Chapter 10
Tôi (21 tuổi/nam Omega) đang phải lòng người bạn thân nhất của mình (21 tuổi/nữ Omega). Hôm trước cổ còn tặng tôi một cái khăn tay khi biết tôi sắp đến kì phát tình nữa. Có phải là người ta đang muốn gợi ý gì đó cho tôi không? Liệu tôi thật sự có cơ hội hay tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều?
Bạn gái (18 tuổi/Omega) gần đây nói với tôi (19 tuổi/nam Beta) là tôi không đủ "nam tính". Cô ấy khăng khăng rằng không phải cô ấy muốn tôi trở thành một alpha nhưng tôi lại có cảm giác đó chính là điều cô ấy muốn. Tôi đang cân nhắc đến việc chia tay, nhưng nếu cô ấy nói đúng thật thì sao?
Đồng nghiệp của tôi (24 tuổi/nam Omega) rất có thể sẽ là bạn đời của tôi (30 tuổi/nữ Alpha) (bọn tôi có độ tương thích mùi hương cực kì cao). Nhưng anh ấy cũng nói mình không thích các alpha nữ vì họ quá hống hách. Tôi đã cố giả làm beta nhưng không chắc bản thân có thể duy trì bao lâu... tôi nên làm gì?
Sasuke tiếp tục kéo thanh cuộn xuống và đọc. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Có vô số topic tâm sự về việc alpha này tương tư alpha nọ, omega nọ yêu thầm omega kia, beta ước mình là omega, omega lại mong muốn trở thành alpha, và ti tỉ thứ phức tạp khác nữa.
Một số lời khuyên có lí. Một số thì đáng vứt vào sọt rác. Một số lại nghe như thể được viết từ một người chỉ biết dành cả ngày mơ tưởng đến những câu chuyện tình sướt mướt rẻ tiền.
Dù vậy, Sasuke vẫn đọc tất cả những gì có thể. Ai cũng thích lên mạng cầu cứu và có xu hướng làm quá mọi chuyện. Đây chính là lí do khiến cậu chưa bao giờ muốn quan tâm tới mấy thứ nhảm nhí này, và nếu không phải vì Naruto, cậu cũng chẳng có hứng thú.
Nhưng sau cùng thì internet cũng là một công cụ hữu ích, dù phần lớn là mấy câu chuyện tầm phào, và để kế hoạch của mình thành công, cậu cần một số tài liệu tham khảo. Cách này rẻ, chi phí thấp và không tốn công sức. Cậu cứ đọc, đọc mãi, cho đến khi màn hình trước mặt trở nên quá sức chịu đựng và cậu phải dụi mắt để xua đi cơn nhức đầu.
Cậu biết rằng với tình hình hiện tại, Naruto sẽ không bao giờ dám tiết lộ bí mật của mình. Từ góc nhìn của Naruto thì cậu ta có quá nhiều thứ để mất. Một tình bạn kéo dài 12 năm không phải là thứ có thể xem nhẹ. Nhưng không phải ai cũng nhìn nhận vấn đề theo cách đấy: bằng chứng là mỗi topic lại có cách diễn giải và ý tưởng riêng. Nếu Naruto và Sasuke làm theo một kịch bản họ đề xuất, cả hai sẽ một màn tỏ tình đầy kịch tính, một sự thật được phơi bày và mọi người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng như vậy chẳng giống Sasuke chút nào. Nó quá đơn giản. Quá tẻ nhạt. Rượt đuổi rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Naruto cần phải trải qua cảm giác bối rối, lúng túng đến mức không thể chịu đựng nổi nữa trước khi tất cả sụp đổ.
Sasuke gõ ngón tay lên bàn phím.
Có lẽ cậu có vấn đề thật rồi.
=====================================
Khi bạn tình [30 tuổi/nam Alpha] cắn tôi [30 tuổi/nữ Omega] trong lúc hưng phấn, cảm tưởng như tôi đã đạt được hàng ngàn cơn cực khoái cùng một lúc ấy. Nhưng nghe nói không phải ai cũng có cảm nhận tương tự. Trải nghiệm của mọi người như thế nào?
Ngày mai tôi [28 tuổi/nữ Omega] sẽ kết hôn với tình yêu của đời mình. Vì anh ấy là beta nên chúng tôi dự định sẽ xăm một con dấu kết đôi <3. Có ai có gợi ý nào không? Tôi không ngại đi xa miễn là nó xứng đáng!
Làm ơn giải thích dùm bé: Cái dấu giao phối có gì hay ho dị? Chẳng phải khoa học đã chứng minh là nó không làm tăng mức độ gắn kết giữa các cặp đôi hay sao? Sao mấy người vẫn thích cắn nhau trong khi nó đau đéo chịu được ấy?
"Làm một trận đi," Sasuke nói. Cậu và Naruto đang ngồi trên bãi cỏ ở sân sau và ôn tập cho kì thi cuối kì. Ngày thi đang đến rất gần rồi, chỉ còn hai tuần nữa thôi nhưng khó mà tập trung học được khi thời tiết đẹp và dễ chịu như thế này.
"Tớ đang rèn luyện thể lực đấy, cậu không có cửa đâu," Naruto đáp mà không thèm ngẩng đầu lên.
Sasuke không thích phải hỏi đến lần thứ hai, thế nên cậu chỉ đơn giản lao vào ôm chặt bụng Naruto và làm cậu ta choáng váng đến không thở nổi. Naruto nghẹn lại và cố gắng hất cậu ra, nhưng Sasuke khá mạnh và biết rõ điểm yếu của bạn mình. Đã lâu rồi họ không đấu tay đôi.
Hồi nhỏ họ từng đánh nhau nhiều hơn thế này, và số lần ẩu đả còn tăng lên đáng kể từ khi Naruto trở thành alpha. Có thể là do cơn bộc phát của hormone. Lúc ấy Sasuke chẳng hề bận tâm—cậu vẫn đánh bại Naruto 10/10 lần. Naruto có là alpha cũng không thành vấn đề. Sasuke nhanh hơn, mạnh hơn, và cậu không bao giờ nương tay.
Có điều bây giờ họ đã lớn, ra đòn hết sức chắc chắn sẽ có hậu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sasuke sợ hãi.
Một cánh tay ở đây, một cánh tay ở kia. Nắm chặt, thả ra. Túm, giữ rồi lại thả. Thể nào Sasuke cũng sẽ có vết bầm tím sau trận này, nhưng chính nó cũng góp phần tạo nên sự phấn khích hiện tại. Naruto đã luyện tập chăm chỉ đến mức nào? Trận chiến không khó như cậu tưởng tượng. Cậu có thể thắng. Sasuke luồn một cánh tay qua nách Naruto rồi quấn chân quanh hông người kia. Cậu siết chặt làm cậu ta khó mà cử động nổi.
Cơ thể Naruto giờ đã có rất nhiều cơ bắp. Những thớ cơ căng lên, rung động theo nhịp đập mà Sasuke có thể cảm nhận ngay dưới đầu ngón tay.
Họ gần nhau. Rất gần. Đến mức Naruto phải thốt lên, "Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"
"Định bỏ cuộc à, Naruto?" Sasuke khiêu khích.
Ngay lúc ấy Naruto thoát được. Cậu gỡ từng ngón tay của Sasuke ra khỏi người mình. Dĩ nhiên là Sasuke không thể để cậu ta dễ dàng thành công như thế được. Cậu nghiến răng, cố gắng đẩy lại với toàn bộ sức lực, cả người run lên vì gắng sức.
Chết tiệt. Naruto mạnh thật. Cậu ấy mạnh hơn trước, nhưng chỉ hơn một chút mà thôi.
Khi Sasuke cảm thấy Naruto sắp thoát ra lần nữa, cậu đá người kia một cái. Naruto thúc khuỷu tay vào sườn cậu đáp lại. Sasuke trả đũa bằng một cú vặn đau điếng vào cẳng tay Naruto. Họ quấn lấy nhau, lăn lộn trên bãi cỏ sau nhà.
Naruto gầm gừ. "Cậu đang cố làm cái gì thế hả? Tớ có làm gì đâu?"
Cỏ bay tán loạn khắp nơi.
"Chỉ muốn xem cậu có thắng nổi tớ không thôi, nhưng có vẻ như cậu đang thua rồi—"
Dường như đây chính là giọt nước làm tràn ly. Naruto nghiến răng, vật người Sasuke xuống, sau đó chộp lấy tay cậu và bẻ chúng ra sau lưng. Cậu ấn đầu gối vào lưng Sasuke, hoàn toàn chế ngự người kia. Sasuke ngã nhào xuống đất, miệng ngậm đầy cỏ non. Cậu rên lên, cố lật người hất Naruto ra nhưng Naruto vẫn ép chặt xuống, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người cậu và giữ cậu ở yên tại chỗ.
Sasuke thở hổn hển. Tim cậu đập thình thịch. Naruto ngồi trên lưng cậu. Một tay bẻ cổ tay cậu ra sau.
Tay còn lại kéo cổ áo của Sasuke xuống.
Hơi thở của Naruto phả vào gáy.
Sasuke đông cứng.
Cổ cậu đã lộ ra hoàn toàn. Sasuke có thể cảm nhận được sức nặng của Naruto đè trên eo mình. Có thứ gì đó cứng cáp chạm vào hõm cột sống khi người kia dịch chuyển, hơi thở nóng rực phả qua bờ vai Sasuke.
Sasuke thấy người mình ngày càng nóng hơn.
Răng lướt nhẹ trên da cậu.
Trong một khoảnh khắc, tim cậu tưởng như ngừng đập, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ sôi sục bên trong cơ thể. Cậu tự hỏi liệu Naruto có cắn mình không. Sasuke không có tuyến hương nên dù cắn cũng không có khác biệt gì cả.
Dù biết rõ sẽ không có tác dụng gì nhưng tâm trí Sasuke vẫn lập tức nhớ lại những thứ ngớ ngẩn cậu đã đọc trên mạng mấy hôm trước.
Kích thích tình dục. Cực khoái. Gắn kết. Đau đớn. Máu. Sẹo. Kết nối cảm xúc. Cực khoái lần nữa.
Chiếm hữu.
"Chết tiệt Sasuke," Naruto lầm bầm. Cậu dụi mũi vào tóc Sasuke, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào cổ người phía dưới. "Lắm khi cậu vô lí không chịu nổi. Giờ thì chịu thua chưa? Chịu thua đi rồi tớ sẽ thả cậu ra."
"Tớ không chịu thua ai hết," Sasuke đáp, lồng ngực căng cứng.
Naruto rên rỉ phía trên, húc đầu vào cổ cậu một cách bực bội.
"... Đệt. Urgh. Đừng nói kiểu đấy chứ."
"Cậu là người hỏi mà."
"Và tớ cũng đang là người thắng đây."
"Ồ. Thật sao?"
"Cậu không có vẻ gì là người đang thắng cả," Naruto nói. Cậu khẽ ấn hông một chút, gần như không đáng kể nhưng Sasuke cảm nhận được sự đụng chạm mạnh mẽ ấy rõ ràng hơn hẳn chục lần so với lúc trước.
Naruto lại buông một câu chửi, rồi ngay sau đó, cảm giác kia biến mất. Bằng một sự tự chủ mà Sasuke không ngờ tới, Naruto lùi ra, lăn sang một bên. Khi người kia không còn đè lên người mình nữa, Sasuke cuối cùng cũng có thể lật người lại.
Họ cứ thế nằm trên bãi cỏ, thở dốc một lúc. Sasuke rà soát lại những chấn thương trong đầu. Chắc chắn là bầm tím. Một vài vết xây xước nữa. Không có gì quá nghiêm trọng cả. Nhưng ngày mai thể nào cậu cũng sẽ đau nhức khắp người. Cậu cố ý không nhìn về phía Naruto. Naruto có lẽ cũng không muốn Sasuke nhìn sang. Ít nhất là cho đến khi cái đó dịu xuống.
"Rốt cuộc là cậu bị sao thế hả?" Cuối cùng Naruto hỏi.
"Chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi," Sasuke trả lời. "Nghỉ chút đã. Cậu muốn đến quán soba mới mở ở cuối phố không?"
Naruto nhìn cậu lạ lùng.
"... Có chuyện gì với cậu à?" cậu ta lại hỏi.
"Không có gì. Thế có ăn soba không?"
"... Có...?"
"Tốt," Sasuke nói, đứng dậy và đưa tay cho Naruto, "vậy giờ đi thôi."
===========================================
Chào cả nhà, tôi là một chàng trai beta 18 tuổi và người tôi thích là một cô gái alpha bằng tuổi. Cô ấy có vẻ không thích nhận quà từ người khác cho lắm, mà kể cả có đi nữa thì tôi cũng không biết nên tặng gì cả. Xin hãy tư vấn giúp tôi, làm sao để cho người ta thấy tôi là một cậu bạn trai tiềm năng?
Naruto thường mua bữa trưa ở căng tin. Luôn là mấy món quen thuộc: một loại mì nào đấy, thêm một cốc cola, và nếu còn tiền tiêu vặt trong tuần đó thì sẽ có đồ ăn vặt nữa. Không bao giờ thấy rau xanh hay những thứ tương tự. Đồ ăn ở căng tin không tệ, tương đối ngon là đằng khác, nhưng lựa chọn của Naruto rõ là cần đa dạng hơn. Nếu cứ tiêu thụ carbohydrate và thịt với tốc độ này, cậu ta sẽ sớm phải từ bỏ bộ đồng phục mất thôi. Nó đã khá chật ở vai rồi.
Chuông vừa reo và giáo viên thông báo giờ nghỉ cái là Naruto vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hôm nay có món cà ri croquette, một món hiếm và rất được yêu thích. Chắc chắn nó sẽ bán hết rất nhanh.
"Đợi đã," Sasuke nói và nắm lấy áo Naruto.
"Sắp muộn rồi," Naruto giật ra, mắt đã dán vào cửa. "Tớ phải đi lấy croquette. Sẽ quay lại ngay."
Sasuke thả người kia ra. Naruto chạy vụt qua cửa và biến mất.
Sasuke tựa cằm vào lòng bàn tay.
"Ngày Croquette, hử?" Kazuha bước tới. "Lớp bọn mình xa căng tin nhất. Đến được nơi thì hàng dài lắm rồi ấy."
"Tớ biết," Sasuke nói.
"Mà túi cơm trưa của cậu hôm nay to hơn hẳn bình thường. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay là...?"
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng khả năng quan sát của mình vào cái gì có ích hơn là quấy rối bạn cùng lớp chưa?" Sasuke hỏi.
"Chưa á," Kazuha thản nhiên trả lời. "Còn một năm nữa thôi là bọn mình lên đại học rồi. Tớ phải tận dụng khoảng thời gian này chứ."
"Cậu cũng sẽ là mối phiền phức ở trường đại học đấy."
"Cũng ngang cậu thôi chứ gì. Cậu nghĩ tớ không biết cậu đang âm mưu gì chắc?"
"Không. Và tớ nghĩ cậu nên giữ im lặng về chuyện đó thì hơn."
"Hm. Được thôi. Tạm thời thì tớ sẽ không ý kiến gì," Kazuha nói. "Nhưng tớ có thể khẳng định nếu cậu vẫn không chịu làm gì trước khi năm học kết thúc, cậu sẽ gặp rắc rối to với cả đống fan hâm mộ vẫn tăng lên hàng ngày của cậu ta đấy."
"Quay về chỗ mình đi," Sasuke nói.
Kazuha rời đi.
Mười lăm phút sau, Naruto quay lại lớp học với vẻ mặt hoàn toàn thất bại và lạc lõng.
"Hết rồi à?" Sasuke hỏi.
"Họ bán hết sạch croquettes ngay khi tớ đến nơi. Tớ đã mong chờ được ăn một cái biết bao... nhưng đành phải lấy tạm cái này," Naruto rên rỉ, lôi từ trong túi ra hai chiếc sandwich trông vô cùng thảm hại. Cậu buồn bã đặt chúng lên bàn.
"Chừng đó không đủ no đâu," Sasuke nhận xét.
"Ừ, biết là thế. Tí nữa phải xuống máy bán hàng tự động mua thêm gì thôi."
Sasuke hắng giọng. "Tớ có mang hơi nhiều đồ ăn. Nếu cậu muốn thì," cậu nói. Hộp cơm trưa sắp đục được một cái lỗ trong túi cậu từ sáng rồi.
"Cậu phải ăn nhiều để còn cao hơn tớ chứ," Naruto nói. "Không cần đâu. Sandwich là ổn rồi."
"Tớ tự làm," Sasuke nói.
Naruto đang gỡ lớp rau diếp ướt sũng ra khỏi ổ bánh mì thì dừng lại.
"Cậu tự làm?" Naruto lặp lại.
"Ừ."
Sasuke lấy hộp cơm ra khỏi túi. Có hai hộp. Cậu đưa một hộp cho Naruto.
"Chỉ là đồ dư thôi," Sasuke lại nói.
Naruto lặng lẽ mở nắp. Bên trong là thịt gà karaage phủ trên cơm trắng, còn có trứng cuộn, một ít salad rắc vừng cùng cà chua tươi nữa.
Sasuke đã bị bỏng tay khi chiên gà. Cơm thì dễ hơn. Trứng không đẹp mắt cho lắm dù mẹ cậu đã giám sát nhưng cũng tạm chấp nhận. Salad để cân bằng dinh dưỡng.
"Đây là đồ dư thật ấy hả?" Naruto nói.
"Ừ. Cậu ăn không?"
Naruto nhìn cậu rồi lại nhìn xuống hộp cơm trưa.
"Cậu chắc là tớ được ăn chứ?" cậu hỏi.
"Tớ đã mời mà."
"Wow," Naruto khẽ kêu lên, vẫn chăm chú nhìn bữa ăn trước mặt mình. "Tớ không biết là cậu biết nấu nướng đấy. Trông ngon lắm. Mùi cũng thơm nữa. Tớ chưa bao giờ được..." cậu ngập ngừng. "Tớ chụp ảnh được không?"
"Đừng làm quá lên thế," Sasuke nói.
Naruto vẫn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Nụ cười trên gương mặt cậu tươi rói và cậu trông hạnh phúc hệt như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích trong khi đó chỉ là hộp cơm trưa hết sức đơn giản.
"Chưa chắc đã ngon đâu," Sasuke nói. "Không biết chừng đây là âm mưu để đầu độc cậu đấy."
"Để tớ tự kiểm chứng," Naruto đáp.
Rốt cuộc Naruto đã ăn hết sạch hộp cơm. Sasuke thấy hài lòng một cách kì lạ. Naruto thậm chí còn ăn hết cả rau.
"Được chứ?" Sasuke hỏi.
Naruto nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. "Được không ấy hả? Cậu hỏi thật à?" Naruto nói. "Món này ngang ngửa với đồ bố tớ nấu luôn đấy. Và cậu biết bố tớ nấu ngon thế nào mà."
"Vậy là no rồi chứ?"
"Ừ. No căng luôn." Naruto vỗ bụng. "Không có croquettes nhưng bữa nay còn ngon hơn ấy. Cảm ơn vì đã cho tớ đồ ăn nhé. May là hôm nay cậu làm thừa."
"Đúng là may thật," Sasuke nói.
===========================================
Làm sao để một người bạn [17 tuổi/nam Alpha] biết là tôi [17 tuổi/nữ Beta] đang để ý đến cậu ấy? Tôi tặng quà, khen ngợi, còn chuẩn bị hẳn một gói chăm sóc cho chu kì sắp tới của cậu ta nữa, ấy thế mà. Cậu ta bị mù hay tôi làm sai bước nào? Xin hãy xem thêm thông tin chi tiết trong phần bình luận
Mùa hè là lúc hormone của tôi bất ổn nhất. Tôi [18 tuổi/nam Alpha] thấy nứng suốt cả ngày, hở tí là dựng cờ bất chấp hoàn cảnh được luôn. Tôi thấy quan ngại lắm, nhưng tôi không muốn dùng thuốc ức chế. Có ai đề xuất gì giúp tôi được không.
Hình như tôi [27 tuổi/nam Alpha] đang được một người bạn [28 tuổi/nữ Omega] tán tỉnh. Tôi rất vui khi được tặng quà và quan tâm, nhưng vấn đề là làm cách nào để biết tôi cũng có tình cảm thật sự với cô ấy. Nếu tất cả chỉ là bản năng chi phối thì sao?
Thời tiết gần đây khá nóng, hoa anh đào đã tàn hết và những chiếc lá xanh tươi bắt đầu nảy mầm. Naruto và Sasuke đi bộ qua hàng cây, đẩy chiếc xe kéo mini chất đầy thực phẩm.
Sáng hôm ấy mẹ Naruto đã mời gia đình Sasuke qua ăn tối.
"Cũng lâu rồi cô chưa được gặp gia đình cháu," Kushina nói với cậu. "Nhưng giờ trong nhà không còn nhiều đồ lắm, hai đứa đi mua mấy thứ được không? Chúng ta cần thêm ít cá tươi, hành lá, dưa chuột, cả tỏi..."
"Yên tâm," Naruto thì thầm khi mẹ cậu đã đi xa, "hôm nay bố tớ sẽ nấu."
Họ đã mua xong mọi thứ trong danh sách. Sasuke còn cẩn thận mang cả xe kéo để khỏi phải xách bằng tay nhưng tiếc là cậu lại không nghĩ đến chuyện mang thêm mũ. Mặt trời đang chiếu xuống gay gắt, phần sau cổ cậu nóng rát.
Có một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, Sasuke bảo Naruto đợi một lát rồi đi vào. Điều hòa bên trong thật sự cứu rỗi cho cơ thể nóng hầm hập của cậu. Khi bước ra, cậu cầm theo hai que kem.
"Đây," cậu nói và đưa cho Naruto vị anh đào.
"Tuyệt vời," Naruto kêu lên.
Sasuke xé vỏ cây kem vị nho của mình và lập tức nhét nó vào miệng. Thật sảng khoái. Vị rất ngon và quan trọng là cảm giác mát lạnh nó mang lại. Dù có toàn là hương liệu nhân tạo thì đây vẫn là thứ cậu cần nhất lúc này.
Cậu liếm phần đầu que kem, đôi môi bao quanh lớp đá đông cứng, cố gắng để vị ngọt lan khắp khoang miệng. Khi đã hút hết hương vị đậm đà ở phần đầu, cậu đẩy cây kem vào sâu hơn rồi từ từ rút ra, tận hưởng cảm giác mát lạnh, ngọt ngào len lỏi qua từng kẽ răng.
Bên cạnh cậu, khuôn mặt Naruto đỏ hơn cả người bị cháy nắng.
"Cậu không ăn à? Kem sắp chảy hết rồi," Sasuke nói, chỉ vào cây kem của Naruto.
"Ờ," Naruto nuốt nước bọt.
"Được rồi. Để tớ giúp," Sasuke nghiêng người về phía trước.
Cậu chậm rãi đưa lưỡi lướt dọc theo chiều dài cây kem vị anh đào của Naruto, hứng từng chút từng chút hương vị ngọt lịm đang chảy xuống. Nó ngon hơn vị nho nhiều. Khi Sasuke tách ra, đôi môi cậu ánh lên màu đỏ thẫm và dính đầy nước kem. Naruto nhìn cậu, mắt mở to như hai cái đĩa.
Sasuke liếm nhẹ phần chóp, đầu lưỡi khẽ lướt qua bề mặt que kem. Naruto phát ra một âm thanh nghẹn ngào.
Trái ngược với những gì Naruto có thể đang nghĩ, Sasuke biết chính xác mình đang làm gì. Cậu hiểu rõ ẩn ý của hành động này. Cậu ý thức được màu đỏ trên môi, cách cậu ngậm lấy que kem cùng tất cả hàm ý đi kèm với nó.
Thế nên cậu càng liếm chậm hơn, đầu lưỡi miết dọc theo thân kem thật kĩ lưỡng, toàn bộ quá trình ấy cậu không hề rời mắt khỏi Naruto. Má Naruto càng lúc càng đỏ lựng.
Sasuke có thể nhìn xuống, nhưng cậu biết mình sẽ thấy gì nếu làm vậy.
Thật dễ dàng. Quá sức dễ dàng.
Và rồi, chỉ vì muốn thấy vẻ mặt bối rối khổ sở của người kia, Sasuke từ tốn, cố tình cắn nhẹ vào đầu cây kem.
Răng cậu nghiến xuống lớp đá bào lạnh lẽo.
Phần đầu kem vỡ ra, tan chảy trong miệng cậu. Sasuke nghiền nát nó giữa hai hàm răng lạnh buốt.
Naruto rùng mình.
"Ăn nốt đi không chảy mất," Sasuke nhắc nhở.
"Ừm," Naruto lắp bắp. Trông cậu ta cứ như vừa bị lôi xuống địa ngục rồi lại được kéo về ấy. Hai mắt Naruto chớp lia lịa, không thể giữ nổi bình tĩnh. Chiếc quần short rộng thùng thình Naruto đang mặc cũng không giúp ích được gì, bởi có một cái bóng mới xuất hiện ở chỗ mà trước đấy không hề có.
Sasuke không nhắc gì đến nó.
"Đứng đực ra đấy làm gì? Về thôi," cậu nói, nắm lấy chiếc xe đẩy rồi tiếp tục ăn cây kem của mình.
Khi Sasuke rời đi, cậu nghe thấy tiếng Naruto lẩm bẩm tuyệt vọng phía sau mình, "Ôi trời, tha cho tôi đi mà."
==========================================
Sasuke hiểu Naruto còn hơn cả lòng bàn tay mình. Với cậu, chuyện này chẳng khác nào trò trẻ con. Rốt cuộc, những thứ như này cần được lên kế hoạch tỉ mỉ cùng một loạt các bước được sắp đặt tuần tự và chính xác. Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ là nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lặng lẽ nhử mồi, giữ nhịp độ thật ổn định, và không quên cung cấp thật nhiều ám chỉ để khiến Naruto phát điên.
Đúng như Kazuha đã nói, cậu đang chơi một ván cờ dài hơi và phức tạp. Và đó là sở trường của cậu.
Giờ cậu chỉ chờ xem Naruto có thể chịu đựng được bao lâu nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro