Chapter 7.2: Can you hear me?
Tokyo
"Mấy cái này hiệu quả thật à?" Naruto thắc mắc khi đứng trên một khoảng đất trống trong khu rừng gần nhà Karin. Itachi cũng ở đấy và hoài nghi giống hệt Naruto.
Sasuke đảo mắt, "Phải, tôi chắc chắn." Anh cắn lưỡi trước khi những lời cằn nhằn thường ngày buột ra khỏi miệng. Sau cuộc trao đổi buổi sáng, Naruto cuối cùng cũng cư xử bình thường. Sasuke không muốn làm cho sự căng thẳng vốn đã khó chịu giữa họ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chẳng ích gì khi anh vẫn nhớ hình ảnh Naruto vùi đầu giữa hai chân mình, và ngay cả lúc họ luyện tập, ký ức ấy vẫn bám chặt lấy tâm trí anh.
"Tức là chúng ta có thể đi trên cây mà không cần dùng tay?" Naruto hỏi. "Mà cũng được thôi," giọng cậu thay đổi và cậu lắc đầu. "Tôi đang nói gì chứ? Karin còn bịt kín được lỗ đạn ở chân anh, chưa kể anh còn phun ra lửa từ miệng mình. Rồi thì con người ở chỗ anh biết bay. Thế thì sao tôi lại phải thắc mắc về việc leo lên một cái cây nữa?"
Sasuke gần như mỉm cười.
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Itachi hỏi, tiếp thu những lời vừa rồi của Naruto và xóa đi vẻ khó tin trên khuôn mặt mình. Rốt cuộc thì anh đã đúng. Áp dụng những logic cũ chẳng có tác dụng gì với những thứ Sasuke nói.
"Ngồi đi đã," Sasuke hướng dẫn và ngồi khoanh chân trên bãi đất trống trước mặt họ. Naruto và Itachi làm theo dù tư thế này khiến Itachi trông khá kỳ lạ trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Sasuke tiếp tục, "Nắm tay lại như thế này." Anh làm kết ấn Hổ với hai bàn tay chắp lại. Ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng ấn vào nhau trong khi các ngón còn lại cuộn tròn và đan xen.
Itachi và Naruto làm theo lời người kia, cả hai đều thấy vô cùng nực cười nhưng không thể hiện điều đó ngoài mặt.
Sasuke nhắm mắt lại, phớt lờ ánh nhìn của họ. "Hít sâu vào lồng ngực. Thả lỏng tâm trí và cảm nhận năng lượng hình thành bên dưới làn da mình. Nghĩ về nó giống như không khí chúng ta hít thở. Cách nó tràn vào và thoát ra khỏi cơ thể nhưng vẫn tách biệt khỏi chúng ta."
Tiếng cười khúc khích của Naruto khiến mạch máu trên trán Sasuke co giật. Anh mở mắt nhìn cậu ta với vẻ khó chịu.
Naruto giơ một tay lên, tay còn lại che miệng, vẫn cười nhăn nhở. Giọng nói của cậu bị bóp nghẹt từ lòng bàn tay, "Xin lỗi! Chỉ là..." cậu cười không nhịn nổi. "Anh nói y như huấn luyện viên yoga ấy. Cái mặt nghiêm túc của anh trông càng buồn cười hơn."
Itachi bật ra tiếng lẩm bẩm gần giống như tiếng cười nhưng hắng giọng để che giấu nó.
Sasuke cáu kỉnh trợn to hai mắt. "Tôi đang nghiêm túc đấy."
Naruto bỏ tay khỏi miệng mặc dù vẫn đang cố gắng kiềm nén. "Tôi biết! Tôi biết mà! Chỉ tại buồn cười quá thôi. Xin lỗi."
Sasuke lại trợn mắt và thở dài. Anh còn chẳng buồn hỏi yoga là cái quái gì nữa, nhưng anh tin Naruto có thể học được một vài điều nếu cậu chịu thử nó.
"Thật đấy, xin lỗi đã làm gián đoạn. Làm ơn. Tiếp tục đi," Naruto ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Cứ nhắm mắt lại đi, đồ đần," Sasuke nói, lần này anh không buồn kiềm lại tiếng chửi bới. Dù sao thì Naruto cũng xứng đáng.
Naruto bật ra một tiếng cười ngắn nhưng vẫn trở lại vị trí và làm như được bảo.
"Như tôi đã nói," Sasuke lầm bầm. "Hãy tưởng tượng chính không khí mình hít thở cũng có sức mạnh. Cảm nhận nó lớn hơn khi hít vào và co giãn khi thở ra."
"Tôi chẳng cảm thấy gì cả," Naruto nói với vẻ nghiêm túc.
"Tập trung. Đừng nghĩ về nó như một thứ cậu phải có được. Hãy nghĩ nó là thứ cậu cần tìm kiếm. Nó đã ở bên trong cậu rồi."
Sau đấy là một khoảng im lặng. Họ ngồi đó một lúc, chỉ hít thở.
Itachi là người đầu tiên lên tiếng. Một cái gì đấy giống như sự ngạc nhiên thuần túy. Ngay cả với vẻ ngoài lạnh lùng của bản thân, sự kinh ngạc của anh vẫn hiển hiện rất rõ ràng. "Cái này là gì?" Itachi hỏi. Sasuke nhắm mắt lại, anh biết thứ Itachi đang nhắc đến mà không cần phải nhìn thấy. Anh tự mình cảm nhận được điều đó. Sức mạnh mà anh cảm nhận được trong phòng khách ngôi nhà chung của Sasuke với Naruto. Sức mạnh mà anh cảm nhận được ở nhà Karin khi anh thực hiện Gōkakyū no jutsu. Sức mạnh mà anh cảm nhận được tuôn chảy trong người mình khi Karin chữa trị vết thương. Sức mạnh mà anh cảm thấy lúc này.
Và bây giờ nó đã mạnh hơn. Giả thuyết của anh đã đúng. Càng ở trong cơ thể này lâu, anh càng cảm nhận được rõ ràng bản thân mình ở thế giới bên kia. Anh cảm nhận được nó, như thể họ được liên kết với nhau bằng cách nào đó. Anh biết chỉ cần luyện tập thêm, anh hoàn toàn có thể khai thác nguồn chakra từ phía bên kia và đạt được sức mạnh đánh bại bất cứ kẻ nào gây ra toàn bộ chuyện này.
Anh cảm nhận được sức mạnh tương tự bên trong Itachi. Nguồn chakra ít ỏi từ Itachi trước đó đã được phóng đại lên gấp mười lần. Nó gần giống với loại chakra mà anh trai anh sở hữu ở thế giới kia. Chỉ là so sánh thôi, Sasuke không điên rồ đến mức tin rằng Itachi này có thể đạt tới lượng chakra lớn như vậy sau có một ngày. Nhưng cảm giác đằng sau thứ chakra ấy thì vẫn thế. Gần như giống hệt với thứ mà anh luôn biết.
"Anh thấy gì à?" Naruto hỏi, giọng cậu có vẻ thất vọng. Thậm chí có hơi ghen tị. Mặt cậu nhăn nhó vờ như đang tập trung nhưng Sasuke chẳng cần nhìn cũng biết thừa là cậu quá xao lãng và không thực sự để tâm vào nguồn năng lượng rõ ràng vẫn ở đấy. Có vẻ hai Naruto có nhiều điểm chung hơn là chỉ sự ngốc nghếch.
"Thật không thể tin được," Itachi nói qua hơi thở.
Sasuke cắt ngang, "Tập trung năng lượng đấy vào chân anh. Chakra là một phần tạo nên con người. Điều khiến nó khác biệt là nó có thể được điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Nó có thể được giải phóng và sử dụng theo vô số cách mà anh không nghĩ là có thể."
"Giờ tôi chỉ nghĩ không gì là không thể nữa," Itachi nói.
Sasuke nhếch mép cười trước điều đó. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra nhìn Naruto, người vẫn đang chăm chỉ "tập trung". Đôi mắt cậu nhắm nghiền với vẻ đau nhức.
"Cậu sẽ tự khiến mình đau đầu đấy," Sasuke nói hờ hững. Naruto thở dài nặng nề và thả tay ra. Cậu ngã xuống và ném cho Sasuke một cái nhìn bực tức.
"Tôi làm sai chỗ nào à? Tôi không hiểu," Naruto nhìn Itachi và mở to mắt. "Cái quái gì thế..." cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy. Và một lần nữa, tại sao điều này lại khiến cậu ngạc nhiên cơ chứ? Nhưng cậu biết Itachi. Cậu biết nhiều về anh hơn cả phiên bản ninja của người yêu mình. Và, trong ngần ấy năm quen biết người đàn ông này, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy anh ta... phát sáng?
Vầng hào quang màu xanh bao quanh Itachi. Gần như phủ kín lấy anh. Cứ như anh đang tỏa sáng từ bên trong vậy.
"Đó là chakra của anh ấy," Sasuke giải thích, dường như hiểu tại sao Naruto lại ngạc nhiên đến thế. Naruto quay lại nhìn anh. Sasuke tranh thủ thời gian thể hiện một chút. Anh siết chặt kết ấn Hổ và ép chakra của mình ra ngoài để Naruto cũng có thể nhìn thấy anh "tỏa sáng".
Naruto trông như thể đột nhiên bị chóng mặt.
"Sao thứ này trông còn quái dị hơn con cá... hay ngọn lửa?" Naruto thắc mắc. Cả Sasuke và Itachi đều buông tay và ánh sáng xanh biến mất. Naruto dường như đã thư giãn hơn một chút, và điều đó còn lạ lùng hơn nữa. Không phải là cậu có thể quên được những gì mình vừa thấy, nhưng có thứ gì đấy trong khoảnh khắc vừa qua khiến cậu thấy bối rối.
"Là do cậu có thể cảm nhận được nó khi chakra đã đạt đến một mức nhất định," Sasuke trả lời. "Nếu tập luyện chăm chỉ, cậu có thể cảm nhận được ngay cả khi nó không hoạt động. Đặc biệt là với những người có lượng lớn chakra trong người, như hai chúng ta."
"Tôi?" Naruto suy ngẫm về điều đó. "Đúng rồi," cậu nói chậm rãi. "Bởi vì tôi giống... bộ trưởng của làng anh hay gì đó tương tự à."
"Đại loại thế," Sasuke nhún vai.
Naruto nhìn vào mắt Sasuke. "Anh nghĩ tôi có thể mạnh như vậy sao? Mạnh như Naruto bên kia?"
Sasuke nhếch mép cười, "Chưa chắc đâu." Naruto hơi chán nản. "Nhưng cậu không quá khác biệt ở chỗ... có năng lượng ẩn chứa trong cậu. Naruto mà tôi biết có sức mạnh riêng nhưng cũng có sức mạnh của Jinchūriki nữa."
"Jin-cái gì cơ?" Đầu Naruto nghiêng sang một bên, lông mày nhướng lên.
Sasuke lắc đầu, "Không quan trọng lắm đâu. Chỉ cần biết Naruto là shinobi mạnh nhất mà tôi từng gặp. Cậu không thể tự dưng trở thành Hokage được."
"Được rồi," Naruto gật đầu. Cậu thấy mình được tiếp thêm chút tự tin bởi những lời ấy. "Vậy... tôi đang làm sai chỗ nào?"
"Có lẽ cũng là thứ mà Naruto của tôi phải vật lộn," anh thấy hơi khó chịu khi nói "Naruto của tôi", nhưng quyết định lờ nó đi. Lý do anh chọn cách nói ấy cũng bị bỏ qua. Naruto dường như không để ý. Hoặc có lẽ cậu cũng chỉ chọn cách phớt lờ nó.
"Là gì?" Naruto nhấn mạnh.
"Cậu ấy không kiên nhẫn."
Trong lúc Naruto ngẫm nghĩ, Sasuke đứng dậy và nhìn Itachi. "Anh có tập trung đủ lâu để nén chakra vào chân mình được không?"
Itachi đứng cạnh anh. "Tôi tin là được," anh đáp.
Sasuke gật đầu, "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ việc nhỏ thôi." Họ bắt đầu đi về hướng một trong những cái cây thấp hơn gần khu đất trống.
Naruto ngồi thẳng dậy và gọi lớn, "Này!" Sasuke quay lại nhìn. "Tôi phải làm gì bây giờ?"
"Tập trung," Sasuke nói. "Đến khi nào cậu cảm nhận được năng lượng, còn không tôi sẽ không để cậu bị thương khi cố trèo cây đâu."
Naruto sững người, và Sasuke cũng vậy. Một lần nữa, anh lại lỡ lời. Mặc kệ nó đi, mặc kệ nó đi, anh tự mắng mình trong lòng.
Naruto không nói thêm gì về điều ấy. Cậu lúng túng giơ ngón tay cái lên trước khi làm lại tư thế hồi nãy.
Anh quay lại và tiếp tục bước đi cùng Itachi. Và dù người đàn ông lớn tuổi không nói gì, Sasuke vẫn có thể cảm nhận được sự thích thú trong biểu cảm của người kia. "Thôi đi," Sasuke nói, và Itachi thốt ra tiếng gì đó gần giống như tiếng cười.
________________________________________
Làng Âm Thanh
"Chà, chà," Orochimaru đứng trước lối vào ngôi làng dưới lòng đất. "Tôi hy vọng chuyến viếng thăm này không liên quan gì đến Mitsuki."
Naruto bước tới người đàn ông trước mặt, đưa tay ra bắt tay kẻ thù cũ.
"Orochimaru," Naruto chào hỏi. "Mitsuki vẫn ổn. Lâu rồi mới được gặp ông."
"Tôi cũng vậy, Hokage-sama," Orochimaru đáp, lời nói ẩn chứa nét quỷ quyệt.
Sasuke không chắc nên cảm thấy thế nào về người đàn ông này. Ông ta là người kỳ lạ nhất trong tất cả những người cậu từng gặp cho đến nay. Ở người đàn ông này toát lên vẻ gì đó hơi nham hiểm nhưng cũng có nét rất thâm trầm. Như thể lão ta biết quá nhiều, hay đã gây ra nhiều hơn những gì Sasuke muốn biết.
Và khi đôi mắt màu vàng lướt qua cậu, cảm giác ấy càng được khuếch đại đến mức khiến Sasuke muốn rút lui.
"Sasuke-kun," Orochimaru gọi. "Có điều gì đó khác biệt ở cậu."
"À..." Sasuke ngập ngừng, vẻ không thoải mái.
"Chúng tôi có chuyện cần trao đổi," Naruto cắt bớt lời chào hỏi. "Karin có ở đây không?"
"Có," Orochimaru nói, đôi mắt lão nhìn lại Naruto. "Cô ta ở bên trong. Tôi cho rằng loại chakra kỳ lạ mà tôi cảm nhận được từ Sasuke đây chính là lý do khiến cậu đến đây phải không?"
"Đúng vậy," Naruto gật đầu.
Orochimaru nhìn sang Kakashi, "Hân hạnh được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy," Kakashi đáp với nụ cười giả tạo nhất mà Sasuke cảm nhận được từ bên dưới chiếc mặt nạ của người tóc bạc.
Orochimaru quay lại dẫn họ vào trong. Naruto theo sát phía sau trong khi Kakashi và Sasuke đi cách vài bước.
Sasuke nhìn Kakashi và thì thầm, "Lão già này làm tôi phát sợ."
"Không chỉ mình cậu đâu, cậu nhóc," Kakashi thì thầm đáp lại, nụ cười qua chiếc mặt nạ ông dành cho Sasuke lúc này chân thật hơn rất nhiều so với Orochimaru.
Họ bước qua những nơi trông giống như những đường hầm tối tăm, vòng qua các góc tường và những cánh cửa đóng kín mà Sasuke thậm chí còn không muốn đoán xem những thứ gì được ẩn giấu đằng sau đó. Họ di chuyển trong sự im lặng, Sasuke đoán Orochimaru không phải là kiểu người thích trò chuyện.
Khi đến nơi có vẻ như là cuối hành lang (hoặc đường hầm), họ dừng lại trước những cánh cửa đôi đóng kín.
Orochimaru cuối cùng cũng quay sang và nói, đôi mắt lão ta hầu như chỉ nhìn chăm chú vào Sasuke. "Hẳn là những chuyện xảy ra phải quan trọng lắm nếu các người phải đi xa đến mức này để tìm câu trả lời."
"Đúng vậy," Kakashi nói.
"Hm," Orochimaru ậm ừ và gật đầu. "Và cậu không mang theo thanh kiếm bên mình," lão ta nhận xét. "Tò mò thật đấy." Sau đó lão quay lại và mở cửa.
Bên trong căn phòng là một khu vực rộng lớn giống như phòng thí nghiệm. Những cỗ máy Sasuke chưa từng thấy bay lượn xung quanh họ. Có những chiếc bàn đặt đầy lọ cùng những mẫu vật khác thường bên trong. Nếu Sasuke không biết trước cậu sẽ nghĩ Naruto và Kakashi đã đưa cậu đến một nơi mà cậu sắp sửa bị mổ xẻ và trưng bày cũng nên.
Nhưng cậu tin Naruto. Và thậm chí cả Kakashi, dù cậu hầu như không biết người đàn ông này. Cậu không nghĩ mình phóng đại, nhưng cậu có linh cảm ông ta sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống. Vì vậy, chút lo lắng quẩn quanh trong lòng cậu có thể tạm gác qua... vào lúc này.
________________________________________
Ở phía sau căn phòng có một người đang cắm cúi trên bàn tập trung làm gì đó mà Sasuke không thể nhận ra. Cô ta có mái tóc dài màu đỏ tươi cùng bộ trang phục kết hợp hai màu tím đen khá phù hợp với mình, nếu Sasuke phải nhận xét. Ngoài ra, manh mối duy nhất Sasuke có để nhận biết người phụ nữ này, là giọng nói của cô ta. Bất cứ thứ gì cô đang làm chắc hẳn đều khiến cô khó chịu, bởi cô cứ liên tục buông ra hàng loạt lời chửi bới, hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình hơn là chào hỏi bốn người vừa bước vào phòng.
Và bằng cách nào đấy, Sasuke biết chính xác cậu đang nhìn ai.
"Karin?" Sasuke thốt ra với vẻ không tin nổi.
Cô đứng thẳng lên và quay lại nhanh đến nỗi Sasuke không chắc tại sao cô lại không bị gãy cổ.
Karin cười tươi rói với Sasuke và đẩy kính lên mũi khi quan sát. "Không thể nào!" Cô gần như hét lên. Và rồi một giây sau cô đã đứng ngay trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay mình. "Tôi đang cảm nhận được gì thế này?" Cô tiến đến gần mặt Sasuke đến nỗi cậu buộc phải nghiêng người ra. Lần này cô nói với Naruto, "Rất vui được gặp cậu, Hokage-sama. Cảm phiền cho tôi biết chính xác mẫu vật thú vị này là gì được không?" Cô quay sang Naruto hỏi với giọng hào hứng hơn, "Đây có phải là một loại phân thân mới không?!"
Naruto mỉm cười trước câu đùa của cô, "Không phải đâu."
"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì giống thế này. Orochimaru-sama, cái này dành cho tôi à?"
"Ừm..." Sasuke cố gắng hết sức để rút tay ra nhưng người phụ nữ tóc đỏ nắm quá chặt.
"Không phải lần này," Orochimaru nói, và Sasuke giật mình.
"Mấy lời đấy có ý gì?!" Sasuke hỏi. Cậu thấy mình sắp sửa đổ mồ hôi.
"Cô đang làm nhóc này sợ đấy," Kakashi xen vào.
"Phải đấy, làm ơn," Sasuke nói, trừng mắt vì Karin chưa chịu buông tay cậu ra. Đôi mắt to của cô thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn khi chúng không thể rời mắt khỏi Sasuke. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cậu nhớ đến cô nàng liên tục tán tỉnh mình 24/7, nhưng so với một người chỉ muốn giữ rịt cậu như một món đồ chơi mới... Karin ở thế giới kia còn dễ chịu hơn nhiều.
"Bọn tôi đến đây vì cần sự giúp đỡ của cô," Naruto cắt ngang bầu không khí. Sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn khiến Karin nới lỏng vòng tay đủ để Sasuke thoát ra, và cậu mãi mãi biết ơn điều ấy.
"Với thứ này à?" Karin chỉ vào Sasuke. Hoặc thứ cô coi là sự bắt chước kỳ lạ của người mà cô quen biết. "Chính xác thì tôi đang nhìn cái gì đây?"
"Là Sasuke," Kakashi nói. "Nhưng không phải là người chúng ta biết."
"Thú vị đấy," Orochimaru nói, có vẻ trầm ngâm. "Chakra kỳ lạ đó. Nó là của cậu ấy, nhưng cũng không hẳn thế."
"Chính xác," Naruto xác nhận. "Sasuke đã gửi tin nhắn cho tôi. Cậu ấy bị thương trong một căn lều bỏ hoang gần Konoha. Khi đến nơi chúng tôi tìm thấy cậu ấy." Hắn chỉ vào Sasuke đang đứng trước mặt họ. "Chúng tôi phát hiện ra cậu ấy đến từ một... thế giới khác, tôi đoán vậy. Một nơi mà mọi thứ khác nhiều so với ở đây. Cậu ấy không biết chút gì về thuật hay shinobi, không nhận ra một nửa số người lớn lên cùng mình, và những người cậu ấy biết – cậu ấy biết họ..." Naruto lắp bắp một chút, nhớ lại những lời Sasuke nói về mối quan hệ giữa hai người. Hắn hắng giọng kết thúc lời giải thích của mình, "theo những lý do khác nhau."
"Vậy..." Karin bắt đầu. "Cậu đang nói là một Sasuke đến từ vũ trụ khác – gọi là A," cô ra hiệu cho Sasuke. "— đã được hoán đổi với Sasuke của chúng ta. Và bây giờ ý thức của Sasuke này ở đây còn con người chúng ta biết có lẽ đang ở thế giới của Sasuke này?"
"Đúng vậy," Naruto gật đầu. "Nhưng đó không phải là tất cả."
Karin cười toe toét đầy phấn khích như thể đây là một phần thưởng - được tham gia vào một thứ gì đó vĩ đại như những thế giới song song và hai phiên bản của cùng một người đàn ông. "Ôi, làm ơn," cô nói. "Kể thêm cho tôi đi."
________________________________________
Tokyo
"Chết tiệt," Naruto thở ra. Cậu vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, kiệt sức một cách kỳ lạ vì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể triệu hồi ra thứ gọi là chakra mà cậu dường như sở hữu.
Mặt khác, Itachi đã leo được nửa cây. Naruto phải ngăn mình nhìn chằm chằm vào điều tưởng như không thể này. Itachi thật sự đã làm được điều đó. Anh ta có thể đi trên một cái cây.
Tiếp theo là gì? Đi bộ trên mặt nước à?
Naruto lắc đầu. Cậu còn chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó vào lúc này nữa. Sasuke chắc chắn sẽ nói mấy thứ khó chịu và tự mãn nếu cậu thắc mắc.
Sasuke cũng đã làm thế, Naruto nhận thấy. Anh đã leo lên từ lâu và hiện ngồi trên đỉnh cái cây Itachi đang luyện tập và hướng dẫn người kia. Anh nói một cách bình tĩnh và chắc chắn để Itachi không ngã. Anh thậm chí còn chỉ cho Itachi cách phân bổ chakra lúc tiếp đất để nếu có ngã anh ấy cũng không bị gãy chân.
Theo một cách nào đấy, Naruto thấy ghen tị. Dù cậu muốn từ bỏ mọi chuyện, trở về nhà và giả vờ rằng Sasuke này không phải là Sasuke cậu quen thuộc và yêu thương, một phần nào đó trong cậu vẫn muốn được ở đây cùng với người kia. Cậu thấy mình thất bại thảm hại. Itachi đã vượt xa cậu chỉ sau vài giờ.
Cậu cố gắng hết lần này đến lần khác tập trung tâm trí vào nguồn năng lượng mà Sasuke đã nói đến nhưng vô ích.
Chưa kể cậu còn khó mà tập trung nổi khi có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Cảm xúc của chính cậu đang ở trạng thái cân bằng, nhưng nó không thực sự giúp ích cho lắm. Làm chuyện đó với Sasuke vào đêm hôm trước... thật sai trái. Có cảm giác như cậu đã làm thứ đáng ra cậu không nên làm.
Nhưng nó cũng mang lại cảm giác rất đúng đắn, thật sự khiến đầu óc cậu muốn tê liệt mà. Sasuke này còn cáu kỉnh hơn cả Sasuke của cậu nữa, nhưng ở anh ta vẫn tồn tại nét trìu mến không thể nhầm lẫn được. Cậu thấy tự hào khi thực sự có thể khơi gợi được điều gì đó khác hơn là những cái nhìn khó chịu hay mấy lời lăng mạ từ người luôn thể hiện sự thờ ơ và lãnh đạm. Cứ như thể cảm xúc của Sasuke này khó tìm kiếm hơn nhiều so với con người cậu thân thuộc.
Naruto thích tình yêu và sự thoải mái trong mối quan hệ với Sasuke của mình hơn, cậu biết. Nhưng có thứ gì đấy đang hình thành giữa cậu và Sasuke này. Cậu thật lòng không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó. Họ giống nhau nhưng cũng rất khác nhau, Naruto nhanh chóng nhận ra. Và chính những điểm tương đồng ấy đã khiến cậu quên bẵng đi hết lần này đến lần khác, để rồi bị sự khác biệt đập thẳng vào mặt ngay lúc cậu xao lãng.
Sâu thẳm trong lòng, cậu tin bất kỳ phiên bản nào của Sasuke cũng đều là tình yêu của đời mình. Nhưng viễn cảnh tìm lại con người thuộc về nơi đây đã thắp lên ngọn lửa trong tim cậu. Và giờ cậu ở đây, không thể thoát khỏi sự bối rối trong những cảm xúc của chính mình cùng những sự kiện sắp sửa xảy ra. Nếu cậu không thể làm chủ được thứ chakra này, cậu sẽ không có cách nào giúp đỡ được họ. Và điều này, hơn bất cứ thứ gì khác, khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ.
________________________________________
Từ trên ngọn cây, Sasuke nhìn Itachi dần tiến về phía mình. Anh cũng thấy Naruto vẫn ở phía dưới nhưng lại bị phân tâm. Sasuke quan sát người kia, chú ý những nếp nhăn trên trán người tóc vàng cùng sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu ta.
Anh nói với Itachi, "Tôi sẽ quay lại sau." Anh nhảy khỏi cây, hạ cánh xuống độ cao 30 feet một cách dễ dàng. Cơ thể này ngày càng dễ thao tác hơn.
Sasuke đi đến trước mặt Naruto, cậu gần như không nhận ra sự hiện diện của anh cho đến khi Sasuke hắng giọng.
Naruto ngước lên nhìn và nở một nụ cười yếu ớt.
"Trông cậu như một tên ngốc ngồi đây nghĩ xem khi nào thì nên tập luyện," Sasuke nhận xét nhưng lời nói của anh mang nhiều sự quan tâm hơn là châm chọc. Naruto nhận thấy nên chỉ thở dài, vai chùng xuống hơn nữa.
"Tôi chỉ không nghĩ mình có thể làm được," Naruto thừa nhận.
"Làm gì?" Lông mày Sasuke nhướn lên.
"Cái này," Naruto vẫy tay. "Tôi không hiểu. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi không thể giúp mọi người như thế này được." Naruto đứng dậy và lắc đầu. Sasuke nhận ra Naruto đang chuyển sang chế độ chấp nhận thất bại nhưng anh chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó lúc này. "Ý tôi là, tôi không thấy có thứ gì tôi có thể làm được. Làm thế quái nào mà tôi có thể làm được điều mà thậm chí tôi còn không tin là mình làm được? Và rõ ràng là Itachi có năng khiếu hơn tôi! Anh ấy đã thành công chỉ trong có, mười phút! Tôi không thể làm được, Sasuke. Tôi rất muốn giúp anh, và cậu ấy, hoặc... sao cũng được. Tôi muốn làm! Nhưng việc tôi ngồi đây chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi."
Sasuke nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Naruto nhìn lại anh sau khi tuôn trào.
"Cái gì?" Naruto hỏi, giọng đầy hờn dỗi.
Sasuke nhếch mép và nói, "Usuratonkachi."
"Thật đấy à?" Naruto thở dài. "Anh thấy thích thú khi tôi chán nản có đúng không?"
Sasuke đảo mắt. "Cậu chỉ biết than thở và giờ cậu càng giống một kẻ thua cuộc hơn đấy." Lần này anh nhếch mép cười khi Naruto trừng mắt nhìn.
"Được rồi, bây giờ anh chỉ là một tên khốn thôi."
"Đúng vậy nhỉ, bởi vì tôi đang nói sự thật với cậu?" Sasuke thách thức.
"Để tôi yên," Naruto chế nhạo.
"Có thể. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích thế," Sasuke trêu chọc.
"Cái gì?" Naruto nghiến răng.
"Cậu nghe tôi nói rồi đấy," Sasuke kích động người kia, và vẻ mặt đầy kiêu ngạo trịch thượng của anh càng khiến tình huống trở nên tệ hại hơn.
"Anh không có tư cách nói điều đó với tôi," Naruto gầm gừ.
"Tôi nghĩ tôi có đấy," Sasuke nói, bình tĩnh đến độ càng chọc giận Naruto. Anh khoanh tay và ngẩng đầu lên để có thể nhìn xuống người trước mặt. "Cậu có thể làm được gì tôi chứ? Cậu yếu xìu. Chính cậu vừa thừa nhận."
Naruto siết chặt nắm tay. "Tôi không yếu," cậu nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Ồ, vậy ư?" Sasuke nghiêng đầu.
"Tôi. Không. Yếu," Naruto lặp lại, kiên quyết hơn, giọng đe dọa nhiều hơn.
Một cái gì đấy lóe lên bên trong Naruto và một nguồn năng lượng bùng nổ từ cơ thể cậu. Nó thực sự có thể khiến Sasuke kinh ngạc nếu anh không có sự chuẩn bị trước. Khoảnh khắc nó xảy ra; Naruto đột ngột ngừng lại. Trong giây lát, cậu không khỏi ngạc nhiên trước cảm giác này. "Cái gì—," cậu choáng váng. Nguồn năng lượng hay còn gọi là chakra đang lan tỏa khắp thân thể cậu thật quá choáng ngợp.
Sasuke mỉm cười đầy chân thành, cử chỉ hiếm hoi chỉ những khi anh cảm thấy thật sự hài lòng.
"Anh—," Naruto nhìn người kia. Sasuke bước đến chỉ cách cậu vài inch. Anh nhìn vào mắt Naruto, không bận tâm đến năng lượng tỏa ra từ đối phương.
"Cách duy nhất để khiến một tên ngốc như cậu tập trung, là làm cho cậu tức giận," Sasuke nói. Và rồi anh làm một việc mà anh không thể nào kiềm chế. Sau này, anh sẽ đổ lỗi nó cho mối liên hệ kỳ lạ anh cảm nhận được từ Sasuke mà anh đã thay thế. Nhưng hiện tại, anh chỉ làm theo thôi thúc trong lòng mình. Anh luồn những ngón tay qua tóc Naruto, trượt ra sau đầu và kéo cậu đến gần để môi họ chạm nhau.
Chừng như một lời xin lỗi, nhưng đây cũng chỉ là một cái cớ khập khiễng. Giây phút ấy, có thứ gì đó sâu thẳm trong anh vô cùng muốn hôn Naruto. Đó là sự thật mà anh sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng anh đã hôn cậu, chậm rãi và êm dịu, như lời tạ lỗi vì những lời nói trước đấy của mình.
Naruto ngập ngừng một chút trước khi dịu dàng đáp lại hành động ấy. Nụ hôn không dài, nhưng lại rất khác biệt. Đây là lần đầu tiên, ngoài cơn mê sảng đêm qua, Sasuke chủ động hôn cậu. Naruto rất trân trọng điều đó, mặc dù nụ hôn chỉ kéo dài vài giây. Sasuke từ từ lùi ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay vẫn luồn trong mái tóc đối phương. Năng lượng tuôn ra từ Naruto không còn mạnh nữa nhưng nó vẫn hiển hiện ở đấy.
"Bắt đầu thôi," Sasuke nói rồi bỏ đi. Naruto nhìn theo anh một lúc, miệng há hốc không thể tin nổi. Cảm thấy mình đang mỉm cười, anh vội dùng mu bàn tay che lại.
Khi Sasuke đến gốc cây, Itachi đang ngồi trên đỉnh và nhếch mép cười với anh.
Sasuke đảo mắt và lặp lại suy nghĩ trước đó của mình, "Thôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro