Làng Âm Thanh
"Có tác dụng không?" Karin hỏi.
"Có. Tôi hỏi Sasuke kia có nghe thấy không và anh ta nói có. Nhưng liệu anh ta có nghe được chúng ta nói chuyện không?" Sasuke hỏi.
Karin lắc đầu. "Tôi khá là nghi ngờ khả năng đấy. Cậu ấy sẽ phải tập trung vào việc giao tiếp với cậu, giống như cậu làm hồi nãy," cô giải thích, mặc dù phải nhấn mạnh một lần nữa, cô không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tất cả đều là lần đầu thử nghiệm nhưng xét đến ý định và mục đích ban đầu thì mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng hướng cô mong đợi. Kết nối họ không quá khó khăn, cô đã dự trù vậy, phần tiếp theo mới thật sự phức tạp.
"Mệt quá," Sasuke kêu lên và đôi mắt Naruto lập tức trở nên lo lắng. Sasuke đột nhiên trông như sắp bất tỉnh.
"Không sao đâu, Sasuke-chan, chỉ cần kết nối thêm một giây nữa thôi," Karin chuyển các kết ấn với tốc độ cực nhanh. Bàn tay cô liên tục tạo ra hết thủ ấn này đến thủ ấn khác, cho đến khi dừng lại ở Trâu, Heo và cuối cùng là Khỉ. Cô nói, "Bảo Sasuke-kun chuẩn bị tinh thần."
Sasuke nheo mắt lại, "Cái gì?"
Karin ngắt lời, "Chỉ cần nói với cậu ấy, 'Sẽ đau lắm đấy', được chứ? Nói với cậu ấy như thế," Cô nói bằng giọng mà cô chưa bao giờ sử dụng với Sasuke trước đây, nhưng có vẻ như giờ cô đang phải gắng sức nhiều hơn bình thường. Cô hít một hơi thật sâu và nín thở trong khi Sasuke tập trung vào thế giới và Sasuke kia để chuyển tiếp thông điệp.
________________________________________
Tokyo
{{"Sẽ đau lắm đây."}}
Naruto đang định hỏi thêm thì Sasuke giơ tay ngăn cậu lại để có thể tập trung chú ý đến giọng nói trong đầu mình. Sasuke nheo mắt khi phản hồi, "Cái gì đau?" anh hỏi Sasuke kia.
{{"Chuẩn bị tinh thần nhé?"}}
"Cái gì cơ?"
Sasuke không có nhiều thời gian chuẩn bị như thế. Cảm giác có thứ gì đó đập vào ngực anh, thứ gì đó vô hình khiến anh ngã xuống bãi cỏ. Nó xé toạc cơ thể anh từ bên trong, người anh co giật và đập mạnh xuống đất như một miếng giẻ lau cũ bị vắt kiệt cùng.
Máu anh bốc cháy, sôi sục và châm chích đến độ cảm tưởng như nó đang thấm qua từng lỗ chân lông. Đầu óc anh quay cuồng choáng váng. Toàn thân anh run rẩy như lên cơn động kinh. Cơn đau mà anh cảm thấy trong cơ thể mãnh liệt đến nỗi anh đã ngừng la hét từ lâu và chỉ còn có thể nghẹn ngào và co giật từng hồi trên bãi cỏ.
Naruto lập tức cúi xuống giúp đỡ anh trong suốt thời gian này.
Nhưng thứ còn tệ hơn cả những giây phút mà cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua khi phải chứng kiến Sasuke quằn quại trên mặt đất mà không thể làm được gì là cách cơ thể anh đột ngột dừng lại và lịm xuống, hoàn toàn bất động.
Gần như vô hồn.
Naruto sững người, đôi mắt mở lớn.
Và rồi cậu bắt đầu lảm nhảm, giọng khàn đặc trong khi ôm lấy Sasuke; vội vã kiểm tra cơ thể anh xem chuyện gì vừa xảy ra và liệu Sasuke có còn thở không. Sasuke chỉ lờ mờ cảm nhận được những chuyện đang diễn ra. Anh nhanh chóng bất tỉnh và không thể nhìn thấy gì nữa. Naruto đang nói gì đó nhưng anh cũng chẳng thể nghe thấy. Cảm giác như các dây thần kinh của anh đang bị xé toạc và các phân tử trong thân thể anh bị xáo trộn. Anh muốn hét lên và nôn mửa cùng một lúc.
Và rồi mọi thứ trở nên tối sầm.
________________________________________
Làng Âm Thanh
Sasuke mở mắt và việc đầu tiên anh làm là gục đầu xuống nôn dữ dội. Anh thậm chí còn không có thời gian quan sát xung quanh hay nhìn xem có ai ở gần mình hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi bãi nôn nói trên hay không.
Bởi vì nếu có, anh sẽ không bị sốc đến thế khi nhận ra mình chỉ có một tay, và khi anh cố gắng chống đỡ bằng cả hai tay (trên thứ mà anh cứ nghĩ là bãi cỏ nhưng hóa ra lại là một cái giường thí nghiệm nào đấy), anh bị trượt và ngã đập đầu xuống sàn.
May mắn là Naruto, người vừa lĩnh phải một phần bãi nôn của Sasuke, đã kịp thời đỡ lấy người anh.
Chính lúc ấy Sasuke mới thực sự chú ý đến khung cảnh xung quanh mình.
Anh không còn ở bãi đất tối tăm với Naruto nữa. Anh cũng gần như không mặc quần áo, điều này thật quái đản nhưng vẫn có thể tạm thời bỏ qua khi anh nhận ra đây là cơ thể thật của mình.
Không chỉ những vết sẹo hay phần cánh tay bị mất, cảm giác nó mang lại không thể là bất cứ thứ nào khác được, đặc biệt là sức mạnh đang chảy cuồn cuộn trong thân thể anh lúc này.
Và người đàn ông mà anh vừa nôn lên chỉ vài giây trước thật sự là Naruto. Không phải chàng trai ở thế giới kia không thể sánh bằng... chỉ là Naruto, người này chính là Naruto của anh.
Khá rõ ràng là họ đang ở Làng Âm Thanh, nếu không phải vì Karin, Suigetsu và Orochimaru đang tập trung ở đấy thì cũng là vì thứ mùi quen thuộc của ngôi làng này. Kakashi cũng có mặt, vừa thận trọng vừa tò mò quan sát Sasuke từ phía xa.
Và rồi anh quay lại nhìn Naruto, người dường như không quan tâm lắm đến việc mình vừa bị nôn lên quần áo. Nét mặt người kia cho thấy hắn chẳng cần Sasuke phải nói gì cũng có thể đoan chắc việc chuyển đổi đã thành công. Hắn nhìn anh và hắn biết người trước mắt mình là một shinobi.
Nét ngây thơ từng hiện hữu trong đôi mắt người tóc đen, cách cậu ấy cư xử thoải mái với Naruto, những tình cảm chan chứa trong mỗi ánh nhìn, cách cậu ấy nhìn mọi thứ đầy tò mò – tất cả đều đã biến mất.
"Chuyện gì thế," Sasuke nói khi bắt đầu trấn tĩnh lại. "Làm sao mà..." anh nhìn từ Naruto sang Karin. "Cậu đã làm thế nào vậy? Tôi quay về rồi sao? Kết thúc chưa?" Sasuke hỏi dồn dập và cảm thấy rã rời hơn bao giờ hết. Trên thực tế, anh không nghĩ mình từng lo ngại đến mức này từ khi trưởng thành.
Và cảm giác hiện tại là gì? Anh thầm hỏi trong lòng. Có điều gì đó giống như sự thất vọng. Một nỗi buồn bã vì trở lại nơi đây và rời xa thế giới kia. Sasuke không dám nghĩ quá nhiều đến những thứ ấy.
"Cậu đã quay lại, nhưng không phải hoàn toàn đâu," Karin nói. Sasuke nhìn cô một lúc trước khi ánh mắt anh quay lại Naruto. Bởi vì Naruto vẫn chưa nói gì cả. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Sasuke.
Thật là khó chịu.
Trong những giây dài sau đấy, Sasuke và Naruto chỉ nhìn vào mắt nhau, có lẽ cùng chờ đợi đối phương lên tiếng.
Họ phải nói gì đó, đúng không? Cả hai đều chìm trong suy nghĩ và cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp.
Và ngay khi Naruto bắt đầu mở miệng, giọng nói của Kakashi vang lên. "Chúng ta không có thời gian cho hai cậu nhìn nhau cả ngày đâu. Mỗi giây mỗi phút đều quan trọng cả đấy."
Sasuke nghiến răng và trừng mắt nhìn người thầy cũ của mình.
"Phù." Kakashi thở ra một hơi và nói đùa, "Ớn phết nhỉ. Tôi phải nói thật là nhóc kia trợn mắt cũng không đáng sợ bằng một góc cậu đâu."
Sasuke đảo mắt và phớt lờ người đàn ông tóc bạc. Anh đi thẳng vào vấn đề khi dần hiểu được những lời nói của Kakashi, "Sao tôi lại ở đây? Các người đã kéo được tôi trở lại nhưng chỉ trong thời gian ngắn? Tại sao?"
Karin bước tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sasuke. Trông cô có vẻ mệt mỏi; Sasuke chú ý. Chakra của cô đang giảm dần nhưng chưa cạn kiệt hẳn. Anh nhận ra cô chính là người đứng sau thành công này. Đâu đó sâu thẳm trong lòng mình anh rất tự hào về kunoichi tóc đỏ. Karin nói, "Đúng vậy, Sasuke-kun. Tôi cũng phải ngạc nhiên là nó thật sự có tác dụng. Giờ cậu đang thấy thế nào?"
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi," Sasuke giận dữ nói. "Tại sao?"
Naruto phớt lờ Sasuke trong giây lát khi anh vẫn còn bị sốc bởi lời nói của Karin. Hắn lên tiếng, "Cô không nghĩ cách này hiệu quả sao? Vậy cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?!"
Karin có vẻ hơi ngượng ngùng khi trả lời, "Thành thật mà nói, tôi không chắc Sasuke-chan có thể sống sót sau chuyện này."
Khuôn mặt Naruto nhợt nhạt trước tiết lộ ấy.
Sasuke lắc đầu, "Mỗi phút đều quan trọng đúng không?"
"Phải!" Karin vui vẻ trở lại. "Chúng ta sẽ đi đến câu hỏi 'tại sao' ngay thôi. Nhưng đầu tiên tôi cần phải biết cậu đang cảm thấy thế nào đã?"
Sasuke nhìn xuống cơ thể mình. Anh quan sát những chiếc ống dính vào da và nguồn chakra truyền qua chúng. Anh cảm nhận những luồng chakra ấy hòa quyện với chính mình và giúp anh được cân bằng. Sasuke liền trả lời, "Tôi thấy ổn. Hơi mệt nhưng không có gì khác cả."
"Tốt!" Karin cười toe toét với anh. "Nếu cậu thấy đau hoặc bất cứ dấu hiệu nào tương tự, bọn tôi sẽ phải chuyển cậu trở lại. Còn bây giờ, mọi người hãy trao đổi nhiều nhất có thể trước khi chuyện đó xảy ra," cô nhìn sang Kakashi và Naruto, sau đó quay lại Sasuke với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, "Sasuke-kun, hãy nhớ nếu có vấn đề gì, cậu phải nói với tôi ngay."
Sasuke gật đầu. Anh nhìn Naruto, người lúc này đang cố tránh nhìn vào mắt anh.
Kakashi là người lên tiếng sau đó. Ông tóm tắt cho Sasuke về những chuyện xảy ra ở phía bên họ. Boruto và Sarada bị tấn công. Chuyến đi đến làng Làng Âm Thanh. Shikamaru bị điều khiển... có lẽ đã bị kẻ địch chiếm hữu và đang đuổi theo họ. Cà phê ở thế giới kia. Cây cầu Ino đã nhìn thấy. Kế hoạch hợp nhất thế giới của họ.
Đôi mắt Sasuke mở to khi nghe tất cả những điều này.
________________________________________
Tokyo
Sasuke chớp mắt và lập tức mất phương hướng. Cậu thấy dạ dày mình quặn lên nhanh chóng và trước khi có thể tập trung vào xung quanh, cậu quay người lại và nôn mửa.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu nhưng Sasuke chẳng buồn bận tâm người đó là ai trong lúc bận rộn vật vã với cơn đau.
Sau một hồi co thắt dạ dày nghiêm trọng và ứa nước mắt vì khó chịu, cuối cùng Sasuke cũng có thể lăn mông và ngồi phịch trên thứ mà giờ cậu đã nhận ra là bãi cỏ.
Cậu đưa tay xuống và cảm nhận nó bằng cả hai tay.
Chúa ơi...
"Mình trở lại rồi!" Sasuke đột ngột nhảy dựng lên, dù việc đó có khiến cậu choáng váng thế nào đi chăng nữa. Sự phấn khích dâng trào đến mức cậu không thể kìm nén được.
"Woa," Naruto thở ra khi đứng dậy và nhìn sâu vào mắt Sasuke sau câu cảm thán.
Sasuke cứng người nhận ra Naruto đang đứng trước mặt mình. Cậu chỉ chăm chú nhìn người kia, và giờ mắt cậu lại ngân ngấn nước vì một lý do hoàn toàn khác.
"Là em sao?" Naruto nói một cách thận trọng, cậu hoàn toàn không biết phải nghĩ gì lúc này.
Nhưng từ những gì diễn ra trước mắt, cậu dám chắc không đời nào Sasuke mà cậu mới ở cùng vài tuần qua lại nhảy dựng và hét toáng lên như thế.
Sasuke vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ngay cả khi những giọt nước mắt tràn qua bờ mi và chậm rãi mỉm cười với bạn trai mình.
"Naruto," Sasuke thì thầm và sụt sịt gọi tên cậu, nụ cười vẫn nở trên môi. Một nụ cười cởi mở mà Naruto đã không còn nhìn thấy trên khuôn mặt ấy từ lâu lắm rồi.
"Chết tiệt," Naruto nhăn mặt vì cậu có thể cảm thấy chính mình cũng đang bắt đầu khóc. "Chúa ơi, Sasuke," cậu bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm Sasuke thật chặt.
Cậu vòng tay thật vững chắc quanh eo Sasuke, trong khi cánh tay Sasuke ngay lập tức đưa lên vòng qua vai Naruto. Và đó chính là lúc Naruto biết, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Sasuke của cậu.
"Chết tiệt, em không sao. Em không sao cả," Naruto thì thầm vào cổ người yêu.
Sasuke gật đầu với người kia, "Ừ, em không sao cả." Cậu lùi lại và ôm lấy khuôn mặt Naruto bằng cả hai tay, và rồi họ cùng tiến đến trao nhau một nụ hôn.
Là tình yêu. Đó là cách diễn tả duy nhất về nụ hôn ấy. Không phải nụ hôn nồng cháy mở đầu cho những cuộc ân ái hay những nụ hôn giản đơn hai người thường chia sẻ vào mỗi buổi sáng trước lúc đi làm.
Nụ hôn này hoàn toàn là tình yêu. Nó bao hàm tất thảy nỗi nhớ nhung cùng tình yêu tha thiết họ dành cho nhau.
Khi tách ra và nhìn thấy nụ cười đọng trên bờ môi Sasuke, Naruto hôn cậu lần nữa.
________________________________________
Làng Âm Thanh
"Có lý," Sasuke nói sau khi Kakashi giải thích xong. "Họ có rất nhiều thứ kỳ lạ ở bên kia. Chẳng hạn như súng. Nó bắn ra những viên đạn kim loại nhỏ với tốc độ chết người. Còn những thứ dị hợm khác nữa. Công nghệ của họ tiên tiến hơn nhiều. Ôtô... điện thoại di động với màn hình cảm ứng. Họ có những cỗ máy có thể bay mà họ gọi là máy bay và... bom cơ học."
Naruto cuối cùng cũng nói điều gì đó, hắn nhìn Sasuke bất chấp sự không thoải mái rõ rệt, "Cậu đã thấy những thứ đấy à."
Sasuke nhìn lại hắn, "Tôi đã thấy một vài thứ. Tôi cho là kẻ địch muốn dùng những vũ khí đó để hủy diệt nơi đây. Các ngôi làng sẽ không cách nào chống đỡ được."
"Lúc ấy sẽ là dấu chấm hết," Kakashi nói, đôi mắt nheo lại căng thẳng. "Nếu chúng mang những loại công nghệ chưa được biết đến đấy đến thế giới của chúng ta, các quốc gia ở đây sẽ không thể tự bảo vệ mình."
Sasuke gật đầu. "Còn Shikamaru," anh chuyển sang chủ đề cấp bách hơn. "Cậu ta đã bị bắt cóc ở phía bên kia. Chắc đấy là lúc chúng kích hoạt nhẫn thuật lên Shikamaru ở đây. Loại cà phê mà con người kia của tôi nhắc đến, nó hẳn phải giống với thứ trong thanh kiếm đã làm tôi bị thương trước khi tôi bị đẩy vào thế giới đó."
Naruto và Kakashi gật đầu, cả hai đều có cùng quan điểm.
Sasuke tiếp tục, "Bọn tôi đã bị tấn công bởi một trong những thứ tôi vừa đề cập. Những khẩu súng. Kẻ bắn chúng tôi mang theo một cuốn trục bí ẩn. Tôi đã hạ hắn và lấy được nó. Sau đấy cả hai bọn tôi được đưa đến bệnh viện. Đó là lúc Shikamaru bị bắt." Sasuke nghiến răng và siết tay thành nắm đấm. "Tôi biết bọn chúng bắt cậu ta vì một lý do khác."
"Kẻ địch sẽ đến đây sớm thôi," Kakashi nói. "Lần này không giống như trường hợp của cậu. Chúng thao túng cậu ta bằng cách nào đó và lấy thông tin từ phân thân của Naruto để xác định vị trí hiện tại của chúng ta."
"Hẳn là chúng cần cơ thể của Shikamaru kia để điều khiển người ở đây," Sasuke lẩm bẩm, giờ trầm ngâm suy nghĩ nhiều hơn. Anh nói với chính mình, "Tức là người ở thế giới kia vẫn còn sống. Tốt."
"Cậu có thể làm được gì ở bên ấy không?" Naruto hỏi và Sasuke thở dài không chắc chắn.
"Tôi đang ở với Itachi..." anh để những người còn lại tiếp nhận thông tin, chuyện này có thể khiến họ bối rối trong giây lát, rồi tiếp tục, "Anh ấy là cảnh sát. Tôi đang hướng dẫn Itachi cách sử dụng chakra của mình." Anh nhìn Naruto và Karin, "Cả hai người nữa."
"Ồ!" Karin cười tươi và đan hai tay vào nhau. "Có cả tôi nữa à? Cậu đã gặp phiên bản kia của tôi sao? Cô ấy thế nào? Có ngầu không?"
"Cô ta rất phiền phức," Sasuke ôn tồn trả lời khiến Karin lập tức xì khói.
"Cậu dạy họ cách điều khiển chakra sao?" Kakashi hỏi và Sasuke gật đầu. "Sasuke lạc đến đây chẳng biết chút gì cả. Nhưng nó có tồn tại ở thế giới kia?"
Sasuke gật đầu, "Đúng vậy."
"Tốt," Naruto nói. "Chúng ta sẽ giải quyết Shikamaru ở bên này, nhưng cậu cũng cần tìm được cậu ta ở bên kia nữa. Có khả năng kẻ địch đang giam giữ cậu ấy ở căn cứ của mình."
"Tôi biết," Sasuke nói. "Nhưng việc tìm kiếm chúng không phải là vấn đề duy nhất. Tôi..." Sasuke ngập ngừng. Anh không chắc mình có nên nói điều này hay không. Nhưng anh cảm thấy mình phải làm vậy. Khoảnh khắc mà tất cả bọn họ trực tiếp nói chuyện thế này, nó có thể thúc đẩy hoặc phá vỡ sứ mệnh sắp tới. Họ phải minh bạch nhất có thể nếu muốn tìm ra giải pháp. Sasuke tiếp tục, "Tôi cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy khi ở đây. Con người kia... của tôi... đôi khi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Thường là những lúc tôi chuẩn bị đi ngủ hoặc đang ngủ. Cậu ấy nhìn thấy hay cảm thấy gì, tôi đều cảm nhận được."
Anh nhìn thẳng vào mắt Naruto và hắn lập tức đỏ bừng mặt. Cả hai đều biết chính xác Sasuke đang đề cập đến cảm xúc hay sự việc gì nhưng không ai nói thêm về điều đó. Nó chỉ lơ lửng trong bầu không khí lúng túng và đặc quánh giữa họ.
Kakashi chẳng xa lạ chút nào với những ám chỉ của Sasuke nhưng chọn một cách tiếp cận hiệu quả hơn, "Ino nói chakra của cậu luôn cố gắng đẩy nhóc kia ra ngoài." Sasuke nhướn mày trước biệt danh ấy. "Có thể là do nó muốn tiếp cận được chủ nhân của mình nên mới cho phép cậu quan sát thông qua con mắt trong tâm trí cậu ta nhờ vào mối liên kết giữa hai người."
"Nghe chẳng hợp lý gì cả," Naruto thừa nhận.
"Ừ," Kakashi nói. "Đúng là thế, nhưng cũng chẳng còn cách giải thích nào khác. Tôi không nhớ nhóc kia từng đề cập đến việc nhìn thấy thế giới của mình khi cậu ấy ở đây."
Naruto suy nghĩ về điều này. "Có lẽ đúng vậy. Cậu ấy chưa bao giờ kể về chuyện đấy."
"Vậy," Sasuke bắt đầu nói. "Cơ thể tôi đang từ chối cậu ấy?"
Naruto gật đầu. "Trước đây còn tệ hơn nhưng giờ cậu ấy đã học được cách kiểm soát chakra của cậu một cách tương đối rồi. Nhưng Ino cũng nói cậu ấy chỉ có khoảng ba tháng thôi."
"Không còn nhiều thời gian đâu," Sasuke nói và căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Anh tiếp tục sau một hồi tạm ngưng, "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ thể tôi chối bỏ cậu ấy hoàn toàn?"
Kakashi trả lời, "Giả định của chúng tôi là cậu ấy sẽ không chịu nổi và mất mạng. Và nếu cậu ấy chết, cậu cũng vậy. Và ngược lại."
Sasuke nheo mắt lại và nhìn xuống đùi mình, gắng sức suy nghĩ. Họ sắp hết thời gian rồi. Anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình kiệt sức và cơn buồn ngủ sắp sửa ập đến. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải quay trở lại thế giới kia.
"Vậy... thầy đang nói là chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ à?" Sasuke nói.
Kakashi ậm ừ đồng ý. "Có vẻ là như vậy," ông đáp.
Sasuke nhìn Naruto, "Khi Shikamaru đến đây cậu phải tìm ra căn cứ của chúng. Nếu chúng kiểm soát được Shikamaru từ phía bên kia thì câu trả lời phải có ở đó."
"Còn cậu?" Kakashi hỏi. "Cậu xác định được vị trí ở phía mình không?"
"Itachi có thể tìm được cách," Sasuke trả lời với một cái nhún vai nhẹ. "Chúng ta sẽ phải có mặt ở đó cùng lúc. Nếu đợi quá lâu, con người kia của tôi sẽ không thể chống đỡ được sự bài trừ của chakra." Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Một tuần."
"Một tuần?" Naruto thắc mắc.
Sasuke gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm, "Một tuần kể từ hôm nay. Chúng ta cần phải đi đến căn cứ ở cả hai bên."
"Một ý tưởng hay đấy," Karin xen vào. "Nếu cậu và Sasuke-chan cùng đi đến căn cứ ở cả hai phía, sẽ có cách để chuyển đổi hai cậu. Có lẽ đó cũng là nơi chúng định xây cây cầu."
"Đúng vậy," Sasuke nói với một cái gật đầu khác. "Và chúng ta cần phải có mặt ở đấy cùng lúc."
"Hoàng hôn có được không?" Karin đề nghị và tất cả đều gật đầu.
"Thỏa thuận vậy là ổn," Sasuke nói. "Giờ chỉ cần tìm ra cách chuyển bọn tôi trở lại..."
Trong một lúc, tất cả họ đều nghĩ về điều này. Chắc chắn phải có cách thức nào đấy, phải không? Một cái gì đó liên kết cả hai bên với nhau. Họ chỉ cần tìm ra nó là gì.
Và rồi Kakashi dường như bất ngờ phát hiện ra thứ gì đấy. Với đôi mắt mở to, ông bước lại gần và nói, "Cuốn trục đó."
Naruto nhìn thầy mình, "Cái gì cơ?"
"Gã tôi đã bắt được. Hắn mang theo một cuộn giấy kỳ lạ. Không thể đọc hay giải mã được nó. Cậu nói bên kia cũng tìm thấy một thứ tương tự đúng không?" Kakashi hỏi Sasuke, anh gật đầu khuyến khích người kia tiếp tục. "Tôi đoán cuốn trục cậu tìm được cũng giống cái bọn tôi đang có."
"Có khả năng," Sasuke nói. "Nó trống rỗng, nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh bên trong nó."
"Chắc là vậy rồi," Naruto nói rồi nhìn Sasuke. "Chúng là chìa khóa."
"Nếu đúng là thế thì chúng ta sẽ cần chúng khi tới că-UGH!!" Sasuke rên rỉ khi cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua dây thần kinh của mình. Năng lượng trong cơ thể anh bỗng chốc tiêu hao nhanh chóng. Anh đột ngột thấy buồn nôn. "Karin," anh nghiến răng.
"Ồ! Đến lúc rồi! Được rồi, tôi cần cậu nằm xuống, Sasuke-kun," Karin nói và quay lại vị trí ban đầu của mình.
"Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin rồi," Kakashi nói và Naruto gật đầu. Kakashi quay sang Sasuke, "Chúng tôi sẽ ngăn Shikamaru lại và tìm thông tin về căn cứ." Ông nhìn Naruto, "Chúng ta cần Ino đến đây."
Naruto gật đầu. Hắn đã đoán trước được điều này và cử vị kunoichi đến hỗ trợ ngay khi kẻ mạo danh Shikamaru lộ diện. Đội hỗ trợ sẽ đến Làng Âm Thanh không lâu sau khi Shikamaru đến đây. Họ chỉ cần kìm chân đối thủ cho đến lúc cô có mặt.
Và cố gắng không giết cậu ta.
Naruto quay trở lại giường, cẩn thận để không dẫm phải bãi nôn lúc trước và giúp Sasuke nằm xuống mà không hỏi người kia. Hắn chỉ làm theo bản năng, không kịp nghĩ đến việc Sasuke có cần sự đối xử này hay cảm thấy khó chịu không.
Nhưng Sasuke không ngăn cản cũng không đẩy hắn ra. Anh chỉ để Naruto đặt mình nằm xuống.
Naruto vẫn nghiêng người về phía Sasuke, ngắm nhìn đôi mắt bỗng chốc đờ đẫn của người tóc đen. Sasuke cũng nhìn thẳng vào mắt Naruto, chăm chú quan sát chúng.
Và chỉ trong giây phút ấy, Sasuke mới để tình huống hiện tại lấn át. Anh nhận ra họ sẽ chỉ có một cơ hội với việc này. Và nếu họ thất bại, đó sẽ là dấu chấm hết cho anh. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Naruto nữa. Hoặc ít nhất là không bao giờ gặp lại phiên bản này của hắn nữa.
Vì vậy, trong khi Karin bắt đầu truyền chakra của cô sang và Sasuke dần cảm thấy linh hồn mình bị xé khỏi cơ thể này một lần nữa, trước khi hoàn toàn tách ra, anh đưa tay lên và nắm lấy gáy Naruto.
"Cẩn thận đấy, đồ ngốc," Sasuke thì thầm.
Má Naruto đỏ lên, nhưng hắn mỉm cười và nói, "Cậu cũng vậy, đồ khốn."
Và rồi, không hề báo trước, Sasuke kéo Naruto xuống và hôn hắn. Anh không quan tâm đến việc Karin đã chùn bước trong giây lát trong lúc thi triển nhẫn thuật và nhìn chằm chằm vào mình. Hay Orochimaru chỉ cười khẩy và quan sát họ từ một góc phòng. Hay Suigetsu đứng đó với cái miệng há hốc. Hay Kakashi chỉ đơn giản là đảo mắt, chừng như nhàm chán với màn phô trương trước mặt.
Anh không quan tâm chút nào, vì anh nhận ra mình sẽ hối hận biết bao nếu không chia sẻ khoảnh khắc này với Naruto ít nhất một lần trước khi họ mạo hiểm tất cả.
Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây; sự tiếp xúc nhẹ nhàng của làn môi Naruto áp vào phiến môi anh. Một vài giây, rồi anh cảm thấy mình bị xé toạc ra và được kéo lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro