Chap 12
50.
"Sasuke... Sasuke!" Naruto giật mình mở mắt.
Trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hắn khẽ nhíu mày, đây là bệnh viện. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, là Shikamaru.
"Ồ, tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu."
"Sasuke đâu?" Hắn run giọng hỏi, ít nhất hắn cũng phải nhìn cậu lần cuối. Shikamaru liền hất cằm sang phía bên trái, Naruto đưa mắt nhìn sang bên đó, người hắn nhớ mong vậy là đang nằm ngay gần kia.
Sasuke!
Hắn kích động chống người ngồi dậy, Shikamaru vội vàng đi qua ấn hắn nằm xuống.
"Đừng lộn xộn, vết thương của cậu bị nhiễm trùng!"
"Sasuke, Sasuke!"
"Cậu ta vừa mới ngủ thôi, nằm im đi. Hay là muốn đánh thức cậu ấy?"
Ngủ? Không phải là chết sao?
"Đỡ tôi qua đó." Hắn run rẩy bám lấy cánh tay của Shikamaru, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên đang say ngủ ở trên sofa kia. Shikamaru thở dài một hơi rồi cũng đành làm theo ý hắn.
Naruto kích động bước từng bước nhưng mà khi chỉ còn cách Sasuke hai bước thì lại chần chừ không dám đến gần.
"Sao thế?"
"Không sao." Hắn hít một hơi thật sâu sau đó mới bước tiếp.
"Cẩn thận vết thương trên bụng." Shikamaru khẽ nhắc, Naruto gật đầu rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Hắn khẽ nín thở, chậm chạp vươn tay để trước chóp mũi của cậu, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Sasuke, trái tim căng thẳng mới được thả lỏng.
"Tôi đã bảo cậu ta chỉ ngủ thôi mà."
"Ừ." Naruto lập tức không ngăn được nước mắt rơi.
May quá, Sasuke vẫn còn sống.
51.
Naruto ngẩn người cầm lấy tay Sasuke hồi lâu, sau đó lại lật lên lớp chăn mỏng trên người cậu. Vươn tay muốn cởi thử quần áo trên người Sasuke nhưng chợt nhớ ra còn người ở đây.
"Yên tâm, cậu ta không mất miếng thịt nào, cổ tay hơi bầm tím một tí thôi."
Hắn vội nhìn xuống phía cổ tay của Sasuke, quả nhiên hơi bầm tìm một chút. Nhưng như này là như nào? Không phải hắn nhìn thấy Sasuke...
"Nắm tay đủ chưa? Về giường nằm đi, tôi đi gọi bác sĩ."
"Tôi muốn ngồi thêm lúc nữa. Cậu ra ngoài một lát được không?"
"Mười phút thôi đấy." Shikamaru để lại một câu rồi xoay người ra ngoài, trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hắn cùng Sasuke.
Naruto vẫn có chút không yên tâm, nhẹ nhàng kiểm tra người Sasuke một lượt. Sau khi xác nhận cậu thật sự không sao mới thở phào một hơi.
52.
Shikamaru quay trở lại phòng cùng với bác sĩ.
"Tuyệt đối không để vết thương rách ra hay bị dính nước. Ngày mai tôi sẽ quay lại thay băng."
"Cảm ơn." Shikamaru nói một câu rồi tiễn người ra ngoài.
Naruto chỉ đợi khép cửa liền bò xuống giường.
"Không nghe gì à? Không được để vết thương rách, đừng có vận động mạnh."
"Tôi có vận động mạnh đâu? Mà sao Sasuke ngủ say thế? Bình thường chỉ tiếng động nhỏ cũng làm em ấy tỉnh."
"Tôi nhờ Ino tiêm thuốc an thần cho cậu ta. Từ lúc theo cậu đến đây cậu ta cứ thức suốt nói muốn chờ cậu tỉnh, nói thế nào cũng không chịu đi ngủ."
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày."
Naruto có chút xúc động nhìn Sasuke, vừa đau lòng mà cũng lại ngọt ngào. Hắn khẽ nâng đầu cậu dậy, sau đó ngồi xuống ghế rồi đặt đầu cậu lên đùi mình.
"Này, vết thương!"
"Không sao."
Shikamaru nhìn hắn rồi lại nhìn xuống thiếu niên đang say ngủ, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
53.
Sasuke mơ màng tỉnh giấc. Sáng nay chỉ nghe tiếng Shikamaru bảo cậu ngồi im một chút sau đó bắp tay đau nhói rồi mơ mơ màng màng mà ngủ.
Cậu đang gối lên gì vậy? Cảm giác không giống gối bình thường lắm nhưng lại thật quen, giống như là đùi của... Naruto?
"Naruto?" Cậu vội vàng chống người ngồi dậy.
"Em tỉnh rồi?" Naruto vui vẻ vuốt nhẹ chóp mũi cậu.
"Anh..." Cậu có chút luống cuống, mắt không thể nhìn nên cũng không dám chạm lung tung sợ đụng đến vết thương trên người hắn.
Naruto thấy vậy liền nắm lấy tay cậu khẽ hôn lên.
"Tôi không sao. Xin lỗi vì khiến em lo lắng."
54.
"Tôi nằm vậy nhỡ chạm vào vết thương của anh thì sao?" Sasuke khẽ hỏi.
"Không sao, em nằm trên đùi, vết thương ở bụng cơ mà." Naruto nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi lại đưa tay dém chăn cho cậu.
"Sasuke, hôm ấy rốt cuộc là thế nào?"
"Hôm nào?"
"Sinh nhật em."
"Anh không nhớ gì à?" Sasuke ngạc nhiên hỏi, tên này hôm ấy làm cậu sợ phát khiếp vậy mà còn không nhớ gì.
Naruto cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chả nhẽ nói rằng hắn nhớ cậu bị hãm hiếp, biết họ của hắn rồi tự sát. Giấc mơ chết tiệt.
"Tôi không nhớ rõ lắm."
"Dobe."
55.
Hôm đó Sasuke lười biếng nằm trên ghế sofa nghe chương trình hài kịch mà trước đây Naruto hay mở.
Cuối cùng thấy quá nhạt nhẽo mà ngủ quên mất. Đến khi chuông cửa vang lên mới giật mình tỉnh dậy, TV vẫn đang phát hài kịch, hẳn là cậu ngủ không quá lâu. Nhưng mà giờ này còn ai bấm chuông nhỉ? Chino? Không thể nào, cô ấy đến nhà giờ này làm gì, hôm nay hết việc rồi mà. Sasuke đắn đo suy nghĩ một lúc, tiếng chuông cửa lại vang lên. À, nhớ ra rồi, có khi là giao lò vi sóng.
Nhắc đến lò vi sóng lại nhớ đến chuyện lúc sáng muốn làm bánh. Sasuke hỏi Chino có biết làm bánh sinh nhật không. Cô liền hỏi nay sinh nhật Naruto à? Cậu bảo không phải, là sinh nhật mình nhưng muốn tự làm bánh. Chino nói cô chưa thử bao giờ nên không biết, bình thường toàn ra ngoài đặt nhưng Sasuke kiên quyết muốn thử tự làm. Vậy là hai người cùng nhau đi mua nguyên liệu rồi làm.
Nhưng đúng là do không có kinh nghiệm, hì hục đến quá trưa, nướng hỏng đến cái thứ ba mà vẫn không ra hồn. Buổi chiều hai người tiếp tục như có vẻ lò vi sóng cũng không chịu nổi nữa nên đang nướng dở cái thứ tư thì liền bị cháy. Chino lập tức đặt một cái mới nhưng bên nhà cung cấp lại nói sớm nhất là buổi tối hoặc sáng mai mới có thể giao qua. Sasuke có chút thất vọng nhưng cũng chỉ đành có thể chấp nhận. Chino an ủi cậu năm sau hoặc vào dịp sinh nhật Naruto có thể thử làm lại.
Sinh nhật Naruto? Cậu không biết sinh nhật hắn, lỡ qua rồi thì sao? Mà năm sau thì liệu cậu còn ở đây không? Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Vậy là Sasuke đành phải chấp nhận.
Sasuke chán nản nhớ lại chuyện hồi sáng thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể lết xác ra mở cửa. Nhưng vì tâm trạng xuống dốc mà quên mất bậc thềm trước cửa nhà, đối với người bình thường phản ứng nhanh nhẹn giơ tay bám vào tủ giày gần đó giữ thăng bằng thì không sao chỉ là Sasuke bị mù nên bước hụt thôi cũng làm cậu ngã đến tối tăm mặt mũi.
Cậu chống người ngồi dậy, vì trước cửa nhà để giày nên phần thềm này cũng không có trải thảm lông, ngã xuống khá là đau. Sasuke xoa xoa đầu, hy vọng không bị u, nếu không Naruto mà về sẽ nhìn thấy cái mặt xấu của cậu vào sinh nhật mất. Mà Naruto bảo cậu đợi hắn về đón sinh nhật cùng, không biết giờ này hắn sắp về đến chưa nhỉ? Chậm chạp đứng lên, Sasuke lúc này mới mở cửa.
"Giao lò vi sóng à?"
Bầu không khí đột nhiên quỷ dị lạ thường, không phải một người. Ở đây phải có ít nhất là bốn năm người, Sasuke có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy kẻ đó đang xiên vào người mình. Cậu vội vàng đóng cửa nhưng có kẻ kia đã chèn tay ngăn lại.
"Đẹp thật đấy, vừa thấy cậu ta mà tôi đã cứng rồi này."
"Boss tặng chúng ta một món quà lớn rồi!"
Sasuke nghe hai câu này thì quá hiểu tiếp theo sẽ có chuyện gì. Cậu đè người lên cánh cửa, cố gắng đóng nó lại. Nhưng cuối cùng cửa vẫn bị mở ra sau đó "cạch" một tiếng khép lại.
"Cút!" Sasuke lùi lại vài bước, rút dép ném loạn xạ.
"Tối nay hãy cùng nhau tận hưởng nhé mỹ nhân."
Sasuke bị một tên vác trên vai, cậu vẫy vùng đấm loạn xạ lên người gã nhưng cũng chẳng xi nhê.
"Biến!"
"Haha, cái miệng xinh này nói nhiều quá, phải chặn lại mới được." Có kẻ khác nắm lấy cằm cậu rồi hung bạo hôn xuống. Sasuke liền mở miệng cắn hắn, còn không quên nhổ nước bọt.
"Láo!" Tên kia bị chọc giận liền tát cậu.
Ngay sau đó Sasuke bị ném xuống giường. Cậu lập tức bò dậy nhưng lại bị ấn xuống. Hai tay cũng bị kéo lên trên đầu trói chặt.
"Cút!" Sasuke vẫn ngoan cố, dùng chân đạp loạn xạ. Ngay lập tức cổ chân cũng bị nắm lấy, có kẻ khẽ hôn lên mu bàn chân cậu.
"Thơm lắm, lại còn mềm."
"Đúng thế, thơm thật!" Một kẻ khác áp sát vào cổ cậu, hít hà.
Quần áo trên người nhanh chóng bị xé xuống. Những tên kia thay nhau sờ mó cơ thể cậu rồi hít hà. Sasuke vẫn cố gắng vẫy vùng. Mấy kẻ kia hít đủ xong liền đổi sang liếm láp, có kẻ còn cầm lấy vật dưới thân cậu xoa nắn.
"Cút đi! Cút!"
"Haha, đến nước này rồi vẫn còn cứng họng."
Ai đó cứu... cậu không muốn phải trải qua cảm giác kia nữa. Naruto, cứu tôi.
Đột nhiên những bàn tay sờ soạng trên người cậu biến mất. Sasuke nghe thấy tiếng đồ nặng nện xuống sàn.
"Cút ngay!" Là giọng của Naruto. Sasuke đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc.
"Naruto-san..." Mấy tên kia dường như cũng không ngờ đến hắn sẽ xuất hiện.
Naruto-san?
"Cút hoặc chết!" Naruto gằn từng chữ, sau đó Sasuke nghe thấy tiếng người rời đi.
"Sasuke, Sasuke..." Hắn run rẩy gọi tên cậu rồi gỡ dây trói. Sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
"Tôi xin lỗi, đều là tại tôi, tất cả là tại tôi."
Sasuke có thể cảm nhận được nước rơi xuống tóc mình. Nhà dột à? Không đúng, là Naruto đang khóc.
"Tại tôi, đều là tại tôi."
Cậu vội vàng ngẩng dậy, muốn đưa tay lau nước mắt giúp hắn. Sao lại cứ nói là tại mình thế này, hắn vừa cứu cậu cơ mà. Tay vừa đưa ra thì liền được nắm lấy, Sasuke muốn giúp hắn lau nước mắt nhưng tay liền bị giữ chặt. Naruto cầm tay cậu rất chặt, tựa như muốn bóp vụn, Sasuke kiềm không được mà kêu đau một tiếng, lực tay lập tức lỏng bớt.
"Naruto, anh..." Khuỷu tay đột nhiên ẩm ướt, Sasuke có chút đứng hình. Sự ẩm ướt này còn hơi ấm, trong không khí còn phảng phất mùi tanh nồng.
"Naruto, anh chảy máu rồi?" Cậu sờ thử chỗ khi nãy khuỷu tay đè vào, là phần bụng. Máu vẫn đang chảy ra.
"Máu... Đừng sợ, không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Hắn vội vàng lấy chăn quấn kín người cậu rồi bế cậu lên.
"Không phải, là anh chảy máu, không phải tôi, mau thả tôi xuống." Sasuke khẽ cựa mình nhưng không dám làm quá mạnh sợ ảnh hưởng đến vết thương trên người hắn. Nhưng Naruto dường như chẳng còn nghe thấy lời cậu nói mà vẫn tự lẩm bẩm.
"Đừng sợ, sẽ hết đau ngay thôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện..." Hắn ôm cậu trên tay, tiến dần về phía cửa nhưng vừa đến cửa liền ngã sấp xuống, cả người hắn đều đè lên người cậu, nặng trĩu. Sasuke lần mò sờ đến cần cổ hắn, nóng quá. Phần bụng cũng đang không ngừng chảy máu. Không được, cứ thế này hắn sẽ chết mất.
"Naruto, Naruto!" Cậu gấp gáp gọi tên, cố đẩy hắn sang một bên. Sau đó ngồi dậy, lần mò trong túi quần hắn. Không có điện thoại. Còn điện thoại của cậu, phải đi tìm điện thoại. Nhưng điện thoại cậu ở chỗ Chino. Trong nháy mắt cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Sasuke. Không được, qua nhà hàng xóm bấm chuông. Đúng rồi, nhà hàng xóm.
"Cuối cùng lúc tôi vừa ra đến cửa thì bạn anh đến."
"Là thế à, vậy tức là cậu ta thấy em không mặc đồ rồi?"
"Anh nghe cả câu chuyện mà chỉ hỏi vấn đề này à?"
"Tất nhiên rồi, nó quan trọng nhất mà." Naruto cao giọng, nếu như Shikamaru mà thật sự thấy Sasuke trần truồng rồi thì hắn sẽ... hắn sẽ làm gì nhỉ? Không biết nhưng mà cũng không thể bỏ qua.
"Dobe, tôi có quấn chăn. Anh nghĩ tôi ngu đến mức không mặc gì chạy ra ngoài?"
Naruto ngay lập tức thấy trái tim mình được thả lỏng, may quá.
"Lần sau tôi sẽ không để em ở nhà một mình nữa. Hay chúng ta chuyển nhà nhé?" Hắn sợ căn nhà đó sẽ thành bóng ma tâm lý với cậu, dù rằng Naruto cảm thấy chỗ đó rất tuyệt nhưng nghĩ đến những chuyện Sasuke đã trải qua, căn nhà hai người ở không thể có những kí ức khiến cậu lo sợ được.
"Chúng ta?" Sasuke ngạc nhiên ngồi dậy, biểu cảm đầy bất ngờ.
"Sao thế? Tôi nói gì không đúng à?" Hắn khó hiểu nhìn cậu.
"Anh chắc không? Thật sự là chúng ta sao?" Sasuke run giọng hỏi hắn. Naruto lúc này mới nhớ ra cậu vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn đuổi đi. Nghĩ đến đây lại càng đau lòng cậu không thôi, sau này nhất định phải đối xử thật tốt với cậu mới được.
"Tôi chắc chắn." Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Tôi yêu em, Sasuke."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro