Extra 7
139.
Buổi tối về đến nhà, Sasuke ăn cơm xong liền xuống hầm rượu của Orochimaru.
"Tổ tông ơi, rốt cuộc hôm nay cậu cáu bẩn gì thế?" Orochimaru nối gót theo sau cậu, đóng cửa chặn lại ba đôi mắt hóng hớt phía sau. Sasuke hậm hực không có chỗ trút, chỉ có thể lấy bừa một cái cốc, bốc bừa một chai rượu để mở nắp rồi bắt đầu rót.
"Cậu biết là cậu không được uống rượu mà?" Ngay khi vừa đưa được cốc rượu chạm môi thì Orochimaru đã lập tức giật lại.
"Là thỉnh thoảng uống vẫn được! Đưa cho tôi!" Sasuke nhíu mày nhìn gã, cảm thấy đầu ngày càng nặng. Nhưng Orochimaru thì hiển nhiên không nghe mà chỉ đặt cốc qua một bên rồi nhẹ cầm lấy cổ tay cậu.
"Cậu phát sốt." Gã nhăn mặt, đã phát sốt lại còn uống rượu, coi như Sasuke là không cần mạng thì gã cũng cần, để người kia mà biết gã không cản cậu lại thì khẳng định cái mạng này cũng không cần giữ nữa.
"Kệ tôi! Đưa cốc đây!" Sasuke giãy thoát, vẫn còn cố chấp muốn lấy cốc rượu.
"Sasuke-kun à, à không, ông chủ nhỏ à, tôi có thể đưa cốc cho cậu, cậu có thể uống, rồi có thể nhập viện. Nhưng mà tôi không chắc ông chủ lớn sẽ vui khi thấy cậu như này đâu."
Nghe đến gã nhắc đến người kia, Sasuke khẽ nghiến răng, nhưng rồi cũng đành từ bỏ mà quay người đi lên tầng. Dám dùng người đó uy hiếp cậu, đợi ngày mai cậu hết sốt thì cái đống rượu rắn ngâm trong góc của hắn nên an táng đi là vừa.
140.
Sasuke nằm trên giường, cơn sốt chết tiệt khiến cơ thể cậu đau nhức, mắc một chút mưa đã khiến cậu sốt đến mức này khiến cậu bực tức không chịu nổi, nhưng nghĩ đến chuyện chiều nay còn khiến cậu tức hơn.
"Hoan nghênh quý khách."
Giọng Lee vang lên, Sasuke nhìn chằm chằm, một phút, hai phút, ba phút, xác nhận đúng là tên hôm qua. Ngay khi Sasuke vẫn còn đơ ra thì Lee cùng TenTen đã nhanh chóng nhận order, đợi đến khi TenTen đứng vào quầy bar pha chế, cậu mới tỉnh lại mà cất giọng.
"Báo cảnh sát đi! Anh ta là kẻ hôm qua trộm chìa khóa của tiệm!" Đây rồi, sáng giờ cậu còn đang không biết nên làm như nào thì thủ phạm đã tự tìm đến. Naruto nghe tiếng thấy tiếng cậu trong quầy bar thì cũng bước đến lại gần, vốn hắn còn chưa biết nên đối mặt với cậu thế nào thì Sasuke đã cất giọng trước. Hắn siết chặt cây gậy trong tay, giả vờ bình tĩnh bước đến gần. Cả một ngày hôm nay, hắn một bên dành thời gian ngồi coi lại dữ liệu lưu trữ trong camera, một bên bảo Shikamaru tìm cho hắn một căn nhà gần đây, tốt nhất là đối diện quán cà phê để mua lại. Hắn biết Sasuke không phải ở đây, nhưng tra xét thông tin một lượt, ngoại trừ hai nhân viên của quán, cũng không đào thêm được gì, căn bản do cái quán này ở trong ngõ, nên hết giờ tan làm cậu có đóng cửa đi với ai thì cũng là ra đường lớn, hắn tra không nổi. Trùng hợp lại ngay quanh khu vực này không có camera, cho nên hắn đang tạm thời bó tay. Nhưng mà chỉ cần như vậy, chỉ cần tạm như vậy cũng đủ rồi, hắn vẫn còn thời gian, chỉ cần tìm được Sasuke, mối quan hệ của bọn họ còn rất nhiều thời gian.
"Xin lỗi nhưng hình như cậu có chút hiểu lầm." Naruto mỉm cười, "Hôm qua được cậu giúp đỡ nhưng mà sáng nay còn có việc gấp phải đi nên tôi mới mượn chìa khóa để mở cửa, bây giờ quay lại là để trả cậu."
Hắn vừa nói vừa đặt chìa khóa đến trước mặt cậu. Sasuke thì tất nhiên không tin, "Báo cảnh sát đi Lee!"
Naruto bất lực đưa tay ôm đầu, nhún vai tỏ vẻ tùy cậu. Dù sao thì hắn cũng chẳng trộm cái gì, thứ hắn muốn trộm nhất trong cái quán này cũng không phải đồ vật. Hơn nữa camera đã xóa sạch dữ liệu, hắn khẽ liếc mắt, camera cũng đã được đổi, nên dù cảnh sát có tới cũng không giải quyết được vấn đề gì.
141.
Cuối cùng khi cảnh sát đến, tốn công lên đồn một chuyến mà hiển nhiên chẳng có gì xảy ra. Naruto liên tục xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, Sasuke đứng một bên thấy hắn giả tạo hết mức, thầm nghĩ muốn đánh cho hắn một trận. Ra khỏi đồn, cậu vội vàng muốn quay lại tiệm, cũng chẳng thèm quan tâm xem người phía sau như nào. Được rồi, đúng là quán không mất gì, cũng không có chứng cứ gì cho thấy hắn đã trộm đồ, hắn thậm chí còn mang trả chìa khóa và xin lỗi, camera thì do cậu đã tự ý đổi, không kiếm được đâu ra bằng chứng nói tên kia là trộm. Nhưng mà như thế thì sao chứ?! Hắn không trộm gì cả nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn chính là có ý đồ muốn trộm gì đó.
"Sasuke, chờ đã!" Sasuke đi được vài bước thì phía sau lưng liền vang lên tiếng gọi. Là giọng của tên kia, nhưng cậu cũng không buồn quan tâm mà bước tiếp.
"Sasuke, chờ một chút đi mà." Người phía sau vẫn đuổi theo, tiếng gậy xen lẫn tiếng bước chân khiến cậu càng thêm đau đầu.
"Sasuke, em nghe anh nói đã." Naruto hét lên, vứt gậy xuống định chạy theo cậu, nhưng đúng lúc này Sasuke lại quay lại.
"Ai là em của anh?!" Cậu bực bội, "Còn nữa, chúng ta thân quen gì mà anh dám gọi thẳng tên tôi?!"
Naruto im bặt, vốn còn muốn gọi "cậu" xưng "tôi" nhưng nhìn cậu càng đi càng xa liền không kìm được mà xưng hô thân mật. Nhìn đến bộ dạng xù lông của cậu, hắn thật sự hận không thể ngay lập tức tiến đến ôm cậu vuốt ve, nhưng mà chỉ sợ bây giờ hắn làm vậy, thì chắc chắn cậu sẽ đánh chết hắn mất.
"Xin lỗi xin lỗi, là tôi lỡ lời, cậu đừng giận." Hắn nhanh chóng cười giảng hòa, "Tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu hôm qua giúp tôi, cũng xin lỗi vì sáng nay tùy tiện cầm chìa khóa đi. Nghe cậu nói đã đổi khóa lẫn camera, tôi muốn xin lỗi bằng cách trả tiền cho cậu, có được không?"
"Ai cần cái đống tiền đó?!" Cậu trợn mắt, giờ cậu chẳng quan tâm tiền bạc gì nữa hết, cậu chỉ muốn đập cho cái tên trước mắt này một trận mà thôi. Nghĩ đến đêm qua đã ngủ cùng một giường với hắn, cộng thêm cái vẻ mỉm cười giả tạo kia, cậu chỉ thấy cơn giận bùng lên.
"Được được, không cần thì không cần. Vậy để cảm ơn hôm qua cậu giúp tôi, tôi mời cậu ăn cơm một bữa được không?" Naruto bất lực dỗ dành, chỉ cảm thấy Sasuke giận dỗi như này rất đáng yêu, cảm giác như quay lại khoảng thời gian trước đó khi hắn mới mang cậu về từ Akatsuki.
Sasuke nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, bộ dạng nhẫn nhịn dỗ dành kia cũng khiến cậu giận hết sức. Chẳng hiểu sao mới gặp nhau có hai lần, vốn dĩ là người xa lạ, nhưng không hiểu sao cảm xúc của cậu với hắn lại mãnh liệt cỡ này. Sasuke đưa tay đỡ trán, đầu đau dữ dội hơn. Naruto thấy cậu như vậy thì vội xoắn xuýt tiến lại gần.
"Cậu sao thế?!" Hắn nhìn sắc mặt cậu tái đi, muốn đưa tay đỡ cậu. Nhưng Sasuke lại vội tránh đi.
"Đừng chạm vào tôi!" Cậu khẽ quát, rồi xoay người đi thẳng.
142.
Sasuke biết có người theo dõi mình, không phải cái kẻ tên Naruto kia nữa mà là người khác. Đừng hỏi vì sao cậu biết tên hắn, lúc viết biên bản, cậu vô tình nhìn thấy. Cũng giống như lúc nghe hắn gọi tên mình, cậu không hề bất ngờ, chỉ là cái tên, không quan trọng. Nhưng mà giọng điệu đó, giống như đã gọi tên cậu rất nhiều lần, Sasuke ôm cái đầu đau nhức, nhảy bừa lên một cái xe bus. Chết tiệt, hôm nay đúng là xui tận mạng, cậu bực bội nghĩ.
143.
Cắt đuôi được kẻ đi sau, Sasuke cuối cùng gọi một cái taxi để về nhà. Vừa về đã thấy Orochimaru cùng ba người kia bày cơm sẵn sàng. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa cố gắng tiêu hóa cơn giận của mình.
"Sasuke, Sasuke, Orochimaru-sama nói hôm nay cậu gọi thầy trừ tà, sao vậy, quán làm ăn không tốt đến thế sao?" Karin vừa gắp được hai đũa thì đã vội vàng hỏi chuyện cậu.
"Tôi đã nói rồi mà, cái quán của cậu, muốn đi uống cà phê mà ngang tập cardio. Chỉ riêng kiếm chỗ gửi xe thôi cũng đã thấy đủ phiền, chi bằng cậu kiếm một vị trí tốt hơn?" Suigetsu gật gù thêm dầu vào lửa.
Juugo thì lặng thinh gắp thêm hai miếng cà chua vào bát cậu.
"Mà thôi, tôi thấy nếu kiếm ăn tệ quá thì dẹp tiệm đi, tụi tôi sẽ nuôi cậu, được không?" Karin không để ý đến không khí, vẫn thao thao bất tuyệt với ý tưởng của bản thân.
"Ừ, đúng đấy. Dẫu sao cậu có ở nhà thì cái nhà này cũng đủ sức nuôi cậu." Suigetsu đồng tình.
"Mấy người nói đủ chưa hả?!" Sasuke lúc này không chịu nổi nữa mà đập bàn, "Không muốn ăn cơm thì để yên cho tôi ăn."
Xong, cả bàn cơm liền rơi vào lặng thinh. Sasuke cũng không thèm để ý đến ba người kia đang đơ mặt ra, chỉ có Orochimaru là tinh ý nhận thấy hôm nay cậu thật sự giận dỗi chứ không phải là tỏ vẻ như ngày thường. Gã liếc mắt ra hiệu cho ba người, vẫn là để bản thân đến hỏi chuyện ông chủ nhỏ này thôi.
144.
Đúng hẹn lại lên, Sasuke nằm trong phòng được một lúc thì Orochimaru cùng Karin liền tiến vào. Cậu cũng chẳng còn sức mà quản, tùy ý cho hai người đúng việc mà làm. Karin vốn đã nhìn nhiều thành quen, nhưng mỗi lần thấy Sasuke bị ốm thì vẫn xuýt xoa trong lòng. Cô bê một đĩa nhỏ gồm ống tiêm, thuốc hạ sốt, cồn sát trùng, bông y tế, urgo cùng găng tay tiến vào. Orochimaru thì bật đèn, cầm miếng dán hạ sốt tiến lại gần.
"Sasuke-kun, tôi xin phép." Gã lịch sự mỉm cười, bóc ra miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu. Sasuke khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến gã. Ngược lại là Karin đeo găng tay, lấy thuốc xong lại nhỏ giọng dỗ dành, "Sẽ hơi đau một chút, cậu cố chịu."
Cậu cười lạnh, cũng đã tiêm không biết bao nhiêu lần mà lại vẫn xem cậu như con nít dỗ dành. Khi kim tiêm đâm vào da thịt, Sasuke cảm thấy hơi nhoi nhói, cậu có chút nhớ đến người kia, mặc dù tiêm nhiều thành quen, nhưng mỗi lần bị bệnh, vẫn luôn vô thức nhớ đến người đó. Ánh mắt của người đó nhìn cậu, vừa dịu dàng lại vừa nhẫn nại, thật sự là muốn đắm chìm vào trong. Sasuke nhắm mắt, khẽ tượng tượng ra khuôn mặt đó, mái tóc ngắn cùng gương mặt góc cạnh, đường nét mạnh mẽ, ánh mắt luôn luôn rất dịu dàng. Tóc ngắn, góc cạnh, mạnh mẽ, ánh mắt dịu dàng... Sasuke mơ mơ màng màng hồi tưởng, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên một gương mặt khác, hình như là của... Naruto?
"Juugo ở bên ngoài phòng, nếu cậu cần gì thì cứ gọi cậu ta." Orochimaru đúng lúc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sasuke đơ ra mất vài giây, cho đến khi trong phòng lần nữa chìm vào bóng tối, cậu mới khẽ tát mình một cái, cậu đúng là bị quỷ ám rồi.
145.
Sasuke ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi quay lại làm việc. Hai ngày vừa rồi bị sốt nên tinh thần vẫn luôn mơ hồ, cậu cũng chẳng kiểm tra điện thoại, cho nên bỏ lỡ một đống tin nhắn, để đến khi bước vào quán, nhận ra cái kẻ khiến cậu vừa tự tát mình vào hai hôm trước đang ngồi chình ình trong quán, lần đầu tiên trong đời cậu không giữ hình tượng mà chửi ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro