Extra 5
119.
Nhưng mà sau cùng, Sasuke vẫn ngủ quên. Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì trong phòng đã chẳng có ai. Ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng, cậu cảm thấy có chút mơ hồ, khẽ vùi mặt vào trong chăn. Đợi cho đến khi cơn mơ màng qua đi, dưới tầng truyền đến vài tiếng ồn, cậu mới bật người ngồi dậy.
Cậu đêm qua vậy mà ngủ cùng người khác?!
120.
Có trời mới biết Sasuke trong lòng hoảng loạn cỡ nào. Cậu chắc chắn mất trí, không, kinh khủng hơn, cậu bị ma nhập. Tùy tiện mang một người đàn ông lạ mặt về quán, để hắn bước vào phòng mình, và thậm chí là còn ngủ cùng một giường với đối phương. Nếu để Orochimaru biết chuyện này, gã chắc chắn sẽ thuê ngay người trừ tà đến đây.
Tự vò đầu bứt tai một hồi, Sasuke cảm thấy bực mình vô cớ. Ừ thì để người lạ vào phòng, ừ thì ngủ cùng một giường với đối phương, nhưng có ai có thể giải thích cho cậu vì sao, vì sao đột nhiên lại có cảm giác trống rỗng lúc thức dậy trên giường một mình có được hay không?!
121.
Khi Sasuke xuống dười tầng thì đã là gần mười giờ, thường thì vào giờ này buổi sáng quán cũng không quá đông khách nhưng khi nhìn cả một căn phòng trống không không có một người vẫn khiến cậu giật mình.
"Ông chủ, chào buổi sáng." TenTen lên tiếng chào cậu, Sasuke quay đầu lại nhìn cô, khẽ gật một cái đáp lại, vốn định mở miệng ra hỏi quán đến giờ có khách hay không thì Lee đã từ đằng sau nhảy ra.
"Ôi ông chủ, nay quán chúng ta bị ám rồi hay sao?! Sáng giờ không có khách nào hết! Không một khách nào hết! Từ lúc đi làm ở đây tôi chưa gặp cảnh này bao giờ!"
"Đã cúng thần tài chưa?" Sasuke hỏi.
"Cúng rồi, cúng từ lúc tôi mới đến." Lee đáp, "Mà ông chủ, đêm qua cậu quên khóa cửa tiệm à? Sáng tôi đến không thấy cửa không khóa sợ hết hồn, nhưng mà vào tiệm cũng không thấy bị mất đồ gì cả, mỗi tội hình như camera tiệm chúng ta hỏng rồi, tôi muốn check mà không được, mà hình như dữ liệu cũng bị xóa sạch luôn rồi."
"Sao?!" Sasuke nhíu mày, đêm qua rõ ràng cậu đã khóa cửa tiệm. Vội vàng chạy lên phòng tìm chìa khóa hôm qua vứt ở tủ đầu giường, quả nhiên, biến mất. Rồi lại lộn xuống chạy đi check camera, cũng bị xóa sạch. Rồi xong, dắt người lạ vào quán giờ chìa khóa cửa đều mất, muốn báo cảnh sát bắt người cũng không còn dữ liệu gì luôn.
"Nhưng mà đồ đạc không mất gì đúng không?" Cậu cố chấp hỏi lại một câu, khóa thì đổi cũng được, quan trọng là tiền bạc trong quán.
"Vâng, sáng nay tôi kiểm tra qua một lượt thì cũng không thấy thiếu gì." Lee nghiêm túc đáp.
"Vậy là được rồi." Sasuke gật đầu, "Phiền cậu gọi người đến thay ổ khóa mới cho tiệm nhé Lee. TenTen thì giúp tôi đếm lại tiền trong két một lượt nhé."
"Ok ạ." Cả hai cùng đáp, Sasuke khẽ nói một câu cảm ơn sau đó mở khóa điện thoại. Cậu vẫn muốn thử xem liệu trên điện thoại còn check lại được dữ liệu cũ không, nhưng hiển nhiên là không còn gì cả.
122.
Check một loạt cả camera trong quán lẫn ngoài quán mà vẫn không thu hoạch được gì, Sasuke quyết định từ bỏ, coi như là bài học cho sự nhẹ dạ cả tin của bản thân. Cũng may là TenTen đã nói tiền bạc không bị thất thoát, ngoại trừ camera mất hết dữ liệu thì cũng không còn gì, để đảm bảo an toàn cho việc camera không bị hack, Sasuke vẫn quyết định thay mới toàn bộ. Cuối cùng thì quán vẫn phải đóng cửa buổi sáng cho việc thay khóa cùng camera, cậu trai Uchiha thở dài một hơi, đúng là xúi quẩy, sáng ngày ra tiền chưa kịp kiếm lại còn mất thêm. Cắn thêm một miếng cà chua để xả giận, cậu thầm nghĩ đây chính là cái tên tối qua, cậu muốn cắn nát hắn ra mới được.
Nhưng mà lại nữa, lại một lần nữa. Sasuke lắc đầu, cậu có thể nói là một người mù mặt, có những khách hàng theo như Lee cùng TenTen gọi là khách hàng thân thiết nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi mặt họ, thậm chí như cả hai nhân viên của cậu làm ở quán đã lâu, mà có lần chỉ cần họ thay đổi kiểu tóc thôi cũng đủ khiến Sasuke nhận không ra. Vậy mà một người đàn ông mới gặp mặt một lần, thậm chí còn không biết tên, và là đối tượng đã ăn cắp chìa khóa quán, cậu nhớ mặt hắn ta. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đó, cậu vẫn nhớ rõ, thậm chí còn có cảm giác rất quen. Sasuke đập mạnh xuống bàn, không được, cậu chắn chắn bị ma ám rồi.
123.
Giờ nghỉ trưa qua đi, đợi đến hai giờ chiều mà quán hôm nay vẫn chưa có khách nào, Sasuke dứt khoát nhắn tin cho Orochimaru bảo gã gọi thầy trừ tà. Ngay khi tin nhắn vừa hiển thị đã đọc, quả nhiên điện thoại liền reo chuông.
"Sasuke-kun, có chuyện gì sao mà cậu cần thầy trừ tà?" Giọng điệu bên kia ân cần hỏi han hệt như một người mẹ hiền.
"Quán quá ế, từ sáng đến giờ không có một khách nào hết, ông gọi thầy qua ngay cho tôi đi, tốt nhất là trong nửa tiếng nữa có mặt ở đây." Cậu đưa ra yêu cầu.
"Hm, nhưng mà làm ăn thì chẳng phải thỉnh thoảng cũng ế khách hay sao? Hơn nữa lúc mới mở quán cũng từng vậy mà?" Gã nhớ lại lúc Sasuke mới mở quán, ngoại trừ gã cùng ba đứa ở nhà thay phiên nhau cắm cọc để cho cậu đỡ buồn chán thì cái quán cà phê đó cũng chưa từng đông khách thì phải. Ai bảo cậu nhất đòi xây quán ở trong một cái ngõ, lại còn là cách hai dãy phố với khu tổ hợp cà phê sầm uất, quan trọng là cái ngõ đó còn không cho xe đi vào, chỉ có thể gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong, người ta đi tìm quán cà phê để uống thì chắc chắn cái quán của Sasuke sẽ không phải lựa chọn ưu tiên, đường vào quá khó tìm. Mà hơn nữa, lúc gọi thầy đến cúng khai trương, ông ta đã lén lút nói với gã, cái quán này sớm muộn cũng đóng cửa. Orochimaru đã hỏi tại sao, thì thầy chỉ lắc đầu nói Sasuke không hợp làm kinh doanh, số của cậu chỉ hợp nằm nhà một chỗ cho người khác nuôi. Lúc nghe đến câu này, Orochimaru đã bật cười, nhưng cũng không dám hó hé gì với ông chủ nhỏ nhà mình, dù sao thì có lỗ cũng không phải dùng tiền của gã để bù, quan trọng cậu thích là được.
"Lúc đó không giống!" Sasuke chợt nhớ lại lúc mới mở quán, khẽ nhăn mặt, "Mà thôi, gọi người qua mau lên. Ba mươi phút nữa không thấy người đâu thì tối nay về cái đống rượu rắn của ông cũng đừng hòng ủ nữa."
Orochimaru nghe đến đây thì chợt thấy đau đầu, vội vàng đáp ứng người bên kia: "Rồi rồi, tôi sẽ liên hệ ngay, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một tiếng, được chứ?"
"Được rồi, nhanh lên."
124.
Cuối cùng thì lễ trừ tà cũng kết thúc, đã là hơn bốn giờ, coi như cả ngày hôm nay đều đi tong. Sasuke thở dài một hơi, cầm lấy lá bùa vừa xin thầy để nhét vào ví, cậu còn căn dặn thầy là không được nói với Orochimaru rằng cậu xin thêm một lá bùa. Tiễn thầy về xong, cậu vào trong quầy bar để rót một cốc nước ấm, từ tối qua đến chiều nay vẫn luôn ăn lót dạ vớ vẩn, dạ dày lại bắt đầu đau, thậm chí là tàn dư của cơn mưa hôm qua còn khiến cậu bắt đầu phát sốt. Sasuke khẽ cắn môi, thỉnh thoảng lại cảm thấy rất hận cơ thể này của mình, rõ ràng đều người trưởng thành mà chẳng hiểu sao sức đề kháng của cậu lại như trẻ con. Nắng quá có thể khiến cậu ốm, mưa quá cũng có thể khiến cậu ốm, lỡ bỏ vài bữa cơm thôi cũng có thể khiến cậu ốm, thậm chí là ngủ điều hòa không đắp chăn thôi cũng có thể khiến cậu ốm. Sasuke thật sự "phát ốm" với cơ thể này. Nhưng biết sao giờ, cậu cũng không thể vứt nó đi đâu.
Chậm rãi uống xong cốc nước, điện thoại đúng lúc hiện lên thông báo tin nhắn. Một là của Orochimaru hỏi cậu mọi chuyện đã xong chưa, hai là của người kia! Vẻn vẹn bốn chữ "Chú ý sức khỏe" nhưng lại đủ khiến sự hậm hực của cậu bay biến. Sasuke khẽ cười, nhắn lại một câu "You too" rồi tắt điện thoại, có lẽ hôm nay cậu nên về nhà sớm rồi ăn một bữa cơm thật ngon. Ngẩng đầu lên, đang muốn gọi Lee cùng TenTen để thông báo hôm nay nghỉ làm sớm thì chuông cửa báo khách đúng lúc này reo lên, kèm theo đó là giọng nói của Lee.
"Hoan nghênh quý khách."
Sasuke khẽ chớp mắt hai cái, chắc chắn không phải do bản thân quá đói, cũng không phải do cái đầu đang dần nóng lên, cái kẻ dám "cướp" chìa khóa cửa tiệm cậu đêm qua, đang đứng trước mặt cậu.
Chết tiệt, cậu muốn đòi lại tiền cúng chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro