Chapter 6.2: Same Difference
Tokyo
Naruto kinh ngạc nhìn Sasuke nhấc người khỏi ghế và kiểm tra chân mình.
Itachi cũng không khá khẩm hơn. Naruto gần như muốn chụp một bức ảnh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nhìn thấy Itachi với đôi mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc ấn tượng như thế.
Sasuke cười nhẹ trong khi thử kiểm tra lại chân mình. "Làm tốt lắm, Karin," anh nói rồi duỗi chân để xem các cơ đã lành lại chưa. Không tệ chút nào, anh suy nghĩ.
Karin chắp hai tay lại và thở phào nhẹ nhõm. "Chúa ơi, tôi làm tốt chứ? Trông như đã khỏi rồi nhưng cảm giác có ổn không?"
"Như vậy là đủ rồi," anh trả lời, mặc dù không thể che giấu được cái nhếch mép còn sót lại trên môi mình. Cô kêu ré lên vui sướng và đứng bật dậy nhảy một điệu nhỏ.
'Đủ' là một lời đánh giá hơi thấp nhưng anh không muốn Karin trở nên ngạo mạn. Anh hết sức ấn tượng. Nó có tác dụng. Nó thực sự có tác dụng. Nếu Sasuke ngốc hơn, anh sẽ nhảy cùng cô cũng nên.
Một sự phấn khích tột độ dâng lên trong lồng ngực, đập mạnh vào trái tim và khiến máu anh sôi sục dưới làn da. Đó là cảm giác bỏng rát mà anh thường trải nghiệm trong những trận chiến sinh tử, giây phút thoát khỏi cái chết cận kề, đẩy lùi nguy hiểm trong gang tấc hay đạt được sức mạnh mới. Thật là tuyệt diệu làm sao!
Naruto vẫn không thể rời mắt khỏi chân Sasuke, vùng da nơi viên đạn xuyên qua giờ đã mịn màng hoàn hảo như phần còn lại trong khi chỉ mới một lúc trước nó vẫn không khác phim kinh dị là bao.
"Tiếp theo anh có định dạy chúng tôi bay luôn không?" Naruto nói với nét mỉa mai khô khốc.
Sasuke trả lời một cách nghiêm túc, vẫn uốn cong và đá chân, "Đấy là kiểu điều khiển chakra mà tôi không chuyên lắm."
Naruto há hốc mồm, "Cái gì cơ? Con người thực sự có thể BAY được ở chỗ anh á?
Sasuke phớt lờ câu hỏi cùng sự bất ngờ của người tóc vàng, anh quay sang nói với Itachi, "Chúng ta nên xem xét bước đi tiếp theo của mình."
Anh đã mong đợi một lời phản hồi nào đó nhưng Itachi lại chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt kiên định vẫn dán chặt vào chân Sasuke.
Naruto khịt mũi, "Trông như anh trai anh bị đả kích không nhỏ đâu."
Itachi bừng tỉnh ngay sau đấy. Anh hắng giọng và liếc nhìn Naruto trước khi tập trung vào Sasuke, "Cậu có kế hoạch gì không?" Rõ ràng là anh không có tâm trí bình luận về những gì họ vừa chứng kiến.
Sasuke bước tới chiếc túi để cạnh cửa, thò tay vào trong và lấy cuốn trục ra. Anh giơ nó lên và nói, "Tôi đang thắc mắc tại sao gã đàn ông kia lại bắn tôi khi giữ thứ này bên người? Và tại sao lại mang theo nó?"
Naruto ngồi xuống ghế và suy nghĩ. Cậu hỏi, "Nếu những gã đó cũng là ninja như anh thì chẳng phải chúng sẽ sử dụng thứ này sao?" Cậu nhún vai, "Có lẽ chúng luôn mang theo bên mình."
Sasuke lắc đầu, "Điều này không hợp lý. Các cậu gọi nó là súng, đúng không? Cậu biết bao nhiêu trường hợp sử dụng loại vũ khí đó?"
Naruto nhún vai, "Phải đến hàng trăm... hàng ngàn,"
"Phải. Và trước khi tôi đến đây đã từng có cái gì như cuốn trục, nhẫn thuật, chakra hay bất cứ thứ gì khác liên quan xuất hiện chưa?"
"Chưa từng có," Itachi trả lời, suy ngẫm về những gợi ý của Sasuke. Anh chỉ vào Sasuke và nói, "Cậu nghĩ chúng chủ đích làm thế vì biết cậu sẽ tìm thấy à?"
"Có lẽ vậy," Sasuke gật đầu. "Hoặc chúng không ngờ tôi sẽ giết được tên đó. Trong trường hợp tôi bị bắt thì hắn vẫn có nó. Dù thế nào đi nữa, cuốn trục này nhắm đến tôi."
"Nhưng anh thậm chí còn không biết nó nói gì," Naruto chỉ ra.
Sasuke nhún vai, "Tôi cũng không biết chúng dùng thủ đoạn gì để đưa tôi đến đây. Nhưng tôi chắc chắn thứ này là câu trả lời," anh cất nó vào túi.
"Vậy cậu định dụ chúng lộ diện bằng cách nào?" Itachi hỏi, khoanh tay và nhíu mày. Sasuke có thể cá rằng Itachi thường trông như thế khi tham gia các vụ án hay chiến đấu với tội phạm ở thế giới này.
"Nếu cuộn giấy này là lý do tại sao tôi ở đây thì chúng sẽ sớm xuất hiện thôi. Không thể kích hoạt được nó nếu không có người biết cách."
"Vậy ý cậu là chúng ta chỉ ngồi đợi kẻ địch đến à? Còn Shikamaru thì sao? Để mặc cậu ấy chết ư?" Itachi hỏi và Naruto tái mặt khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.
"Bọn chúng nhất định sẽ giữ cậu ta sống cho đến khi có được tôi," Sasuke bắt đầu đi đi lại lại, thận trọng cân nhắc toàn bộ sự kiện đã xảy ra cho đến hiện tại. "Ban đầu tôi nghĩ kẻ địch muốn bắt cậu ta làm mồi nhử, tuy nhiên có vẻ khả năng này không đúng nữa."
"Không phải vậy sao?" Naruto hỏi, "Đây không phải chuyện xấu à?"
"Không cần thiết. Nghĩ xem. Tại sao lại bắt cóc Shikamaru? Có thể Sasuke của cậu rất thân với cậu ta, nhưng tôi không có mối liên hệ thực sự nào với Shikamaru trong thế giới của tôi cả. Tôi không quan tâm cậu ta sống hay chết." Anh nghe thấy tiếng Naruto hít một hơi và cách Itachi càu nhàu khó chịu nhưng vẫn tiếp tục, "Vấn đề là. Dùng cậu ta làm mồi nhử thật sự vô nghĩa. Tôi sẽ chỉ đơn giản là truy lùng bất kỳ dấu hiệu nào của những kẻ đã đưa tôi đến đây mà thôi. Nước đi này không cần thiết."
Anh cho những người kia thêm thời gian để tiêu hóa thông tin.
Sau cùng Naruto là người phá vỡ sự im lặng. "Về cơ bản thì anh đang nói chúng không cần phải bắt cóc Shika chỉ để thu hút sự chú ý của anh."
Sasuke gật đầu, "Tôi nghi ngờ đối thủ bắt cậu ta vì một lý do khác. Không thể là sự trùng hợp được. Shikamaru là ninja cấp cao ở thế giới của tôi. Bọn chúng đang lên kế hoạch sử dụng cậu ta vào việc gì đó. Tôi chỉ có thể cho rằng nó có liên quan đến lý do tại sao tôi ở đây."
Itachi suy ngẫm về điều này. "Cậu nghĩ chúng muốn dùng cậu ta vào việc gì?"
Sasuke hơi chần chừ nhưng thừa nhận, "Tôi không biết. Chắc chắn là không phải mục đích gì cao đẹp."
Karin, người vẫn mở to mắt quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, "Vậy là thuật-hay-cái-gì-đấy đã đưa anh đến đây và giờ anh đang cố tìm cách đảo ngược nó? Nhưng làm sao anh dám chắc là có cách giải được?"
Đôi mắt Sasuke nheo lại khi nghĩ đến điều ấy. Đã hơn một lần anh cân nhắc đến vấn đề này. Rất có thể sẽ không có cách nào cả. Có khả năng anh sẽ không thể trở về. Tuy vậy anh không tránh được cảm giác nghi ngờ rằng có thứ gì đó, hoặc ai đó, kết nối anh với Konoha. Anh không chắc do Sasuke kia hay chakra của chính anh đang tìm cách trở lại với chủ nhân của nó. Dù là gì đi nữa, vẫn có thứ gì đấy liên kết hai thế giới, và mối liên kết ấy chính là lối thoát của anh.
"Tôi không chắc có cách nào không. Nhưng tôi vẫn phải thử," Sasuke không nói thêm gì sau đấy. Tất cả đều cảm nhận được làn sóng quyết tâm lan rộng khắp căn phòng và nó đã nói thay anh.
Một lúc trôi qua trước khi Itachi kết luận, "Tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và bắt đầu lại vào ngày mai. Trong lúc đó tôi sẽ liên hệ với đơn vị của mình xem có chuyện gì xảy ra không."
Sasuke gật đầu và quay sang Karin. "Cô có phòng nghỉ không?"
Karin đứng thẳng lên. "À, có!" cô đáp hào hứng; có vẻ như vẫn chưa hết hưng phấn từ thành tích ấn tượng trước đấy của mình. Cô vẫy tay hướng dẫn, "Lối này," và dẫn họ về phía các bậc thang. Naruto chộp lấy chiếc túi và ba người đàn ông cùng tham gia chuyến tham quan nhỏ của Karin.
Ở đầu cầu thang có một hành lang ngắn. Cô chỉ các phòng khi đi ngang qua. "Đây là phòng khách số một. Itachi anh có thể ngủ ở đây." Itachi cũng không cần nhiều hơn thế. Anh chỉ đơn giản bước vào bên trong và bắt đầu cởi bỏ trang bị cảnh sát của mình.
Sasuke và Naruto theo Karin đi sâu hơn vào hành lang. Cô chỉ cánh cửa bên trái đề 'nhà vệ sinh', rồi chỉ sang bên phải, "Còn đây là phòng khách số hai." Cô dừng lại, tỏ ra cay đắng khi nói tiếp, "Số ít" (đảo mắt) "những lần hai người ghé qua, hai người đã ngủ ở đây." Cô lại vui tươi và nói tiếp với giọng ngọt ngào, "Và phòng của tôi ở ngay cuối hành lang. Nếu anh cảm thấy an toàn hơn khi ở bên tôi, Sasuke, tôi hoàn toàn hiểu."
Naruto nghiến răng và chuẩn bị cho một đêm ngủ trên sofa trong phòng khách thì Sasuke bất ngờ lên tiếng.
"Như này được rồi. Cảm ơn," anh đẩy cửa và bước vào mà không nói thêm lời nào.
Karin trông có vẻ bối rối nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể. Qua ngưỡng cửa, cô gọi lớn, "Được rồi, chúc ngủ ngon! Đừng ngại cho tôi biết nếu anh cần bất cứ thứ gì Sasuke." Cô quay sang Naruto, nụ cười biến thành một cái nhăn mày sâu sắc. "Naruto, anh đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy."
"Đừng có tào lao nữa," Naruto càu nhàu, bước qua cô để vào phòng.
Cô đảo mắt và bỏ đi, rốt cuộc cũng để họ lại một mình.
Naruto bắt đầu lấy quần áo ra khỏi túi thì nghe thấy tiếng Sasuke cười khúc khích. "Có gì buồn cười sao?" Cậu vừa hỏi vừa kéo áo qua đầu.
Sasuke nhún vai, "Tôi không biết tại sao hai người lại không hợp nhau. Cả hai rất giống nhau."
Naruto há hốc miệng, "Tôi không giống con bé lập dị đấy!" Cậu cuộn áo lại và đập vào hông Sasuke. Cậu không cố ý, đó là phản ứng cậu thường làm với Sasuke của mình. Nhưng người này không tỏ ra khó chịu với hành động ấy như Naruto nghĩ.
Anh chỉ nhếch mép cười, "Trong thế giới của tôi, hai người rất hợp nhau."
Naruto chế giễu, "Tôi chắc chắn Karin bên đấy không cố thuyết phục anh hẹn hò với mình 24/7."
Sasuke lắc đầu, "Có. Nhưng cô ấy chỉ là một người bạn thôi."
Naruto dừng lại và suy nghĩ một lúc trước khi hỏi, "Một người bạn à?" Cậu mặc chiếc áo sạch sẽ và cởi khóa quần. Cậu kéo quần xuống trong lúc chờ đợi câu trả lời.
"Ừ... Cô ấy ở trong đội của tôi. Một thành viên quan trọng," Sasuke cởi áo ra, có hơi để ý đến tình trạng thay đồ của Naruto. Anh lấy một cái áo mới trong túi và kéo nó qua đầu.
Naruto nhướng mày hỏi, "Anh nghĩ con bé cũng có ích trong thế giới này à?"
Sasuke nhếch mép cười và gật đầu, "Và tôi đã đúng. Tôi đã bảo cậu hãy tin tôi mà."
Naruto cười một chút và lắc đầu. Cậu đã thay xong quần lót và áo phông, giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn Sasuke mặc nốt chiếc quần thể thao.
Một lúc sau, Naruto nói với giọng hài hước, "Kiêu ngạo thật, giống y như cậu ấy." Cậu bước tới tắt đèn.
Sasuke khịt mũi rồi đi vòng qua cậu để leo lên giường. Đó là chiếc giường đôi, khá lớn đối với cả hai người. "Chẳng phải đó là điều cậu thích ở cậu ta sao."
Anh không định nói thế. Lời vừa thốt ra anh lập tức cắn mạnh vào lưỡi đến độ cảm thấy nhức nhối. Hẳn là niềm hân hoan vì cái chân được chữa lành đã khiến anh mất cảnh giác, và cách hành xử thoải mái của Naruto rõ là chẳng giúp ích được gì.
Người tóc vàng dường như không nhận thấy sự khó xử của anh. Có lẽ vì bóng tối nên cậu không nhìn ra Sasuke đang đông cứng, thay vào đó, cậu chỉ gật đầu trầm ngâm trong khi kéo tấm chăn ở phía bên kia giường. "Ừ, cả cái thái độ thắng cuộc của cậu ấy nữa," Naruto nói đùa.
Sasuke không đáp lại bất cứ điều gì, anh vẫn còn bối rối bởi sai lầm của chính mình.
Tại sao cái này lại có cảm giác quen thuộc đến thế?
Dễ chịu quá...
Anh cố xua đi ý nghĩ ấy và chui vào chăn, nằm quay lưng về phía Naruto.
Người kia nhanh chóng ổn định, dang rộng hai chân và nằm ngửa một cách vô tư. Như thể cậu ta đã làm thế này rất nhiều năm rồi.
Và đúng là như vậy, Sasuke tự nhắc nhở mình.
Anh đột nhiên nghĩ lẽ ra mình nên ngủ ngoài ghế nhưng lại thấy không thoải mái nếu bây giờ mới đứng dậy và trốn ra ngoài như một kẻ hèn nhát.
Anh nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Trái lại giấc ngủ đến với Naruto tự nhiên hơn nhiều. Chỉ mất ba phút im lặng là Sasuke đã nghe thấy tiếng ngáy đều đặn và kéo dài phát ra từ bên cạnh. Anh ghét phải thừa nhận rằng âm thanh ấy quả thực ru anh vào vực thẳm không mộng mị dễ dàng hơn rất nhiều.
________________________________________
Anh cảm thấy nóng bừng và đổ mồ hôi tới tấp khi choàng tỉnh bốn giờ sau đó.
Giấc ngủ bình lặng ban đầu bỗng chốc biến thành một thứ gì khác quá đỗi chân thực.
Trong giấc mơ, Naruto nằm trên người anh, đâm vào cơ thể anh, mỗi động tác đều vô cùng thất thường và tràn đầy ham muốn mãnh liệt. Lúc ấy đã là ban đêm và trong một túp lều nào đó ở giữa rừng. Anh biết khu rừng đấy nhờ một loài cú đặc biệt kêu vang trên con đường dẫn tới Làng Âm Thanh. Anh đã mơ hồ nghe thấy tiếng nó trong giấc mộng, nhưng chỉ một chút.
Thứ sống động hơn cả là âm thanh vang vọng từ chính giọng nói của anh mỗi khi Naruto thúc vào. Cùng với đó là tiếng người kia gầm gừ rên rỉ, không ngừng xâm nhập vào bên trong Sasuke như thể quyết tâm lấp đầy từng tấc cơ thể anh.
Bờ môi Naruto chờn vờn trên cổ anh, liên tục mút mạnh và khiến nó bầm tím, còn Sasuke... anh chủ động ngửa đầu ra sau để hắn dễ dàng tiếp cận làn da ở đấy trong khi anh mê mải thốt ra những tiếng rên rỉ trầm thấp tục tĩu từ cổ họng.
Điều đáng sợ nhất là người đấy trông giống hệt anh. Không phải Sasuke của thế giới xa lạ này, mà là thế giới của chính anh, là Konoha, là quê nhà.
Và trong cơn mơ chập chờn, anh nhớ mình đã nhìn xuống và trông thấy phong ấn đen trên bụng Naruto, thứ vốn không hề tồn tại ở thế giới này. Và những dấu vết trên má người kia chỉ có thể lý giải từ sự ra đời của Jinchūriki.
Cảm giác vô cùng chân thật. Cứ như thể anh đã làm tình điên dại đến độ anh không thể thở nổi và thân thể anh đỏ bừng khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Và anh cương cứng đến mức lo ngại bản thân mình có thể tắt thở, xét theo cách thằng nhỏ của anh đang ép chặt vào quần như thế nào.
Chắc hẳn anh đã thở quá mạnh, quá lớn tiếng, vì Naruto đột ngột ngừng ngáy và quay sang nhìn với đôi mắt ngái ngủ.
"Anh không sao chứ? Ác mộng à?" Naruto hỏi với giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Sasuke căm hận cơ thể này nhanh chóng phản bội mình và phản ứng với âm thanh ấy.
Khi không nhận được câu trả lời ngay lập tức (Sasuke thấy phát ốm vì nỗi khó xử giữa hai đùi và sợ rằng nếu nói ra thì giọng anh sẽ không giống chính mình nữa), cậu ngồi dậy và chớp mắt nhìn khuôn mặt đỏ rực của Sasuke.
"Ôi trời," Naruto kêu lên, giờ đã tỉnh táo hơn một chút và đặt tay lên trán Sasuke. Da anh ngứa ngáy khi người kia chạm vào. "Anh đang nóng hầm hập kìa. Đừng nói với tôi là mấy cái phép thuật hồi nãy hay bất cứ cái gì Karin làm đã phản tác dụng..."
"Tôi ổn," Sasuke cố gắng nói qua quai hàm căng thẳng và hàm răng nghiến chặt. Anh lắc đầu, "Cậu ngủ tiếp đi."
Naruto nghiêng đầu cẩn thận nhìn sắc đỏ dần lan đến cổ và gò má Sasuke. Không mất nhiều thời gian để cậu hiểu ra vấn đề và Sasuke lập tức rên lên căm phẫn. Tất nhiên là tên ngốc này biết anh trông như thế nào khi bị kích thích. Anh không muốn tốn thời gian bận tâm về lý do nữa. Anh đã phải chịu tác động không hề nhỏ bởi cảm giác được lấp đầy từ dương vật Naruto, hàm răng gặm nhấm liên tục trên cần cổ cùng làn da trần trụi đẫm mồ hôi tiếp xúc chặt chẽ với cơ thể mình rồi.
Thứ phía dưới anh vô tình co giật, anh gần như phải cắn đứt lưỡi để ngăn mình rên rỉ.
Naruto mở to mắt, và không đợi sự cho phép, cậu vén chăn lên nhìn vào túp lều chình ình trong quần Sasuke. Naruto nuốt khan bởi cảnh tượng trước mặt, bỗng nhiên trông cậu như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Sasuke không thể chịu nổi phản ứng của đối phương. Anh ấn lòng bàn tay vào mặt Naruto và đẩy cậu ra. "Cậu cứ ngủ tiếp đi," anh khăng khăng, lần này giọng anh gần như nài nỉ người kia.
Naruto nắm lấy tay anh và kéo nó ra. Cậu nhìn vào mắt Sasuke và nói, "Để tôi xử lý giúp anh."
Sasuke tái mặt, sắc đỏ nhanh chóng biến mất và người anh tái nhợt một cách ốm yếu. "Không cần. Nó sẽ tự biến mất thôi."
"Sasuke... đã quá muộn rồi," Naruto đáp, nghe có vẻ xa xăm, như thể cậu thậm chí còn không ở đây. Chắc hẳn máu đang dồn lên đầu Naruto, bởi vì trông cậu cũng đỏ bừng y như Sasuke vậy.
Cậu không đợi hồi đáp mà nhanh chóng luồn tay vào dưới chăn và nắm lấy chỗ phình lên của Sasuke.
Anh cong lưng và rít lên trước hành động bất ngờ nhưng không thể tự mình đẩy tay Naruto ra.
Cậu vuốt ve chỗ đó qua lớp vải, sự ma sát càng khiến anh rùng mình.
Sasuke cắn môi, cảm nhận được họng mình thắt lại và buộc phải bật ra một tiếng rên không thể kiềm nén.
Hông anh tự di chuyển, cộng hưởng với lòng bàn tay Naruto, thúc giục cậu hãy mạnh hơn, nhanh hơn nữa.
Có lẽ sự háo hức ấy đã khuyến khích Naruto, nhưng Sasuke chưa kịp chuẩn bị thì cậu bất ngờ luồn tay vào dưới chiếc quần dài và lần mò đến tận quần lót anh, không hề dừng lại cho đến khi có thể nắm chặt thứ cứng ngắc trong tay mình.
"Ugh," Sasuke luồn một tay vào tóc, tay còn lại bịt chặt miệng để ngăn tiếng rên xiết phát ra.
Naruto thay đổi vị trí, mở rộng hai chân Sasuke bằng một tay và di chuyển vào giữa. Cậu tiếp tục vuốt ve như thể cực kỳ lão luyện trong lĩnh vực này. Và cách cậu ấn ngón tay cái hay xoa nó lên đầu vật thể cương cứng của Sasuke một cách thành thạo đã quá đủ chứng minh cho việc đó.
Cảm giác như anh đang dần đánh mất chính mình. Dường như anh vừa bị trúng một dạng ảo thuật nào đó, bị thôi miên hay kéo sang một chiều không gian khác. Anh không thể nhớ đã bao giờ mình thấy nóng như thế, đến độ da anh có thể bốc cháy theo từng lần vuốt ve của Naruto hay chưa. Nó quá đỗi hoàn hảo. Quá đỗi đúng đắn. Giống như bàn tay Naruto siết chặt lấy anh, ve vuốt anh đầy mãnh liệt, cùng cái nhìn từ đôi mắt xanh biếc dần trở nên mịt mờ khiến Sasuke chỉ muốn tan chảy, là cách duy nhất để anh có thể giải phóng.
Nó thực sự đáng sợ, nỗi khao khát của anh lúc này. Cách anh muốn khoảnh khắc hiện tại kéo dài mãi mãi. Cách anh muốn Naruto chiếm lấy thân thể mình và triệt để nuốt chửng nó.
Tay Naruto bắt đầu di chuyển nhanh hơn khiến anh nghĩ mình sắp bắn đến nơi, nhưng động tác ấy không kéo dài lâu. Cậu đột ngột dừng lại và rút tay ra khỏi quần anh.
Sasuke rên rỉ và quằn quại trên giường. Anh có thể căm ghét bản thân mình sau này, còn hiện tại anh quá mê sảng để bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Naruto lùi lại, kéo cả quần dài và quần lót của Sasuke xuống cho đến khi dương vật của anh được giải phóng khỏi lớp vải bó chặt. Không khí lạnh lẽo trong phòng bao trùm lên làn da nhạy cảm khiến Sasuke không khỏi rít lên khe khẽ.
Naruto liếm môi, nhìn chằm chằm vào thứ cương cứng trước mặt như thể nó là một phần thưởng. Cậu đặt tay lên bụng Sasuke và kéo áo người kia lên để lộ làn da ở đấy.
"Cậu... đang... làm gì thế?" Sasuke hỏi, không nhận ra giọng mình hụt hơi đến mức nào.
"Tôi muốn ngậm anh trong miệng," Naruto đáp với giọng trầm thấp hơn bình thường. Sasuke cảm thấy thằng bé của mình co giật, như thể nó đang cầu xin được khuôn miệng cậu nuốt lấy.
Sasuke cắn môi muốn chống lại sự ham muốn nhưng anh lại chẳng thể làm gì hơn được nữa. Anh quyết định để mặc nỗi lo lắng cùng hậu quả cho sau này. Hiện tại toàn bộ tâm trí anh tràn ngập mong ước được Naruto nuốt lấy, liếm láp và làm tình. Thứ cuối cùng quá đáng sợ nên anh chỉ có thể giấu kín nó lại. Anh sẽ đổ lỗi cho giấc mơ kia, giấc mơ chân thật đến kỳ lạ ấy .
"Anh nhớ em," Naruto nói, vẫn vuốt ve cơ bụng Sasuke. Nhưng lần này Sasuke không còn cảm nhận được khao khát mạnh mẽ mới một lúc trước nữa. Giây phút nghe được lời thú nhận ấy, anh chỉ thấy buồn bã. Naruto không còn nhìn anh, đôi mắt cậu đang ở một nơi khác, ngay cả khi chúng nhìn ngắm làn da nhợt nhạt cùng sự khát cầu trước mặt. Những lời vừa rồi không dành cho Sasuke, và lần đầu tiên sau một thời gian dài anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ bóp nghẹt trái tim mình.
Anh không biết cái gì khiến anh nghĩ như thế, nhưng anh thấy hổ thẹn nếu phải gọi đây là sự ghen tị. Anh đã từng cảm nhận được điều đó trước kia. Khi anh còn là một đứa trẻ và luôn phải đấu tranh để giành được sự chú ý của bố, thứ Itachi luôn nhận được thật dễ dàng. Khi anh bực tức với Naruto vì cậu ta dám mạnh hơn anh, tiến bộ nhanh hơn anh. Và bây giờ, hệt như một tên ngốc, anh cũng có cảm giác tương tự, như thể anh cần phải chứng minh điều gì đó, như thể anh muốn bản thân được công nhận. Ít nhất là lúc này.
Anh không suy nghĩ mà đưa tay ra kéo đầu Naruto xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu ta. Không giống như những lần họ vô tình chạm môi trong quá khứ của anh, thậm chí cả những lần Naruto của thế giới này hôn anh một cách ngu ngốc, nụ hôn hiện tại chứa đựng vô vàn mong mỏi và ham muốn, toàn bộ được truyền sang người kia.
Naruto nhắm mắt lại và ngậm chặt lấy môi Sasuke, cậu đẩy lưỡi mình vào bên trong thật dễ dàng như thể luôn biết chính xác phải làm gì, nếm gì và tìm nó ở đâu.
Cậu ghì cơ thể mình xuống người bên dưới, để người tóc đen cảm nhận được thứ phấn khích trong chiếc quần lót của mình. Cậu ép nó vào vật cương cứng của Sasuke, nuốt chửng những âm thanh anh tạo ra khi cả hai cọ xát vào nhau thật lâu, thật mạnh. Cậu nhấc một chân Sasuke lên, bàn tay lướt từ bắp đùi xuống đến cặp mông và siết chặt chỗ đó đến nỗi người kia phá vỡ nụ hôn để thoát ra một tiếng rên lớn đầy kích thích khác.
Naruto tận dụng cơ hội này vén áo Sasuke lên cho đến khi anh buộc phải nhấc tay mình và để Naruto kéo nó ra khỏi đầu.
Chiếc áo bị ném đi đâu đó trong bóng tối. Sasuke không quan tâm, bởi giờ đây Naruto đang hôn và liếm dọc theo ngực anh, xuống hông, rồi đến tận đỉnh đầu dương vật phía dưới.
Sasuke thậm chí còn không có cơ hội nhìn xuống, vì Naruto đã nuốt chửng toàn bộ cái đó trong một lần. Cảm giác thô ráp, ấm nóng và ẩm ướt đầy kích động khiến Sasuke phải ngửa cổ ra sau và đặt cả hai tay lên đầu để giữ mình không bị phát điên. Bởi vì anh cảm thấy hơn bao giờ hết, lúc này đây, anh hoàn toàn có thể như thế.
Khoảnh khắc hiện tại, Naruto sục sạo và lăn lưỡi trên dương vật anh như thể nuốt một cây kem, không giống bất cứ thứ gì Sasuke có thể tưởng tượng trong suốt bao năm qua. Anh không thể không nghĩ đến Naruto ở quê nhà. Tên ngốc tưởng chừng sẽ mãi là một kẻ thất bại trong mọi thứ cho đến một ngày chứng minh được với toàn bộ ngôi làng của họ cùng các ngôi làng trên khắp thế giới rằng hắn là Shinobi mạnh nhất, ưu tú nhất, ứng cử viên xứng đáng nhất với ngôi vị Hokage. Sự kiên cường và sức mạnh chiến đấu đáng sợ của hắn chẳng có gì đáng phải nghi ngờ. Nhưng cũng chính hắn là kẻ có thể bật cười vì những trò đùa ngô nghê và không ngại lấy việc chọc tức Sasuke làm một sở thích. Là Naruto ấy, tên ngốc mà anh quan tâm hơn bất kỳ đồng đội nào khác, người anh tưởng tượng đang thèm khát thân thể mình lúc này.
________________________________________
Konoha
Bên trong căn lều ẩm ướt và nóng bức gần như không chịu nổi nhưng dường như không ai buồn để ý đến điều đó.
Naruto dần tỉnh táo trở lại, dương vật hắn vẫn nằm hoàn hảo bên trong Sasuke, làn môi họ quyện chặt vào nhau trong khi cả hai cố gắng vượt qua cơn cực khoái cao độ.
Naruto chưa từng nghĩ thứ gì có thể tuyệt vời đến thế. Hắn đã muốn tin rằng những gì mình có với Hinata là điều gần gũi nhất, nhưng trải nghiệm sau khi tiến xa đến mức này với Sasuke còn vượt hơn thế rất nhiều. Suy nghĩ ấy thật kinh khủng, nhưng hắn không thể trốn tránh được nữa.
Sasuke này đã khơi dậy điều gì đấy mà hắn chưa bao giờ nghĩ có thể trở thành thứ gì khác hơn là sự say mê ngốc nghếch. Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng điều ấy thật phi lý. Mong muốn đưa Sasuke về làng mạnh mẽ đến độ hắn cảm thấy cách duy nhất có thể lý giải cảm xúc của mình là tình yêu.
Nhưng rồi Sasuke này xuất hiện và yêu hắn vô điều kiện. Hắn cảm nhận được tình yêu ấy qua cách đôi môi cậu cử động, như thể cậu hài lòng với việc cả hai chỉ cần cuộn lưỡi vào nhau cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.
Chỉ có điều một trong hai cuối cùng sẽ phải dừng lại. Thấy Naruto ngồi dậy Sasuke lập tức rên rỉ kêu hắn đừng đi. Hắn mỉm cười và vén tóc người kia khỏi khuôn mặt, không quan tâm những sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi.
Sasuke cười khúc khích, "Làm thêm mười lần nữa cũng được."
Naruto đỏ bừng mặt, phần lớn là vì hắn thấy phấn khích lạ lùng, nhưng cũng vì hắn vẫn còn cương cứng một nửa và đang vùi sâu bên trong người phía dưới.
Sasuke cựa quậy bởi cảm giác ấy, còn Naruto cúi đầu và rít lên đáp lại. Cậu đưa tay chạm vào gáy hắn, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại. Cậu kéo Naruto xuống thấp hơn và hôn lên đỉnh đầu người kia.
Sasuke tiếp tục di chuyển hông, Naruto không còn ngăn được sự hưng phấn bắt đầu dâng trào trong cơ thể mình nữa. Hắn vô thức luật động, những ma sát chậm rãi dần biến thành những cú thúc sâu mạnh bạo. Đầu Naruto vẫn ở nguyên trên ngực Sasuke, chủ yếu là do tay cậu đã giữ nó ở đấy. Hắn có thể nghe thấy trái tim Sasuke đang đập nhanh như thế nào. Nhưng điều tệ hơn là bằng cách nào đó hắn nghe được tiếng cậu thì thầm giữa từng hơi thở nặng nề và rền rĩ, "Em nhớ anh... Nhớ anh (Ah!)... Nhớ anh vô cùng..."
________________________________________
Tokyo
Khi Sasuke thức dậy vào ngày hôm sau anh chỉ có một mình trên giường. Đầu anh đau nhức, có vẻ anh đã bất tỉnh ngay lập tức sau cơn khoái cảm mãnh liệt đến nỗi choáng váng.
Điều cuối cùng anh còn nhớ là lúc xuất ra anh đã nhìn xuống với nước dãi chảy ra từ miệng như một tên ngốc và thấy Naruto nhìn lên mình trong khi nuốt toàn bộ tinh dịch của anh.
Sasuke rên rỉ và đập tay lên mặt. Anh không thể tin được là mình lại háo hức để Naruto làm thế. Hơn nữa, anh càng không thể tin là mình đã muốn nó đến mức nào. Thậm chí vẫn còn muốn nó.
Anh vội ngừng lại. Naruto chỉ rời đi một lúc. Cậu trở lại phòng, trông vẫn còn ngái ngủ. Cậu gãi đầu khi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Sasuke.
Naruto ngập ngừng một chút rồi bước thêm vài bước nữa đến chiếc giường.
Sasuke ngồi dậy, cố không suy nghĩ đến việc anh mới bắn vào cổ họng Naruto chỉ vài giờ trước, và còn hơn thế nữa, "Mấy giờ rồi?"
Naruto nhìn anh rồi tìm điện thoại của mình.
Nó đang nằm trên sàn nhà cạnh giường.
Cậu cầm lên và đọc thời gian hiển thị, "Hơn sáu giờ một chút."
Sasuke gật đầu, "Chúng ta nên chuẩn bị thôi."
Naruto gật đầu và ngồi xuống giường cạnh Sasuke. Trông cậu như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lắc đầu và quyết định, "Được rồi..."
Sasuke quan sát Naruto lúng túng một lúc trước khi nói, "Chúng ta không cần phải nhắc lại chuyện đêm qua. Hãy cố gắng quên nó đi."
Naruto chớp mắt, vẻ mặt thất vọng và đôi vai chùng xuống. Cậu cố gắng điều chỉnh lại bản thân, hắng giọng đáp, "Ừ, tôi muốn... Xin lỗi về chuyện đó. Có lẽ tôi đã đi quá xa."
Sasuke cố tỏ ra không phiền lòng, mặc dù anh có thể cảm thấy ngực mình nóng lên đáng kể. "Chỉ cần đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa." Khi Naruto không đáp lại ngay, Sasuke nói thêm, "Tôi không muốn cậu bị phân tâm hoặc làm tôi mất tập trung. Dù mối quan hệ giữa hai người là gì, hãy quên nó đi cho đến khi tôi rời khỏi thế giới này. Được chứ?"
Naruto nuốt nước bọt và gật đầu ngơ ngác, nhìn cứ như Sasuke vừa tát thẳng vào mặt cậu vậy. Sasuke ghét việc phải hối hận vì lời nói của mình ngay khi nhìn thấy sự đả kích trên khuôn mặt đối phương. Nhưng anh bắt buộc phải làm thế.
Ngay cả bây giờ cơ thể anh vẫn mong muốn Naruto.
"Đôi khi anh rất giống cậu ấy, nhưng những lúc khác anh lại là một người hoàn toàn xa lạ," Naruto lẩm bẩm.
Sasuke nghĩ điều ấy là hiển nhiên. Rốt cuộc họ vẫn là những người khác nhau. Anh định mở miệng nói thế, nhưng có điều gì đó trong cách Naruto nhìn anh khiến việc trả lời dường như là không thể. Đây cũng chính là cái nhìn cậu dành cho Sasuke đêm hôm trước; như thể cậu không hề nhìn thấy anh. Giống như cậu đang nhìn đến người khác vậy.
Trước khi Sasuke kịp thoát ra khỏi trạng thái ấy Naruto đã đứng dậy khỏi giường. Cậu rên rỉ và đưa tay lên lau mặt rồi quay sang nói với Sasuke, "Tôi đi tắm đây." Cậu lấy một số quần áo từ chiếc túi để trên sàn và bước ra ngoài ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro