Chap 13

56.

Naruto được xuất viện vào hai ngày sau đó, trong hai ngày này Nagato có gọi cho hắn vài cuộc nhưng hắn đều không nghe. Hắn đã quyết định sẽ nghiêm túc ở cạnh Sasuke thì những trò bẩn thỉu trước đó định làm cũng phải gạt bỏ sạch sẽ.

"Tự lái xe về được không?" Shikamaru hỏi hắn.

"Ổn mà, cảm ơn cậu."

"Naruto, cậu định sống chung với Sasuke thật sao?"

"Ừ." Naruto nhìn về xe đỗ cách đó không xa, trong lòng chỉ có ngọt ngào.

"Tôi thì vẫn cảm thấy để một người như thế bên cạnh quá nguy hiểm. Lỡ cậu ta biết mọi chuyện thì sao? Lúc đó cậu định giải quyết như nào?"

"Vậy thì không cho cậu ấy biết là được."

"Giấy không gói được lửa."

"Shikamaru, tôi định chuyển nhà."

"Hả?"

"Mà không, ý tôi là tôi sẽ rời Akatsuki. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới cùng Sasuke."

Đúng vậy, hai ngày nay hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Nghiêm túc ở cạnh cậu thì không chỉ là gạt bỏ những kế hoạch xấu xa mà còn phải là rời xa khỏi chốn đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Hắn cũng không có ý định sẽ giấu cậu cả đời chuyện kia nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra, hắn muốn từng bước khiến cậu tiếp nhận rồi chân chính bắt đầu một cuộc sống mới.

Chém chém giết giết suốt bao lâu đã đủ khiến hắn mệt mỏi và chán ngấy. Mà thực ra mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là để báo thù cho cha mẹ. Vậy nên trả thù cho hai người họ xong Naruto cũng từng ngỏ ý với Nagato rằng hắn muốn rút lui. Nhưng lúc đó người anh họ của hắn lại hỏi rút xong thì hắn sẽ làm gì? Cuộc sống tương lai định như nào. Lúc đó quả thật Naruto thấy mịt mù vì hắn cũng chẳng rõ bản thân muốn làm gì nhưng bây giờ hắn đã có một mục tiêu. Cho nên đã đến lúc bắt đầu lại từ đầu rồi. Mục tiêu bây giờ của Naruto chính là dùng cả quãng đời còn lại để sống một cuộc sống bình thường cùng Sasuke.

57.

Chino đến giúp hai người dọn dẹp nhà cửa.

"Naruto-san, anh bị thương sao? Ôi trời, mấy hôm trước tôi qua đây theo lịch mà bấm chuông chẳng ai ra mở cửa, gọi điện cũng không ai nghe làm tôi lo muốn chết."

"Rồi rồi, phiền cô dọn nhà nấu bữa trưa hộ bọn tôi nhé. Sasuke, chúng ta đi ngủ tiếp thôi."

"Ơ ơ, Sasuke-san..."

Naruto dứt khoát kéo Sasuke vào trong phòng ngủ rồi khóa trái.

"Sao thế?" Sasuke có cảm giác hắn không vui thì phải.

"Sasuke, lúc ở nhà em cùng Chino có làm gì sau lưng tôi không đấy?" Hắn kéo cậu ngồi xuống giường.

"Hả?"

"Trên mặt cô ta viết rõ mấy chữ tôi thích Sasuke!" Hắn phiền muộn đẩy cậu xuống giường rồi bắt đầu cởi quần áo của đối phương.

"Này, làm cái gì thế, ban ngày ban mặt cởi cái gì?" Cậu vội vàng túm lấy tay hắn.

"Nói xem em cùng cô ta có làm gì không hả?" Naruto vẫn không chịu tha, vùi mặt xuống khẽ cắn yết hầu cậu.

"Anh đùa tôi à? Nhột quá... không làm gì, tôi với cô ấy... thì làm gì... đừng, đừng cắn nữa..." Sasuke vội vàng xin tha.

"Hừm, tốt nhất là như thế!" Hắn nhìn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ thì tâm tình cũng dịu đi một chút nhưng vẫn không có ý định buông tha, "Sau này sẽ chuyển đến nơi chỉ có hai chúng ta."

"Thật ra tôi thấy ở đây cũng rất ổn mà." Sasuke đưa tay cố đẩy cái tên đang gặm nhấm cổ mình ra.

"Nhưng căn nhà này có những ký ức khiến em không vui." Hắn tiện thể cầm lấy tay cậu hôn lên vài cái sau đó lại túm chặt lại cả hai tay cậu lại để cậu không thể phản kháng rồi tiếp tục hăng say liếm láp xương quai xanh tinh tế.

"Tôi không s... sao... Đừn-đừng liếm nữa.... không phải... anh nói muốn ngủ à? Mau ngủ... ngủ đi..."

"Bây giờ thì muốn em." Naruto ngẩng đầu dậy, kéo hai tay cậu qua đầu rồi ghì chặt lại.

"Anh đang bị thương, đừng có làm bậy!"

"Cũng không phải chỗ đó bị thương, lo gì?" Hắn cười gian manh.

58.

Nhưng cuối cùng chuyện Naruto muốn làm vẫn làm không xong vì Sasuke kiên quyết ép hắn nghỉ ngơi.

"Mau ngủ đi, thở dài cái gì?" Sasuke nằm trong lòng hắn khẽ hỏi.

"Thở dài vì hồi trước không biết tranh thủ cơ hội mà làm em." Đúng thế, sao hồi trước hắn không làm cậu sớm hơn nhỉ. À nhưng mà lúc đó hắn vẫn không có ý định sẽ chạm vào Sasuke, mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng chỉ ôm cậu cho có lệ sau đó liền buông, hắn thậm chí còn chán ghét tiếp xúc cơ thể với cậu nhưng bây giờ lại thấy bản thân ngu ngốc biết bao nhiêu. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, biết thế lúc cậu nói làm tình thì hắn phải làm đã đời cho rồi.

"Đầu anh bây giờ toàn chuyện ấy à?"

"Đúng thế!"

"Không sợ tôi qua tay nhiều người rồi bị mắc bệnh gì đó sao?"

"Sợ gì chứ? Tôi từng đưa em đi khám rồi mà. Em đâu có làm sao."

"Rồi rồi, ngủ đi. Bị thương thì cần nghỉ ngơi nhiều."

"Đều nghe lời em." Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

59.

Naruto tỉnh giấc vào giữa trưa, hắn đưa tay sờ soạng bên cạnh, Sasuke không có ở đây. Phía bên ngoài truyền đến vài tiếng động, hắn theo bản năng mở cửa bước ra ngoài.

"Naruto-san, anh dậy rồi!" Chino hớn hở chạy đến muốn đỡ hắn nhưng Naruto lập tức tránh đi, ánh mắt chỉ nhìn đến Sasuke đang ngồi ở bàn ăn cũng đang quay về hướng này.

"Tôi tự đi được."

"Hì hì. Vậy mau đến ăn cơm thôi. Tôi cùng Sasuke-san nấu đó."

"Sasuke nấu?" Naruto tiến đến gần Sasuke rồi ngồi xuống, "Em nấu thật à?"

"Cũng không hẳn." Sasuke cúi đầu, "Tôi chỉ phụ giúp Chino một chút, mắt tôi không tiện lắm."

"Không phải đâu, Sasuke-san nêm gia vị chuẩn mà. Cậu ấy chỉ dở khoản nướng bánh thôi." Chino xới cơm đặt đến trước mặt hai người, "Tôi nấu theo hướng dẫn của cậu ấy mùi vị cũng khác hẳn ấy. Đây này, Naruto-san, uống thử món canh này đi, tôi có để lại một bát là ban đầu tôi nấu, còn đây là nấu theo Sasuke-san bảo."

Naruto cầm lên bát canh uống thử, đúng là rất ngon. Chino đưa cho hắn một bát khác, mùi vị chán hơn hẳn.

"Ừm, bát đầu tiên ngon hơn."

"Đó! Tôi bảo mà, nếu mắt cậu ấy không bất tiện thì Naruto-san mỗi ngày chắc được ăn đồ cậu ấy nấu rồi!"

60.

"Tại sao Chino lại không qua giúp chúng ta nữa? Anh vẫn đang bị thương mà."

"Tôi có thể nấu ăn dọn dẹp rồi, không cần người qua phụ nữa." Naruto vặn nhỏ lửa nồi canh đang nấu trên bếp.

"Vậy tại sao anh nấu cơm tôi lại phải ngồi trong này cùng?"

"Không phải dạo trước em vẫn còn dính lấy tôi không buông đó à?"

Sasuke liền im bặt. Naruto nhìn cậu như thế liền bật cười, múc một ít canh ra bát nhỏ rồi đặt xuống trước mặt cậu.

"Nếm thử giúp tôi xem thiếu gia vị gì nào?" Hắn múc một thìa, thổi qua vài cái rồi đưa đến trước miệng cậu, "A nào."

Sasuke khẽ nhíu mày rồi cũng mở miệng ăn thử.

"Sao hả?"

"Thêm gừng."

"À ok." Naruto vui vẻ gật đầu sau đó đẩy đến trước mặt cậu một đĩa hoa quả, "Em ăn hoa quả trước đi."

"Sao dạo này toàn là dâu rồi việt quất với óc chó thế?"

"Thì đúng vụ nên tôi mua."

"Anh đùa tôi đấy à. Việt quất thì không nói nhưng dâu với óc chó đâu phải đúng vụ mùa hè."

"Ồ, sao em biết rõ về mấy cái này thế?"

Sasuke im lặng không nói, Naruto cũng không ép hỏi cậu.

"Mấy loại này tốt cho mắt, ăn nhiều một chút."

"Tôi bị mù, ăn hay không ăn cũng thế."

61.

"Đôi mắt thật đẹp!"

"Đúng là đẹp thật nhưng cũng thật sắc, ánh mắt này mà là dao thì chúng ta bị lóc thịt hết từ lâu rồi."

"Hay là chúng ta đâm mù nó luôn nhé!"

"Ấy đừng máu me như thế."

"Vậy rạch một đường vậy."

"Vẫn máu me quá rồi, hơn nữa như vậy gương mặt này sẽ có sẹo mất, không được."

"Vậy chứ như nào mới tốt?"

"Mấy người biết giác mạc cũng có giá trị chứ? Chúng ta làm phẫu thuật nho nhỏ là được rồi, vừa được tiền mà lại không làm ảnh hưởng nhan sắc mỹ nhân đây."

"Ờ ha, vẫn là ông anh thông minh."

Sasuke sợ hãi vùng vẫy, mấy kẻ chết tiệt, cậu muốn giết chúng nó, cậu phải giết chúng nó. Cậu không muốn mù, cậu không thể thành người mù.

"Sasuke, Sasuke, tỉnh lại!" Giọng của Naruto vang lên kéo cậu tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

"Em sao thế, lại gặp ác mộng gì rồi?" Hắn kéo sát cậu vào trong lòng, nhẹ tay gạt đi mấy sợi tóc còn vương trên mặt cậu.

"Không sao." Sasuke cứng ngắc trả lời, "Buông tôi ra đi, cẩn thận chạm đến vết thương của anh."

"Vết thương của tôi ổn rồi. Em đã mơ thấy gì thế?"

"Không có gì."

"Tôi nghe thấy em nói đến mắt."

Sasuke lập tức cứng đờ người.

"Sasuke, tôi đang nhờ người tìm giác mạc cho em rồi, đợi một thời gian nữa em có thể sẽ thấy lại ánh sáng thôi." Naruto hôn nhẹ lên trán cậu. Sasuke vội vàng đẩy hắn ra.

"Sao thế?"

"Kh-không có gì."

"Nhìn em có vẻ không vui. Em không muốn nhìn thấy ánh sáng lần nữa sao?"

"Cũng không phải, tự nhiên nghe anh nói thế, tôi có chút bất ngờ. Naruto, anh thật sự rất tốt với tôi."

"Vì tôi thích em mà, không tốt với em thì tốt với ai chứ. Từ ngày mai chịu khó ăn mấy đồ tốt cho mắt đi." Naruto véo nhẹ mũi cậu. Sasuke khẽ cười, vùi mặt vào trong lòng hắn.

"Ừm."

Naruto hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, tay khẽ vỗ lưng đối phương, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng mới ngừng. Tất nhiên hắn biết chuyện giác mạc của Sasuke từ khi đưa cậu đi khám sức khỏe nhưng lúc đó cũng chẳng quan tâm. Chỉ là bây giờ khác rồi, hắn muốn cậu có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

"Ngủ ngon, Sasuke." Hắn khẽ nói rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Đợi khi tiếng thở đều đều của hắn vang trên đỉnh đầu thì Sasuke lại mở mắt, lặng im nghe từng nhịp tim vững vàng ở bên tai. Cậu khẽ nhếch môi, tìm giác mạc cho cậu sao? Thích cậu? Nếu cậu không biết rõ mọi chuyện thì suýt chút nữa đã cảm động đến phát khóc đấy.

Uzumaki Naruto quả thật đã lừa cậu một vố thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro