Chap 5
22.
Gần đến Quốc tế Thiếu nhi, Naruto nói muốn dẫn Sasuke đến công viên chơi.
"Tôi không phải trẻ con."
"Thì ai bảo cậu là trẻ con? Cứ xem như cậu là phụ huynh còn tôi là trẻ nhỏ, nghĩ rằng cậu đang dẫn con mình đi chơi là được."
"Có đứa trẻ nào còn lớn tuổi hơn cả bố nó à?"
"Có tôi với cậu này, papasuke."
Sasuke còn không muốn đi nhưng chợt nghĩ kĩ lại, đây có thể là cơ hội tốt để cậu chạy trốn, vì vậy trong nháy mắt liền đổi thành đồng ý.
"Được rồi, đi thì đi."
23.
Dẫu cho Naruto thật sự đối xử rất tốt với cậu nhưng từ nhỏ đã được dạy quy luật đánh đổi, Sasuke cũng chẳng dám mơ tưởng phần đời còn lại hắn sẽ đều tốt như này. Hắn cho cậu nhiều thứ như thế thì cái giá phải trả hẳn cũng không nhỏ nhưng một kẻ hèn mọn như cậu thì liệu còn gì để trả lại cho hắn đâu? Lẽ nào mang sinh mệnh này ra dành tặng cho hắn. Không thể, vậy cho nên cậu lại chỉ đành là một kẻ tham lam, đã nhận lấy những thứ tốt đẹp từ hắn nhưng vẫn ôm ấp suy nghĩ bỏ chạy càng sớm càng tốt mà thôi. Thật xấu xa nhưng Sasuke quả thật cũng chẳng còn cách nào khác, cậu phải sống, nhất định phải sống. Vì đó là những gì Itachi muốn cậu làm.
"Hồi trước anh có nuôi mèo nhỉ? Con mèo đó về sau thế nào?" Có lẽ vì là ngày cuối cùng ở cạnh Naruto, Sasuke phá lệ là người bắt chuyện trước, cậu đã quyết tâm hôm nay chính là cơ hội duy nhất để bỏ trốn.
"Sao tự nhiên lại nhắc đến nó?" Naruto đưa tay chỉnh lại điều hòa trong xe.
"Chẳng phải anh nói thích tôi vì một phần tôi cũng giống nó à?"
"À ừ, nhưng giờ thích cậu hơn nó."
"Sến sẩm."
"Haha, tôi nói thật mà."
24.
"Nhiều người ghê, đúng là quốc tế thiếu nhi có khác." Naruto thốt lên một câu, rồi quay sang nhìn Sasuke, "Đừng buông tay ra nhé, nếu không sẽ lạc đấy."
Sasuke gật đầu một cái xem như đồng ý.
"Rồi, vậy bây giờ đi chơi thôi!" Hắn hào hứng nói, kéo tay cậu hòa vào trong đám đông.
Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác nhiều người xung quanh như này, Sasuke đột nhiên lại thấy sợ hãi, tay cầm gậy cũng có chút run nhẹ. Nhưng bàn tay còn lại được Naruto nắm lấy, cảm nhận được sự ấm áp từ hắn thì lại thấy an tâm hơn một cách kỳ lạ.
"Ế, tàu lượn kia, cậu sợ trò đó không?"
"Không."
"Vậy chơi thôi!" Hắn vui vẻ nói, sau đó kéo cậu đi chơi. Kết quả là trong suốt quá trình trên tàu, tên nào đó tưởng gan dạ hào hứng lắm vậy mà lại bám ghì lấy cánh tay cậu không dám buông ra.
"Chơi lần nữa không? Tôi thích trò đó." Sasuke đột nhiên có hứng trêu đùa hắn. Naruto vội vàng xin tha.
"Vào nhà ma đi."
"Anh chắc không?"
"Chắc mà."
"Á á, Sasuke, ra khỏi đây mau đi."
"À, thuyền cướp biển, chơi thôi."
"Đu quay dây văng kìa!"
"Ố, nhảy ếch!"
"Thôi mệt quá, lên đu quay mặt trời* ngồi một vòng đi."
25.
"Cảm ơn anh, hôm nay chơi rất vui." Sasuke để gậy sang một bên, đặt hai tay lên đầu gối.
Naruto ngồi phía đối diện cậu, chợt có cảm giác không quen. Tư thế ngồi của Sasuke bây giờ thật giống một con mèo ngoan ngoãn.
"Sao thế? Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy?" Tuy mắt không nhìn thấy nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm với cậu đã quá quen thuộc.
"À, không có gì." Hắn hoàn hồn, "Hình như đây là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn."
"Trời bên ngoài như nào?"
"Hả?"
"Tôi muốn biết, nói tôi nghe đi."
Naruto à một tiếng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa nhỏ.
"Có trời xanh, mây trắng, nắng nhẹ. Gió hiu hiu nữa, rất đẹp." Hắn đứng dậy, nhìn xuống dưới, "Từ chỗ này nhìn mọi người bên dưới đều nhỏ xíu, y như kiến vậy."
"Naruto." Sasuke đột nhiên đưa tay ra.
"Hả?" Hắn quay sang, theo phản xạ đỡ lấy tay cậu.
"Cúi xuống thấp một chút."
"Làm gì?" Hắn không biết cậu định làm gì nhưng vẫn nghe theo, cúi thấp người.
Sasuke từ chỗ cánh tay, mò lên phía bên trên, chạm được đến mặt của Naruto. Đi qua từng đường nét trên mặt hắn cuối cùng dừng lại ở môi.
"Cậu làm gì thế? Tự nhiên lại muốn sờ mặt tôi à? Mỏi lưng quá, tối về cho cậu sờ sau đi." Hắn chuẩn bị đứng thẳng dậy nhưng Sasuke lại bất ngờ vươn người, chuẩn xác đặt lên môi hắn một nụ hôn.
26.
"Ăn kem không? Mọi người xếp hàng mua khá nhiều, có vẻ ngon." Naruto hỏi.
Sasuke nghe thấy hai từ xếp hàng thì liền gật đầu đồng ý.
"Thế ngồi yên đây đợi tôi đi. Nhớ là không được đi lung tung đâu đấy." Hắn kéo cậu đến ghế gần đó rồi ấn cậu ngồi xuống.
Sasuke gật đầu hẳn hai cái, Naruto vui vẻ xoa xoa đầu cậu.
Thật là giống mèo nhỏ biết nghe lời.
Sasuke cảm nhận được hắn dần xa, liền nắm chặt gậy, đứng dậy theo hướng ngược lại trước khi bị kéo đến ghế này mà đi. Naruto quả nhiên rất tốt với cậu, bất cứ lúc nào cậu đưa tay ra hắn đều sẽ nắm lấy. Yêu cầu gì cậu đưa ra hắn cũng sẽ đều đáp ứng. Như khi nãy cậu đột nhiên hỏi về thời tiết hay đưa tay ra hắn đều không do dự mà đáp lại. Nhưng mà như thế cũng chẳng có gì đảm bảo một ngày nào đó cậu không bị bỏ rơi.
"Đi đứng kiểu gì thế?" Sasuke không cẩn thận va phải một người trên đường, cậu lập tức xin lỗi người đó.
"Rồi rồi, người thân trông kiểu gì mà lại để người mù ra đường một mình thế?"
Người thân? Nhưng cậu làm gì còn người thân nào.
Đột nhiên cảm thấy lạc lõng, Sasuke không cẩn thận mà liên tiếp va vào mấy người sau đó nhưng cậu cũng không có tâm tình xin lỗi, tiếng chửi cậu cũng lập tức vang lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Tiếng khóc của một đứa bé gần đấy vang lên, Sasuke không kiềm được rùng mình. Hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu ngay lập tức hiện lên trong tâm trí.
Đừng khóc nữa, ai đó làm nó im miệng lại đi.
Sasuke lại tiếp tục va vào một người, người này chỉ tầm nửa người cậu, hình như là một đứa bé. Nhưng cũng chỉ vì nó thấp nên khi va vào nhau, cả người nó đập vào chân cậu khiến cả hai đều bị ngã.
Cậu chống tay xuống đất, lúc giơ lên muốn đỡ lấy đứa bé kia thì liền cảm thấy kì lạ. Tay cậu dính bụi đất nhưng cũng có chút đau rát, Sasuke thử nắm lại, hình như chảy máu rồi.
"Mẹ ơi, mẹ, huhu..."
Lại nữa, đừng kêu nữa. Mẹ chết rồi.
Sasuke có chút đau đầu, cậu đưa tay lên đỡ trán, tay còn lại mò mẫm túm lấy đứa bé kia.
"Im đi!"
Đứa bé nhìn thiếu niên trước mắt, rồi lại nhìn xuống bàn tay dính máu đang túm lấy cổ chân mình liền không kiềm được mà khóc to hơn.
"Huhu, mẹ ơi, mẹ..."
Tiếng khóc càng lớn, đầu Sasuke cũng ngày càng đau, cậu không kiềm được mà bóp mạnh cổ chân đứa bé.
"Đau quá... bỏ em ra, huhu, em muốn mẹ, mẹ ơi..."
"Im đi! Đừng gọi nữa, mẹ chết rồi!"
"Huhu, không phải, mẹ chưa chết! Mẹ em chưa chết, bỏ em ra..."
Người xung quanh bắt đầu đến vây xem, đứa bé nghe thấy mẹ chết cũng ngày càng khóc lớn. Có người chạy đến gỡ tay cậu rồi ôm đứa bé ra. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên.
"Cậu ta bị mù à? Tưởng mù thôi mà đầu óc còn không bình thường nữa, dọa cho con bé khóc thành như này."
"À, vừa nãy va vào tôi còn không xin lỗi cơ mà."
"Chậc, người như này thì người nhà phải canh chừng cẩn thận chứ."
"Nói với một đứa bé là mẹ nó chết rồi, chẳng hiểu sao còn có loại người này."
Đầu đau quá, ai đó khiến bọn họ im miệng đi.
"Nhà Uchiha chết hết rồi, còn lại mỗi nó thôi đấy!"
"Ồ, nhìn giống mẹ nó ghê, lúc còn trẻ tôi cũng từng tán tỉnh bà ta đấy nhưng Mikoto đó lại kiên quyết gả cho Fugaku. Đáng tiếc, lấy tôi rồi thì có phải không cần chết không."
"Uchiha làm bao nhiêu chuyện không sớm thì muộn cũng gặp báo ứng, chẳng có gì lạ."
"Nhưng mà mùi vị của Mikoto tôi vẫn muốn nếm thử lắm, hồi trẻ bà ta quả thật rất xinh đẹp. Thằng nhóc này giống mẹ cũng đến tám chín phần, không tệ đâu."
"Haha, ông cũng muốn thử à? Tuy tôi chưa làm loại này bao giờ nhưng đúng là gương mặt này của nó đáng để thử thật."
Im đi, đều im miệng hết đi.
Người vây quanh đến càng nhiều, hai tay Sasuke ôm chặt lấy đầu, cậu có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đều đang chiếu vào mình. Tựa như từng lưỡi dao sắc bén, đâm vào da thịt. Khi những kẻ kia thay nhau chà đạp cơ thể cậu cũng là cảm giác có rất nhiều ánh mắt chiếu lên người như này. Phải rồi, những kẻ thay nhau chà đạp cậu trên sân khấu nhưng dưới khán đài còn có rất nhiều kẻ dõi theo. Lũ người đó thấy cậu càng đau khổ thì lại vỗ tay càng to, cậu hận bọn chúng, cậu muốn giết tất cả bọn chúng. Nhưng mà cậu cũng chỉ có thể để mặc bọn chúng từng tên từng tên làm nhục mình, Sasuke chẳng thể cứu lấy chính mình cũng chẳng có ai có thể cứu lấy cậu nữa rồi, mọi người đều chết cả rồi.
Ba mẹ, xin lỗi. Anh hai, xin lỗi, em không thể thực hiện lời hứa sống một cuộc sống bình thường với anh được. Xin lỗi... em xin lỗi, anh có thể đến đưa em đi không?
"Sasuke!"
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Sasuke nhìn thấy gương mặt của Itachi, cậu vui mừng chạy đến chỗ anh. Nhưng anh hai chỉ đẩy cậu vừa hướng ngược lại, Sasuke hoảng sợ nhìn hình bóng anh dần xa nhưng vòng tay đỡ cậu ở phía sau lại khiến cậu an tâm đến lạ thường.
------
*Đu quay mặt trời

P/s: Happy 1/6 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro