Phần 1: Mưu tính . Chương 1: Khởi đầu
Ở Kotoha có đứa trẻ kì lạ gọi Naruto, nhóc con đó nghịch ngợm quậy phá khiến dân làng chán ghét, khiến Hokage đệ tam phải lắc đầu ngao ngán.
Những kẻ ẩn náu trong bóng tối, những kẻ mang âm mưu của riêng mình đều nghĩ Jinchuriki của cửu vĩ lần này ngu ngốc, dễ lừa dối. Nhưng hiện tại, sự thật sau vẻ ngoài khờ khạo đó chỉ có cửu vĩ biết được.
Đứa nhỏ tóc vàng cười tươi nhìn Kurama nhe nanh với nó, rồi lon ton lại gần nhà giam vĩ thú.
"Cửu vĩ, ngươi có thấy thế giới này thật nhàm chán không a"
Naruto giờ khoảng 5 tuổi quá nhỏ bé so với vĩ thú to lớn bị nhốt,nhưng ánh mắt lại chẳng mang sợ hãi khi thấy thú dữ có thể dễ dàng giết chết bản thân. Cậu chỉ cười hì hì rồi tiếp tục nói trước sự gầm gừ của Kurama.
"Thật là, ta muốn thả ngươi ra lắm á. Vậy sẽ đỡ chán hơn, mà ta lùn quá, không với tới nỗi lá phong ấn. Sao phải dán nó cao vậy nhỉ? "
Kurama trừng mắt nhìn nhóc con cố với lấy lá bùa vàng,mà đứa nhóc tay chân ngắn ngủi sao với tới nổi.
"CÚT"
Naruto nhìn vĩ thú giận dữ trước mắt, cậu chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xeo. Nhìn cậu đầy vô tội nếu không để ý sự trống rỗng ở đáy mắt.
"Chưa gì đã giận, ấu trĩ ghê luôn. Chờ ta lớn hơn sẽ thả ngươi ra mà"
Cậu bĩu môi lùi lại rồi đột nhiên phì cười
"Nè, Cửu vĩ... kĩ thuật diễn của ta ổn chứ. Có đủ lừa lũ người ở Kotoha không ta"
Kurama nhìn đứa nhỏ trước mắt, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có đầu óc kì quái như vậy
Naruto thấy vĩ thú im lặng cũng chẳng cảm thấy
"Cửu vĩ à, ngươi trở nên nhàm chán. Mà yên tâm nhe, ta sẽ không để tâm đâu vì chỉ có ở trước mặt ngươi ta không cần diễn"
Cậu lại mỉm cười, tràn đầy sự lạc quan
Naruto tỉnh dậy, cậu tiếp tục tung tăng khắp Kotoha. Hôm nay, tựa như định mệnh dẫn lối, ánh mắt cậu va phải đứa trẻ tóc đen mắt đen đang đợi mẹ mua đồ.
Cậu chăm chú ngắm rồi đứa trẻ ấy quay đầu nhíu mày nhìn cậu một lát lại lạnh lùng quay đi. Chỉ cái nhìn ngắn ngủi mà sao cậu cảm giác nơi lồng ngực đột nhiên trở nên sống động.
Người phụ nữ bên cạnh khẽ nói, nắm lấy tay người ấy rời
"Sasuke, đi thôi con'
Naruto bất giác muốn đi theo nhưng dùng tất cả lý trí điều khiển thân thể chạy về hướng ngược lại. Cậu không kiềm được suy nghĩ lung tung
"Ồ, tên là Sasuke... thật muốn gặp lại quá. Mà cậu ấy cảm thấy mình kì lạ à, sao lại quay đi nhanh vậy ta. Sao không nhìn lâu thêm một chút"
Cũng trong đêm ấy, Kurama chịu sự hứng khởi kì lạ của Naruto. Cậu lại gần nhà giam, miệng cười toe toét.
"Cửu vĩ, hôm nay á, ta gặp được người bằng tuổi tên Sasuke. Cậu ấy lạnh lùng lắm cơ, nhưng mà không hiểu sao ta cảm giác... hm gọi là gì nhỉ? À, niềm vui thì phải hì hì"
Naruto vui vẻ cười nói
"Sasuke a. Thật muốn nói chuyện cùng cậu ghê, chắc vui lắm đó"
Kurama không chịu nổi liền gầm lên
"Naruto ngươi cút đi, ta không muốn nghe ngươi nói!!!! "
Cậu tựa như nghe được điều gì phi lý lắm liền phì cười, rồi lại dừng cười
"Tại sao ta cần quan tâm tới cảm giác của ngươi nha, ta cứ muốn lải nhải đấy thì làm sao? "
Cựu vĩ sửng sốt, thẹn quá hóa giận muốn lao tới nhai luôn nhóc con láo xược. Còn cậu chỉ dửng dưng nhìn Kurama nổi giận.
"Ta đột nhiên cảm thấy không quá nhàm chán nên xin lỗi, việc thả ngươi phải dời lại rồi"
Naruto nói xong rồi rời khỏi tiềm thức. Cậu mơ hồ cảm giác, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa cậu và Sasuke chỉ là khởi đầu cho sự day dưa của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro