3. CHUỖI NGÀY THÁNG PHIỀN SASAKUE UCHIHA
Cậu cứ nghĩ những năm tháng sau Trường mới sẽ bình yên, cậu vốn là một người không thích nơi chốn đông người, không thị phi, hay ganh đua bon chen quá nhiều, chỉ thích ngồi một mình, nhiêu đó thôi đủ để các bạn trong lớp cậu không thích cậu vì cậu quá lạnh và cũng không lấy có 1 người bạn thân nào cả, vì cũng một phần cậu học quá xuất sắc có thể là toàn khối chỉ mình cậu có điểm tuyệt đối được nhiều cô gái cùng khối lẫn mấy chị trên 1 lớp mê mẩn cả ra.
Tính ra cậu vào lớp này cũng được 3 tháng rồi, mà không một ngày cậu yên ổn cả. Người mà khiến cậu muốn giữ bình tĩnh cũng không được chính là tên kia người có quả đầu màu vàng đôi mắt màu xanh da trời đó. Điển hình như, ngày đầu tiên vào học đã bị một tên làm phiền và bám đuôi cậu trừ lúc về ra là không bị tên phiền phức đó bám đuôi theo.
Cụ thể hơn, ngây giờ ra chơi cũng là giờ ăn đầu tiên của cậu. Cậu luôn thích ăn sáng một mình một bàn vậy mà tên kia thấy cậu nhào vào
- Hi!! Trùng hợp ghê, cậu cũng xuống ăn à. Ngồi chung nhé! - Tên kia cầm khay thức ăn đặt xuống bàn và ngồi vào một cách tự nhiên. Cậu khó chịu ra mặt trả lời cụt ngũn:
- Ghét phiền phức
- Đồ ăn ở căn tin này rất ngon đấy cậu biết không??? Đặc biệt, là món mì caramen và bánh kẹp thịt Kinno. Nhưng mình đặt biệt thích....- Dù cậu khó chịu ra mặt kèm câu trả lời cụt ngũn thế mà được cái tên kia không sợ hãi mà ngồi vừa ăn vừa nói cách thản nhiên ra mặt. Như dạng điếc không sợ súng vậy ấy.
Cậu đi bất kỳ nơi nào trong trường cũng bị tên kia bám đuôi miết không rời nữa bước, ngây cả tập trung hoàn thành bài kiểm tra cũng không yên vì bị hắn cứ vài phút là dùng đuôi bút chì chọt chọt vai, gõ đầu bút xuống bàn kêu bụp bụp, có lúc bấm viết cạch cạch miết cậu không thể nào giữ bình quát lên:
- Cậu để tôi yên được không?? - Vì tiếng quát của cậu mà ánh mắt tất cả bạn trong điều đổ dồn vào 2 người.
- Naruto, cậu lại làm phiền cậu ấy nữa rồi. Cậu lo làm bài kiểm tra nữa kìa - Sakura Haruno cũng tỏ ra khó chịu vì người cô thích là Sasuke bị làm phiền.
Ngây cả giáo viên Yuhi Kurenai điều nhìn 2 cậu thở dài nói:
- Được rồi, Uzumaki em đổi chổ với Sakura Haruno cho cô còn các em khác tiếp tục làm bài kiểm trả cho cô.
- Em hả cô. Nhưng thưa cô... - Sakura quá bất ngờ vì cô Kurenai đổi cho mình xuống bàn Naruto lại ngồi kế bàn người ấy nữa chứ, tuy nhìn bề ngoài điềm tĩnh ấy lại là con người rất tăng động và con người bên trong cô vui sướng hét lớn trong thâm tâm.
- Không nhưng nhị gì hết, đổi mau. Còn em nữa Uzumaki lên đây cho Haruno ngồi.
Có thể nói cô Kurenai là ân nhân của cậu vì đổi chổ tạm thời hắn với bạn khác, để cậu có thể tập trung làm nốt bài kiểm tra. Chỉ 1/2 thời gian cậu đã làm xong bài kiểm tra của mình. Do đề bài khá dễ đối cậu nên cậu làm tốc hành lắm nếu bị tên kia làm phiền thì chỉ chút xíu là xong.
Trong lúc đợi thời gian kết thúc cậu nhìn xung quanh vô tình lướt đến quả đầu vàng của tên kia ngồi cách cậu 3 bàn bên phía cửa sổ chỉ biết thở dài ngao ngán vì tên kia nằm gụt xuống bàn ngủ, cậu gật gù chặc lưỡi nghĩ " Chắc tên kia chẳng làm được nổi bài này mất, bài lần này cô Yuhi cho độ khó lên tý. Bởi mới gục trên bàn thế kia"
Tiếng chuông reo hết tiết vang cũng là lúc tiết kiểm tra đã kết thúc.
- Được rồi, các em ngưng bút để đầu cho cô. - Cô Yuhi Kurenai vừa nói vừa đi từng bàn cầm bài kiểm tra lên tay khi đến chỗ bàn Naruto thì thấy cậu ta gục trên bàn ngủ.
Cô gõ bàn cộc cộc để kêu cậu ta dạy, Naruto bị tiếng cộc cộc thức giấc ngước lên nhìn thì thấy cô chỉ chỉ tờ giấy bị tay mình đè nãy giờ, cầm đưa cho cô.
- Em...em...- Cô bất ngờ khi cầm tờ kiểm tra đó chẳng tin được, cô mỉn cười vui hơn 1 tý xoa đầu Naruto nói tiếp - Tốt rồi. Có lẽ, mọi việc ổn định rồi nhỉ.
Sau khi hoàn tất việc gôm bài cô đứng giữa bảo:
- Được rồi, bài kiểm tra của em sẽ có điểm sau 2 tuần. Các em tiếp tục ôn bài có môn kế tiếp đi.
Cô Yuhi Kurenai đi rồi cả lớp xôn xao than vãn nào là đề cô ấy khá khó.
- Chà chà...lần này đề cô cho ra hơi khó à nha!! - Nara Shikamaru thở dài vì bài lần hơi khó so với mấy trước cậu làm.
Naruto vẫn như mọi khi vừa hết tiết kiểm tra là bay lại cậu hỏi:
- Sasuke, cậu tin không cậu không sai chứ??? Khúc cậu sai là chỗ...
Cậu chẳng thèm bận tâm cái tên phiền phức kia, cậu lục trong cặp cậu ra quyển môn khác ra đọc, do tiết này là tiết tự học.
- Nè, Sa...- Naruto chưa nói hết đã bị người khác quát lên
- Cậu thôi làm phiền cậu ấy được không Naruto. Ngây giờ kiểm tra cậu cũng không để cậu ấy yên nữa là sao??? Tui chưa tính sổ vụ nãy đấy nhé!!! - Không sai, người quát Naruto không ai khác là Sakura.
- Sakura à, tớ có làm gì sai đâu, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy chỉ ra chỗ sai mà sửa ngây thôi mà. Với, sao cậu binh cậu ta quá vậy - Nụ cười đã chuyển khuôn mặt phồng má chu mỏ mắt liếc xéo tên đang chăm chú vào bài.
- Sửa sửa cái đầu cậu ấy. Cậu nên lo làm tốt bài của mình kìa. Điểm cậu lúc nào chả đội sổ lớp.
- Lần này chưa chắc đâu nhé!!! - Naruto rất bực mình vì Sakura cứ bênh tên kia một cách mù quán luôn ấy, thiệt cậu muốn đánh tên luôn lạnh kia một trận hả giận.
- Chưa chắc cái gì mà chưa chắc chứ, cậu chỉ giỏi việc nói xạo mà thôi. - Có đánh chết cô cũng chẳng tin tên này làm được điểm cao, ngây cả cô còn thấy đề hôm nay khá khó đây chứ. Nội đề bài toán tuần trước thầy Kakashi cho dễ vậy mà điểm còn đội sổ của lớp hú chi là đề hóa học hôm nay.
- Chết tiệt, kể từ hôm nay đến hết 1 tháng tớ sẽ cho cậu vs tên kia thấy tớ sẽ đứng đầu bảng hơn tên kia cho cậu xem - Naruto nghiêm túc nhìn cô và chỉ Sasuke điểm mặt rằng sẽ hơn cậu cho xem.
Cậu không tỏ thái độ gì cho cam chỉ nhìn vào vở dò bài thì thấy bàn tay nắm gáy tập úp xuống bàn...và đồng thời xuất hiện khuôn mặt cậu chẳng muốn nhìn kề sát mặt cậu nói:
- Từ giờ, tớ không làm bạn với cậu nữa mà sẽ là tình địch đó cậu nghe rõ chưa Sasuke. Tớ sẽ hơn cậu ta đứng toàn khối cho cậu xem - Mặt cậu lại không có tý cảm xúc nghĩ "Ai thèm làm bạn vs cậu, ngây ban đầu đã nói rất phiền phức rồi mà cứ bám vào tôi rồi giờ bảo không làm bạn mà là tình địch sao. Tôi đây không thèm... "
Cậu thấy mặt kia gần sát mặt cậu với mặt hí hí nhìn trong rất buồn cười...tuy mặt bên ngoài không tý gì cảm xúc nhưng bên cậu lại thấy tên kia buồn cười ghê ghớm, tự dựng cậu muốn trêu tên kia ghê...
- Cậu đang mơ hả Naruto Uzumaki. Cậu luôn ngủ trong lớp và luôn hay cúp học thế kia mà bảo đứng đầu toàn khối như tôi sao...cậu hơi tự tin quá rồi đó.
- Tên chết tiệt này, tự tin là vốn tớ có sẵn rồi.- Naruto càng dí sát mặt lại cậu hơn đáp.
- Vậy sao. Để tôi xem, cậu có đứng được Top 10 hay không đã hẳng giành Top 1 với tôi.
- Được thôi, tớ sẽ đứng đầu Top 1 cho cậu xem Sasuke ạ. - Nói dứt câu thấy Naruto đứng lên quay đi được vài bước sực nhớ điều gì đó xoay người lại kề miệng nói nhỏ với Sasuke điều gì đó mà Sasuke sắc mặc trở nên khó chịu rồi còn chửi:
- Đồ điên...
Cô không biết là Naruto nói gì để Sasuke chửi là Đồ Điên mà cậu vẫn nhe răng cười ha hả...cô sợ cậu ta gây bất lợi cho cậu nên đã chạy lại trước mặt cậu ta nói:
- Naruto, cậu mà gây phiền toái cho cậu ấy là chết với tớ đây biết chưa.
- Sakura à, sau cậu cứ bảo vệ cái tên mặt lạnh không tý cảm xúc kia hoài vậy. Mà cậu yên tâm đi. Tớ cá với cậu ấy rồi nếu ai thua thì phải thực hiện đúng yêu cầu người đó và Yêu cầu đó là bí mật. Kkaka. - Naruto vừa nhe răng cười vừa đi ra ngoài
- Hừ, Sasuke à. Mặc sát tên đầu vàng kia đừng có đồng ý yêu cầu ngu ngốc nào của cậu ta. Cậu ta sẽ không bao giờ đứng được Top 1 đâu cậu đừng lo.
- Saukura à, cậu ta từng đứng được Top 1 đấy cậu tin không?? - Người phát ra âm thanh đó không ai khác đó là chính là Rock Lee hay có biệt danh do Naruto đặt là " Chân mày sâu róm"
- Cậu nói xạo vừa thôi, nội trong học kỳ này mà cậu ta toàn ngủ đông với cúp học thôi làm sao mà từng đứng Top nổi. - Cô chẳng tin được lời của Lông mày sâu róm người như cậu ta làm sao có thể.
- Mặc dù tớ với cậu ta tình địch thiệt nhưng trước kia thì công nhận cậu ấy giỏi thiệt. Cậu mới chuyển trường trong năm nay nên chưa biết lịch sử cậu ấy rất nổi như cồn được cả tá cô nàng từ khóa trên đến cùng khóa điều muốn làm quen với cậu ấy luôn ấy chứ...- Sakura quay lại nhìn Chân mày sâu róm với giọng nói với ánh mắt rất nghiêm túc
- Cậu thôi đùa đi. Chẳng phải 2 cậu như lữa với nước và luôn ghét nhau sau. Mà sau cậu hiểu cậu dữ vậy
- Haha...tớ với cậu ấy đâu ghét nhau đâu chỉ là cậu ấy và tớ cùng thích 1 người nên mới luôn đấu tay đôi một tý thôi à. Nhưng thực sự, cậu ta sẽ đứng được Top 1 cậu đợi xem.
Từ nãy giờ, cuộc trò chuyện giữa 2 người cậu điều nghe tất. Cậu cũng khá tò là tại sao lại khiến tên kia giảm sút việc như thế. Mà liệu cái cậu bạn kia nói đúng sự thật trước kia từng đứng top 1 hay không??
Nhưng khi tên kia ghé sát vào tai, cậu cảm nhận một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu một cách rất lạ kỳ
Và còn bên trong sâu con ngươi thì có cái gì như tâm trạng lo lắng, sau lớp mặt nạ lúc nào cũng nhe răng cười khì khì thế kia. Có nên tìm hiểu điều gì sau lớp mặt nạ đó và còn...cậu chợt phát hiện điều gì khiến cậu phải tìm hiểu tên kia chứ rồi còn cảm nhận gì đó liên quan đến tên kia chứ, cậu gõ nhẹ đầu bút lên đầu 1 cái nhắc nhẹ rằng điên mất rồi nên tỉnh táo lại đi.
Cậu thôi dẹp hẳn đi tiếp đọc bài và dò bài môn kế tiếp sau đó.
Chỉ trong một tuần nay, cả lớp không ngừng xôn xao và ngạc nhiên khi một người luôn đi trễ hay cúp học và hay ngủ trong lớp mà trong tuần nay hạn chế đi trễ hạn chế ngủ gật và không 1 lần cúp học. Và đặc biệt hơn khi luôn xuân phong lên bảng làm bài mà bài trên khó cỡ nào cũng không làm khó người đó. Thậm chí giáo viên còn khen cách giải bài, phương pháp người đó làm rất tuyệt rất hay
Vâng, mọi người cũng đoán ra ai chưa?? Đúng không ai khác chính là Naruto. Điều khiến mọi người không khỏi ngạc, ngây cả thầy chủ nhiệm Kakashi cũng không biết vì sao lại thay đổi bất ngờ như vậy.
Tiết thầy chủ nhiệm vừa kết thúc, thầy Kakashi bảo:
- Naruto, cuối giờ em ở gặp thầy nhờ chút chuyện. Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc tại đây các em nhớ làm bài tập đầy đủ trước khi vào tiết nhé.
Cả lớp đồng thanh vang lên "Vâng ạ. Chúng em chào thầy ạ"
- Này Naruto, thầy chủ nhiệm gọi cậu ra làm gì thế. - Sự tò mò nhiều chuyện của "chân mày sâu róm"
Naruto nhúng vai đáp:
- Có trời mới biết...cậu muốn biết thì chạy đi hỏi thầy kìa.
- Thôi, tớ ngủ đây. Tối hôm chả ngủ 1 tý nào.
- Cái gì, sao lại ngủ. Sắp nào tiết kế tiếp sao còn ngủ nữa dậy đi nào. Mô~. Bó tay cậu rồi. Đừng bảo...
Chân mày sâu róm ghé sát lỗ tai thầm nhỏ: "Đừng bảo, khuya hôm qua lại đi làm gần tới sáng đấy nhé"
Naruto chỉ " Ừ " một tiếng rồi nằm up tay.
- Cậu chịu được sao. - Thực sự thì Rock Lee vs Naruto là tình địch thiệt nhưng phương diện anh em thì không khỏi đau lòng.
Naruto ngồi dậy nhìn phía cửa sổ mỉn cười nhẹ thấp giọng đáp:
- Cậu biết nhà tớ thế nào rồi mà...- Đáp gỏn gọn nhiêu đó cũng khiến người khác đau lòng. Naruto hít 1 hơi thật sâu quay qua nhe răng cười đáp:
- Cậu yên tâm đi. Tớ ổn mà.
- Được rồi. Đừng vắt kiệt sức mình quá, kẻo lại đỗ bệnh cho xem.
- Biết rồi, biết rồi. Nói hoài nói mãi. Thôi ngủ tý đây, giáo viên vào thì lây mình dậy.
- Ừ. - Đáp rồi, Roock Lee quay về chỗ ngồi, Roock Lee cũng biết nên khuyên thế nào cho cam. Chỉ mong cậu ta đừng vắt kiệt sức mà trả nợ.
Cuộc đối thoại vừa rồi của cả 2 dù nhỏ cách mấy điều bị cậu nghe cả, nhưng cậu đang thắc mắc là cáo gì mà "Đi làm rồi lại gia cảnh cậu ta chẳng phải giàu lắm sau mọi người bảo thế mà, chẳng lẽ gia cảnh có vấn đề sao. Hay là gì nhỉ..."
- Ơ hay! Sao lại quan tâm bọn họ nói gì nhỉ, điên mất rồi. - Cậu chợt ra, dạo gần đây cậu hay để đến cái tên phiền phức kiên cậu không tập nổi bài học. Cậu dùng gõ vào chán và cuối xuống đọc bài tiếp.
Chuông reo đã vang, đã đến lúc kết thúc buổi học đầy mệt mỏi của đời học sinh.
- May quá, rốt cuộc cũng được về rồi hí...hí - Sakura Haruno vươn vai thích thú khi cuối cùng cũng được về nhà. - Hi, Sasuke nhà cậu ở đâu vậy??? Cùng về chung nhé ≧°◡°≦ - Sakura ngầm cầu mong cậu ấy sẽ cùng về chung mặc dù khả năng cậu trả lời là "KHÔNG"
- Xin lỗi, tôi bận việc rồi. Tạm biệt - Sasuke đáp gọn lẹ như cách cậu tập sách vào cặp, đeo cặp lên vai và quay ra định bước ra ngoài cửa thì có bàn tay kéo vai cậu lại.
Trước giờ, cậu ghét nhất là ai đang đi mà kéo cậu bực bội quát lên: - Chuyện gì nữa đây.
- Này, cậu làm gì giận dữ vậy chứ. Chỉ trêu cậu xíu thôi mà gì bực bội dữ vậy kaka - Cậu không cần quay lại cũng biết điệu cười giọng nói của ai rồi, lại là cái tên phiền phức đó nữa.
- Vui không? - Dùng khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn tên vừa kéo mình lại.
- Why not?? (Sub: Tại sao không??) - Nay Naruto phun câu từ tiếng anh nữa rồi.
- Annoying - Sasuke chẳng vừa gì, phun ra ngắn gọn "Tên phiền phức"
- Xùy xùy...không ngờ cậu giỏi tiếng Anh phết kaka...tưởng chỉ mình tớ thôi chứ
- Hỏi thừa rồi đấy, tưởng mình cậu là giỏi sau. Nói, muốn gì ở tôi - Biết mục đích kéo cậu lại không chỉ trêu cậu mà còn mục đích khác.
- kaka...- Naruto bước đến, ghét sát tai cậu bảo - Tớ muốn được một lần Sakura mời về cùng còn không được. Tại sao cậu lại từ chối chứ. Có số mà không biết hưởng. Uổn qua......aaaaaá
- Shh...liên quan gì đến cậu. - Hừ, cậu tưởng tên phiền phức này, muốn gì ở mình chứ...ai dè lý do từ chối cô bạn kia
- Kaka...cậu tưởng tớ muốn gì khác ở cậu chăng - Dường như giọng nói thì thầm trong tai phả thật yêm tai và dường như bị tên kia biết được suy nghĩ của mình.
- À!!! Tôi biết mình muốn gì rồi kakaka...thật sự thì...
Haha, cậu biết tên kia muốn gì ở cậu mà cậu đáp - Nói.
Cậu cố gắng lắng tên phiền nói gì, muốn cậu làm gì cũng được miễn tha cho cậu là được mà trong khả năng của mình mới đúng.
- Thật sự thì...- Cậu cố gắng lắng nghe tên kia nói gì bổng eo bị bàn tay chớp lấy kéo cậu lại ôm chặt lấy.
Quá bất ngờ với hành động này của tên kia, đôi đồng tư giản và dựt lấy dựt để và rồi đơ toàn tập sau vài giây trong đầu suy " Wtf*, chuyện gì thế này " cậu cố gắng chấn tỉnh lại tinh thần kèm với nhịp tim lúc này sao mà nhanh đến khó thở thế này. Mà trước tiên phải chấn tỉnh tinh thần cố gắng dùng lực cánh tay đẩy cái tên kia ra thì tên cười
- Kakaka, thật sự muố.....................n.nnnnnnnnnnnnnn h...........ônnnnnnnnnnn cậu ghê - Giọng lại phả bên có chút biến thái gì, nhưng không đồng nghĩ cậu có thể đáp ứng được. Rốt cuộc tên kia thả lỏng cánh tay tý cậu mới đẩy được tên đó ra đồng quát:
- Cái tê.......n biến thái này. Cái đồ phiền phức. - Quát xong, cậu quay phắt đi một mạch ra cửa chẳng thèm nghe điều cười kakaka của tên phiền phức à không phải gọi là biến thái mới đúng. Mà dường như, đi xa cách 1 lớp mới nghe tiếng la hét vọng ra ngoài của tên phiền phức đó:
- Á.á.á.á.á.á.á.á.á.á....tớ có làm gì hắn đâu, sau đánh tớ. Sakura sao lại bên hắn chứ. Tên kia có gì hay ho đâu.
- Còn không làm gì hả. Ai cho cậu ôm cậu ấy hả. - Sakura Haruno lúc này mới bùng nổ lên, do trước mặt Sasuke cậu không thể mất hình tượng thục nữ, ngon hiền được. Giờ thì không có Sasake ở đây, cô phải Naruto một bài học cho ra trò mới được.
Cậu xách cây chổi rượt Naruto vòng vòng trong lớp, Naruto vừa mếu máo vừa chạy vừa hét:
- Tớ đùa thôi mà, cậu làm gì giận dữ vậy, Với cậu liên quan gì đến cậu ta chứ. Hừ Sasuke cậu hãy đợi đó.
- Á...à...còn dám dọa cả Sasuke à. Hôm nay, không cho cậu biết tay không Sakura Haruno này.
- Này, chân mày sâu róm còn đứng đó làm gì. Không thương bạn bè gì hết vậy. Giúp tớ ngăn cậu ấy lại giúp tớ với. Tớ sắp chết mất rồi.
- Sakura này, cậu đừng đuổi theo cậu ta nữa. Cậu ta sắp đuối rồi kìa, cả cậu nữa - Roock Lee cố ngăn cản Sakura nhưng vì một khi Sakura bùng nổ đố ai ngăn nổi, kẻo lại bị vạ lây. Nhưng vì cậu bạn thân trước của mình nên đành xông pha tra trận.
- Liên quan gì tới cậu, cậu muốn chết như cậu ta phải không.
- Nhưng tớ...tớ...
- Sao giờ các em chưa về nữa. Nay, nhóm em trực nhật phải không? Lo mà trực nhật đi. Naruto, em đi theo thầy - Ơn giời! Vị cứu tinh của Naruto đây rồi, nếu thầy không đến đúng lúc thì cậu toi dưới bàn tay của Sakura rồi.
- Dạ. Hôm qua, nhóm em trực rồi ạ. Hôm nay, nhóm Aburame Shino trực ạ - Sakura phụ trách kiểm tra nhóm trực nhật, nên cô đã nắm tất cả lịch trực nhật bên nhóm nào trực nhật.
- Hẳn là trốn trực nhật rồi. Mai thầy sẽ bắt nhóm Shino trực bù vào ngày các trực nhật. Thôi thì giờ thầy và các dọn dẹp cho nhanh đặng còn về nữa. Nào, bắt vào làm thôi.
- Vâng. Mai để em xử lý vụ trực này cho. Em đã nhận phụ trách kiểm tra nên em sẽ xử lý vụ này cho ạ. Thầy yên tâm. - Tính ra thì do lỗi tại cô mới để cho nhóm Shino trốn trực nhật hôm nay, nên cô phải có trách nhiệm mới đúng.
Chừng 10 phút thầy và trò đã dọn dẹp sạch sẻ bóng loáng cả phòng học và cũng đã xế chiều rồi, Sakura chào thầy chủ nhiệm chạy tót mạch thẳng về nhà trước khi quay đi hẳn để lại một câu cho Naruto:
- Không có thầy, thì cậu toi với tớ rồi. Lần này, tha cho cậu đáy. Dám còn đụng cậu ấy nữa thì dù có thầy đừng hòng thoát khỏi nhé.
- Đáng sợ quá đi mất. Thầy à, sao con gái lại đáng sợ như thế vậy thầy. - Naruto quay qua nhìn thầy Kakashi hỏi.
- Em làm gì mà Sakura cầm chổi rượt em chạy vòng vòng vậy.
- Em có làm gì Sakura đâu. Em chọc Sasuke một tý mà Sakura đã nổi điên rượt em quá trời - Naruto phồng má chu má (• ε •) đáp
- Thầy chịu rồi. Do em chứ ai, giờ còn trách ai được. Thôi Rock Lee em cũng về luôn đi. Kẻo ba mẹ trông đấy. Đi theo thầy Naruto.
- Vâng ạ.
- Này, tớ đợi cậu dưới cổng cùng về nhé. - Chân mày sâu róm vừa để tập sách vào cặp vừa hỏi Naruto.
- Cậu về trước đi, thầy chút chuyện rồi tớ đi làm luôn. - Naruto cũng vừa để tập sách vào vừa đáp lại.
- Ơ, chẳng phải còn về nhà thay đồ sao?? Cậu định vát cái bộ đồ học sinh đi làm hả.
- Không. Tớ thủ sẵn quần áo trong cặp rồi, tới quán mình thay đồ 1 chút là xong ngây thôi mà. Thôi cậu về trước đi. Hẹn mai gặp nhé! - Gài cặp đã xong, tức tốc đi tới phòng giáo viên để lại 1 mình Rock Lee tại phòng học. Đi theo thầy vào phòng giáo viên.
- Thưa thầy, em biết muốn nói gì rồi ạ - Naruto nhanh nhẩu đáp.
- Thực sự thì em chỉ muốn mình học tốt lên không làm cho ba mẹ thất vọng ạ. Với em phải làm tên Sasuke Uchiha kia bại dưới tay em. - Vừa đáp vừa nắm chặt các ngón tay lại với nhạu như kiểu quyết tâm phải thắng.
- Ừ. Mục đích em là gì cũng dc, không xấu xa hại bạn là được. Vậy chiều nay hình như em có đi làm phải không?? Em tranh thủ đi đi còn kịp.
- Chết hông, em quên mất. Thưa thầy em đi. - Cuối đầu chào thầy Kakashi 1 cái rồi bắn đi như tên lữa để mình thầy chủ nhiệm ở phòng giáo viên.
Cậu về tới nhà đã xế chiều, vừa đi vừa về vừa rủa xa không ngừng tên kia và bước vào thì mọi sự rủa bổng chóc biến mất bởi mùi thơm đồ ăn mẹ làm khiến cậu không cưỡng nổi.
Có thể nói rằng, gia đình luôn là điểm tựa của cậu cho dù vào cậu khó gần và luôn cảm thấy cô đơn trong lòng nhưng về cậu lại thấy thoải hơn.
Có thể, cha mẹ luôn thương biển trời lai lán dù giờ đã cấp Trung Học rồi, nhưng có vẻ được cả nhà cưng chiều từ A đến Z ví dụ như: Cơm nước, quần áo tươm tất, ngay cả pha nước tắm điều một tay mẹ Sasuke thầu hết.
Vừa vào phòng tắm và bước bồn tắm cậu cảm thấy rất thoải mái sau một ngày mệt mỏi, thoải tới mấy nhưng cậu lại không thể nào quên được cái ôm của tên kia, nhìn cậu luôn lạnh như băng vậy đấy nhưng cái của ta lại cho cậu sự ấm áp lạ thường và giọng nói tuy nhây và lầy bao nhiêu nhưng phản phất cái gì sự u buồn lo lắng trong giọng nói.
Nhưng thật lạ cái ôm không khiến cậu ghét và còn cảm nhận được 2 bên má nó nong nóng lạ thường.
Haijzzz, bỏ đi không nghĩ nữa.
Cậu cứ tưởng sau một trận rượt đuổi của cô bạn kia sẽ không còn bám lấy cậu nữa chứ. Không, cậu nhằm to rồi, cậu quên rằng tên phiền phức kia thích cô bạn kia. Cơ mà cậu biết cô bạn kia thích mình cậu nên câu nói của cô bạn không làm giảm đi việc gây phiền phức cho cậu mà lại tăng lên khủng khiếp.
Ví dụ như:
Cậu nhớ một lần toilet, và đang xả nước cứu thân trong toilet nam thì lại thấy tên phiền phức kia đứng đó nhìn mình rồi lại nhìn xuống phía dưới mắt O miệng A (°∀°)
- Giời ạ, "Cậu bé" bé tý thế nhỡ. Bé hơn cả của tớ nữa cơ.
P.s E hèm!!! (◡‿◡✿) hơi một ư là Naruto nhà ta môt chút...một tý.
Cậu đen mặt thật muốn đập cho tên kia một trận quá đi mất, cũng mai không có trong đây. Không thì cậu đội quá mất. Cậu thật sự hối hận hối hận khi đã vào lớp này vừa gặp tên phiền phức này lại phát hiện ra lại biến thái đến thế...hừ!!!
- Này, có biết biến thái lắm không??
- Haha, "Cậu bé" bé tý hin này làm sao vừa với "cửa hang động " nhỉ??
- Nhà ngư...ơi - Cậu không biết cải gì thêm nữa giờ - Ha, giờ tôi mới biết thêm cậu có sở thích biến thái nhỉ??
- Giời ạ, con trai với nhau chẳng phải cũng sẽ biến thái như nhau sau - Naruto nhún vai chủ mỏ liếc mắt nói
- Chỉ mình cậu có sở thích đó thôi, tôi thì không. - Cậu vừa nói, vừa kéo xoẹt tia lên nhìn quay qua nhìn cậu
- Xùy...xùy "Cậu bé" thì bé tý, mông thì căng tròn thế kia chỉ có nước...- Naruto cười hì hì một lát bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu dùng lực mạnh kéo cậu lại.
Và đây lần thứ 2 cậu bị đánh up khiến cả người loạn choạn mất phương hướng ngã nào vào người Naruto lần nữa, và lần này không như lần trước định hình vài giây mà cậu cố gắng chống đẩy ra khỏi cậu ta nhưng bị cánh tay trái ghì chặt đáng nhẽ cậu đã có thể thoát được rồi nhưng điều khiến cậu không thoát được đó là cánh tay phải của cậu ta đang đặt tại vị trí mà khiến cậu run rẫy người và lại chọt chọt nữa chứ
- Buông tôi ra. Và ngưng cái hành động biến thái kia lại ngây...cậu tin tôi la lên không?? - Giọng nói khí thế giảm đi rất nhiều với cái hành động hắn làm.
- Cậu dám không, để người khác nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ...À...- Cậu Kakaka vài giây thì thầm một câu khiến mặt cậu nong nóng lên
- Căn phết nhỉ...lại thiết nghĩ cậu chỉ nằm dưới mà thôi. - Lần này, không thể nên được nữa dù có ghì chặt thế nào cũng phải thoát khỏi tên phiền phức à không phải nói là tên có sở thích biến thái.
p.s Hãy nghĩ theo cách của bạn. Mình thì rất *chông sáng*. Cơ mà mình thích ý nghĩ của bạn (●'ω`●)
Đang định vạch ra kế hoạch thoát ra ngoài thì dường như lần nữa bị hắn hoán đổi đi vị trí, thay vì lúc đầu tấm lưng cậu đối diện với cánh cửa ra vào thì lần tấm lưng cậu quay vào trong và lực rất đẩy cậu vào vách tường kiến xương sống cậu đau điến tột cùng định quát lên.
Đôi môi bị đáp úp như người cậu, môi người kia chạm vào môi cậu đã khiến cậu đực người ra vài và cậu cảm nhận môi cậu bị môi kia hôn lấy hôn hôn để dù cố gắng gồng mình đẩy ra nhưng không còn sức lực, lại còn nhận đầu lưỡi đang cố tách môi trên môi dưới cậu nhưng cậu sống chết vẫn mín chặt môi lại cố gắng không để cho hắn cơ hội
- Đáng yêu thế cơ à. - Cậu đang nghe cái ngôn ngữ chỉ dành cho con gái, wtf* chuyện gì thến này, bởi sự không tập trung của cậu mà thả lỏng phần cảnh giác của đôi môi.
Chẳng mấy chốc, đầu lưỡi kia tách được môi trên môi dưới ra linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng, cậu cố gắng đẩy lưỡi hắn ra ngoài, lân nào cũng bị trán thoát, lôi kéo lưỡi cậu đuổi theo chạy loạn lên, đầu óc cậu choáng cả lên, dây thần kinh thứ X ngưng hoạt động kèm theo tim nhảy loạn trong lòng ngực như lần trước và để rồi lưỡi cậu bị tóm lấy bởi chiếc lưỡi nút lấy nút để khiến cậu phát âm "Ưm" đã giúp cậu bừng tỉnh
Sự bừng tỉnh kèm với âm thanh mình vừa rên kia đã tiếp năng lượng cho cái tay một lực đẩy hất hắn ra. May mắn thay, rốt cuộc cậu cũng thoát được cánh tay gộng kiềm của hắn.
Cậu đứng yên điều chỉnh nhịp thở lại đồng thời cùng có sự phòng bị tránh trường hợp bị đánh úp lần nữa.
- Kakaka, sao rồi Sasuke yêu dấu của tớ. Đã thấy sợ sự lợi của tớ chưa - Lại giọng cười cậu không ưa tí nào kia, vừa trêu cậu
- Đồ điên, cái tên sở thích biến thái như cậu...như cậu...shhhh rồi tuyệt tử tuyệt tôn cho xem
- Đùa thôi mà, có cần rủa tớ tuyệt tử tuyệt tôn thế không?
Thực sự trong không khống chế được bản lỡ thốt ra hơi nặng, mà thôi mặc kệ hắn. Ai bảo nhây với cậu làm chi
- Ừ, tôi thế đấy. Đồ biến thái - Nói rồi, cậu nhanh chạy ra khỏi cửa để lại hắn một mình.
Cậu mặc kệ hắn, chạy thục mạng lên tầng sân thượng cố chỉnh lai tâm trạng rồi mới dám vào lớp.
Nếu cậu mà vào lớp lúc này có chui xuống đất mất.
Song song lúc cậu ra ngoài và chuẩn lên lầu thì người đứng trong toilet thở dài, dựa vào tường dùng tay đánh vào tự hỏi trong lòng "Sao lại chứ, nhẽ ra chỉ trêu cậu ngay lúc ôm cậu thôi. Nhưng càng về lại càng mất kiểm soát vậy nè. Chẳng lẻ, mình thích cậu ta sao" Naruto bừng tỉnh lắc đâu nguầy nguậy "Làm sao có thể, hắn ta nhạt quá. Nhạt hơn cả nước ốc nữa".
Naruto chỉnh lại tâm trạng với quần áo ngây ngắn ra ngoài và bước vào lớp.
Vừa bước vào lớp đã thấy Sasuke mặt lạnh ngồi một đóng trong lớp.
Sau buổi hôm nay, thì Sasuke thấy bất ngờ khi thấy hắn ta dạo gần đây ít phiền cậu hơn thì phải. Mà cũng đúng thôi thì hiện tại là ngày đen tối nhất của cuộc đời học sinh đó là kỳ thi cuối học kỳ một.
Cũng không kém phần bất ngờ, khi vào thư viện đã thấy người không nên thấy kia đang chăm chỉ ghi ghi chép gì đó. Cậu tự suy nghĩ "Có nên qua chào hỏi một tiếng không nhỉ?? Ơ, mà tại sao phải qua chào hỏi tên kia chứ" thế rồi rốt cuộc cậu cũng đi đến đó
- Chào. cũng siêng nhỉ. Đến đây học à.
- Là cậu à. Tức nhiên rồi, tớ phải đánh bại cậu chứ. Cậu cũng vào đây học bài à
- Không, kiếm tài liệu thôi xong rồi về lớp. - Vẫn như trước, câu nói ngắn gọn xúc tích.
- Vậy cậu kiếm bài liệu đi, tớ học bài đây.
- Ừ.
Thế là cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng. Đáng lẽ, cậu nên vui mừng mới phải nhưng lòng lại thấy hục hẩn vậy ta, đừng bảo cậu ta quên vụ hôm trước kia. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, giờ thì đi tìm tài liệu được rồi.
Và rồi kỳ thi chính thức đã tới. Tất các học sinh điều làm bài nghiêm túc, đúng nội quy đưa ra.
Chốc chốc đã đến ngày công bố kết quả điểm thi, danh sách xếp hạng được xếp theo Top, Top 10, Top 100, Top các thành phần thi lại. Vừa bước vào lớp đã xì xào liên quan đến Naruto, dường như chuyện cậu khiến khối chấn động lên một phen.
Một đôi nam - nữ xì xào
- Không thể tin được.
Đôi nam - nam cũng xì xào:
- Không ngờ cậu ta cừ thật.
- Sakura này, tớ bảo cậu rồi mà. Naruto cừ lắm mà, đã từng đứng top mà - Rock Lee chạy lại bàn Sakura đáp lại sự ngạc nhiên của cô
- Cậu ta chỉ ngủ, toàn cup học sao có thể như vậy chứ. Lại còn đứng TOP 10 nữa chứ - Cô không tin trước mắt mình, Naruto lại giỏi đến vậy.
Cậu cũng hơi bất ngờ khi cậu ta có thể leo lên Top 10 chỉ trong 1 đợt thi vừa rồi...à mà để xem cậu ta nói phải đứng trên mình cơ mà.
Nói rồi, cậu để cặp xuống bàn, quay ngoắc đi tới phòng công tác sinh viên xem danh Top 10 đứng đầu, lúc này đây cũng khá nhiều người xem. Cậu đứng ở ngoài phóng tầm mắt về phía danh sách Top 10 đứng đầu toàn khối kia nằm trên cùng chính giữa bảng, và bắt đầu dùng đôi mắt sáng ngời dò ra cái tên " Naruto Uzumaki " dưới 10 lên thì không khỏi bất ngờ lần 2 cậu ta đứng sau mình với số điểm chỉ thiếu 0,01 điểm nữa là đứng đầu luôn rồi. Cậu thì tự tin mình 100 điểm tròn mà.
Cậu cảm thấy sung sướng hơn nhiều, khi mình trên cậu ta. Cho cậu ta khỏi vênh váo nữa.
" Ủa, mà cậu ta đâu rồi nhỉ, nhắc mới nhớ. Lo nhìn bảng điểm quên mất không thấy cậu ta đâu " Cậu mặc kệ, chắc cậu ta lại vào trong lớp rồi chứ gì.
Cậu về lớp rồi đã nghe cậu bạn thân quý hóa của Naruto đó là Rock Lee tự lảm nhảm một mình rằng:
- Naruto đâu rồi nhỉ?? Đừng bảo sáng cậu ta nói nghỉ luôn thật nhé
- Cái gì, cậu ta nghỉ luôn thật à - Sasuke dường như hơi bừng tỉnh khi chính miệng mình hỏi han quan tâm cậu ta.
Rock Lee cũng khá bất ngờ, khi xem tất cả các bạn trong lớp như không khí lại thốt ra lời nói và chính xác đang hỏi cậu.
- Ờ thì. Sáng nay, tớ gọi báo cậu ta tin vui là cậu đứng Top 10 lại đứng thứ 2 nữa chứ. Nhưng thấy cậu ta không mấy vui mừng đáp "Vậy sao, vui ghê nhỉ! Mà này..." rồi cậu ta ngập ngừng tý nói tiếp "Ờm mà sau lần này, chắc không gặp nữa rồi'' Tớ cũng thắc mắc là "Gì mà không nữa chứ , đừng bảo là nghỉ học luôn nhé"
Và đáp ngắn gọn xúc tích "ờm" xong cup máy luôn...
Hiện tại, cậu đang cố gắng lắng nghe cậu bạn thân quý hóa của cậu ta.
Dường như, trong lòng cậu lại trùng xuống rõ và cảm giác hiện tại của cậu là bồn chồn lo lắng sợ một cái gì đó mà cậu không biết là gì. Phải chăng đang lo lắng về việc tên phiền phức kia sẽ nghỉ lắm luôn.
Không đâu, tên kia nghỉ cậu đỡ mắc công bán riết lấy cậu. Càng tốt chứ sao.
- Sasuke em vào chỗ đi chứ, chuông rẻo nãy giờ rồi.
Cậu chợt bừng, tự hỏi tại sao lo lắng cho cậu ta thoái vậy chứ. Cuối đầu đáp lại lời thầy nói:
- Em xin lỗi thầy.
- Được rồi. Hôm nay, thầy rất vui khi điểm tổng các em không nằm trong danh sách thi lại. Và giờ thầy có phần nhà nhỏ tặng các vì các vượt qua kỳ thi này.
Cả lớp đồng thanh "Chúng em cảm ơn thầy ạ"
- Đồng thời, thầy đáng khen cho em Naruto Uzumaki đạt được chỉ thua thủ khoa 0,01 thôi. Quà của Naruto thầy sẽ gởi sau. Còn giờ lật sách trang 27 ra nào. Còn gì thắc mắc nữa không??
Cả lớp đồng thanh "Dạ, không ạ"
Từ nãy đến giờ cậu chưa 1 lần nghe thầy chắc việc nghỉ học luôn của Naruto cả. Hay là thầy chưa nhận được đơn xin nghỉ luôn của cậu ta chăng. Cậu mặc kệ cậu ta, việc gì phải tâm cậu ta chứ.
Và rồi thời gian một tuần trôi qua mà chẳng thấy cậu ta xuất hiện ở lớp. Hôm nay là thứ 6 rồi, chỉ còn ngày nữa là đúng 1 tuần cậu ta nghỉ.
Cậu thu dọn tập học vào cặp đeo cặp vào vai, vừa bước ra cửa đã bắt gặp thầy giáo chủ nhiệm thầy Kakashi.
- Thầy thấy, hình như em cũng biết lý do vì sao Naruto lại nghỉ nhỉ?? - Thầy Kakashi híp mắt mỉm cười.
- Không ạ, hình như thầy đoán sai rồi - Cậu cố cải lại vì nói trúng tim đen cậu. Đúng thật, mấy ngày qua cậu muốn biết tại sao cậu ta lại nghỉ học.
- Em không qua nổi mắt thầy đâu. Mà thôi, hiện giờ em rãnh chứ
- Dạ, rãnh ạ. Có hình không thầy.
- À, thầy sẽ cho biết sự thật về bản chất của Naruto. - Thầy Kakashi vừa nháy mắt vừa mỉm cười đi theo thầy.
Cả hai rất lâu, đi qua 2 con phố qua thêm 1 chuyến tàu cao tốc đến trung tâm, ngây trung tâm có một công viên ngây cạnh đó.
Công viên khá rộng, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu biết công viên nơi thành phố Konahada này. Mà kế bên công viên đó lại có quán coffee. Nhưng nhìn vào thì thấy bóng dáng hơi quen thuộc, cậu không dám chắc có phải cậu ta hay không.
- Cần zoom cho thấy không?? Đi theo thầy.
Thầy đi trước cậu đi sau lại gần quán một tý trong đó lại phát hiện bóng dáng thân thuộc đang bưng nước chạy qua chạy trong quán. À quán cafe tên là "Pet "
Lần này, zoom rõ thân hình hình như hơi gầy thì phải, nét mặt cười thì có cười nhưng sâu trong con mắt lại chất chứa gì đó mà không biết nói sau.
- Được rồi, giờ em biết tại sao cậu ta nghỉ suốt tuần chưa.
- Nhưng, tại sao cậu ta phải đi làm. Chẳng phải nhà cậu ta em nghe nói có tiếng tăm và giàu lắm sao. - Cậu biết cậu giàu thôn qua vài cậu bạn nhiều chuyện nói nhau nghe.
- Đúng là vậy, nhưng việc đó là 1 năm trước. Thực sự thì thầy sẽ cho em biết sự thật về gia cảnh của cậu ta và sẽ nhờ em chuyện này.
- Chúng ta, lại đối diện quán cậu ta làm nói chuyện tý nhé.
Cậu thực sự rất muốn chuyện gì đã xảy ra, cả 2 thầy trò gọi nước xong xuôi.
- Thực ra thì....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro