt hại. "Không tệ," anh nói, chạm tay lên những lỗ đạn.

Khi Itachi đi đủ xa, Sasuke quay sang Naruto. "Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

Naruto tỏ vẻ chế giễu và nhìn đi chỗ khác, "Anh quan tâm làm gì?"

Sasuke nghiến răng, "Chà, khi nào thì cậu mới thôi cư xử như một đứa trẻ đây?"

"Tôi không hề cư xử như một đứa trẻ," Naruto rít lên.

Sasuke trừng mắt, "Cậu có."

Thấy Naruto không đáp lại, Sasuke đành thở dài.

"Nghe này. Những thứ tôi nói lúc trước..." Sasuke dừng lại và cân nhắc những lời tiếp theo. Anh ghét phải làm thế này, nhưng anh không chịu nổi cảm giác giằng xé trong trái tim mình nữa. Chẳng còn cách nào khác, anh dẹp lòng kiêu hãnh sang một bên và nói, "Lời tôi nói lúc chúng ta ở trong phòng, về việc sáng suốt hơn Sasuke của cậu, tôi xin lỗi."

Naruto quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to. Cậu thở ra một hơi run rẩy và nghẹn ngào nói một cách đơn giản, "Cảm ơn."

Itachi bước tới chỗ họ cùng khẩu súng trong bao. "Chúng ta quay về được chưa?"

________________________________________

Konoha

Kakashi không hề đùa khi nói rằng Naruto sẽ nhanh chóng bắt kịp. Chỉ ba mươi phút sau khi họ di chuyển, Sasuke đã nhìn thấy Naruto phía trước mình vài thước. Cậu tự hỏi làm thế nào người kia có thể đi xa đến thế mà cậu không hề nhận ra.

Cậu thầm kết luận Naruto xuất hiện từ một đám khói. Mấy người ở đây có vẻ thích làm như thế.

Nhưng Naruto không hề nhìn cậu, cũng không nói gì với cậu. Hắn dẫn đường với Kakashi ngay phía sau và Sasuke tụt lại cách một khoảng ngắn.

Sasuke nhìn chằm chằm vào lưng Naruto, không thể che giấu sự khao khát trong đôi mắt mình, đặc biệt là khi không còn ai xung quanh để phán xét hay tra hỏi cậu về điều ấy nữa. Cậu tự hỏi Naruto của mình đang làm gì, có hòa hợp được với Sasuke kia không. Liệu họ...

Cậu vô thức nhắm mắt lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng. Lẽ ra cậu không nên làm thế, cậu nhanh chóng nhận ra, bởi vì ngay lúc ấy cậu nhảy lên một cành cây và... không có cành cây nào ở đấy cả?

Cậu vội vã mở mắt và hụt chân. Cậu lao thẳng xuống đất với tốc độ kinh hoàng.

"Ah! Chết tiệt! Naruto!" Cậu kêu lên theo bản năng khi rơi xuống.

Naruto chắc chắn đã nghe thấy tiếng gọi của cậu ngay cả ở khoảng cách xa. Một giây sau hắn đã lao đến và đỡ lấy Sasuke.

Đôi mắt xanh của Naruto chứa đầy nỗi lo lắng và hắn cố che giấu nó với sự khó chịu khi kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không.

Họ đáp xuống mặt đất một cách chậm rãi và cẩn trọng, ngay sau đấy Naruto đặt Sasuke đứng thẳng.

"Cẩn thận nhé. Ngẩng cao đầu khi di chuyển," Naruto nói với giọng căng thẳng và sắc bén. Hắn nhảy lên cái cây gần chỗ Kakashi đang đứng, không dừng lại mà tiếp tục phóng đi.

Sasuke muốn phát điên. Ngực cậu thắt lại. Cậu căm ghét mỗi khi người kia hành động như thế. Naruto của cậu cũng có thái độ giống hệt trong thế giới kia. Mỗi lần Sasuke vô tình nói ra thứ gì thiếu tế nhị hoặc làm chuyện gì khiến Naruto nổi cáu, anh sẽ phản ứng bằng cách hoàn toàn phớt lờ cậu, chỉ trả lời cậu những lúc bắt buộc, nhất quyết không nhìn vào mắt cậu hay chạm vào cậu. Naruto từng nói rằng anh phải làm như vậy vì anh quá dễ tha thứ cho Sasuke. Nếu anh tránh tiếp xúc với cậu, Sasuke sẽ chịu sự dày vò thêm một lúc trước khi anh nhượng bộ. Cậu thầm nghĩ phải chăng Naruto này cũng nghĩ như vậy.

"Đi thôi, nhóc kia!" Kakashi gọi và Sasuke giơ ngón giữa lên.

Kakashi có vẻ hài lòng trước phản ứng ấy và nhảy lên một cái cây khác để đuổi kịp Naruto. Sasuke cúi người xuống và lấy đà nhảy lên, đuổi theo hai người phía trước nhanh nhất có thể.

________________________________________

Họ dừng lại khi mặt trời sắp lặn. Lần này cậu đã tiến bộ đáng kể, không uổng công cậu điều chỉnh chakra theo lời khuyên của hai người kia. Thậm chí Kakashi còn có vẻ hơi ấn tượng khi thấy cậu không ngã gục.

Vị ninja tóc bạc đứng cạnh Sasuke và cả hai cùng nhìn Naruto tiến vào trong rừng. Có vẻ như hắn muốn đi lấy củi cùng một số vật dụng cần thiết như đêm hôm trước, nhưng điều khiến Sasuke bực bội là Naruto còn chẳng nói một lời nào, kể cả với Kakashi, trước khi rời đi.

Sasuke thở dốc, thổi một ít tóc khỏi mặt khi nhìn Naruto biến mất.

Nửa giờ sau hắn mới quay lại. Lúc này Sasuke đã ổn định chỗ nghỉ trong lều (có lẽ do Kakashi dựng lên), còn ông già thì ngồi bên gốc cây. Naruto nhìn chằm chằm vào căn lều đóng kín, chẳng nghi ngờ gì người kia đang dằn vặt bản thân vì những chuyện xảy ra giữa họ đêm hôm trước và cuộc tranh cãi hồi sáng. Tim Naruto thắt lại.

Hắn đặt củi xuống và nhóm lửa để quên đi những trăn trở trong đầu. Khi xong việc, Kakashi bất ngờ lên tiếng.

"Naruto, lại đây." Naruto nhìn qua và thấy Kakashi đang lười biếng vẫy tay ra hiệu cho mình.

Hắn thở dài, mệt mỏi xoa xoa gáy rồi bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh người thầy cũ.

"Tránh mặt cậu ta không làm mọi chuyện dễ chịu hơn đâu," Kakashi nói ngay khi Naruto ổn định chỗ ngồi.

Naruto cứng người nhưng vẫn dán mắt vào ngọn lửa thay vì lao vào cái bẫy.

Kakashi tiếp tục, "Giờ có lẽ cậu nhóc đang nghĩ là em ghét cậu ấy. Tội nghiệp nhóc đó."

Naruto không bình luận gì về lời nói ấy dù nó khiến bụng hắn quặn lên bởi cảm giác tội lỗi khó chịu. Hắn chỉ có thể hỏi lại, "Thầy nghe thấy bọn em à?"

Kakashi nhún vai, "Hai đứa không yên lặng lắm đâu."

Naruto nhắm mắt lại và thở dài. Trông hắn kiệt sức về cảm xúc hơn là thể chất. "Cậu ta nhầm lẫn em với một người khác," hắn đáp, dường như đã giữ kín suy nghĩ này suốt vài giờ qua.

Lông mày Kakashi nhướn lên tò mò, "Chính xác thì cậu ta nhầm lẫn em với ai? Em à?"

Naruto trừng mắt nhìn lại, "Cậu ấy không phải Sasuke."

Kakashi chừng như suy ngẫm về điều đó. Một lúc sau ông mới nói rõ ràng, "Cậu ấy là Sasuke. Và em là Naruto."

Naruto cười khô khốc và lắc đầu, "Không, không phải thế. Không phải cậu ấy." Giọng hắn đượm sự thất vọng nhưng Kakashi không hề dao động. Ông chỉ yên lặng nhìn cho đến khi Naruto tự mình bình tĩnh lại.

Một lúc sau Kakashi nói, "Thầy chưa bao giờ nghĩ em lại là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy."

Naruto lắc đầu, "Em không bỏ cuộc. Em chỉ không muốn làm những chuyện cực kỳ ngu ngốc thôi."

Kakashi mỉm cười, "Thầy cũng chưa bao giờ nghĩ em là người suy nghĩ bằng logic."

Naruto không khỏi bật cười, một tiếng cười thật sự. Khi tiếng cười tắt dần, hắn liếc nhìn Kakashi. "Em hy vọng thầy không thuyết phục em bỏ vợ."

"Và tại sao thầy lại làm thế?" Kakashi hỏi với giọng ranh mãnh trong lúc lấy cuốn sách từ chiếc túi được thiết kế chuyên biệt để cất giữ những thứ vũ khí chết người.

Naruto trả lời sau một lúc, nghe giống với chính mình hơn, "Bởi vì thầy là kẻ xấu xa."

Kakashi lại cười, nhưng vẫn bình tĩnh, "Thầy không làm thế đâu."

Naruto đảo mắt, lần này thoải mái hơn và tập trung vào ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt. Một lúc sau hắn nói tiếp, "Em không thể rời bỏ cô ấy được, Sensei."

Kakashi không hề chần chừ, "Bởi vì em yêu cô ấy, hay vì cô ấy là vợ em?"

Naruto ngoảnh đầu nhìn người thầy cũ của mình. Hắn mở miệng muốn đáp lại, nhưng không một lời nào có thể phát ra cả. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy, không thể nói được điều gì, cuối cùng hắn bỏ cuộc với một tiếng thở dài. Đôi mắt hắn quay trở lại ngọn lửa và suy nghĩ về câu trả lời của mình.

Một câu trả lời đáng lẽ phải dễ dàng hơn rất nhiều.

________________________________________

Tokyo

Ngay khi thấy họ bước vào Karin lao ra cửa cùng một bát nước trên tay. Cô lướt qua Naruto và háo hức đưa nó cho Sasuke. "Nhìn này! Tôi làm được rồi!" cô kêu lên.

Sasuke nhìn xuống và thấy con cá bị mổ trước đó đã trở lại nguyên vẹn. Nó trôi lơ lửng vô hồn nhưng những vết cắt đã biến mất. Anh đưa tay xuống và nhấc con cá chết lên. Naruto nhìn hành động của anh với ánh mắt khủng khiếp như thể sắp nôn mửa. Sasuke mặc kệ người kia và đưa con cá lại gần mặt, lật nó lại để kiểm tra.

"Không tệ," anh đáp khi thả con cá xuống, nó lại chìm xuống đáy bát.

Karin bừng sáng, giơ cái bát lên đầu và hét lên, "Tôi làm được rồi! Thành công rồi! Chẳng kém gì mấy người trị thương trong Harry Potter cả!"

"Harry gì cơ?" Sasuke hỏi trong lúc lê chân trên đôi nạng. Anh ngồi lên chiếc ghế dài, theo sau là cô gái tóc đỏ hồ hởi.

"Không có gì," Karin không trả lời câu hỏi của Sasuke nhưng trông cô vẫn vô cùng phấn khích khi ngồi xuống bên cạnh anh.

Naruto bước tới ngồi vào chiếc ghế bành còn Itachi vẫn đứng nguyên, có vẻ không có ý định ngồi xuống.

Sasuke không mấy quan tâm đến thứ mình vừa nghe. Lúc này anh tập trung xé rách lớp vải ở ống quần để lộ ra vết thương đang được quấn băng cẩn thận.

Tất cả cùng nhìn chằm chằm vào lớp băng dần được tháo bỏ. Cả Naruto và Karin đều nhăn mặt khi lớp vải được cởi ra hoàn toàn. Họ cẩn trọng quan sát vết máu khô, làn da dập nát cùng những mũi khâu hòng khép miệng cái lỗ do viên đạn để lại.

Sasuke quay sang Karin với vẻ mặt bình thản, "Sẵn sàng kiểm tra kỹ năng của mình chưa?"

Karin há hốc miệng nhưng trước khi cô kịp trả lời Naruto đã can thiệp, "Được rồi, đợi một chút đã. Mà khoan. Không đời nào! Anh điên à?!"

Sasuke trừng mắt nhìn, "Cái gì?"

Naruto nói với vẻ cáu kỉnh, "Được thôi, tôi thừa nhận là con cá hồi nãy rất vi diệu. Nhưng nó cũng quái đản và đáng sợ không kém. Cả chuyện phun ra lửa nữa, đúng là ngầu thật. Còn chuyện này?! Không đời nào. Trò ma thuật này không thể nào có tác dụng với chân anh được. Ý tôi là—Sasuke... vết thương của anh vẫn đang lành mà."

Sasuke phớt lờ những lời lảm nhảm của Naruto với giọng lãnh đạm, "Cách này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục."

"Hoặc con bé có thể làm mọi chuyện tệ hơn!" Naruto đập tay. Sự thờ ơ của Sasuke càng khiến cậu tức giận hơn.

Itachi cắt ngang, "Naruto nói đúng. Không ai có thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thử cách này."

"Tôi biết chuyện gì có thể xảy ra," Sasuke nói, tay nắm chặt thành nắm đấm. "Các người chỉ cần tin tưởng tôi thôi."

"Có lẽ ở thế giới của anh thì được, nhưng thế giới này thì khác. Mấy loại... khoa học hay phép thuật hay bất cứ thứ gì như thế đều không tồn tại ở đây," Naruto phản đối một cách yếu ớt.

Sasuke trợn mắt, "Không đúng. Rõ ràng là chúng có tồn tại. Chỉ là các cậu quá cố chấp và không chịu tin vào những thứ ở ngay trước mắt mình thôi."

"Hoặc đủ khôn ngoan để biết rằng cố gắng bịt cái lỗ đạn chết tiệt này có thể giúp chân của ai đó hồi phục tốt hơn!"

Sasuke không thể đáp lại ngay lúc ấy. Anh chỉ trừng mắt nhìn Naruto và thở nặng nề.

"Ừm, tôi không chắc mấy cái này lắm, Sasuke..." Karin cắt ngang sự im lặng căng thẳng, giọng cô có vẻ hơi e ngại. Sasuke quay sang và Karin tiếp tục cân nhắc, "Tôi mới chỉ làm được một lần. Lỡ như tôi làm nổ tung chân anh hay gì đó thì sao?"

Naruto nhanh chóng đứng dậy và ra hiệu về phía cô, "Chính xác! Nhỡ con bé làm nổ tung chân anh thì sao?"

Cô trợn mắt nhìn Naruto và giơ ngón giữa ra.

Naruto nghiến răng, "Ranh con."

Karin mở miệng định đáp lại nhưng Sasuke đã ngăn cản bằng cách nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cô và kéo nó về phía chân mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sasuke bình tĩnh nói, "Cứ tin tôi."

Karin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen huyền và nuốt nước bọt. Má cô đỏ bừng còn Naruto thì cực kỳ bực bội.

Sau một lúc lấy lại quyết tâm, cô chậm rãi gật đầu, nắm chặt rồi lại thả ngón tay ra chờ đợi.

Itachi lắc đầu với khung cảnh trước mặt. "Chuyện này thật điên rồ," anh lẩm bẩm.

Sasuke mặc kệ hai người kia và gật đầu nhằm mang lại cho Karin sự yên tâm mà cô cần.

Cô nhìn xuống và tập trung vào vết thương, giơ tay ra giống như lúc tập luyện với con cá. Sasuke nhắm mắt lại chờ đợi thứ sắp sửa xảy đến.

Và khi điều đó xảy ra, ánh sáng màu xanh lam phát ra từ tay cô, anh bắt đầu hét lên.

Karin vội lùi lại, bị sốc bởi sự đau đớn trong tiếng kêu của anh. Cả Naruto và Itachi đều định chạy đến chỗ Sasuke nhưng anh đưa tay ra ngăn họ không lại gần hơn nữa. Anh nói qua hàm răng nghiến chặt, giọng đầy thống khổ và quyết tâm, "Đừng! Cứ ở yên đấy," sau đó là với Karin, "Tiếp tục đi."

Cô nhìn anh một lúc lâu, hoàn toàn không chắc chắn chút nào sau khi nhận được phản ứng gay gắt như thế. Tuy nhiên, bất chấp sự dè dặt của mình, cô chậm rãi đưa tay trở lại vết thương giờ đang rỉ máu vì áp lực.

Ánh sáng lại xuất hiện và tiếng la hét cũng vậy. Cả Itachi và Naruto chỉ có thể đứng nhìn với vẻ mặt vừa kinh hãi vừa khó chịu.

________________________________________

Konoha

"Chào."

Sasuke bật dậy trước sự xâm nhập. Cậu vẫn đang nằm nghiêng và cố chìm vào giấc ngủ thay vì nghiền ngẫm cuộc nói chuyện với Kakashi trước đấy.

Cậu không hề mong đợi dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình bị gián đoạn. Khi vội vàng ngồi dậy và quay lại nhìn kẻ đột nhập, cậu thấy Naruto đang đứng giữa lều. Hắn có vẻ lo lắng nhưng không hề né tránh ánh mắt của cậu.

Sasuke không nói gì cả. Cậu chỉ ngước lên nhìn dáng vẻ lúng túng của Naruto.

Người tóc vàng luồn bàn tay quấn băng vào tóc và thở ra một hơi bình tĩnh trước khi nói. "Tôi xin lỗi vì đã nổi giận. Tôi chỉ—."

"Sợ hãi?" Sasuke thử hỏi.

Naruto nhìn chằm chằm vào cậu rồi mỉm cười và bất lực gật đầu. "Ừm, có lẽ vậy."

Sasuke gật đầu và nhìn đi nơi khác, cậu muốn suy nghĩ thật kỹ càng trong lúc cố gắng lờ đi cơn nóng trào dâng từ trong bụng đến tận cổ họng.

Naruto bước đến gần và ngồi bắt chéo chân bên cạnh cậu. Khi Sasuke nhìn lại, hắn tiếp tục nói, "Một lúc nào đó cậu sẽ trở về thế giới của mình."

Sasuke khịt mũi cười, "Nếu như tôi không bị giết trước lúc đấy."

"Sẽ không đâu," Naruto nói nghiêm túc và Sasuke không thể cười được nữa. Ánh mắt Naruto vô cùng mãnh liệt, vô cùng tha thiết đến mức cậu không thể không tin người kia. "Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Tôi đã hứa rồi."

Sasuke nuốt khan nhưng không nói thêm gì. Vẫn là Naruto ngày xưa, cậu thầm nghĩ vừa cay đắng lại vừa chan chứa yêu thương.

"Khi cậu quay lại, Sasuke của tôi cũng sẽ trở về. Và chuyện giữa chúng ta," hắn ngừng lại, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. "sẽ không còn quan trọng nữa."

Sasuke gật đầu, "Nhưng cho đến lúc ấy... anh vẫn là người đàn ông mà em yêu. Anh vẫn là Naruto. Dù cho anh không phải người ấy, em không thể không nghĩ hai người thật giống nhau."

Naruto kêu lên như thể bị nghẹn. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặt hắn đỏ bừng và hắn vội vã quay mặt đi cứ như việc phải nhìn vào mắt Sasuke lúc này là một thách thức quá lớn.

Thế nhưng Sasuke lại thấy đây là khung cảnh đáng yêu nhất mình từng được chứng kiến. Naruto bối rối luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn gấp bội. Không thể kiềm chế được nữa, cậu đưa tay lên và luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn ngủn của Naruto.

Cử chỉ ấy buộc cả hai phải nhìn vào mắt nhau một lần nữa. Bàn tay Sasuke tiếp tục tiến xa hơn, từ khuôn mặt Naruto cho đến chiếc cằm vuông vức của người kia. Khoảnh khắc ngón tay cái của cậu lướt qua môi dưới người trước mặt, cậu nhận ra hành động này khiến ánh mắt Naruto rơi xuống bờ môi mình như thế nào.

"Chuyện này có kết thúc cũng không sao cả," Sasuke nói, giọng gần như thì thầm. "Nhưng hiện tại hãy khiến nó trở nên đáng nhớ."

Naruto nuốt nước bọt, đôi mắt hắn lại liếc nhìn Sasuke.

Hắn không cần phải nói gì cả, hoặc có lẽ hắn không có cơ hội ấy. Bởi Sasuke đã nuốt chửng bất cứ lời nào sắp sửa thốt ra từ miệng hắn khi cậu tiến đến gần và xóa đi khoảng cách giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro