Chap 15
67.
Lửa cháy dữ dội, Sasuke hoảng loạn chạy xuống cầu thang. Xác người chết ngổn ngang, cậu nhận ra vài gương mặt trong đó. Hikaku... Baru... còn cả Izumi... người đã từng nhờ cậu đưa thư tình của cô cho Itachi. Sasuke nhắm mắt sợ hãi đi qua, chỉ vài bước nữa thôi, vài bước nữa, sau đó Itachi nhất định sẽ đến, anh nhất định sẽ đến.
Bỗng nhiên cổ chân bị nắm lấy, Sasuke giật mình dừng chân, đến thở mạnh cũng không dám. Thử giật chân ra nhưng người kia dùng sức nắm rất chặt, sau vài lần cố gắng cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi xổm xuống gỡ tay đối phương nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt cùng mái tóc vàng rực kia thì liền đứng hình.
"Minato-san?!" Là bạn của ba mẹ. Nhưng tại sao lại ở đây? Lẽ nào là đến giúp ba mẹ? Mà dường như cũng không phải Minato, gương mặt này, có hơi trẻ hơn. Nhưng mái tóc nổi bật này cũng những đường nét trên gương mặt... tại sao còn có cả chút giống với Kushina? Lửa cháy ngày càng lớn, Sasuke không kiềm được mà ho khan, lúc này một dòng đỏ tươi lại đập vào trong mắt cậu, là máu. Chẳng tốn thời gian suy nghĩ thêm, cậu lập tức khoác người lên trên vai, cố gắng bước đi. Ngay lập tức một dòng ấm nóng chạm vào tay, Sasuke nhận ra nó là từ trên đầu của người bên cạnh chảy xuống.
"Này, này, còn đi được không?" Cậu cố gắng hét gọi, hy vọng có thể giữ cho người kia tỉnh táo.
"Chết tiệt."
Người trên vai nặng hơn so với tưởng tượng, cậu cố gắng lết từng bước nhưng đi được vài bước đã ngã sấp xuống. Không được, sắp ra đến ngoài rồi.
"Này, cố lên, sắp ra đến ngoài rồi..." Sasuke kêu lên, chỉ cần vài bước nữa thôi, thêm một vài bước nữa... Ra ngoài rồi!
Cậu đặt người bên cạnh nằm xuống thảm cỏ rồi vỗ nhẹ vào mặt đối phương.
"Minato-san, Minato-san."
Người tóc vàng khẽ hé mắt, nếu như hỏi Sasuke khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy mê mẩn cùng choáng ngợp trong suốt mười lăm năm cuộc đời vừa qua, có lẽ cậu sẽ không ngần ngại mà nói chính là khoảnh khắc này. Dưới bầu trời tối đen cùng ánh lửa ngập tràn chết chóc, sắc xanh trong đôi mắt người kia tựa như dòng suối mát lạnh rửa trôi đi tất cả. Con ngươi xanh ngắt như chứa đựng cả bầu trời cao khiến người nhìn không kìm được mà cảm thấy yên bình. Sasuke ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy, mãi cho đến khi phía xa xa truyền đến tiếng bước chân, cậu mới vội vàng muốn cõng người lên vai khoác đi tiếp nhưng sau vài lần cố gắng vẫn không thành công. Tiếng bước chân truyền đến rất gần, Sasuke cuống cuồng xoay người bỏ chạy.
"Xin lỗi Minato-san, thật sự xin lỗi..."
Trong đầu thoáng hiện lên cuộc trò chuyện về ngày hôm đó với mẹ.
"Vậy tại sao sinh nhật năm nay của con bọn họ không qua chúc mừng nữa ạ?"
"Bởi vì bọn họ... đã chuyển nhà rồi." Mikoto yêu thương vuốt tóc cậu, khẽ nói.
"Chuyển nhà ấy ạ?"
"Ừ, đến một nơi rất xa... Nhưng mà chúng ta rồi sẽ gặp lại họ. À, đúng rồi, hai người họ còn có một người con, nếu con gặp anh ấy hẳn sẽ rất thích cho xem."
"Con chỉ thích anh hai thôi!"
"Haha, nhưng mẹ nghĩ con chơi với Naruto-kun sẽ còn vui hơn cả lúc chơi với anh hai con đấy."
"Vui hơn cả chơi với anh hai?"
"Đúng rồi. Tại Naruto-kun rất là thú vị." Mikoto mỉm cười, tiện tay cầm lấy một quyển sổ gần đó rồi mở ra lấy một tờ giấy bên trong, "Đây này, tranh của Naruto-kun vẽ tặng con nhân dịp đầy tháng."
Sasuke nhìn đến tờ giấy hơi cũ lại còn gấp nếp, bên trong là nét vẽ có vẻ khá cẩu thả, khung cảnh cũng chẳng hề liên quan đến nhau chút nào. Có cỏ xanh, mây trắng, nắng vàng nhưng ở giữa lại là một cục thịt nằm trong nôi? Cũng không phải, nhìn giống con mèo? Bởi vì có hai cái tai ở trên.
"Mẹ ơi, chữ bên cạnh này là gì ạ? Hình như đây là nét chữ của anh hai." Sasuke tò mò chỉ vào dòng chữ ở trên mũi tên chỉ thẳng xuống hình không rõ là cục thịt hay là con mèo kia.
"À, cái đó là Naruto-kun nhờ Itachi viết lên đấy. Lúc đầu thẳng bé bảo viết cục thịt nhỏ... nhưng bị Kushina-san nhìn thấy, nên mới gạch đi nè." Mikoto chỉ vào dòng chữ bị gạch đi rồi sau đó là dòng chữ vẫn còn nguyên, "Hai chữ này đọc là mèo nhỏ."
68.
Naruto thật sự rất vui mừng, vì sao ư? Vì phẫu thuật giác mạc của Sasuke sắp diễn ra rồi.
"Nay đi chơi xong tối về dọn đồ nhé, ngày mai chúng ta vào viện đi!" Hắn hào hứng nói, chỉnh to âm lượng đài trong xe, chợt cảm thấy mỗi một đám mây ngoài trời hôm nay cũng đẹp đến lạ.
"Anh vui đến thế sao?" Sasuke ngồi bên cạnh khẽ hỏi một câu.
"Tất nhiên rồi, em sắp nhìn thấy ánh sáng lại, tôi đương nhiên rất vui." Hắn cao giọng nhưng lại nhận thấy Sasuke ngồi cạnh chẳng có quá nhiều phản ứng với chuyện này thì phải.
"Em sao thế? Không vui à?"
"Không phải."
"Thế thì làm sao? Dạo này tôi cứ có cảm giác em không vui." Naruto một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cậu. Sasuke có hơi giật mình khi bị hắn nắm lấy nhưng rồi cũng miễn cưỡng cười.
"Cảm giác mọi chuyện giống như giấc mơ, tôi sợ phải tỉnh lại."
Thật ra nếu chỉ là giấc mơ thì tốt hơn nhiều.
Naruto nghe đến câu này thì bật cười: "Đừng sợ, không phải là mơ đâu."
"Ừ." Chính vì không phải là mơ nên mới đau khổ như này.
69.
Hai người đến Wonderland chơi đủ mọi trò như lần trước. Naruto lần này có vẻ không còn sợ hãi khi chơi mấy trò mạo hiểm nhưng vẫn cứ tỏ vẻ mà bám riết Sasuke không buông. Lần này cũng giống lần trước, kết thúc bằng việc ngồi trên đu quay mặt trời.
"Nhanh thật, vậy mà sắp hết một ngày rồi." Hắn nhìn mặt trời bắt đầu lặn ở đằng xa, có chút nuối tiếc cảm khái.
"Mặt trời đang lặn rồi sao?"
"Ừ." Naruto nhẹ giọng đáp rồi nắm lấy tay Sasuke, "Đợi em phẫu thuật xong chúng ta đến chơi tiếp nhé, tôi muốn cùng em ngắm cảnh này."
Khung cảnh đẹp như này, sau này hắn nhất định phải cùng ngắm với người mình yêu.
70.
"Naruto, tôi muốn ăn kem."
"Hả?" Naruto quay sang nhìn cậu.
"Lần trước chưa kịp ăn mà. Hôm nay có đông người xếp hàng lắm không?" Sasuke bám lấy cánh tay hắn tỏ ý làm nũng.
"Không đông lắm. Nhưng mà lần này em có chạy nữa không đấy?" Hắn nghi ngờ nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân.
"Lần này có chạy thì cũng sẽ là chạy vào tim anh."
Naruto nghe thấy câu này thì bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu.
"Sao lại học được kiểu ăn nói này rồi?"
"Học anh."
"Rồi rồi, vậy ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi đi mua kem cho em." Hắn cúi đầu chạm vào trán cậu rồi dắt người đến ghế ngồi gần đó, "Nhất định phải ngoan ngoãn ngồi đợi tôi đấy!"
"Ừm." Sasuke khẽ cười.
Naruto đi hai bước lại quay lại nhìn một lần, Sasuke vẫn yên tĩnh ngồi đó đợi hắn, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào không dứt. Cuối cùng hắn dứt khoát chạy đi mua thật nhanh để về với cậu. Nhưng đến khi quay lại, người hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi lại biến mất không còn vết tích.
71.
"Có thể đi chậm lại không?" Sasuke hỏi thử một câu nhưng người phía trước vẫn vội vã kéo tay cậu chạy.
"Này, có nghe tôi nói không?"
"Xin lỗi, tại xe đã ở phía trước rồi, phiền cậu nhanh chân hơn chút."
72.
"Cho hỏi, có thấy một thiếu niên cao khoảng như này, tóc đen da trắng, bị mù đi về hướng này không?"
"Không thấy."
"Cho hỏi..."
Naruto rơi vào hoảng loạn, một sự hoảng loạn hệt như ngày ba mẹ hắn mất. Hắn không tưởng nổi có ngày sẽ ngã hai lần cùng một chỗ như này nhưng lại cũng chẳng thể làm gì ngoài tự trách mắng bản thân.
Sasuke... Sasuke... rốt cuộc thì em đang ở chỗ nào?
"Naruto-kun!" Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên khiến hắn quay đầu.
"Ông là..." Hắn nheo mắt nhìn kẻ đang tiến đến gần.
"Orochimaru. Tôi cũng đang tìm Sasuke-kun!"
"Ông tìm em ấy để làm gì?!" Naruto lập tức bày ra tư thế cảnh giác với người đàn ông trước mắt này.
"Không có thời gian giải thích nhiều nhưng yên tâm là tôi không hại cậu ấy. Sasuke-kun hình như bị người của Akatsuki đưa đi rồi."
"Cái gì?!" Vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Nagato, không nghe máy. Hắn gọi lại, vẫn là không nghe. Đúng lúc này điện thoại của Orochimaru vang lên, ông ta lập tức bắt máy.
"Tìm thấy Sasuke-kun rồi!"
73.
Sasuke lờ mờ nghe thấy tiếng người gọi ở phía sau.
"Hình như có ai đó gọi chúng ta."
"Không phải đâu. Chạy nhanh lên."
"Anh là người của Orochimaru thật à?"
"Tất nhiên rồi, không thì sao tôi biết hôm nay lại đến đón cậu."
"Sắp đến nơi ch.. aiz..." Cậu không cẩn thận vấp phải vật gì đó mà ngã.
"Mau đứng lên!" Kẻ túm lấy tay cậu hoảng hốt cao giọng. Sasuke chợt có chút nghi ngờ, thái độ Orochimaru nói chuyện với cậu có vẻ nhún nhường lắm cơ mà, sao cấp dưới của ông ta lại như này. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì kẻ kia đã bắt ép cậu phải đứng dậy mà chạy tiếp.
"Sasuke! Sasuke!" Phía xa xa lại truyền đến tiếng gọi.
"Hình như có ai đó thật sự gọi tôi."
"Không phải đâu. Sắp đến nơi rồi!" Tên kia vô thức siết chặt cổ tay cậu.
"Này!"
"Chết tiệt, nhanh chân lên!"
"Anh là ai?" Sasuke dứt khoát đứng lại.
"Tôi là người đến đón cậu còn gì. Đường lớn ở phía trước rồi, xe đang đợi chúng ta." Gã vẫn cứ lôi kéo cậu đi về phía trước, tiếng xe cộ qua lại cũng dần lớn.
"Không đúng, Orochimaru bảo là đón tôi đến bãi đỗ xe. Tại sao lại thành đường lớn?"
Tên kia cuối cùng dứt khoát vác cậu lên vai.
"Này, thả xuống! Cút đi!" Sasuke dùng cả tay cả chân đấm đá loạn xạ lên người hắn.
"Câm mồm!"
"Cứu, thả tôi xuống!" Sasuke hô to.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt chúng mày giờ!"
Sasuke vẫn cố gắng vẫy vùng nhưng da thịt tên này cứng như đá. Sau cùng cậu dùng hết sức có thể, chuẩn xác đánh vào gáy gã. Tên kia cuối cùng cũng bị đau, lập tức vứt cậu xuống dưới đất. Không bỏ qua cơ hội chạy trốn, Sasuke tức khắc đứng dậy nhưng tiếc rằng phản ứng của cậu vẫn không thể bằng kẻ kia, gã nhanh chóng túm cả hai tay cậu, ép kéo đi.
"Này, thằng khốn! Bỏ cậu ấy ra ngay!" Phía sau truyền đến tiếng hô to. Tên kia lại càng cương quyết kéo cậu đi nhanh hơn.
Sasuke dứt khoát cúi đầu, cắn loạn lên tay kẻ đang kéo cậu. Nhưng gã lại giống như không hề biết đau mà kéo cậu đi về phía trước.
"Đứng lại, thằng chó chết!" Phía sau truyền đến tiếng hô ngày càng gần.
Cuống quá hóa liều, kẻ kia mạnh tay túm đầu Sasuke buộc cậu phải nhả tay gã ra. Sau đó gã lần nữa vác cậu lên vai nhưng lần này không phải chạy nhanh mà chỉ thả chậm bước chân, Sasuke có thể nghe rõ tiếng xe cộ qua lại rất gần bên tai, cậu càng điên cuồng vẫy vùng.
"Thả cậu ấy xuống!" Phía sau truyền đến tiếng gọi thật sự rất gần rồi.
"Như ý chúng mày." Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, trong lòng Sasuke chợt dâng lên cảm giác không lành. Cảm giác cả người đau nhói, đầu óc cũng tê rần đột ngột đánh đến, chính là bị ném xuống. Mùi tanh nồng nhanh chóng xộc lên, trong miệng lẫn mũi đều là vị sắt gỉ. Cậu chống người ngồi dậy, run run rẩy rẩy đứng lên, đường nhựa?
Phía trước truyền đến tiếng ô tô bíp còi.
"Sasuke!!!" Đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi bị cảm giác đau đớn nhấn chìm.
------
P/s: Trời mưa rồi, SE thôi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro