Chap 2
8.
Naruto đặt Sasuke vào trong bồn tắm rồi bắt đầu xả nước.
"Nếu tôi cởi trói thì thảo nào cậu cũng vẫy vùng, nên phiền cậu ngoan ngoãn chịu trói đến khi tắm xong vậy." Hắn lấy một cái khăn, thấm nước, nhẹ nhàng chà lưng giúp cậu.
Sasuke muốn tránh xa khỏi tên này nhưng tiếc rằng bồn tắm thiết kế thật khéo, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi ở trong, muốn nhích một chút cũng chẳng còn chỗ.
"Ngồi im đi, nếu không tôi "làm" cậu thật đấy." Hắn giữ lấy vai cậu, dùng lực không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ, vừa đủ để khiến cậu không đau mà lại cũng đủ để khiến cậu không thể thoát ra.
"Đau không?" Hắn lướt qua vài vết sẹo trên lưng cậu, làn da này hẳn đã từng rất mịn đi, vậy nhưng bây giờ lại đầy rẫy sẹo to nhỏ, mới cũ khác nhau.
"Này, cậu không bị câm cơ mà?" Naruto quay người cậu lại, nhìn chằm chằm Sasuke. Nhưng rồi nhớ ra đối phương bị mù nên cuối cùng chỉ thở dài một hơi, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu.
Đến khi lau sạch sẽ xong, quả nhiên vẫn không kiềm lòng được thốt lên câu rất đẹp, đúng là bắt được một bé mèo xinh đẹp rồi. Giờ thì việc cần làm là khiến chú mèo này nghe lời rồi dần ỷ lại vào hắn thôi. Sau đó... nghĩ đến chuyện sau đó khóe miệng liền không kiềm được mà nhếch cao.
Hắn chuyển khăn xuống phía dưới, qua cổ cùng xương quai xanh tinh tế, nhẹ nhàng lau qua phần ngực cùng điểm anh đào khi nãy bị "kích thích" mà ửng đỏ kia, cuối cùng là dừng tại phần xương sườn bị lồi lên.
"Xin lỗi, khi nãy không phải cố tình làm cậu đau."
Sasuke nghe được câu này thì lông mày đột nhiên nhíu lại, Naruto thu hết từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu vào trong mắt. Những tưởng sẽ được nghe cậu nói câu gì đó nhưng cuối cùng lại vẫn là lặng im.
"Xem ra tính của cậu là không thích nói chuyện nhỉ?" Hắn cũng chẳng để tâm đến việc không được đáp lời, đừng dậy cầm lấy vòi hoa sen.
"Nhắm mắt lại đi, tôi gội đầu giúp cậu." Naruto sờ thử tóc cậu, hắn chưa từng gội đầu cho người khác, hy vọng là sẽ không làm đau cậu.
"Rốt cuộc là muốn làm gì?" Sasuke cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa, gạt tay hắn khỏi đầu mình.
"Tắm cho cậu, không thấy sao. À quên, cậu bị mù."
"Cút đi."
"Nếu tôi cút thật thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của cậu đấy."
9.
Sasuke cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Naruto tắm giúp mình. Cậu không muốn chết, dù có là sống một cuộc sống hèn mọn như bây giờ cậu cũng không thể chết. Cậu phải sống, nhất định phải sống, bởi vì đó là những lời cuối cùng Itachi nói với cậu.
"Có đau không? Gãi như này là vừa phải chứ nhỉ? Nếu đau thì cứ nói, đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho người khác." Kẻ quanh năm chỉ biết giết chóc như hắn quả thật đây là lần đầu ân cần với người khác như này.
"Tôi là Naruto, Naruto trong narutomaki, thích nhất là ramen. Còn cậu thì sao? Có thể gọi cậu là gì?"
"Không muốn cho tôi biết à? Vậy gọi cậu mèo nhỏ được không? Cậu rất giống với mèo nhỏ trước đây tôi nuôi, lông nó cũng đen tuyền, hệt như màu tóc với màu mắt của cậu, hồi đó nó thích nhất là cuộn mình ngủ ở tr..."
"Sasuke!" Cậu rốt cuộc chịu không nổi trước sự lắm mồm của tên này. Mèo nhỏ, mèo nhỏ là cái quái gì. Nhưng trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Itachi.
"Sasuke của anh giống hệt như mèo nhỏ ấy nhỉ. Mỗi lần em giận lại càng giống, y như con mèo xù lông muốn được vuốt ve."
Anh hai...
10.
Naruto cởi dây trói ở tay giúp Sasuke, sau đó là lấy sữa tắm, đổ một ít vào lòng bàn tay cậu.
"Tự xoa ở đằng trước đi, tôi giúp cậu phía sau lưng thôi."
"Tóc dài như này lát nữa cần sấy không? Hay để khô tự nhiên." Hắn túm thử tóc cậu, có thể buộc thành một cái đuôi nhỏ phía sau rồi, "Mà tắm xong tôi nghĩ cần bôi thuốc với băng lại vài chỗ trên người cậu đấy."
May là phòng tắm ở Akatsuki luôn để sẵn đồ sơ cứu.
"Da cậu mỏng thật, mấy vết sẹo này không biết có thể hết không?"
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao lại chọn tôi?"
"Vì cậu đẹp." Hắn đáp, "À với cả cậu giống mèo nhỏ tôi từng nuôi."
"Sau đêm nay tôi sẽ chết sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Sao lại nói thế?"
"Tôi nghe nói..." Sasuke có chút ngập ngừng, biểu cảm như thể băn khoăn nên nói ra hay không. Naruto nhìn thấy biểu cảm này của cậu, cảm thấy thật thú vị. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cậu nói tiếp nhưng cuối cùng Sasuke chỉ bình thản nói một câu, "Mà thôi, không có gì."
"Ừ." Hắn bật cười, mèo nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là mèo nhỏ, cũng biết sợ hãi trước những con chó lớn.
11.
Sasuke ngồi trên thành bồn tắm, Naruto giúp cậu bôi thuốc. Hắn cố gắng nhẹ tay hết có thể, một phần là vì sợ cậu sẽ đau, một phần là vì biểu cảm của Sasuke khi được hắn nhẹ nhàng thoa thuốc khiến hắn vô cùng thích thú. Nhìn cứ hệt như chú mèo hoang lâu lắm rồi mới gặp được người chủ tốt vậy, thật hay.
"Mấy vết thương này còn đau không? Chỗ này vẫn còn rỉ máu này." Hắn hỏi thử một câu, chấm nhẹ thuốc lên chỗ đó. Sasuke vội vàng lắc đầu nhưng cái run nhẹ của cậu đã lật tẩy tất cả. Kiêu ngạo đến đáng yêu, hắn thật mong chờ có thể lột xuống lớp vỏ ngạo mạn bên ngoài của cậu để chỉ còn lại phần ngọt ngào đáng thưởng thức ở bên trong.
"Chỗ này cần băng lại. Trước khi đến đây cậu đã ở chợ buôn người à?" Hắn nâng tay cậu lên, thuần thục dùng băng vải quấn qua chỗ khuỷu tay.
"Ừ."
"Cậu nói chuyện hay thật đấy. Hình như chưa có câu nào quá mười từ. Kể cả nhắc đến chuyện bản thân đã từng ở nơi kia cũng không khiến cậu dao động mà nói nhiều hơn nhỉ?" Hắn quỳ xuống, thoa thuốc quanh đầu gối cùng bắp chân giúp cậu.
"Thì sao? Có gì đáng để dao động. Mà tôi cũng là lần đầu tiên gặp người lắm mồm như này."
"Ồ, hơn mười từ rồi này." Naruto đột nhiên vui mừng. Sasuke có thể nghe ra sự vui vẻ từ giọng điệu của hắn, trong đầu chợt nghĩ kẻ trước mắt này hẳn là ngốc lắm đây. Vì một người khác nói chuyện hơn mười từ mà vui vẻ thì đúng là ngốc.
"Xong rồi, còn một chỗ cần phải bôi thuốc nữa thôi."
Nghe đến câu này, Sasuke đột nhiên cảm thấy như được ân xá. Dẫu sao thì cậu cũng không thích bị người khác chạm vào người, kể cả khi biết người đó có ý tốt là bôi thuốc giúp mình bởi vì trước đây cậu đã bị quá nhiều kẻ "chạm" vào rồi. Nghĩ đến đây liền cảm thấy có chút ghê tởm, ghê tởm lũ người kia nhưng lại càng ghê tởm chính bản thân mình, cậu thậm chí còn chẳng bằng ăn xin ngoài đường, ít ra thì ăn xin cũng không dơ bẩn đến mức như cậu đây. Sasuke có chút ngẩn người, không để ý đến chỗ còn lại cần phải bôi thuốc. Cho đến khi cậu lấy lại ý thức thì liền cảm nhận được một sự mềm mại ở trên môi.
Không giống ngón tay lắm, ngón tay của Naruto khi nãy bôi thuốc cho cậu thô ráp hơn nhiều. Cái này... giống như là môi hơn. Ý nghĩ này nảy ra làm cho cậu có chút giật mình, vội vàng cuống quýt đẩy hắn ra. Nhưng Naruto chỉ cần một tay đã túm gọi lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay còn lại đưa ra đỡ lấy sau gáy cậu, làm cho nụ hôn càng sâu. Đến khi Sasuke mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn mới chịu buông tha.
"Sau này không cho phép cậu tự làm mình bị thương nữa. Kể cả cắn môi cũng không được." Hắn nói, cầm lên một lọn tóc của cậu, khẽ hôn nhẹ. Sau đó gập người, vòng tay bế cậu lên.
"Nhắm mắt lại đi."
"Làm gì?" Sasuke bị hắn hôn đến đỏ bừng mặt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, nhẹ giọng hỏi lại. Naruto cảm thấy biểu cảm này của cậu đáng yêu vô cùng, aiz, người xinh đẹp đúng là làm gì cũng đáng yêu.
"Để cho lũ người kia thấy tôi làm cậu đến ngất rồi chứ sao? Không phải trước khi vào trong này tôi đã nói rất to là sẽ khiến cậu thỏa mãn rồi sao? Lũ người sau camera thấy cậu còn tỉnh thì sẽ thậm thụt khả năng của tôi mất."
"Naruto!" Mặt Sasuke lại càng đỏ hơn.
"Haha, không thì ra ngoài làm thật cũng được, camera có thể zoom kĩ được từng biểu cảm của cậu lúc bị đè đó, Sas-uke. Đến lúc có tư liệu để xem lại cũng không tệ."
12.
"Đừng căng cứng người như thế, nếu cậu không chịu nổi cảnh bị tôi ôm ngủ thì có thể xuống dưới đất. Rồi bọn họ sẽ tìm người khác ngủ cùng cậu đêm nay." Naruto trùm chăn kín cả hai, kéo sát Sasuke về phía mình.
"Có chăn che rồi, ôm ấp làm gì?" Sasuke vùi mặt vào hõm vai hắn, khó chịu nhỏ giọng hỏi.
"Ồ, tôi cứu cậu mà không thể ôm cậu ngủ một chút được à."
"Không."
"Hửm? Nhưng tôi lại cứ muốn ôm đấy. Cậu là người của tôi rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Hay là tôi hát ru cậu nhé?"
"Thôi đi."
"Hì, vậy ngủ ngon, mèo nhỏ của tôi." Naruto hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi liền nhắm mắt ngủ mất. Sasuke không biết hắn đã ngủ nhưng đợi một lúc cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn liền khẽ chửi thầm một tiếng.
Tên này cảm thấy mấy chuyện hôn hít là bình thường lắm sao? Tất nhiên cậu cũng bị không ít kẻ "hôn" qua nhưng Naruto có vẻ không giống với mấy kẻ đó. Không phải kiểu nồng đậm vị dâm dục muốn ngấu nghiến một món "thịt ngon" như những tên đáng chết kia, mà lại càng giống tình nhân lãng mạn nhiều hơn. Sasuke liền rơi vào bối rối, khẽ sờ vào môi rồi lại sờ lên trán, sao cậu lại cảm thấy như vậy nhỉ, hay là ngoại trừ mắt ra thì giác quan của cậu cũng hỏng hết rồi. Tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu truyền tới, bối rối trong lòng liền thay bằng bực bội. Kẻ gây rối rắm cho cậu đã say giấc nồng, thế thì tại sao bản thân lại phải bối rối chứ. Đi ngủ, vẫn là nên đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro