Chap 3

13.

Sasuke cảm nhận được cơ thể đang di chuyển. Cả người tựa vào cái gì đó không quá mềm cũng không quá cứng, hình như còn có cái gì đó vắt ngang qua người. Dây an toàn. Vậy là đang ở trên xe sao? Đây là đi đâu? Đi được bao lâu rồi?

Naruto thông qua gương, nhìn được hết bộ dạng lông mày nhíu lại nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt của cậu liền bật cười. Còn chưa mở mắt đã bắt đầu suy nghĩ đủ điều, xem ra muốn mèo nhỏ này ỷ lại vào hắn thì cần phải nỗ lực nhiều lắm.

"Tỉnh rồi à? Cũng vừa xinh sắp về đến nhà để ăn sáng."

"Sao biết là tôi dậy rồi?"

"Tại lúc cậu ngủ cứ ngọ nguậy suốt, đột nhiên lại ngồi im. Đêm qua ôm cậu mà tôi còn tưởng ôm con rắn đang uốn éo đấy."

Mà thật ra giống khúc gỗ hơn, Sasuke quá gầy.

"Là ai đòi ôm?"

"À đúng đúng, là tại tôi. Mà Sasuke, cậu có thấy cậu nói chuyện luôn thiếu cái gì đó không?"

"Thiếu gì?"

"Thế nào nhỉ? Kiểu như tôi nói chuyện thì xưng tôi gọi cậu này. Nhưng Sasuke nói thì luôn chỉ xưng tôi mà không gọi thì phải?"

"Thì sao?"

"Thì tôi muốn cậu gọi tôi là anh."

"Không thích."

"Nếu cậu không gọi thì tôi thả cậu giữa đường đấy."

"Thả đi." Cậu còn đang cầu không được đây.

"Trên người cậu không mặc quần áo, là dùng chăn bọc vào."

Sasuke vội vàng sờ thử, đúng là dùng chăn quấn.

"Lại còn không có quần lót."

"Naruto!"

"Vậy thống nhất thế nhé? Hay là cậu muốn ra đường trong tình trạng này?"

Trong đầu Sasuke hiện lên vài hình ảnh, cơn buồn nôn liền dâng lên, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cậu chỉ thốt ra một câu.

"Tùy anh."

14.

"Tôi bị mù chứ không bị què, có thể tự đi được." Sasuke vẫn là không quen cái kiểu được bế này, hơn nữa trên người cậu đang quấn chăn, cứ bế bồng kiểu này giữa ban ngày ban mặt nhìn thế nào cũng không bình thường.

"Cậu đang lo bị người khác nhìn thấy à?" Naruto nhìn vệt đỏ trên mặt cậu, không kiềm được mà trêu. Dường như Sasuke rất dễ ngại ngùng với mấy hành động như này thì phải.

"Bỏ tôi xuống!" Sasuke thẹn quá hóa giận mà cao giọng.

"Nhưng cậu làm gì có dép?"

"Đi chân đất cũng không chết được."

"Cậu không chết nhưng tôi chết."

"Hả?"

"Chết vì đau lòng cậu đó." Naruto hôn nhẹ lên trán cậu.

Sasuke có chút ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng lấy tay chùi đi chỗ bị hôn.

"Anh xem nhiều phim tình cảm quá nên bị lậm à?"

"Haha, cậu nghĩ tôi có nhiều thời gian xem phim đến vậy?"

"Cũng có thể là khi có thời gian thì toàn xem mấy cái đó?"

"Không cãi lại cái miệng của cậu."

15.

"Anh làm gì thế?" Sasuke không nhìn thấy nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thì cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Tựa như món đồ bị đem ra đấu giá, cậu ghét bị nhìn thế này.

"Eo nhỏ thật. "Naruto chạm nhẹ vào eo cậu sau đó tay lần mò xuống phía dưới, "Chỗ này cũng nhỏ hơn tôi nữa."

"Đừng chạm vào tôi." Cậu vội vàng tránh né.

"Phì. Giống thật đấy."

"Giống gì cơ?"

Giống ngày đầu tiên hắn nuôi mèo nhỏ kia, vừa chạm vào nó cũng tránh xa.

"Không có gì." Naruto cười nhẹ, đẩy cậu ngã xuống giường. Sasuke có chút hoảng sợ, muốn né tránh nhưng cổ chân nhanh chóng bị nắm lấy.

"Đừng sợ, mặc quần áo cho cậu thôi. Để ngày mai dẫn cậu đi mua đồ mới vậy, nay chịu khó mặc tạm quần áo này đi. Cơ mà yên tâm, cái quần lót này mới tinh đấy."

Hắn cũng không có ý định để cậu mặc đồ của mình đâu.

Sasuke có thể cảm nhận được hắn cho chân mình qua quần lót, mặt cậu liền nóng lên. Lần gần đây nhất được người khác mặc quần áo hộ chắc cũng đã từ hồi mẫu giáo, cậu vội vàng giữ lấy tay hắn.

"Tôi tự mặc được!"

"Ồ, thật sao? Vậy tôi để quần áo ở đây. Thêm cả kẹp quần áo để cậu kẹp tạm quần cho đỡ rộng luôn." Hắn cầm tay cậu, đặt lên quần áo bên cạnh sau đó liền xoay người ra ngoài. Sasuke nghe được tiếng đóng cửa thì thở phào một hơi, tên này thật kì lạ, cứ xem cậu như là trẻ con ba tuổi không bằng.

16.

Sasuke có chút bực bội, Naruto nói là "để quần áo ở đây nhé", hắn nói là quần áo phải không? Cậu bị mù chứ đâu có bị điếc. Vậy tại sao sờ khắp giường cũng không thấy quần dài nào? Hay ý hắn là chỉ quần lót và cái áo sơ mi trùm dài qua mông đã là quần áo rồi?

Cậu nằm vật xuống giường, chán nản vắt tay lên trán. Mà thôi, dù gì đến khỏa thân trước mặt bao kẻ cũng đã làm rồi, chỉ không mặc quần ngoài có là gì đâu.

Giờ thì cần nghĩ xem nên trốn khỏi đây thế nào. Cậu đã tránh được một cửa tử vào ngày hôm qua nhưng cứ sống như này thì chẳng biết Thần Chết bao giờ lại tìm đến.

Naruto nói rằng hắn đã cứu cậu. Đúng là hắn đã cứu cậu, nhưng suy cho cùng đã là kẻ ở nơi kia thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Lăn lộn ở chợ buôn người bao lâu, Sasuke biết được thỉnh thoảng sẽ có vài kẻ buôn mua lại một nhóm trẻ em cùng thiếu niên gửi đến một "nơi nào đó". Nếu như bình thường những kẻ đã bị bán đi thỉnh thoảng vẫn sẽ có người quay lại chợ thì đặc điểm của nhóm người nhỏ tuổi kia đều là "vĩnh viễn biến mất". Tất nhiên cậu cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ nhóm người trẻ tuổi kia đã tìm được nơi tốt hơn đâu. "Nơi nào đó" chắc hẳn là chỗ hôm qua. Nhưng ở đó bọn họ làm gì? Tại sao lại là trẻ em cùng thanh thiếu niên? Naruto hôm qua gọi cậu là gì? Món đồ nhỏ? Tức là cũng chỉ như một thứ đồ chơi, chán rồi thì sẽ bị vứt. Mà bị vứt rồi thì tức là "vĩnh viễn biến mất" như những người trước đây. Cho nên cậu cần phải trốn càng nhanh càng tốt.

Sasuke mệt mỏi đưa tay sờ cổ, theo thói quen muốn tìm kiếm sự an toàn nhưng chợt nhớ ra vòng cổ luôn mang theo bên mình cũng đã mất. Đó là vòng mẹ tặng vào ngày sinh nhật, suốt những năm tháng vật vã vừa qua đó là vật duy nhất còn sót lại khiến cậu cảm thấy an toàn. Vậy mà giờ đây cũng đã mất. Một sợi dây chuyền nhỏ như vậy cũng không giữ được, bảo sao những người quanh mình cậu chẳng giữ nổi ai.

Anh hai, liệu cuộc sống bình thường anh nói, em có thể tìm được không?

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng Naruto đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Anh vào từ khi nào?" Sasuke chống người ngồi dậy, vậy mà mải mê suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không nên thiếu cảnh giác như này.

"Mới vào, nhưng đủ để nhìn thấy bộ dạng lông mày muốn xoắn vào nhau của cậu." Hắn tiến đến, đưa tay véo má cậu, "Gương mặt đẹp như này thì cần phải cười nhiều lên chứ?"

Sasuke vội gạt tay hắn xuống, Naruto cũng chẳng quan tâm tính xấu của "món đồ nhỏ" này, liền đổi thành nắm tay kéo cậu ra ngoài.

"Ăn sáng đã."

17.

"Sao thế? Khó ăn quá à?" Naruto vừa nhai mì vừa hỏi.

"Cũng bình thường." Sasuke từ tốn gắp mì ăn.

"Tôi từng nghe là thông qua cách ăn uống của một người sẽ biết được cách người đó được giáo dưỡng. Nhìn cách cậu ăn liền có cảm giác đã được giáo dục rất tốt, hơn nữa còn giống con nhà giàu. Lúc trước hẳn là thiếu gia nhỉ?"

Sasuke đang nhai mì thì đột nhiên ngừng lại khoảng hai giây rồi mới tiếp tục nhai.

"Vậy là nói đúng rồi sao?" Naruto bật cười, buông đũa, chống cằm nhìn thẳng vào cậu.

"Thế còn anh thì sao? Hôm qua anh có thể tùy ý mang tôi đi như thế thì vị trí của anh ở nơi kia cũng không thấp nhỉ?" Cậu cũng không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

"Làm sao mà cậu lại bị lạc đến tay lũ buôn người kia vậy?"

"Anh định xử lý tôi như nào? Chịch xong giết sao?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Chẳng phải anh nói tôi đẹp, giọng dễ nghe à? Thế thì ngoại trừ thỏa mãn nhu cầu sinh lý còn gì khác sao?"

Naruto liền đập bàn cười lớn sau đó lại gục đầu xuống bàn ôm bụng cười tiếp. Sasuke có thể cảm nhận được hắn cười đến nỗi bàn cũng rung. Cậu khẽ nhíu mày, cười gì chứ? Cậu nói sai à?

"Nếu tôi nói không phải muốn thân xác cậu thì cậu tin không?"

"Ý anh là sao?"

Naruto đứng dậy, tiến đến gần Sasuke, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực trái của cậu.

"Ý tôi là, tôi muốn trái tim cậu. Hay dễ hiểu hơn là, tôi thích cậu."

Hắn cúi người, khẽ nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng áp môi mình xuống môi cậu.

------

P/s: Happy 17/5 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro