Extra 4
114.
Cúp điện thoại xong Sasuke lần nữa đưa mắt nhìn về phía người trên giường, thôi thì để hắn ở lại một đêm vậy, dẫu sao cậu cũng có cảm giác người này sẽ không làm hại mình, dù rằng cậu chẳng biết tại sao lại cảm thấy như thế.
Thay lại quần áo xong xuôi một lượt, bụng lúc này cũng reo lên, cậu mới nhớ ra rằng là bản thân cũng nên ăn tối. Lười đặt đồ bên ngoài, cậu quyết định xuống dưới tiệm, có lẽ một cốc cà phê cùng một miếng bánh là đủ. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, Sasuke đổ nước vào bình rồi cắm nước chờ sôi, khi cậu đang ngẩn người chờ nước sôi thì dưới chân chợt vang lên tiếng động nhỏ.
"Meo~"
Là con mèo của người kia, Sasuke lập tức cúi xuống, ôm nó lên. Con mèo cũng ngoan ngoãn không phản kháng, rúc vào lòng cậu. Sasuke nhẹ nhàng vuốt ve nó, con mèo có vẻ khá thoải mái, cổ họng phát ra vài tiếng hầm hừ thỏa mãn. Thấy nó như vậy, không hiểu sao cậu lại nổi lên tính xấu, không vuốt ve nó nữa mà cố tình nhéo nhẹ tai nó một cái, con mèo kia ngay lập tức gào lên một tiếng, xù lông nhảy bật ra khỏi lòng cậu.
"Dỗi?" Cậu ngồi xuống, búng tay với nó.
"Ngao~" Con mèo ngoạc mồm ra kêu.
"Thế tại sao lúc đầu mày còn để tao ôm?" Cậu ngoắc tay, dịch lại gần nó.
"Ngao~" Con mèo lập tức lùi lại.
"Mày có biết mày có một cái tên rất đần không?" Cậu đưa tay muốn xoa đầu nó.
"Ngao~ Ngao~" Con mèo lập tức gào to hơn.
"..." Bình thường chỉ kêu một tiếng, nhắc đến từ "đần" liền kêu hai tiếng, con mèo này đúng là đần y như tên. Sasuke khẽ bật cười.
115.
Nước đúng lúc sôi, cậu đành tạm tha cho con mèo. Đứng dậy, pha cà phê, sau đó là lấy bánh, Sasuke nhanh tay làm hết một lèo rồi bê đồ ra một bàn sofa gần cửa sổ ngồi. Cậu nhấp thử một ngụm cà phê, cắn thử một miếng bánh, rồi nằm dài ra bàn ngắm trời mưa bên ngoài. Cứ hễ trời mưa là lại thấy uể oải đau đầu. Cậu đưa tay khẽ bóp trán, nghĩ rằng việc nên làm lúc này là ngủ một giấc nhưng mà những ngày mưa to như này đầu lại đau đến chẳng ngủ nổi. Chống tay ngồi dậy, cậu nhấp thêm một ngụm cà phê, lôi ra điện thoại lướt tin nhắn trong nhóm chat, Karin gửi hình cả nhóm ăn lẩu kem, còn ồn ào đòi cậu chụp lại xem tối nay cậu ăn gì. Suigetsu thì nhắn rằng cậu không về nhà là đúng đắn, đồ Karin nấu không thể cho người ăn. Juugo nhắn nhắc cậu nên giữ ấm rồi ăn cơm đi ngủ sớm, cuối cùng là Orochimaru dặn cậu khóa cửa tiệm cẩn thận.
Sasuke đọc xong tin nhắn nhóm một lượt, thoát ra, lướt xuống dưới một chút, rồi dừng tay khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc. Không avatar, cũng không lưu tên, nhưng số điện thoại này cậu còn nhớ rõ hơn cả số của mình. Tin nhắn gần nhất là cách đây hơn nửa tháng, cũng là vào một ngày trời mưa.
116.
Mưa càng lúc càng lớn, Sasuke băn khoăn soạn tin nhắn rồi xóa, xóa xong lại soạn lại, cuối cùng đến khi cà phê cũng nguội, xoắn xuýt hồi lâu cũng chẳng gửi tin nhắn nữa mà vứt điện thoại sang một bên. Cậu ăn nốt miếng bánh dang dở, mang cốc cà phê gần như còn nguyên đi đổ, rửa cốc cùng đĩa, uống một chút nước ấm, rồi tắt đèn quầy bar. Sasuke đi tới khu dành cho chó mèo, quả nhiên thấy con mèo kia đang cuộn tròn nằm trong một góc, cậu đổ thêm đồ ăn vào đĩa, nhìn qua cả máy lọc nước tự động, sau khi chắc chắn rằng đủ cho con mèo kia có thể ăn uống thoải mái cả đêm nay thì mới yên tâm.
117.
Sasuke quyết định sẽ ngủ tạm ngoài hành lang. Hết cách, cậu không muốn nằm lên giường đệm của nhân viên, cũng không muốn chung phòng với người khác, nên chỉ đành ngủ ngoài hành lang. Cậu lên phòng, mở cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, lý trí thôi thúc cậu nên gọi hoặc cảnh sát, hoặc nhân viên y tế, không thì ít nhất cũng nên gọi lại báo Orochimaru một tiếng nhưng chẳng hiểu sao bản năng lại bảo không.
Cơn đau đầu bất chợt lại kéo đến, Sasuke vịn tường đi đến tủ đầu giường để lấy thuốc, vốn dĩ không muốn uống thuốc nhưng mà những ngày mưa với cậu thật sự quá gian nan. Vào những ngày như này, cậu thật sự nhớ vòng tay của người kia ghê gớm. Cậu thật sự rất ghét phải tiếp xúc cơ thể với người khác, chỉ trừ vòng tay khiến cậu an tâm của người kia.
Sasuke khịt mũi, ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi vẫn không ngăn được phút yếu lòng mà nhắn cho người kia một tin, dù rằng cậu biết như này là đang làm phiền người kia. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, đợi đến thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn đau cũng đã dịu bớt nhưng điện thoại vẫn không một thông báo. Sớm đã đoán được đối phương bận trăm công nghìn việc không thể nào rep lại tin nhắn của mình ngay lập tức, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Những ngày trời mưa đúng là luôn khiến tâm trạng con người ta tồi tệ, cậu thầm nhủ.
118.
Cuối cùng thì cũng không cưỡng lại tác dụng phụ của thuốc, cơn buồn ngủ kéo đến như một lẽ hiển nhiên. Sasuke thở dài một hơi, chống tay đứng dậy muốn đi đến mở tủ để lấy tạm chăn gối, trong lúc hành động chậm chạp lại vô tình va phải cái tay đang chìa ra của người nằm trên giường. Cậu đơ ra mất hai giây, rồi cũng cầm tay đối phương, ý muốn để lại ngay ngắn, ai ngờ còn chưa kịp buông tay thì đã bị kéo ngã xuống giường.
Sasuke nghĩ mình nên đi bệnh viện đổi thuốc. Thuốc này đúng là rất tốt, giảm đau nhanh, hợp với người không có nhiều tính kiên nhẫn như cậu, nhưng mà tác dụng phục cũng khiến cậu mệt mỏi không kém. Khi định hình được rằng bản thân đang bị kéo ngã xuống giường và nằm trong lòng đối phương, cậu đã chửi bậy một tiếng. Muốn cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay đối phương nhưng cậu lại không thể, khi nãy chưa uống thuốc cậu còn chẳng quậy nổi chứ đừng nói bây giờ, cũng không hiểu tên này ăn gì mà khỏe như vậy, thậm chí là đang ngủ cũng khiến cậu không thể thoát ra.
"Này!" Cậu thử gọi một tiếng, "Thả tôi ra."
Hiển nhiên là không nghe.
Sasuke bị hắn ôm cứng, cậu cố hết sức dùng cả tay lẫn chân mà thoát ra nhưng vẫn không được.
"Này, thả ra!" Cậu lặp lại lần nữa, nhưng tất nhiên vẫn là vô dụng. Sau cùng cậu đành chấp nhận, được rồi, hắn cũng không thể ôm cậu mãi, có lẽ chỉ cần chờ một lúc để hắn buông tay là được. Cậu hít sâu một hơi, không cố gắng thoát ra nữa mà là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, cần duy trì tỉnh táo cho đến khi hắn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro