Chap 4

18.

"Đây là điện thoại của cậu, tôi biết mắt cậu nhìn không được nhưng yên tâm cái này nhận diện giọng nói. À, cài sẵn luôn cho cậu số một là số của tôi, hai là của Shikamaru, ba là của Gaara, bọn họ đều là bạn tôi, ngộ nhỡ trường hợp tôi ra ngoài không nghe máy mà cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi họ."

"À, cài cả app gọi đồ ăn cho cậu rồi, tài khoản cũng nạp tiền đầy đủ để đề phòng tôi ra ngoài không có ai nấu nướng."

"Áo thì tạm ổn nhưng quần hơi dài nhỉ? Hay trực tiếp đi mua rồi thử hẳn để vừa hơn?"

"Giấy khám sức khỏe của cậu có rồi này. Để tôi đọc cho nghe nhé, ừm nhìn chung thì..."

"Tối nay cậu muốn ăn gì? Hay là ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn lẩu."

"Xem hài kịch nhé? Hay là muốn xem cái khác?"

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Naruto nói thích cậu. Sasuke mỗi ngày đều bị hắn làm phiền từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Cậu thề là sống mười bảy năm chưa từng gặp tên nào thừa năng lượng rồi lắm mồm mà lại còn dễ thỏa mãn như này. Hắn có thể vây quanh cậu thao thao bất tuyệt đủ điều cả ngày mà vẫn còn dư năng lượng giúp cậu cả những việc lặt vặt nhỏ nhất như lấy kem đánh răng. Còn dễ thỏa mãn ấy hả? Chính là kiểu cậu chỉ cần đáp lại hắn một hai câu là Naruto liền ngay lập tức cười vui vẻ. Hơn một tháng sống chung này, cậu càng có thêm bằng chứng để khẳng định cái nhận xét hắn là tên ngốc vào ngày đầu gặp mặt thật đúng. Nhưng mà hắn cứ "ngốc" như vậy được bao lâu nữa?

"Đủ rồi, đừng đùa nữa. Rốt cuộc anh muốn gì?" Sasuke đẩy hắn ra, đưa tay chà môi.

"Tôi không đùa, là nghiêm túc. Tôi thật sự thích cậu."

"Trên người tôi có điểm nào đáng để thích à?"

"Điểm nào cũng thích."

"Naruto, đừng văn vở với tôi."

"Vậy cậu nghĩ ai cũng xứng đáng để tôi văn vở chắc? Sasuke, cho tôi thời gian, sau này để tôi bảo vệ cậu đi."

Sasuke còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ vì câu "để tôi bảo vệ cậu" liền ngừng, bởi vì đã rất lâu rồi chưa có ai nói với cậu như này. Thật sự đã quá lâu rồi.

Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em.

19.

Lửa cháy dữ dội.

Sasuke nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu.

"Mẹ ơi, mẹ..." Cậu quỳ xuống, không kìm được mà khóc nấc lên, ôm lấy cơ thể bà, áo trắng trên người nhanh chóng biến thành màu đỏ.

"Nhị thiếu gia, đi thôi!" Có người chạy vào kéo cậu, Sasuke lắc đầu, hai tay ôm chặt cơ thể Mikoto không buông.

"Mang cả mẹ tôi đi."

"Phu nhân chết rồi, mau theo tôi!"

Cậu điên cuồng lắc đầu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn mẹ nằm đó rồi rời xa.

"Nhị thiếu gia, dùng khăn ướt này che lại mũi miệng đi." Người bên cạnh đưa đến một cái khăn, cậu máy móc cầm lấy.

"Cẩn thận!" Tiếng súng vang lên, Sasuke thấy đầu có chút đau cùng cơ thể nặng trĩu, đến khi mở mắt ra phát hiện người phía trên đang cố gắng lật người sang bên cạnh.

"Inabi..." Cậu đưa tay đỡ lấy anh ta, cuối cùng lại chạm đến một mảnh ấm nóng, là máu.

"Mau chạy đi!" Inabi thành công lật người sang bên cạnh, đưa tay đẩy cậu. Sasuke vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều.

"Chạy mau đi!"

"Không, chúng ta cùng đi." Cậu kéo Inabi dậy, nhưng anh ta lại nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống lần nữa. Đầu đập xuống đất khiến Sasuke choáng váng mà nhắm mắt lại. Tiếng súng vang lên, đến khi mở mắt, hình ảnh Inabi bị đạn bắn xuyên đầu chết không nhắm chính là thứ vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí Sasuke.

"Không sao, không sao. Đều đã qua, đừng sợ. Bình tĩnh hít thở thôi." Giọng nói của Naruto kéo cậu tỉnh dậy từ trong ác mộng, Sasuke cảm nhận được tay hắn đang lau nhẹ nước mắt cho cậu, trái tim đang đập mạnh cũng dần yên ổn lại.

20.

"Anh lại bày trò gì thế?" Sasuke khó chịu hỏi, đúng thế, cậu vẫn luôn cố bày ra thái độ khó ở với Naruto. Ngoại trừ lúc hơi thoải mái thì nghe hắn, không thoải mái một chút thì liền không thèm nghe, mà một ngày bình thường của cậu thì đến hai ba giờ năm chín phút không thoải mái kể cả trong lúc ngủ. Nhưng hắn đúng là xứng với cái danh tên ngốc, dường như không hề biết giận, luôn luôn dung thứ cho mọi sự cộc cằn của cậu.

"Đoán thử xem?" Naruto bê chậu nước ấm đặt xuống, quay người lấy lọ tinh dầu trên mặt bàn đổ vào vài giọt. Sau đó cầm chân Sasuke bỏ vào trong chậu.

"Ngâm... chân?"

"Ừ." Naruto ngồi xuống cạnh cậu, "Bỏ chân dịch vào một chút để tôi ngâm ké với."

"Nếu anh thích thì ngâm một mình đi." Cậu vội nhấc chân ra ngoài nhưng lại bị Naruto giữ lại.

"Ngồi im đi. Tôi không ngâm nữa là được chứ gì." Hắn nói, giọng điệu hệt như dỗ trẻ nhỏ, cuối cùng thì cậu cũng chịu ngồi im.

"Thật là, tại sao lúc nào cũng phải nhe nanh múa vuốt thế?"

"Tôi thích."

Nhe nanh múa vuốt để xem hắn có thể chịu được cậu đến bao giờ. Trong gần hai tháng nay Sasuke luôn tính toán kế hoạch bỏ chạy trong đầu, dựa vào số lần ít ỏi Naruto đưa cậu ra ngoài thì nơi này là chung cư. Tầng bao nhiêu cậu cũng không rõ nhưng chỉ cần đi ra ngoài, đi về hướng bên trái tầm bảy mươi bước, sau đó lại rẽ trái rồi đi thẳng thêm khoảng năm mươi bước là sẽ đến thang máy. Xuống dưới tầng một được thì không cần phải lo không thể chạy trốn. Chỉ là trong gần hai tháng nay Naruto lúc nào cũng kè kè bên cậu khiến cho cơ hội bỏ chạy gần như bằng không.

Vậy mà lúc đầu còn nói sẽ có lúc tôi không có nhà.

"Với tính cách này của cậu chắc cũng ăn không ít trái đắng lúc ở chợ buôn người nhỉ?"

"Thấy tôi đáng đời?"

"Không, đáng thương. Nhưng sau này sẽ không để cậu phải chịu tổn thương nào nữa." Hắn nói, cầm lấy tay cậu khẽ hôn lên.

21.

"Đừng, khoan đã..." Sasuke có chút bối rối nhỏ giọng nhưng Naruto vẫn không chịu dừng tay, cuối cùng hắn khẽ ấn một cái khiến cậu không kiềm được mà kêu lên.

Cậu ngả đầu tựa vào sofa, hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngồi thẳng dây.

"Tại sao không nói là ngâm chân xong còn có tiết mục này?"

"Sao? Không thoải mái à?" Naruto ngẩng đầu hỏi một câu, mặc cho người phía trên từ chối vẫn kiên quyết giữ lấy chân cậu mà xoa bóp.

Thoải mái. Nhưng mà hơi nhột.

"Làm như này lưu thông máu tốt hơn, giúp dễ ngủ. Cậu uống thuốc rồi mà nửa đêm vẫn cứ trằn trọc, hôm trước gặp cả ác mộng nữa còn gì. Tôi lo đổi liều cao hơn tác dụng phụ cũng nhiều nên đành phải dùng cách này thôi. May là hồi trước tôi cũng học qua vài chiêu xoa bóp này, không ngờ giờ lại có ích. Bạn tôi bảo nhiều người dùng cách này hiệu quả tốt lắm."

Sasuke nghe thấy vậy thì liền im lặng, bình thường nửa đêm nghe tiếng thở đều đều của Naruto đều nghĩ là hắn đã say giấc nhưng không ngờ hắn lại biết cậu vẫn luôn mất ngủ. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên ý nghĩ, hắn có thể "ngốc" đến bao giờ. Lần trước nghĩ đến chuyện này cậu đã phải cố gạt phăng nó đi. Sao cậu lại hy vọng hắn cứ là tên ngốc bao dung sự khó ở của cậu mãi được.

Hắn thật sự thích cậu sao? Tại sao cậu có bày ra bộ mặt khó chịu như nào thì hắn vẫn luôn giữ thái độ dịu dàng với cậu thế? Nghĩ lại trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn đối với cậu quá tốt, tốt đến mức không có chỗ nào để chê.

Cậu nhớ ngày đầu tiên đến đây, sàn nhà vốn dĩ là sàn gỗ. Vậy mà chỉ qua ba ngày hôm sau cả nhà đều đã được phủ thảm lông. Hắn nói sợ cậu bị ngã. Đồ đạc trong nhà bày biện như nào Sasuke chưa từng nhìn thấy nhưng ngày đầu tiên khi Naruto kéo cậu ra ăn sáng, hắn đã phải dẫn cậu từng bước, cảm giác trong nhà để rất nhiều đồ, không gian không nhiều. Vậy mà chỉ vài ngày hôm sau không gian dường như đã rộng hơn hẳn.

Ngày thứ hai đến đây, Sasuke cũng đã vấp phải ghế của bàn ăn mà ngã, mấy ngày hôm sau loại bàn ăn ngồi ghế đó liền được thay bằng bàn thấp ngồi sàn. Thậm chí đến kem đánh răng hay khăn mặt sáng tối hai lần cũng luôn được chuẩn bị sẵn.

Tuần đầu tiên cậu còn ngờ vực hắn sẽ "làm" cậu, Sasuke cũng cố tình không mặc đồ trước mặt hắn nhưng cuối cùng Naruto chẳng làm gì quá đáng ngoài bắt bắt cậu ngủ chung, lúc ngủ cũng đặc biệt nghiêm chỉnh không sờ mó lung tung. Đụng chạm cơ thể gì đó ngoài hôn hay ôm cũng chẳng có thêm gì quá phận, so với nói là làm công cụ phát dục lại càng giống người yêu đang trêu đùa nhau hơn.

Quả thật giống như lời hắn nói, không muốn thân xác cậu. Hắn cũng nói sẽ bảo vệ cậu nên từ khi đến đây trên người cậu còn chẳng có vết thương. Đặc biệt là sau khi đưa cậu đi khám bệnh về, Naruto dường như lại càng chăm sóc cậu kỹ càng. Sasuke không biết hắn làm cách nào mà có thể đưa một kẻ không có giấy tờ gì như cậu đi bệnh viện nhưng Naruto lại chỉ nói cậu không cần lo chuyện đó.

Naruto có thể ngốc đến bao giờ? Cuộc sống như bình thường nay có thể tiếp diễn bao lâu?

Mà cuộc sống bình thường sao? Phải rồi, đây chính là cuộc sống bình thường nhỉ? Itachi từng hỏi cậu sau này kết hôn muốn một cuộc sống như nào, lúc đó hình như cậu nói là...

"Hai người chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày đều vui vẻ không cãi cọ, nuôi thêm một con vật nhỏ rồi có thêm một đứa con."

Hai người chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày đều vui vẻ không cãi cọ. Hai người, không cãi cọ. Naruto cùng cậu vừa đủ hai người, cũng chưa từng cãi cọ lần nào. Nghĩ đến đây trong lòng liền dâng lên cảm xúc quái lạ, cảm giác như phần chân bị Naruto chạm vào thật nóng, nóng qua cả tim đến lên cả mặt.

"Tôi muốn đi ngủ." Sasuke rút chân về.

"Chưa xong mà?" Naruto đưa tay kéo lấy chân cậu.

"Tôi buồn ngủ rồi."

"Ể, vậy là hiệu quả thật à? Được rồi, vậy đi ngủ thôi." Hắn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy, ôm cậu về phòng.

"Tôi tự đi được!"

"Tôi thích như này."

Sasuke thầm chửi bậy một câu, đưa tay che mặt, hy vọng Naruto không nhìn ra điều gì vì dường như hắn luôn chú ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của cậu thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro