†NaruSasu† : Mysterious Anbu
Summary: Bối cảnh The Last, Naruto tò mò sự hiện diện của Anbu lạ bên cạnh Kakashi, xui xẻo người cậu tò mò lại chính là Sasuke đã bí mật trở thành Anbu dưới trướng Hokage đệ Lục.
Warning: Canon couple, little angst, có chửi thề
Note:
- Viết theo góc nhìn của Naruto.
- Sasuke đã lắp tay giả cho phù hợp với đồng phục Anbu.
- Headcanon: trong đây có headcanon của mình đặt ra, trong The Last, giữa 2 thầy trò Kakashi-Sasuke có tương tác dù ngắn ngủi nhưng mình cảm nhận giống như Hokage-Anbu tương trợ lẫn nhau (như Minato với Kakashi vậy đó). Mong các bạn chú ý rõ, đừng bê đi gáy fake fact hay gì đại loại như thế, mình không chịu trách nhiệm, xin cảm ơn!
•••
Dạo gần đây tôi thấy bên cạnh thầy Kakashi xuất hiện một Anbu lạ lẫm. Đúng là Kage được quyền có một Anbu thân cận để hỗ trợ riêng cho bản thân Kage đó nhưng mà Anbu mang dáng vẻ đó tôi vừa thấy lạ lại vừa có chút thân quen...
-----
"Renggg..rengg..."
Tiếng chuông báo thức liên hồi vang lên trong căn trọ, tôi vươn tay tắt nó đi, ngước đầu dụi dụi mắt trong sự mơ màng chưa tỉnh ngủ. 6 giờ 20 phút sáng rồi, hôm nay còn có nhiệm vụ nữa. Chớp chớt mắt, tôi lảo đảo bước ra khỏi chăn êm nệm ấm xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng sạch sẽ, thay đồ vào, đội băng trán lên, chỉnh đốn lại cho ngay ngắn.
"Hừmm...mình quả là đẹp trai thật dattebayo!"
Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi tự khen vài câu rồi bước ra khỏi nhà trọ. Sáng nay bầu trời thật trong lành và đẹp làm tôi muốn ăn sáng bằng miso ramen nên tôi thong thả đi đến tiệm Ichiraku Ramen làm một bát thơm ngon cho buổi sáng.
"Yo bác Teuchi! Cho cháu 1 tô Miso Ramen cỡ lớn nào!"
"Naruto đó à? Mới sáng mà đã tràn đầy năng lượng như thế rồi sao, được bác làm ngay đây!"
Trong lúc ngồi đợi, tôi ngắm nhìn xung quanh ngôi làng của mình, từ sau Đại chiến kết thúc mối liên kết giữa các làng giờ đã bền bỉ và tin tưởng nhau hơn, hòa bình cũng đã lập lại. Bản thân tôi cũng lập công lớn, người ta gọi tôi là Anh hùng Konoha đấy! Thật tự hào!!! Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi bất giác mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
"Yo Naruto, nghĩ gì mà cười thơ thẫn vậy?"
Tôi nhìn qua, à là hai đàn anh trong đội Anbu đây mà, có thể nói là cậu cũng có chút thân quen được vài người trong Anbu kể từ khi chiến tranh nổ ra. Giờ thời thế cũng ổn, không còn phải đi ám sát gì nên họ cũng được thư thái hơn, dù vậy nhưng Anbu là Anbu, họ vẫn âm thầm tuần tra an ninh, làm nhiệm vụ đề phòng có gì xấu xảy ra.
"Ha ha không có gì, còn mấy anh đến đây ăn sáng sao?"
"Ừ, lâu lâu cũng phải đổi vị chứ, vả lại đội trưởng tụi anh cũng cho phép nên không sao cả."- Anbu với mặt nạ chim ngồi xuống cách tôi hai ghế.
"Thật ra năn nỉ dữ lắm mới được cho đó ha ha"- Anbu với mặt nạ thỏ bày tỏ sự thật.
"Đúng thật, cậu Anbu đội trưởng mới đó nghiêm khắc ghê." - Anbu mặt nạ chim giơ tay gãi đầu than thở. Có lẽ anh ta thật sự phải xin xỏ dữ dằn lắm đây.
Hm? Cơ mà Anbu mới? Ai đó mới được chọn vào à? Mà thôi kệ, nó cũng chả liên quan gì tới mình. Tôi nghĩ vậy.
"Đây phần của cháu, Naruto, ăn ngon miệng nhé." - Bác Teuchi cầm bát miso ramen cỡ lớn đưa tới trước mặt tôi, bày trí đẹp mắt nhìn thôi đã thèm.
"Cháu cảm ơn!" - Tôi tươi cười nhận bát ramen, tách đũa ra làm đôi rồi bắt đầu thưởng thức bát mì. Cũng sẵn tiện nghe hai anh nói gì vì muốn hóng hớt tí.
"Nhưng mà cậu ta có vẻ rất đẹp trai nha, cho cháu hai bát Tonkotsu Ramen" - Anbu mặt nạ chim nói với bác Teuchi rồi kể tiếp - "Bữa nọ vô tình bước vào phòng nghỉ thấy cậu ta cởi mặt nạ ra, tiếc là tóc cậu ta quá dài chả thấy được mặt nhưng mà tôi thấy thì ừm cậu ta sẽ đẹp trai lắm đó!"
"Gì vậy cha, đừng nói là mê người ta rồi nha, gu cậu hả?" - Anbu mặt nạ thỏ châm chọc bạn mình.
"Gì chứ, cậu khéo đùa! Nhìn lại ai đã nhìn chằm chằm người ta để người ta nhắc kìa!"
"Haha, thôi à, cậu cũng khác gì tớ đâu, mà phần chúng ta tới rồi kìa. Ăn lẹ còn đi tuần nữa, đội trưởng mắng cả hai giờ." Trong lúc ăn hai anh cũng trò chuyện chọc nhau trông thật vui vẻ.
Nghe các anh nói, tôi cũng thầm nghĩ chắc cậu ta cũng thuộc hạng đẹp mã đốn tim các cô gái lắm đây. Tôi thôi chú ý đến hội thoại của hai anh, xử lý nốt phần ăn của mình. Một bữa no nê xong, tôi đứng dậy trả tiền rồi sải chân bước đến văn phòng Hokage. Không hẳn là đến văn phòng suôn sẻ như vậy, trên đường đi tôi toàn bị "úp sọt" bởi các cô gái trẻ đẹp dúi vào tay tôi những món quà handmade nhỏ xinh cùng với thành ý muộn hỏi tôi làm bạn trai không.
Thật sự thì tôi rất cảm kích vì mình đã có người theo đuổi nhưng thật tâm mà nói, tôi chả biết tình cảm mình hiện giờ đang dành cho ai nữa. Nhiều người nói là Hinata nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn hẹn hò cô ấy. Và điều đó khiến tôi thấy chút phiền phức khi mỗi ngày phải đối mặt những thứ này.
Chà, như cậu ta nhỉ? Vốn cậu ta có gương mặt đẹp sẵn từ gen nhà Uchiha nên điều đó cũng dễ hiểu. Cơ mà nhắc tới thì đã gần ba tháng trời cậu chưa về rồi đó, ở đây dù có Sakura, Sai và mọi người nhưng thiếu cậu thì vẫn chán chết được.
Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đến khi tôi định hình lại thì đã đứng trước cửa phòng Hokage từ khi nào. Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, tôi mở cửa phòng cất giọng chào thầy mình một cách lạc quan yêu đời.
"Yo! Thầy Kakashi!! Buổi sáng tốt lành, thầy vẫn khoẻ chứ dattba.. A-?"
Tôi đột ngột dừng câu chào vì trong phòng không chỉ có thầy Kakashi mà còn có một người khác. Một Anbu đeo mặt nạ mèo, anh ta có vóc dáng cỡ tôi nhưng có phần mảnh mai và gầy hơn. Làn da cũng rất trắng, Shinobi mà trắng đến thế sao? Không bận tâm đến điều đó nữa, cái bận tâm hơn là anh ta đang nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kìa!!!
Tôi không làm gì sai chứ nhể?
Kakashi - thầy của tôi và cũng là Hokage đệ Lục ngước đầu lên nhìn tôi, thở dài trả lời tôi.
"Thầy khỏe, mới sáng mà đã hăng hái thế này, đúng là tuổi trẻ."
"Ha ha, đừng nói là thầy già quá rồi nha." - Tôi mỉa thầy một câu.
Thầy Kakashi chau mày bất lực trả lời - "Thầy cũng có tuổi rồi, Naruto."
Tôi cười hì hì nhưng vẫn không quên liếc qua vị Anbu kia. Anh ta đúng là lạ thật, chưa từng thấy qua bao giờ. Hmm, có phải đây là Anbu mà mấy ảnh nói không vậy ta? Tôi nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy. Thế là tôi chỉ tay vào Anbu đó, cất tiếng hỏi thầy.
"Nè, thầy Kakashi, đây là ai thế?"
"À, Anbu riêng đặc biệt của thầy ấy mà."
Tôi ồ lên một cái bày tỏ sự ngạc nhiên. Tôi mới biết thầy Kakashi cũng có Anbu riêng đấy, Sakura chả nói gì về việc này, có lẽ cậu ấy cũng không biết. Tôi tò mò hỏi thầy tiếp.
"Khi em lên làm Hokage, em cũng sẽ được một Anbu riêng chứ thầy?"
"Nếu có người chịu tình nguyện làm Anbu cho tên ngố nhà em" - Thầy Kakashi mỉa mai tôi trắng trợn
"Nè!! Thầy ác với em quá dattebayo!!!"
Kakashi bật cười ha ha, tôi nhìn qua cũng thấy cơ thể Anbu đó cũng run nhẹ, chắc chắn anh ta cũng cười tôi đây mà. Mấy người đều ác độc trêu tôi!
Kakashi thôi cười, gương mặt trở về trạng thái nghiêm túc vốn có, tay lật lật tệp hồ sơ nào đó rồi để ra trước cho tôi đến lấy. Tôi cầm tờ hồ sơ lên đọc, khủng bố? Công chúa quốc gia láng giềng à. Cũng chỉ là nhiệm vụ hộ tống bình thường nhưng mà trong đây ghi...
"Em cũng thấy rồi đó"- Kakashi nhìn tôi, đan hai tay chống cằm. "Trong nhóm người khủng bố, 1 phần 2 đã là thân ninja không phải dạng tầm thường, còn có 2 kẻ có huyết kế giới hạn lạ nữa. Nên cẩn thận đó, em sẽ chỉ đạo một nhóm Genin thực chiến."
Hm? Genin? Agh, tôi muốn làm với Sakura hay Sai cơ-
"Đây dù gì cũng chỉ là nhiệm vụ cấp C, em cũng đủ sức đánh hai tên huyết kế giới hạn đó, nhận không Naruto?"
"Đương nhiên là nhận chứ, em đang chán chết không có gì làm đây nè!"
Tôi hào hứng đồng ý, cầm tệp hồ sơ đó chuẩn bị đi khỏi. Nhưng mắt tôi lại lướt nhìn qua vị Anbu kia. Không biết vì sao nhưng tôi lại mở miệng trêu anh ta.
"Nè, anh không nói gì làm tôi tưởng có mỗi thân xác ở đây đấy dattebayo?"
Chết mẹ, hình như câu đùa này hơi sai-
Lo lắng hoảng hốt không biết người kia có đập mình một trận không, mong là vậy và ngoài dự đoán của tôi, anh ta không tức giận đánh tôi thật.
"Chà tôi biết phải nói gì đây, với anh hùng xuất chúng làng Konoha được cả thế giới quý trọng như cậu thì lời khen của tôi có hơi dư thừa. Đúng không, Uzumaki-san?"
Tông giọng lạnh trầm lại có chút khàn khàn, thần thái anh ta nhìn tôi cũng tràn ngập sát khí lành lạnh, ơ sao tôi lại cảm giác gì đó thân quen từ anh ta tỏa ra. Hay là do tôi sợ quá đâm ra ảo giác rồi..?
Tôi gãi đầu cười gượng, thôi tốt nhất nên chuồn khỏi đây sớm, tôi chưa muốn anh ta bay lại đấm tôi một phát đâu.
"Ha ha ha có thể......Vậy tôi xin phép đi trước đây!"
Rồi tôi bước nhanh ra khỏi phòng, phù, quả là một phen hú vía. Cơ mà nhìn kĩ thì có lẽ anh ta là người mà hai anh Anbu khi nãy nói không nhỉ? Trông nghiêm khắc lạnh lùng thật, thôi thôi tránh xa anh ta càng tốt. Đội ta đã có sẵn một cục băng di động rồi, chả muốn đụng phải một Sasuke thứ hai đâu.
Tôi quay người hướng đến sân tập trung đội Genin mà tôi chỉ đạo để bắt đầu nhiệm vụ mới của mình.
-----
Sau khi Naruto đi khỏi, Kakashi lấy một tệp hồ sơ khác đưa cho Anbu kế bên, Anbu đó cầm lấy mở ra đọc vài dòng rồi đóng lại nhìn Kakashi như có điều dò xét, rồi soạn xấp giấy tờ đã được đóng dấu mộc. Vị Hokage vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt, tay viết, tay đóng dấu. Ba phút trôi qua, Kakashi là người mở miệng đầu tiên, câu nói mang ý trêu đùa.
"Nếu thằng nhóc Naruto biết được thân phận thật sự của em thì sẽ có chuyện thú vị gì đây, Sasuke đáng yêu của thầy?"
"Ai biết được chứ? Mà bỏ cái đáng yêu ngay cho tôi."
Tông giọng khác hẳn khi nãy, thanh hơn nhiều, Anbu được gọi là "Sasuke" đó giơ tay tháo mặt nạ xuống, gương mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra, đôi mắt hẹp dài một đen tuyền một tím ngọc cùng với mái tóc đen dài mượt như nhung lụa, sự kết hợp tuyệt phẩm này mà chỉ nhà Uchiha có được.
Sasuke lườm thầy mình một cái.
"Thế, thời hạn là bao nhiêu?" - Sasuke hỏi, tay chất chồng giấy cuối lên chuẩn bị mang đi.
"Hmm, hai tháng được không? Giờ làng vẫn còn thiếu nhân lực lắm."
"Nếu là thầy thì không vấn đề gì, vẫn bao ăn ở cho em là được."
"Thằng nhóc này, biết lợi dụng ghê ta!"
Kakashi cười trừ, sau lần giải cứu Hanabi, nhân lúc học trò yêu quý của anh đang ở đây bảo vệ làng, đã ngỏ ý Sasuke làm Anbu cho mình như anh với thầy Minato thời xưa. Ban đầu Sasuke có hơi cự tuyệt nhưng rồi khi cậu nhìn lên mặt trăng ngẫm nghĩ gì đó, khắc sau liền kéo áo anh đồng ý. Sasuke lên làm Anbu được 1 tuần rồi, thằng nhóc cũng cơ hội chiếm tiện nghi anh rất tự nhiên luôn, vì giờ quận Uchiha cũng không còn, nhà thằng nhóc cũng chả còn nên Sasuke mới tạm sống cùng anh.
"Hn, tôi đi đây."
Sasuke bê chồng giấy cùng tệp hồ sơ đi, gần ra tới cửa thì bỗng dừng lại, quay đầu lại nói với Kakashi.
"Thật ra trêu cậu ta một chút cũng không phải là ý tưởng tồi."
"Oh?"
Kakashi thốt nhẹ một tiếng, tay chống cằm nhìn học trò của anh. Có lẽ không cần nói, Kakashi đã tự hiểu được Sasuke muốn gì. Dù gì cũng là học trò yêu, anh cũng không ngại giúp nó việc vặt đâu.
"Rồi, thầy sẽ hợp tác."
Sasuke cười nhếch mép, một tay đeo mặt nạ lên lại một tay giữ chồng giấy, rồi mở cửa ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu chàng Uchiha, Kakashi vô thức nói một câu cuối.
"Cẩn thận đừng để lộ đấy, Sasuke."
Sasuke nghiêng đầu, thì thầm đủ cậu nghe rồi bước đi nhẹ nhàng khỏi đó.
"Tôi biết mà."
∞To be continue∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro