Chap 6
27.
Inabi chết rồi. Sasuke không thể mang anh ta theo.
Tiếng súng lại vang lên, Sasuke dứt khoát đứng dậy chạy trốn. Lửa cháy ngày càng lớn, không có vật gì che chắn mũi cùng miếng khiến Sasuke bắt đầu thấy khó thở nhưng cậu vẫn liều mạng bỏ chạy bởi vì kẻ phía sau càng lúc càng gần.
Tiếng súng vang lên, ngay sát chỗ bước chân cậu vừa chạy qua. Thêm một phát nữa, vai Sasuke liền đau nhói. Cậu ngã xuống đất, ôm lấy bả vai. Vừa muốn đứng dậy thì liền cảm nhận được họng súng chĩa thẳng vào đầu.
"Vĩnh biệt nhé!"
"Đoàng" một tiếng, Sasuke nhắm chặt mắt.
Cậu chết chưa?
"Sasuke!" Itachi ôm chầm lấy cậu, Sasuke vội vàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền bật khóc.
"Anh hai, anh hai, mẹ chết rồi, em không thể mang mẹ theo."
"Anh biết, không sao, chỉ cần em không sao mẹ mới an lòng."
"Hai đứa, mau đi thôi."
"Shisui-san!" Sasuke ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả Shisui thì yên tâm hơn một chút.
"Để em băng tạm cho Sasuke đã." Itachi xé một miếng vải trên áo cậu, quấn tạm qua phần bả vai.
"Anh hai, anh gặp ba chưa?"
"Ba chết rồi." Itachi đưa một chiếc khăn ướt qua cho cậu, "Che tạm đi."
Ba chết rồi... ngay cả ba cũng chết rồi.
"Tại sao? Là ai, lũ người kia là ai?"
"Akatsuki, nói đơn giản hơn thì là Uzumaki." Shisui đáp lời cậu.
"Uzumaki..."
"Anh xin lỗi nhưng có lẽ hai đứa phải tự đi tiếp rồi." Shisui đột nhiên giơ tay chắn, Sasuke đưa mắt nhìn về phía trước, lờ mờ có khoảng năm sáu bóng người.
"Shisui, tụi em đợi anh ở ngoài." Itachi khẽ nói.
"Được."
Sau đó anh hai kéo tay cậu đi theo hướng khác.
"Anh hai, Shisui-san, chúng ta sẽ gặp lại anh ấy, đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Bám sát anh nhé, đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em." Sasuke gật đầu, túm áo anh càng chặt.
Hai người chạy qua hành lang, đúng như Sasuke từng nói, cậu ghét cái căn nhà to như tòa lâu đài này. Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc lâu đài cổ từ thời cụ tổ để lại và mỗi lần họp mặt gia tộc đều phải đến đây, cậu đã ghét nó từ những ngày còn bé không phải chỉ vì phải gặp mặt trưởng bối trong tộc mà còn là vì cái hành lang dài kèm nhiều tầng đi mỏi cả chân, cậu từng nói đùa nếu có hỏa hoạn thì chạy không kịp mất và giờ thì lời đó liền ứng nghiệm thành sự thật, nơi này đang trở thành nơi chôn thây của gia tộc.
Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn có kẻ ngáng đường nhưng Itachi có thể dễ dàng giải quyết ổn thỏa.
"Anh hai, còn đủ đạn không?"
"Đủ." Itachi kéo cậu vào một góc, thay ra băng đạn mới, lúc này Sasuke mới thấy máu chảy dọc cánh tay anh.
"Anh bị chảy máu rồi! Để em..."
Nhưng chưa kịp đợi cậu nói hết câu Itachi đã vội bịt miệng cậu. Có tiếng bước chân người tiến về hướng này, có lẽ phải khoảng mười người. Nhiều quá, mà Itachi lại còn đang bị thương.
"Sasuke, nghe anh nói này. Từ đây chạy về phía cầu thang xuống tầng một rồi qua cửa nhà kho là có thể ra ngoài. Em có thể tự mình xuống đó đúng không?"
Chỗ đó khi nãy Itachi cùng Shisui đã tính toán là đường thoát thân an toàn nhất. Hơn nữa ở phía dưới ban nãy cũng có người báo qua bộ đàm là nơi đó có thể xuống được.
"Anh hai... anh đi cùng em đi."
"Đừng khóc." Itachi đưa tay lau nước mắt cho cậu, "Anh sẽ theo ngay sau, em chạy trước rồi anh sẽ đến tìm em được không?"
Sasuke lắc đầu, nắm lấy tay anh: "Không muốn, em muốn đi với anh."
"Sasuke, nghe lời, nhớ chỗ bụi cây chúng ta từng chơi trốn tìm ở sau vườn không? Em trốn ở đó đợi anh, mười phút, nếu sau mười phút anh chưa đến thì chạy đi, ra đường lớn, rồi đến nhà Shizu-san ở ngoại ô, sau đó bảo bác ấy đưa em sang Kusa* đi..."
(Kusagakure: Làng Cỏ, nhưng trong bối cảnh truyện mình thì nó là một thành phố gần Konoha.)
"Không, anh đi với em, em không đi một mình đâu."
"Sasuke! Anh nói nghe lời, em biết khả năng của anh mà? Bây giờ không tin anh hai của em nữa sao?"
"Anh hai, đưa em súng đi, tay anh bị thương rồi, chúng ta có thể cùng đi..."
"Em có thể bắn trúng sao?"
Sasuke đứng hình, đúng thế, cậu có thể bắn trúng được kẻ nào chứ? Nhị thiếu gia Uchiha như cậu từ nhỏ đã quen mọi chuyện được anh hai gánh vác thay, đến khẩu súng còn chưa chạm vào thì có thể bắn trúng được ai chứ... Giờ thì cậu mới biết lời ba là đúng, đáng lẽ ra cậu phải học cách cầm súng từ lâu rồi.
"Ngoan, đi trước. Em đi rồi anh mới yên tâm được."
"Em hiểu rồi, em đợi anh ở dưới."
"Sasuke, nếu quá mười phút không thấy anh, đừng quên là em phải làm gì."
"Anh nhất định phải đến, em đợi anh."
"Anh sẽ cố." Itachi gõ nhẹ trán cậu, "Giờ thì đi đi."
Sasuke nhìn anh thật sâu rồi quay người, Itachi chỉ nói là sẽ cố, anh không nói là sẽ hứa. Nhưng giờ cậu cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm.
"Sasuke, anh muốn em sau này sống một cuộc sống bình thường thật tốt. Có thể sau đêm nay em không còn là Nhị thiếu gia của Uchiha nữa, nhưng mà như vậy nghĩa là gánh nặng của em cũng không còn. Qua Kusa rồi thì sống một cuộc sống bình thường thật tốt đi."
"Nếu anh cũng chết thì việc đầu tiên sau đêm nay em làm sẽ là trả thù lũ người gây ra mọi chuyện." Cậu rốt cuộc cũng không kiềm được, quay lại ôm anh.
"Đồ ngốc." Itachi vội vàng gỡ tay cậu ra, "Chuyện của Uchiha với Uzumaki em biết rõ ai sai trước mà, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, chỉ cần sau này em vẫn sống là được. Em phải sống, nhất định phải sống, hơn nữa phải cố gắng sống tốt. Giờ thì đi mau đi."
Cậu ngập ngừng còn muốn nói nhưng cuối cùng Itachi chỉ kiên quyết nói một câu.
"Đi đi!"
Cứ thế Sasuke quay đầu bỏ chạy để rồi đánh mất người thân cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro