Chap 11
45.
Lần đầu tiên gặp Sasuke, cậu là cục thịt nhỏ xíu được quấn chăn mềm nằm trong nôi.
"Naruto muốn thử bế em bé không?" Mẹ hắn khuyến khích.
"Không đâu, em bé xấu quá." Naruto bốn tuổi lắc đầu nguầy nguậy núp sau lưng mẹ, em bé da vẫn còn đỏ đúng là nhìn rất xấu.
Kushina liền cốc trán hắn một cái: "Thằng nhóc này, nói gì thế hả?"
"Thôi nào, Kushina, lời trẻ con nói không nên chấp." Mikoto cười dịu dàng khuyên ngăn, Kushina cuối cùng cũng không nổi đóa với Naruto nữa.
"Itachi, dẫn Naruto-kun ra ngoài chơi đi con."
Itachi nghe lời mẹ gọi thì lập tức rời tay khỏi má Sasuke mà dẫn Naruto ra ngoài.
"Itachi-san, sao anh cùng Mikoto-san đều đẹp như vậy mà em bé xấu thế?" Hắn theo chân Itachi ra ngoài, khẽ hỏi một câu.
"Haha, Naruto-kun, em ấy không xấu. Sau này lớn lên sẽ rất đẹp, anh chắc chắn đấy. Em chưa thấy lúc thằng bé mở mắt thôi."
Lần đầu tiên gặp mặt là vào tiệc đầy tháng của Sasuke.
46.
Quả thật là lớn lên rất đẹp, khác hẳn với ấn tượng cục thịt bé nhỏ được quấn trong chăn kia cho nên khi nhìn thấy cậu ở Akatsuki mới không thể nhận ra. Naruto không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lần nhìn thấy Sasuke ở Akatsuki không thể phủ nhận hắn đã có hứng thú với cậu từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ kiêu ngạo không chịu cúi đầu của cậu giữa rừng người sợ hãi đúng là quá mức nổi bật. Hắn nhớ lại cảm xúc lúc đó, khi biết mắt cậu bị mù, tiếc thương, chắc chắn là tiếc thương. Nếu như không biết tên của cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ theo hướng khác, mà không phải, kể cả như bây giờ khi biết rõ tên của cậu, mọi chuyện chẳng phải vẫn không khác gì hay sao? Kết quả vẫn như thế chỉ là hắn mất thời gian đi đường vòng hơi lâu thôi, nhưng thật may, dù quãng đường có dài hơn, hắn cuối cùng cũng có được kết quả mà mình muốn.
Naruto bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, muồn gặp Sasuke, muốn ôm cậu vào lòng. Biết được Sasuke là người cứu hắn lòng Naruto lại như trút được một gánh nặng. Hắn đã có lí do để chấm dứt cái kế hoạch kia. Hoặc là vốn dĩ hắn vẫn luôn tìm một cái lí do để chấm dứt nó. Diễn kịch quá lâu quả thật khiến hắn đằm chìm cả vào trong màn kịch. Mà không, có khi là hắn đã mong chờ từ lâu màn kịch đó có thể thành hiện thực rồi, từ khoảnh khắc Sasuke hôn hắn ở trên đu quay kia, lòng hắn đúng là đã rung động rồi.
47.
Orochimaru cuối cùng vẫn chạy mất nhưng Naruto cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm chuyện này. Nay là sinh nhật Sasuke, hắn cần phải về nhà.
"Naruto, qua chỗ Konan đã, vết thương của cậu có dấu hiệu nhiễm trùng rồi."
"Không, qua báo cáo cho boss xong tôi sẽ về nhà."
"Naruto!"
"Ngày mai tôi sẽ qua chỗ Konan, tôi hứa."
48.
Vừa bước chân vào văn phòng của Nagato, Naruto đã chỉ mong ngóng nhanh chóng về nhà. Shikamaru bắt đầu trình bày lại một lượt sự việc, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thằng bạn thân lười biếng của mình trình bày quá mức rườm rà, mặc dù trước đây hắn luôn thấy Shikamaru chính là kiểu người nói chuyện vô cùng ngắn gọn. Hắn cúi đầu, khẽ quấy ly cafe trong tay rồi lại mở màn hình điện thoại xem đồng hồ, gần tám giờ à? Tiệm bánh giờ này vẫn còn mở nhưng Sasuke thích ăn vị gì đây? Hình như cậu không quá thích đồ ngọt, Sasuke thích cà chua, vậy nên mua vị chanh dây nhỉ? Nhưng dâu tây cũng không tồi, khó chọn ghê.
"...Naruto?" Tiếng gọi của Nagato kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả?" Naruto giật mình ngẩng đầu.
"Shikamaru nói đến đâu rồi?"
"Gì? Anh biết tôi không nghe mấy cái này bao giờ mà."
"Cậu bị thương nhỉ? Lát nữa qua chỗ Konan chứ?"
"Mai tôi qua."
"Không bắt được Orochimaru khiến một kẻ luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao như cậu thấy khó chịu đi?"
"Cũng bình thường." Nếu là lúc trước thì hắn sẽ khó chịu nhưng giờ thì trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài Sasuke đang ở nhà.
"Mà từ lúc nghe cậu bị thương là tôi đã thấy điềm không tốt rồi. Trước nay chỉ có hiếm hoi vài lần cậu bị thương, mà những lần đấy hầu hết nhiệm vụ đều không được trọn vẹn. Chẳng hạn như vụ Uchiha vậy, vẫn còn một con cá lọt lưới."
Trong lòng Naruto đột nhiên dâng lên linh cảm xấu.
"Nhưng đừng lo, tôi biết cậu vẫn lấn cấn vụ đó nên nay chuẩn bị sẵn quà cho cậu này." Nagato cầm lấy điều khiển, hạ màn chiếu phía sau Naruto rồi đưa tay ý chỉ hắn nhìn về phía sau. Màn hình sau lưng chiếu chính là cửa chung cư hắn ở.
"Nghe nói hồi ở chợ buôn người cậu ta từng tham gia vào vài vụ tập thể đấy, nay tôi cũng chuẩn bị như vậy. Lần trước hai người làm vui không? Cậu có thích biểu cảm của cậu ta không? Nay xem lại nhé?" Nagato vui vẻ hỏi hắn.
"Dừng chuyện này lại ngay!" Naruto đập bàn đứng dậy.
"Sao thế?"
"Đừng có động vào Sasuke!"
"Naruto, cậu cãi lại tôi vì tên Uchiha đó? Cậu quên họ của mình là gì rồi?" Nagato không còn cười nữa.
"Gọi điện cho bọn họ dừng lại đi, anh họ."
"Tôi biết ngay cậu sẽ thế này mà, cậu thay đổi rồi. Vậy thì để tôi thay cậu xử tên Uchiha này cho."
"Nagato, tôi-nói-dừng-lại." Hắn gằn từng chữ.
"A, đến rồi kìa. Nhưng mà tôi cũng không có mật khẩu khóa nhà cậu, bấm chuông thì tên nhóc đó có mở cửa không đây? Chúng ta cùng cược nhé." Nagato búng tay một cái. Naruto chửi thề một tiếng rồi lao ra ngoài.
"Naruto, vết thương của cậu, đừng có chạy!" Shikamaru lúc này mới lên tiếng, ý muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại bị giữ chân.
"Báo cáo nốt vụ này đi Shika."
48.
Sasuke đừng mở cửa, làm ơn đừng mở cửa.
Naruto mở điện thoại vội vàng gọi cho Sasuke, cầu mong cậu sẽ nhấc máy.
Không có ai nghe.
Hắn vội vàng gọi lại, chân vô thức nhấn ga. Lần này may là có người nghe nhưng mà...
"Naruto-san?" Phía bên kia là giọng nữ vang lên.
"Chino? Sao cô lại cầm điện thoại của Sasuke?"
"À, nay tôi cùng Sasuke-san ra ngoài mua đồ nhưng cậu ấy nhờ tôi cầm hộ điện thoại. Vậy là cứ vứt trong túi tôi nên đi về cũng cầm theo luôn."
"Chết tiệt!" Hắn cúp máy, chỉ có thể cầu nguyện Sasuke đừng mở cửa.
49.
Nhưng có vẻ như thần linh chẳng bao giờ chiếu đến Naruto. Khi trong đời hắn chẳng có quá nhiều chuyển để nguyện cầu nhưng cứ hễ khi hắn cầu nguyện thì thực tế lại luôn cho hắn những cái tát phũ phàng. Lần trước cầu xin không phải ba mẹ, thì lại chính là nhìn thấy đầu của bọn họ. Còn lần này khi cầu xin Sasuke không làm sao, thì lại chỉ có thể nhìn thấy cậu hấp hối trên giường.
"Cút ngay!" Hắn phát điên gào lên, lôi đầu từng thằng ra ngoài.
"Naruto-san..."
"Cút hoặc chết!"
Những tên kia liền nhanh chóng chạy đi mất. Căn nhà cuối cùng chỉ còn lại hai người. Naruto chạy vào trong phòng ngủ, vội vã ôm lấy thiếu niên đang cuộn mình trên giường, cởi dây trói ở tay cậu xuống.
"Sasuke, Sasuke... tôi xin lỗi, đều là tại tôi, tất cả lại tại tôi..."
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi... đều là lỗi của tôi..."
"Đau..." Cậu khẽ thốt ra một câu, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bụng, cả người toàn là dấu vết thâm tím. Naruto đau lòng không thôi, ga giường phía dưới đã nhuốm đầy máu cùng tinh dịch, phía dưới của Sasuke cũng đang không ngừng rỉ máu.
Chảy máu rồi, nhiều máu quá... cứ thế này Sasuke sẽ chết mất...
"Máu... Đừng sợ, không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện..." Hắn vội mở tủ lấy bừa quần áo mặc vào cho cậu nhưng khi đang cài nút áo thì Sasuke đột ngột đẩy tay hắn ra, quay đầu về hướng khác để nôn.
"Sasuke, Sasuke..." Naruto vội vàng túm lấy vai cậu, một tay vuốt nhẹ lưng cậu.
"Tôi xin lỗi, đều là tại tôi. Sasuke, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Sasuke nôn đến tối tăm mặt mũi, sau khi nôn xong cả người đều mềm như cọng bún, đến hơi thở cũng ngày càng yếu ớt. Naruto hoảng sợ, nhanh chóng mặc quần áo giúp cậu rồi bế người lên tay nhưng Sasuke lại cố gắng tránh né khỏi vòng tay của hắn.
"Cút đi..." Cậu suy yếu nói.
"Cái gì?"
"Cút... anh là Uzumaki..."
Naruto lập tức chết đứng.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Hắn cứng ngắc nói.
"Đừng chạm vào tôi. Cút đi." Sasuke cố gắng hét lên nhưng giọng cậu lại nhẹ một cách kỳ lạ, tựa như tan vào hư không.
"Sasuke, chuyện này đợi cậu khỏe rồi chúng ta nói sau. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu."
"Đợi tôi khỏe... rồi anh tiếp tục lừa tôi sao? Đủ rồi... thật sự quá đủ rồi..."
"Cậu nói vậy là ý gì?"
Nhưng Sasuke không trả lời hắn mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Naruto đột nhiên hiểu ra, vội vàng đặt cậu xuống giường rồi bóp miệng cậu nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Sasuke cắn lưỡi tự sát. Vẻ mặt của cậu trước khi chết tựa như đã được giải thoát.
Mọi chuyện chuyện diễn ra chỉ trong khoảnh khắc nhưng đã in hằn rõ trong tâm trí hắn như thước phim chậm được quay cẩn thận. Naruto ngẩn người, run rẩy vuốt ve gò má dần lạnh. Sasuke chết rồi sao? Chết rồi? Thật sự là chết rồi? Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng cậu, không phải đâu đúng không? Naruto cúi người, dịu dàng hôn cậu sau đó là thô bạo cắn xé bờ môi kia nhưng đối phương vẫn không hề đáp lại.
"Này, cậu ghét bị tôi hôn lắm cơ mà? Mau cắn trả tôi đi chứ!" Hắn ngồi thẳng dậy, "Sasuke, Uchiha Sasuke, dậy cắn trả tôi đi!"
Hắn giơ tay, dùng hết sức lực mà tát cậu, má trái của Sasuke lập tức in hằn dấu tay.
"Tại sao lại lạnh như thế hả? Đang mùa hè mà, tại sao cậu lại lạnh như thế? Tôi tát cậu là vì cậu không chịu mặc quần áo đấy, lạnh thì phải mặc quần áo vào chứ?" Hắn nhẹ nhàng giúp cậu cài kín nút áo trên cùng, "Sasuke, tôi tát cậu đau như thế thì có phải cậu cũng nên tát lại tôi không?"
Nhưng Sasuke vẫn không hề phản ứng lại.
"Sasuke... Sasuke... dậy đi mà..." Hắn bất lực cầu xin. Hắn đã hôn rồi, cũng đã đánh rồi, ngọt ngào rồi mà tàn bạo cũng có rồi, tại sao Sasuke đều không đáp lại?
"Cậu bảo muốn tôi đón sinh nhật cùng cậu cơ mà, dậy đi, tôi về đón sinh nhật cùng cậu rồi đây... dậy đi mà, xin cậu đấy..."
Naruto nhớ lại trước đây, mèo nhỏ hắn nuôi chết sau vụ thanh trừng Uchiha bởi vì lần đó hắn bị thương nên về muộn hơn so với dự kiến, cuối cùng lúc về phát hiện nó đã chết rồi.
Sasuke lần này chết cũng bởi vì hắn đến quá muộn, lại là một lần về muộn nhưng cái giá phải trả quá đắt. Rõ ràng đời hắn không thường xuyên lỡ hẹn nhưng tại sao lỡ hẹn lần nào cũng đều là kết cục như này. Vết thương trên bụng đau nhói nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm, Naruto nằm xuống cạnh Sasuke, dịu dàng ôm cậu vào lòng.
Chúng ta cùng đi đón sinh nhật cậu thôi.
------
P/s: NaruSasu Day vẫn chưa hết nên là thêm một chap nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro