"Dừng lại! Cậu vượt qua vạch rồi." Sasuke khó chịu nói, chỉ vào hình vẽ đám mây trên bầu trời xanh của Naruto ở tấm phông nền.
"Có sao đâu! Nó sẽ ở phía sau sân khấu, chẳng ai để ý cả." Naruto trả lời, chiếc cọ trong tay cậu không ngừng lại.
"Họ sẽ nhìn thấy nếu cậu cứ cẩu thả thế này. Vẽ đúng vạch quy định khó đến thế à?" Sasuke phàn nàn khi tiếp tục với những cái cây trên khung canvas.
"Cậu có thể đừng lúc nào cũng khó tính như vậy được không? Tớ biết mình đang làm gì." Cậu cau mày. Nhưng khi chiếc cọ của Naruto lại một lần nữa vượt qua vạch, Sasuke lao đến và cầm lấy nó, tay ấn vào tay cậu. Tim Naruto nhảy lên.
"Đủ rồi! Tớ sẽ tự làm." Sasuke bực bội và kéo cây cọ ra. Naruto dĩ nhiên phản đối.
"Không! Tớ sẽ làm. Buông ra!" Cậu gầm gừ.
"Cậu sẽ làm rối tung toàn bộ phông nền! Buông ra đồ ngốc!"
"Đấy là bút của tớ! Tớ sẽ vẽ!"
Và thế là cuộc giằng co bắt đầu, trước khi Kakashi tách cả hai ra xa nhau.
"Dừng lại ngay! Các em sẽ làm bắn hết sơn lên sàn sân khấu mất." Người thầy giận dữ. "Naruto, em đi phụ Kiba và Shikamaru lắp khung cửa sổ." Naruto nhăn mặt nhìn Sasuke, người cũng đang khó chịu không kém. Cậu lườm người kia rồi ném cọ vẽ vào thùng sơn và lao đi. Tiếng hét của họ rõ ràng đã lớn đến mức cậu không cần phải giải thích tại sao mình lại đến đây, mọi người đã nghe thấy tất cả.
"Cách tán tỉnh của cậu kỳ lạ thật đấy." Kiba vừa nói vừa đều đặn đóng đinh vào tấm gỗ.
"Câm miệng!" Naruto rít lên và nhìn qua vai để chắc chắn rằng không ai, đặc biệt là Sasuke, nghe thấy. Hoặc có lẽ là cậu hơi lo xa vì Sasuke vẫn tiếp tục vẽ phông nền.
"Tớ tưởng bây giờ hai người đã hòa thuận rồi, cãi nhau thế kia là sao vậy?" Shikamaru đặt câu hỏi. Naruto chỉ nhún vai.
"Cậu ta thỉnh thoảng lại thế." Kiba cười khúc khích.
"Ý cậu là hai người thỉnh thoảng lại như vậy chứ gì. Chấp nhận đi, đó là cách hai cậu giao tiếp." Naruto gửi cho Kiba một cái nhìn phiền phức nhưng không thể không đồng ý. Chỉ khi nào họ chết may ra những cuộc chiến này mới chấm dứt. Còn hiện tại mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra như vậy mà thôi.
Sự khác biệt là cho dù cả hai luôn gay gắt với đối phương, họ cũng biết người kia sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Những mối quan hệ khác, kể cả với bạn bè hay gia đình, luôn có khả năng kết thúc nếu mâu thuẫn trở nên quá tồi tệ, riêng với Sasuke, cả hai đã cùng trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất và vẫn kề cận bên nhau. Bằng cách nào đó, những tranh cãi như thế càng làm cho mối quan hệ của họ an toàn và bền chặt hơn.
"Có chút an ủi khi biết rằng kể cả khi mê mệt nhau các cậu vẫn sẽ như vậy." Shikamaru nói mà không rời mắt khỏi cây búa của mình. Naruto nhanh chóng nhìn xung quanh.
"Không phải thế!" Naruto rít lên giận dữ. "Ý tớ là...tớ không biết cậu ấy có...tớ không nghĩ mình là mẫu người cậu ta thích." Cậu nói và gãi mũi.
"Sao cậu không hỏi thẳng ấy?" Shikamaru gợi ý.
"Cậu bị đần đấy à!? Tớ không thể làm được! Nếu cậu ấy nói không thì sao? Sau đó bọn tớ sẽ lại cãi lộn, rồi đánh nhau, rồi bị đuổi học và-"
"Nhiều cái nếu quá rồi đấy."
"Vậy, nếu cậu ta đồng ý thì sao?" Kiba hỏi. Naruto chưa suy nghĩ nhiều đến viễn cảnh đó. Bởi mỗi lần nghĩ đến là cơ thể cậu lại căng thẳng, râm ran, đổ mồ hôi và cảm giác bồn chồn trong bụng khiến cậu muốn phát ói.
"Như thế còn tệ hơn nữa." Naruto nói, áp lòng bàn tay lên má.
"Đến mức nào? Không phải lúc đấy cậu có thể hôn cậu ta bao nhiêu cũng được à." Kiba tỉnh rụi kết luận và điều đó khiến mặt Naruto đỏ bừng.
"Bởi vì! Như thế quá sức chịu đựng của tớ. Tớ không làm được."
"Cậu lo sợ quá mức thôi." Shikamaru nói. "Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nên cho mình một cơ hội."
"Không được! Tớ-tớ không thể! Hơn nữa, tớ không phải mẫu người cậu ấy sẽ thích."
"Cậu cứ liên tục nói thế, nhưng cậu có biết mẫu người của cậu ta như thế nào không?" Kiba hỏi. "Ý là, theo như tớ biết thì cậu ta chưa bao giờ hẹn hò với ai cả, vậy làm sao cậu biết được? Có thể cậu ta sẽ thích mấy gã tóc vàng ngốc nghếch đấy?" Naruto cau mày nhìn tên bạn mình. Nhưng đó là sự thật, cậu không biết Sasuke sẽ bị thu hút bởi mẫu người như nào. Đến giờ cậu mới chỉ khám phá được rằng cậu ấy không kỳ thị hẹn hò với con trai, nhưng cụ thể hơn thì vẫn còn là một bí ẩn. Naruto buông ra một tiếng càu nhàu chán nản.
"Trong lúc suy nghĩ về điều đó cậu có muốn thử cái này không?" Shikamaru hỏi và đứng dậy. Ánh mắt Naruto dõi theo. "Đây, cậu sẽ trèo xuống cửa sổ sau khi qua đêm với Julian."
"Ừ, theo những gì tớ nghe ngóng được thì dạo này hai người thường xuyên qua đêm với nhau." Kiba nói và nhướng mày thích thú. Naruto gầm gừ với cậu ta. Shikamaru thu hút sự chú ý của họ bằng một tiếng ho.
"Cậu sẽ leo xuống những bậc thang này." Shikamaru chỉ vào những mảnh gỗ nhỏ nhô ra trên tường. "Chúng khá nhỏ nên hãy cẩn thận để không bị ngã nhé."
Naruto gật đầu rồi đứng dậy. Cậu leo lên chậm rãi. Cửa sổ ở trên đó vài mét, có ngã cũng không chết được nhưng hẳn là sẽ khá đau. Cảm nhận những tấm gỗ chắc chắn dưới chân mình, cậu nhanh chóng đi tiếp.
"Góc này tuyệt quá!" Naruto phấn khích. Cậu phóng tầm mắt khắp sân khấu, nhìn xuống các bạn cùng lớp đang nhìn lên mình, trong đó có một đôi mắt đen láy khiến bụng cậu đột nhiên cồn cào. Cảm thấy hơi căng thẳng, Naruto bắt đầu trèo xuống.
Nhưng mới được nửa đường thì một tiếng rắc đột ngột vang lên. Tuy miếng gỗ dưới chân phải cậu không bị đứt ra nhưng nó đã bị uốn cong khiến Naruto trượt chân. Cậu kịp thời với tay nắm chặt lấy bậc thang, tuy không bị ngã nhưng trong lúc cheo leo đầu gối cậu đã va mạnh vào tường. Với một tiếng rít lớn, cậu nhanh chóng đi xuống.
"Naruto! Có sao không?" Shikamaru lo lắng hỏi. Naruto mỉm cười nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cố gắng đứng bằng chân phải.
"Tớ ổn, không tệ lắm."
"Anh bạn, cậu đang chảy máu kìa." Kiba nói, chỉ vào thứ dường như là máu đang rỉ qua quần cậu.
"Naruto, chuyện gì vậy?" Kakashi vội vã chạy tới, nhanh chóng nhìn thấy đầu gối đang chảy máu của cậu. "Em cần đến phòng y tế rửa sạch vết thương ngay bây giờ để tránh bị nhiễm trùng." Naruto gật đầu.
"Bọn em có thể đưa cậu ấy đi." Shikamaru nói và Kiba gật đầu.
"Để tớ đưa cậu ấy đi." Naruto nhanh chóng quay lại và thấy Sasuke đang đứng đằng sau họ. Cậu chớp mắt kinh ngạc trước lời đề nghị của người kia.
"Cảm ơn các em. Nhưng tôi là giáo viên và đây là trách nhiệm của tôi." Kakashi nói.
"Thầy nên ở lại để giám sát các học sinh khác. Và lớp học sắp kết thúc rồi nên hai cậu hãy về nhà đi. Hiện tại tớ ở chung với Naruto nên nếu không có cậu ta tớ cũng không vào nhà được." Naruto cảm thấy sự lãng mạn đã giảm đi đáng kể trước kết luận hoàn toàn hợp lý này nhưng vẫn mỉm cười lo lắng với Sasuke. Trái tim cậu thắt lại một chút.
"Ừ, với bọn tớ thì không vấn đề gì." Shikamaru nói, Kiba nháy mắt với Naruto cùng một nụ cười thấu hiểu. Naruto biết mặt mình hơi đỏ lên rồi.
"Hai em đang sống cùng nhau?" Kakashi đột nhiên hỏi khiến Naruto đổ mồ hôi lo lắng.
"Nhà em bị hỏng đường nước, phức tạp lắm." Sasuke nghiêm nghị nói, rõ ràng không muốn đi sâu vào vấn đề này.
"Được rồi, Naruto, vậy Sasuke sẽ chăm sóc cho em nhé?" Kakashi xác nhận lại và Naruto cảm thấy cổ họng mình khô khốc trước cách đặt câu hỏi khó hiểu. Cậu khẽ gật đầu và cầu nguyện không ai để ý đến sắc đỏ trên mặt mình.
"Tốt, nhớ rửa vết thương ngay lập tức." Kakashi rời đi cùng Shikamaru và Kiba theo sau, gửi cho cậu những cái nháy mắt cùng ngón tay cái từ sau lưng Sasuke.
"Cậu đi bộ được không?" Sasuke hỏi, kéo lại sự chú ý của Naruto.
"Ừm..." Cậu cố gắng đứng lên, không khỏi nhăn mặt. Sasuke quan sát một lúc trước khi bước tới trước mặt Naruto, quỳ một chân xuống, quay lưng về phía người kia và đưa tay ra.
"Leo lên đi." Đôi mắt Naruto mở to.
"Cái gì?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi.
"Tớ sẽ cõng cậu." Sasuke nói. Tâm trí Naruto bắt đầu chạy đua. Chuyện gì thế này? Sasuke định cõng cậu à? Tim cậu đập thình thịch. "Nhanh lên." Sasuke hơi mất kiên nhẫn. Nuốt một cục nghẹn xuống cổ họng, Naruto từ từ di chuyển, cẩn thận đặt tay lên vai Sasuke.
Trước khi cậu kịp phản ứng, người kia đã vòng tay quanh đùi và nhấc cậu lên, để ngực Naruto áp vào lưng cậu. Khi Sasuke đột ngột đứng dậy, Naruto hơi mất thăng bằng, theo phản xạ cậu vòng tay mình qua vai cậu ấy, tay cậu chạm vào ngực và má cậu áp vào cổ Sasuke.
Naruto muốn ngất đi, hay đúng hơn là cậu sắp không thể ngăn mình khỏi việc đó. Lúc được nâng lên không trung, cơ thể Sasuke áp sát vào người cậu, đồng thời mùi hương của cậu ấy tràn ngập khoang mũi Naruto. Tim cậu ngừng đập trong giây lát trước khi tiếp tục lao nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cậu nhanh chóng kéo tay mình lên để khỏi chạm vào ngực cậu ấy. Hai tay cậu đan vào nhau, vẫn quấn quanh cổ người kia nhưng giảm bớt phần nào sự tiếp xúc.
Sasuke bắt đầu bước đi và Naruto buộc phải nhắm mắt lại. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người phía trước không chỉ khiến cậu đổ mồ hôi và ngứa ngáy, cậu thậm chí còn sợ rằng mình sẽ có những phản ứng thực sự xấu hổ. Đặc biệt là khi háng của cậu đang ép chặt vào lưng Sasuke như thế này.
Thầm đếm ngược từ một trăm trong đầu, Naruto im lặng suốt chuyến đi tới phòng y tế và Sasuke, vốn không phải là người nói nhiều, dường như cũng không bận tâm. Khi đến nơi Sasuke từ từ đẩy cậu ngồi vào ghế. Naruto nhẹ nhõm vô cùng khi được tách khỏi Sasuke, cậu không chắc cơ thể mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
"Em cũng bị sốt à?" Cô y tá vừa hỏi vừa chuẩn bị cồn để rửa vết thương.
"Dạ? À không! Em chỉ...hơi nóng thôi." Naruto mỉm cười lo lắng, tránh nhìn Sasuke để giảm bớt áp lực.
"Được rồi. Bây giờ cô cần xem đầu gối của em. Em kéo quần lên được không?" cô ấy hỏi. Thật không may, chiếc quần jean của cậu không đủ co giãn và nhanh chóng bị vướng. "Vậy em hãy cởi quần ra đi."
Naruto hoảng hốt trước những lời này. Đúng là Sasuke đã nhiều lần nhìn thấy cậu không mặc quần khi thay đồ ở phòng thể dục và những thứ khác, nhưng chưa bao giờ là ngồi ngay bên cạnh và nhìn chằm chằm vào chân cậu như lúc này.
Hít một hơi thật sâu, cậu tập trung vào người giáo viên trước mặt mình, không để bất cứ suy nghĩ không đứng đắn nào hiện lên trong đầu và cởi quần ra. Cô y tá lấy ra một miếng gạc lớn và một ít bông gòn. Đột nhiên, cánh cửa bật mở.
"Cô ơi! Một bạn đang bị thương trong phòng thể dục!" cậu ta hét lên qua ngưỡng cửa. "Cô đến đấy ngay đi!" cô ngạc nhiên nhìn lên.
"Cô hiểu rồi. Em có thể đợi một chút được không?" Naruto gật đầu. Trong nháy mắt, cô đã chộp lấy hộp sơ cứu và biến mất, để lại hai cậu bé một mình với Naruto trong chiếc quần lót.
Cả hai im lặng trước khi Sasuke thở dài và ngồi xuống ghế. Cậu nhặt bông gòn lên và đổ một ít cồn sát khuẩn lên đó.
"Cậu đang làm gì thế?" Naruto nhướn mày.
"Ai biết cô ấy sẽ đi đến lúc nào. Chỉ là rửa vết thương cho cậu thôi mà." Sasuke vừa nói vừa đặt cái chai xuống. Không hỏi lời nào, cậu nghiêng người về phía trước, nắm lấy chân Naruto và nhấc nó lên đặt trên đùi mình. Naruto đỏ bừng mặt. Sasuke đang ở quá gần cậu. Cậu căng thẳng khi bàn tay người kia chạm vào làn da trần trụi của mình.
"C-Cậu đang làm gì chứ!?" Naruto lặp lại, nhưng có phần hoảng sợ hơn.
"Duỗi thẳng như này dễ hơn, đầu gối cong khó làm sạch lắm." Sasuke bực bội đáp. "Giờ thì yên cái chân đi." Cậu nói rồi cẩn thận đặt bông gòn lên vết thương đang rỉ máu. Cơn đau nhức nhối khiến Naruto rít lên. Sasuke lau nhẹ hơn một chút, từ từ làm sạch nó, đồng thời giữ chặt chân Naruto. Sự tiếp xúc gần như đủ để khiến cậu hoàn toàn quên đi cơn đau.
"Cậu học mấy cái này ở đâu thế?" Naruto hỏi.
"Rửa vết thương? Đây là kiến thức cơ bản thôi." Sasuke trả lời. Naruto lè lưỡi khiến Sasuke cau mày trước hành động trẻ con ấy. "Nhưng chắc là vì tớ đã thấy mẹ làm nhiều lần hồi hai anh em còn nhỏ."
Naruto mỉm cười với hình ảnh đó. Cậu tưởng tượng cảnh Sasuke và anh trai mình mải mê chơi đùa đến mức trầy xước hết đầu gối và khuỷu tay. Thật là đáng yêu. Và mặc dù Sasuke cho rằng những kỹ năng này là bình thường cậu ấy vẫn làm sạch vết thương một cách nhẹ nhàng và chỉn chu. Naruto chìm vào ghế ngồi của mình.
"Có thứ gì cậu không biết làm không?" cậu hỏi, liền sau đó nhận ra mình đã nói hơi to. Ánh mắt hai người chạm nhau và cậu hơi đỏ mặt. Nhưng ngạc nhiên là Sasuke cũng có vẻ sửng sốt trước những lời ấy. Một vệt ửng hồng lan trên má Sasuke trước khi cậu cúi xuống lần nữa, tuy vậy Naruto vẫn kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt người kia. Điều đó khiến má cậu nóng bừng và dạ dày cậu bồn chồn.
Cả hai tiếp tục im lặng. Sasuke rất cẩn trọng làm sạch đầu gối cậu. Mỗi lần chân Naruto hơi giật lên vì đau, Sasuke sẽ nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân và phía dưới đùi giúp cậu dễ chịu hơn. Chỉ là động tác vuốt ve này cũng đồng thời châm ngòi những mồi lửa kích thích trong đầu cậu. Trong cơn hoảng loạn, Naruto kéo chiếc áo hoodie thùng thình mình đang mặc xuống, thầm biết ơn nó đủ rộng để dễ dàng che giấu thứ đang lớn dần phía dưới.
Một lúc sau cơn đau bắt đầu giảm đi, cảm giác từ bàn tay Sasuke chạm vào chân cậu càng rõ rệt hơn, Naruto phải tự cắn lưỡi mình hòng kiềm chế bản thân.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của Sasuke, nghĩ lại những lời Kiba và Shikamaru đã nói. Nếu Sasuke thực sự đồng ý thì sao? Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Họ sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ có thể ôm nhau vào mỗi buổi sáng. Naruto sẽ đi chơi với cậu ấy và cả Itachi nữa, còn Sasuke có thể gặp gỡ bố mẹ cậu. Cả hai có thể hôn nhau bất cứ khi nào họ muốn. Và có lẽ, thay vì phải ngủ trên sàn, Sasuke sẽ ngủ chung giường với cậu.
Những viễn cảnh ngọt ngào càng kích thích trái tim Naruto tích cực đẩy máu đi khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước cảm giác này. Cậu khao khát mãnh liệt tất cả những điều ấy. Cậu muốn được gần gũi hơn với Sasuke, cùng cậu ấy chia sẻ những bí mật, ở bên cậu ấy, được chạm vào cậu ấy. Nếu Sasuke có cùng cảm xúc với cậu ư? Naruto không thể tưởng tượng được.
"Ừm..." Naruto lẩm bẩm, thực sự không biết nên mở lời thế nào. "Sasuke?" Cậu ấy nhìn lên. Vai Naruto căng cứng. "Cậu...có hình mẫu nào không?" Người kia nhướn mày.
"Hình mẫu?" cậu hỏi và Naruto nín thở.
"Ừ. Mẫu người mà...cậu có thể, như là, yêu thích ấy?" Tim Naruto đập nhanh đến mức cậu thậm chí không thể nhận ra được nữa. Cậu siết chặt nắm tay trong lòng. Trong lúc đó Sasuke chỉ chăm chú nhìn cậu.
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Ôi không. Không không không. Naruto không muốn nghe điều này chút nào. Cậu cứ ngỡ Sasuke sẽ nói 'không phải chuyện của cậu' như thường lệ. Câu hỏi này quá nguy hiểm, nhưng nếu cậu rút lại bây giờ cậu ấy sẽ càng nghi ngờ. Cuối cùng cậu nuốt nước miếng và bịa ra một lời nói dối.
"Ừ thì, một bạn nữ hỏi tớ. Cậu ấy thấy chúng ta hay đi với nhau và hỏi...tớ có biết không. Tớ đã nói không rồi nhưng cũng thấy tò mò." Cậu cười, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng đang dấy lên và tỏ ra bình tĩnh. Sasuke cau mày.
"Tớ không tin vào mấy thứ đó." Naruto ngạc nhiên trước câu trả lời.
"Không tin?"
"Hay đúng hơn là tớ chưa nghĩ tới." Naruto có thể hiểu điều này. Sasuke vốn chưa bao giờ quan tâm hay suy ngẫm về khả năng thu hút người khác của mình thì làm sao cậu ấy có một hình mẫu lý tưởng được?
"Tớ hiểu rồi." Naruto nói, có phần nhẹ nhõm vì chủ đề này đã kết thúc dù vẫn chưa nhận được câu trả lời mong muốn.
"Cậu thì sao?" Sasuke hỏi mà không nhìn lên. Đột nhiên Naruto không còn bình tĩnh nữa. Não cậu cảnh báo đây là khu vực nguy hiểm. Cậu ngẫm lại lúc mình còn cảm nắng Sakura, hẳn là có sự tương đồng nào đó giữa cô và Sasuke, nếu theo hướng đấy thì có lẽ Sasuke sẽ không nhận ra cảm xúc thật sự của cậu.
"Tớ nghĩ...mình thích những người thông minh. Và cứng đầu nữa, người có ý chí mạnh mẽ và chính kiến rõ ràng..." Naruto mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt thoải mái. "Và... họ thực sự rất tốt bụng, lại cực kỳ giỏi. Và họ có những khía cạnh dịu dàng mà họ không thể hiện cho đến khi-" Naruto dừng lại, nhận ra rằng mình không còn miêu tả Sakura nữa. Với đôi mắt mở to và gò má ửng hồng, cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Sasuke. Ánh nhìn của cậu ấy thật mãnh liệt. Naruto cắn môi dưới, cảm giác hoảng loạn sôi sục dưới da.
Sasuke có vẻ rất ấn tượng với những liệt kê của Naruto, nhưng cậu chỉ ngồi dậy để lấy tấm gạc y tế. Không nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên vết thương đã được sát trùng sạch sẽ.
"Nhưng, ừ-họ phải tử tế! Và không thô lỗ hay khó chịu." Naruto trút hết nỗi lòng, cố gắng xua tan mọi nghi ngờ của Sasuke khi nhận ra bản thân đang nghĩ đến đối phương.
"Hẳn rồi." Sasuke lạnh lùng nói mà không nhìn lên. Cậu quay người vứt mấy miếng bông vải đi. Toàn thân Naruto căng thẳng và cậu chỉ muốn ngừng chủ đề này ngay lập tức. Thật là một ý tưởng tệ hại, sao cậu lại nghĩ mình có cơ hội với Sasuke chứ.
"Ờ, cảm ơn cậu." Naruto phá vỡ sự im lặng. Người kia gật đầu.
"Không có gì." Cậu ấy cẩn thận nhấc chân cậu xuống và Naruto hơi rùng mình với sự tiếp xúc. "Chúng ta về nhà luôn không?" Sasuke hỏi.
"Ừ-À! Tớ để quên đồ ở sân khấu rồi." Naruto nói. Sasuke thở dài và đảo mắt trước khi đứng dậy.
"Vậy giờ chúng ta sẽ đi lấy đồ. Cậu có cần tớ hỗ trợ đến đấy không?" Naruto đỏ mặt dữ dội trước suy nghĩ được Sasuke cõng lần nữa.
"Không, tớ chỉ cần cậu đỡ tớ thôi. Cậu giữ tay bên này là được." cậu gấp gáp đề nghị, không muốn lại rơi vào tình thế căng thẳng như lúc nãy một lần nữa.
Sasuke gật đầu, đợi Naruto đứng dậy và mặc lại quần, sau đó luồn tay mình vào dưới tay Naruto, đỡ một bên cơ thể cậu. Naruto ngừng thở khi nhận thấy làm thế này cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy là nửa thân dưới cậu không đè vào lưng Sasuke nữa nhưng giờ khuôn mặt họ lại kề sát cạnh nhau. Cậu vẫn cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người kia. Bàn tay Sasuke đặt trên hông cũng khiến cậu cực kỳ mất tập trung vì cứ tưởng tượng đến cảnh nó xoa bóp lên xuống hông mình. Một lần nữa Naruto phải nhắm mắt lại và tập trung vào việc bước đi.
Khi họ quay lại rạp hát thì tất cả mọi người đã về hết.
"Ồ! Từ đây trông có vẻ ổn đấy!" Naruto hào hứng kêu lên khi nhìn thấy phông nền và khung cửa sổ đã được sơn gần xong.
"Chắc chắn rồi, miễn là cậu không đụng vào." Sasuke nói và Naruto cau mày nhìn lại.
"Im đi, đừng có lúc nào cũng khó tính thế. Tớ muốn lên đấy xem một chút." Naruto nói và rời khỏi vòng tay Sasuke, cảm tạ các vị thần vì cuối cùng đã thoát khỏi áp lực nặng nề. Với một bước khập khiễng, cậu nhảy lên sân khấu và đi về phía đặt các đạo cụ.
"Cẩn thận, đầu gối còn lại của cậu mà bị thương thì tớ không cõng cậu đến phòng y tế nữa đâu." Sasuke cảnh báo trong khi khoanh tay lại. Naruto chỉ khịt mũi nhìn cậu.
"Thôi nào! Không phải lo, tớ sẽ không leo lên từ đây đâu, tớ chỉ muốn kiểm tra phía sau thôi." Cậu nói và rẽ vào góc nhà hát. Từ chỗ này có bậc thang nên cậu có thể dễ dàng leo lên. Naruto đến bên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Cậu mỉm cười và định vẫy tay với Sasuke thì không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu bối rối nhìn xung quanh, giật mình khi một giọng nói vang lên phía sau.
"Nếu cậu vẫn leo được cầu thang thì sao hồi nãy tớ phải cõng cậu chứ?" Naruto quay lại và thấy Sasuke đang cau mày đứng ngay sau lưng mình. Tim Naruto đập nhanh khi cả hai đứng sát cạnh nhau trong không gian chật hẹp. Cậu nhăn mặt để che giấu sự lo lắng.
"Nhưng tớ có bắt cậu phải cõng đâu."
"Cậu hành động như thể không đứng nổi, tớ nghĩ thông điệp đã khá rõ ràng." Sasuke lẩm bẩm.
"Đau thật mà!" Naruto kêu lên trước khi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sasuke thở dài nhưng không nói thêm gì, thay vào đó cậu cũng yên lặng nhìn xuống những hàng ghế trống.
"Cậu có thấy hồi hộp về buổi biểu diễn sắp tới không?" Sasuke hỏi. Giờ Naruto mới nghĩ về điều đó. Trước kia cậu chỉ lo tập trung không gây chiến với Sasuke, sau đấy là bận rộn kiềm nén tình cảm bùng nổ của mình dành cho người kia nên chưa có lúc nào thử nghĩ đến đêm diễn chính thức cả.
"Không, không hẳn. Tớ không ngại đứng trên sân khấu".
"Tớ cũng đoán vậy. Cậu thích sự chú ý mà." Mặc dù đó là một lời công kích thấy rõ nhưng Naruto không phản đối.
"Còn cậu thì sao?"
"Không, tớ không thực sự quan tâm đến suy nghĩ của người khác." Naruto chậm rãi gật đầu. Cậu biết bố mẹ Sasuke đã gây đủ áp lực với cậu ấy rồi, có lẽ vì thế mà cậu ấy bị tê liệt với bất kỳ đánh giá nào từ những người không thân thiết.
"Ồ tốt đấy." Bụng Naruto nhộn nhạo. Tuy vậy cậu có lo ngại một điều. "Nhưng tớ hơi lo khi phải hôn ai đó trước mặt toàn trường." cậu liếc sang bên cạnh và bắt gặp Sasuke đang nhìn mình. "C-cho dù đó chỉ là diễn xuất thôi!" Cậu nhanh chóng nói thêm. Sasuke nhìn sâu vào mắt cậu.
"Cậu lo lắng vì nụ hôn hay vì phải hôn trước mặt người khác?" Naruto bắt đầu đổ mồ hôi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập trong tai mình.
"Cả hai." Môi cậu khẽ run lên. Sasuke gật đầu. Cậu ấy dường như đang cân nhắc điều gì đó khi nhìn xuống chân mình.
"Nếu vậy thì...chúng ta có thể luyện tập nhiều hơn để bớt căng thẳng." Đôi mắt Naruto mở to kinh ngạc. Cậu phải bám vào bức tường phía sau để không bị ngã.
"Hả?" đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra khi chớp mắt đầy lo ngại với người kia.
"Ý tớ là, từ giờ chúng ta sẽ hôn trong các buổi diễn tập nữa. Như thế sẽ đỡ phải lo nghĩ khi đến đêm diễn chính thức."
Não Naruto như thể chiếc xe đang tăng tốc cực độ khi lao ra khỏi vách đá. Họ đã thống nhất không hôn môi cho đến đêm khai mạc và giờ Sasuke lại đề nghị cả hai làm điều đó trong mỗi buổi tập. Mặc dù không giỏi tính toán cho lắm nhưng Naruto vẫn thử tính xem mình có thể cướp được bao nhiêu nụ hôn từ cậu ấy, con số gần như khiến cậu bất tỉnh.
"Chỉ khi cậu thấy ổn với điều đó thôi." Sasuke nói thêm và Naruto chớp mắt.
"À tớ-ừ, được chứ! Tớ, tớ nghĩ đó là một ý tưởng hay. Để giảm bớt áp lực!" Naruto mỉm cười, cố tỏ ra bình thường nhưng có cảm giác như nụ cười của cậu có chút méo mó. Sasuke chỉ cười dịu dàng, bờ môi vẽ thành một nét tuyệt đẹp. Bụng cậu hơi thắt lại, như thế này thật tội lỗi. Cậu không thoải mái lắm khi lén lút cướp đi những nụ hôn từ người kia với động cơ không trong sáng như thế này. Nhưng khi nhìn thấy Sasuke cười mỉm thật hiền dịu và nhẹ nhàng gật đầu, mọi băn khoăn nghi ngờ trong lòng cậu đều tan biến. Chân cậu chợt nhẹ nhõm và cậu không ngăn được khuôn miệng mình cười hạnh phúc đáp lại người kia.
Thật may là cậu vẫn đủ tỉnh táo để không nghiêng người về phía trước và hôn Sasuke ngay lập tức. Đứng gần nhau thế này, cùng thảo luận về việc cả hai sẽ hôn nhau ra sao, chừng đó quá đủ để khơi dậy ngọn lửa khao khát bên trong cậu. Nó cháy âm ỉ như một sợi dây vô hình quấn chặt cậu, cầu xin cơ thể cậu áp sát vào Sasuke lần nữa và khóa lấy đôi môi mời gọi kia.
"Chúng ta về luôn giờ không?" Sasuke hỏi và kéo Naruto ra khỏi giấc mơ của mình.
"Ờ. Đi nào."
Họ đi xuống cầu thang, Sasuke đợi ở phía dưới để đảm bảo Naruto bước xuống an toàn. Sau khi lấy đồ, Sasuke nhất quyết bắt xe buýt về nhà để cậu không phải đi lại nhiều hơn mức cần thiết. Naruto nhanh chóng đồng ý.
Khi đến bến đợi, Naruto chợt nhớ lại ngày Valentine không lâu trước kia. Hôm ấy Sasuke đã tặng socola cho cậu. Nghĩ đến đấy lòng cậu liền cảm thấy thật ấm áp và rạo rực. Họ cùng ngồi xuống băng ghế và chờ đợi.
"Ngày mai tớ sẽ về nhà mình." Sasuke nói và Naruto ngước nhìn người kia. Những cảm xúc mãnh liệt biến mất, trái tim cậu chùng xuống. "Nhà tớ sửa xong rồi." Sasuke quay lại nhìn thẳng vào Naruto. "Cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở nhờ suốt thời gian qua." Naruto mỉm cười.
"Không có gì." Sự im lặng bao trùm, dẫu cho Naruto muốn hét lên vô cùng, cậu những muốn bảo Sasuke đừng rời đi mà hãy ở lại bên cậu. Cậu muốn có cậu ấy ở bên và căn phòng sẽ trống trải biết bao nếu không còn Sasuke nữa.
"Thực ra." Naruto chần chừ, xoa xoa cánh tay một cách lo lắng. "Nếu, nếu lúc nào cậu muốn đến nhà tớ, đừng ngần ngại. Không cần phải vì luyện tập hay vì sửa nhà, chỉ cần...tớ không biết...cậu vẫn muốn đến chứ?"
Ánh mắt họ chạm nhau và Naruto cảm thấy khó thở. Sasuke đã ngủ lại nhà cậu như bạn bè cậu vẫn thường làm. Cậu thậm chí còn chưa nói rõ với Sasuke họ có phải là bạn bè hay không và cũng không biết mối quan hệ hiện tại của họ là như thế nào, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng khi thấy Sasuke mỉm cười nhẹ nhàng.
"Được rồi." Naruto cười đáp lại, toàn thân cậu choáng váng.
"Vậy nhé." Cậu đáp, cố tỏ ra thật ngầu, nhưng sâu bên trong cậu chẳng thấy thế chút nào. Cậu muốn nhảy nhót khắp nơi, la hét và cười đùa ầm ĩ.
"Mấy ngày tới cậu sẽ được rảnh rỗi một mình." Sasuke nói với một nụ cười thích thú. Naruto bối rối nhìn người kia. "Và tớ sẽ không phải đi lấy nước lúc nửa đêm nữa." Mặt Naruto đỏ dữ dội. Cậu lắp bắp không thành tiếng và đấm vào tay Sasuke.
"Câm miệng!" cậu hét lên và Sasuke vẫn cười đầy khoái chí. Naruto ngồi phịch xuống ghế và ưỡn vai lên với vẻ mặt cau có, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Tuy nhiên Sasuke cũng không trêu chọc cậu nữa mà ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trời đang lặn và những ngôi sao dần hiện rõ.
"Hồi nãy tớ đã nói là tớ không có hình mẫu cụ thể nào cả. Nhưng nếu có, thì đó là người có thể làm tớ mỉm cười." Naruto nhìn cậu, đôi mắt như lạc giữa những vì sao. "Giống như cậu vậy." Sasuke nói thêm.
Tim Naruto ngừng đập, giống như hơi thở của cậu. Cậu nhất thời không xử lý được những lời mình vừa nghe và cũng không có thời gian để làm điều đó. Xe buýt đã tới góc phố. Sasuke đứng dậy, họ lên xe và trở về nhà.
Cả buổi tối hôm ấy Naruto cứng đơ như một bức tượng. Cậu vẫn nói chuyện nhưng không thể tập trung hay nhét được thứ gì vào đầu. Mãi đến khi lên giường và nhìn Sasuke chìm vào giấc ngủ, những lời ban chiều lại trở về án ngữ tâm trí cậu.
'Giống như cậu vậy.' lời thì thầm của Sasuke cứ vang vọng trong đầu cậu. Và mỗi lần nhớ dến nó dường như máu cậu lại càng sôi sục hơn. Một phần trong cậu nhẹ nhõm vì ngày mai Sasuke sẽ về nhà. Cậu cần chạy bộ để tiêu hao bớt lượng adrenaline đang tràn ngập trong huyết quản mình.
Cậu lăn người nằm sấp và úp khuôn mặt bỏng rát vào gối. Suốt đêm ấy trái tim cậu chẳng thể nào bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro