Chapter 2
Cả gia đình Sasuke đều là beta, chỉ trừ Itachi, người cuối cùng thật bất ngờ lại trở thành một alpha, hẳn là do một khiếm khuyết nào đó về mặt di truyền. Chuyện này đã khiến tất thảy mọi người bối rối. Giây phút kết quả của Itachi được công bố, Sasuke nhớ mẹ mình đã hoảng hốt chạy đến thư viện mượn hàng đống sách hướng dẫn nuôi dạy một alpha đúng cách, trong khi đó bố cậu chỉ đứng nhìn xa xăm như thể cả gia tộc đang sụp đổ trước mắt mình.
Vậy nên Sasuke cũng biết đôi chút về alpha.
Đầu tiên là răng của họ sẽ dài ra trong mỗi kì hứng tình, do vậy phòng Itachi luôn có sẵn đá mài và giũa để anh có thể cạo bớt răng nanh sau mỗi chu kì đó.
Alpha cũng luôn phải mang theo một chiếc mặt nạ chặn mùi kích thích bên mình. Điều này là để bảo vệ chính bản thân họ cũng như những người mang giới tính thứ cấp xung quanh phòng khi chu kì của họ bất ngờ trỗi dậy. Itachi lúc nào cũng nhét sẵn chúng trong túi.
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khi các alpha tròn mười tám tuổi, họ phải tham gia một khóa học bắt buộc về quy tắc ứng xử trong xã hội và lấy chứng chỉ. Itachi đã đạt điểm tuyệt đối, thành tích này đã khiến cả khu phố của họ dậy sóng, bằng chứng cho thấy anh là một alpha hoàn hảo mẫu mực hay đại loại thế.
Là một alpha nhưng Itachi luôn giữ được sự bình tĩnh với tất cả mọi thứ, tuy rằng anh chưa bao giờ thể hiện ra điều đó. Anh không tiết mùi đánh dấu lãnh thổ, càng không hung hăng hay đánh mất kiểm soát, nên là Sasuke chỉ có cách cố gắng suy đoán xem người anh yêu quý của mình đang nghĩ gì thông qua từng manh mối nhỏ nhặt nhất. Nhưng rốt cuộc thì Itachi vẫn là Itachi—anh trai yêu dấu của cậu, người chẳng may cần được quan tâm về mặt sinh học nhiều hơn một chút mà thôi.
Bây giờ cậu chỉ ước sao Itachi vẫn đang ở nhà thay vì học đại học. Cậu sẽ biết mình nên làm gì.
Naruto dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Sasuke trong lúc cậu đỡ người kia lên cầu thang. Cậu ta say mèm rồi. May sao hai vị phụ huynh nhà Sasuke đều đã ngủ.
Sasuke tự hỏi liệu đây có phải là chuyện thường xảy ra với những người hàng xóm thân thiết hay không. Nếu biết sớm tương lai sẽ thành ra thế này cậu đã thuyết phục bố mẹ chuyển đi xa hơn một chút.
Nhà Naruto và Sasuke gần nhau lắm, chỉ cách có năm phút đi bộ thôi. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào Naruto thấy buồn chán và cần được khích lệ tinh thần, cậu sẽ trèo lên hàng rào nhà Sasuke và gõ cửa sổ đến chừng nào Sasuke phải cho cậu vào, bất kể Sasuke có muốn hay không.
Đến một lúc nào đấy Sasuke đành từ bỏ việc khóa cửa. Nếu cậu bị giết, Naruto sẽ phải thú nhận tội lỗi của mình trong đám tang.
Nhưng đây là lần đầu tiên Naruto xuất hiện trong tình trạng như thế. Cậu ta luôn miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa và suýt nữa đánh thức cả khu phố khi ngã khỏi hàng rào. May mắn thay, Sasuke đã xoay sở lôi được người kia vào qua cửa trước mà không làm bố mẹ mình thức giấc.
Cậu đưa cho Naruto một cốc nước và ra lệnh cho cậu ta uống hết. Naruto nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc và uống cạn mà không rời mắt, sau đó trả lại cho Sasuke chiếc cốc rỗng.
"Nhà cậu chỉ cách đây có năm phút thôi," Sasuke nói.
"Biết mà, nhưng tớ không muốn về," Naruto bướng bỉnh. "Tớ muốn đến đây cơ." Cậu bò lên giường Sasuke, áp mặt vào gối rồi hít một hơi sâu. Cơ thể cậu chìm sâu hơn vào nệm như thể cuối cùng cậu cũng được thư giãn.
Cậu hít vào và thở ra đều đặn đến nỗi Sasuke nghĩ rằng có thể Naruto đã ngủ quên cũng nên, nhưng rồi Naruto lại lên tiếng.
"Tớ đang đi chơi với nhóm của Kiba, karaoke tiếp á. Nhưng có quá trời người. Phòng thì nóng khủng khiếp. Còn nhiều mùi đến phát ngộp. Mồ hôi, chất khử mùi, nước hoa, rồi cả mùi alpha lẫn omega rỉ ra do mọi người che chắn không cẩn thận nữa. Siêu ồn. Không biết đứa nào còn vác theo trống. Rồi chẳng hiểu kiểu gì lại có một chai rượu xuất hiện, thế là bọn tớ cứ uống thôi, miễn phí mà, rồi tự nhiên tớ..." cậu thở dài.
"Tớ đi lấy thêm nước cho cậu," Sasuke nói.
"Khoan, khoan, khoan," Naruto vội vã ngăn cản. "Để tớ nói hết đã."
Sasuke chờ đợi.
Naruto lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng tìm tư thế thoải mái. "Đầu tớ đau muốn chết. Rồi bỗng nhiên tớ nghĩ, 'trời ạ, ước gì có Sasuke ở đây, mình sẽ có cớ chuồn đi.'"
"Cậu vẫn chuồn đấy thôi."
"Ừ. Tớ giả vờ đi giải quyết rồi phắn luôn. Sau đấy tớ nhắn tin cho Kiba nói mình sẽ về nhà. Lúc đi ngang qua nhà cậu, thấy đèn vẫn sáng tớ thử trèo lên hàng rào nhưng tay tớ không phối hợp cho lắm, nói chung là cạn sức rồi."
"Trước lúc cậu lăn đùng ra đấy thì tớ đang học. Có bị thương chỗ nào không?"
"Không. Nhưng mũi tớ giờ khó chịu lắm. Mùi từ quán karaoke vẫn còn. Thật kinh dị." Cậu ngước nhìn Sasuke. "Cho tớ ngửi mùi của cậu đi?"
"Làm thế có khi còn tệ hơn đấy."
"Không chắc nữa. Có thể có. Có thể không." Cậu dang rộng cánh tay và đá chân. "Đi mà. Đến đây."
"Định khóa cổ tớ chứ gì?"
"Không, tớ không làm thế đâu. Đi mà? Đi mà. Giúp tớ đi Sasuke. Giờ đầu tớ y như vừa bị gậy bóng chày nện cho phát ấy."
Sasuke miễn cưỡng bước tới và quỳ xuống bên cạnh Naruto. Cậu thực sự không biết nên làm gì. Mọi người thường nói beta phù hợp với các vai trò xã hội, chẳng hạn như nhân viên y tế, vì cơ thể họ không tiết ra mùi kích thích, nhưng chuyện này có vẻ khác. Naruto vui vẻ đưa tay kéo cậu lên giường. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Sasuke.
"Chẳng có mùi gì đâu," Sasuke nói.
"Không, có chứ," Naruto thì thầm vẻ thư giãn. "Dễ chịu lắm." Giống như một con mèo, cậu bắt đầu cọ cổ mình vào cổ Sasuke. Cảm giác thật nhột.
"Thôi đi, nhà tớ không có nước tẩy mùi đâu," Sasuke nói rồi đẩy người kia ra.
"Thêm lúc nữa đi," Naruto đáp, tay lại với về phía Sasuke nhưng cậu tránh được.
"Tớ đi lấy thêm nước cho cậu," Sasuke nói.
"Tuyệt," Naruto hồ hởi.
Sasuke mang một cốc nước khác lên. Sau khi uống hết, Naruto nói.
"Cho tớ ngửi tiếp đi."
"Tớ còn phải học."
"Thế cũng được, tớ sẽ ngồi phía sau. Tớ có thể úp mặt vào cổ cậu."
Chẳng khác nào đang chăm sóc một đứa trẻ.
"Cậu nôn lên người tớ thì sao."
"Không đâu."
"Có đấy."
"Không được ngửi cậu mới dễ nôn ấy..." Naruto nhắm nghiền mắt lại. "Urgh. Chết tiệt. Tớ vẫn thấy ghê quá."
Sasuke không thích âm thanh đấy một chút nào. Cậu không muốn Naruto nôn trong phòng mình. Cuối cùng cậu đành nhượng bộ, cầm lấy cuốn sách rồi ngồi xuống mép giường. Ngay lập tức Naruto nhích lại gần hơn, đầu tựa lên vai cậu. Ở khoảng cách này, Sasuke có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương áp vào mình cũng như hơi thở nhẹ nhàng phả trên làn da. Cậu cố gắng lờ nó đi hết mức có thể.
Sasuke mở sách ra và bắt đầu đọc. Nhưng cậu chưa đọc được mấy thì...
"Đùi," Naruto thì thầm.
"Biến đi."
"Đùi, không tớ nôn bây giờ đấy."
Sasuke cân nhắc đến việc đánh ngất người kia. Sau đấy cậu dịch người lên giường và cầm quyển sách lên.
Naruto cười tươi tắn. Cậu vui vẻ tựa đầu vào lòng Sasuke và cuộn tròn bên cạnh. Chỉ trong vài phút cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi học xong, Sasuke đá nhẹ vào cơ thể bất động của Naruto.
"Dậy đi. Về nhà mà ngủ," cậu nói.
Naruto không nhúc nhích. Cậu chỉ vùi mình sâu hơn vào chăn của Sasuke. Sasuke nhìn lên trần nhà, đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày. Giờ thì cậu mới là người bị đau đầu. Thở dài một tiếng, cậu nhẹ nhàng kéo Naruto ra khỏi đùi mình, tắt đèn và chuyển sang ngủ ở phòng Itachi.
-
Naruto tỉnh dậy trong tình trạng kiệt sức, Sasuke đành phải đưa cho cậu một viên aspirin.
"Cảm ơn vì đã chứa chấp tớ," Naruto vừa nói vừa đánh răng bằng bàn chải dự phòng của Sasuke.
"Cậu nặng quá chứ không là tớ ném cậu ra ngoài cửa sổ rồi," Sasuke nói nhưng không có nhiều đe dọa trong lời cảnh cáo cho lắm.
"Mẹ cậu còn đồ ăn không?"
"Có thể."
"Bánh kếp nhé hai đứa!" Mẹ Sasuke gọi từ dưới lầu.
"Yeah," Naruto kêu lên. Cậu nhổ kem đánh răng ra rồi ngửi ngửi Sasuke. "Tớ tưởng cậu bảo nhà cậu không có nước tẩy. Có thấy mùi gì đâu."
"Sáng nay tớ khử trùng bằng giấm rồi."
"Cẩn thận ghê, nhưng hơi quá rồi đấy." Naruto lơ đãng gãi cổ làm miếng dán bong ra. Cậu nhìn miếng dán rơi trên mặt đất rồi nhìn cổ tay mình. Chỗ đấy cũng sắp bong. "Oải quá. Tớ phải mua loại khác thôi. Cậu có cái nào dùng tạm không?"
"Chắc có. Để tớ tìm trong phòng Itachi."
Sasuke quay lại với loại số bốn. "Dán chồng lên đi. Rồi qua phòng y tế ở trường xin loại mạnh hơn," cậu nói.
"Cảm ơn nhé," Naruto nói. Cậu dán lại rồi nhảy xuống cầu thang ôm mẹ Sasuke. Bà mỉm cười và ôm lại cậu, tay vẫn cầm thìa.
Họ cùng ăn bánh kếp, sau đấy Naruto phụ rửa bát.
Sasuke nhìn lên áo đồng phục của Naruto trong khi mang giày.
"Cậu định mặc nguyên bộ lúc ngủ đi học à?" cậu hỏi.
Naruto kéo kéo áo, nhăn mày. "Ừ thì, tớ chạy về nhà thay áo cũng được nhưng muộn giờ mất."
Sasuke liếc nhìn đồng hồ. Naruto nói đúng. Nhưng quần áo cậu ta bây giờ thì... trông như nó vừa trải qua một trận chiến ấy. Cậu không biết buổi karaoke hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng nó chắc chắn đã tàn phá bộ đồ này.
Mẹ cậu tò mò nhìn từ trong bếp. "Sasuke, cho thằng bé mượn áo của con đi," bà nói. "Hai đứa cũng xấp xỉ nhau mà."
Naruto đột nhiên ho khan một tiếng, "Ừm, không cần đâu ạ, cháu không sao đâu—"
"Không được," bà kiên quyết, "Cô không thể cho cháu đi học như thế này khi cháu đang ở dưới sự giám sát của cô được. Nó sẽ tạo ra một vết nhơ trong tình bạn của cô với Kushina đấy. Sasuke, đi lấy áo cho Naruto đi."
Sasuke nghe lời và đi vào phòng mình, lấy một chiếc áo sơ mi ra khỏi móc và ném cho Naruto.
"Đây."
Naruto khựng lại một giây trước khi cân nhắc điều gì đó. Cậu cởi áo mình ra rồi mặc chiếc áo của Sasuke vào. Nó hơi dài so với cậu nhưng vẫn ổn.
"Đến trường tớ sẽ trả lại, tớ vẫn còn một cái để thay sau tiết thể dục," cậu nói.
"Mặc luôn cả ngày cũng được. Chỉ là một cái áo thôi. Cậu muốn trả lúc nào thì trả."
"Cũng đúng," Naruto lẩm bẩm như tự nhắc nhở mình, "chỉ là một cái áo thôi mà."
Khi đến trường, họ tách nhau ra. Naruto đến phòng y tế lấy miếng dán mạnh hơn còn Sasuke về lớp. Cậu không nghĩ gì về chiếc áo cho đến rất lâu sau đó.
------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo cháy vang lên nhưng không hề có đám khói nào. Chẳng cần phải là thiên tài cũng có thể đoán ra tại sao toàn bộ học sinh đều được sơ tán khỏi lớp càng nhanh càng tốt.
Sasuke cùng các bạn học kiên nhẫn chờ đợi ở bãi cỏ bên ngoài. Tất cả alpha và omega đều đeo mặt nạ.
"Tệ đến thế à?" cậu hỏi.
"Tệ lắm," Naruto trả lời, giọng cậu bị bóp nghẹt qua lớp vải.
"Hm. Cậu có sao không?"
"Không, sức chịu đựng của tớ tốt lắm. Đa số mọi người đều bị kích động. Mong là không có ai lên cơn."
"Như thế thì đen quá."
"Ừ đấy. May mà bọn mình được sơ tán kịp thời. Không khí trong lành đỡ hơn hẳn."
Một lúc sau họ được phép quay lại lớp. Hầu hết mọi người đều ổn, ngoại trừ một số omega đỏ bừng như bị sốt và một vài alpha thì bứt rứt không yên. Rõ là sự cố vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, Naruto không có gì khác lạ. Có vẻ cậu không hề nói quá về khả năng kháng mùi.
Họ ăn trưa cùng nhau, Sasuke chậm rãi nhai chiếc sandwich trong khi Naruto gác một chân lên ghế, hào hứng kể về chế độ rèn luyện của mình.
"Tớ đang tập squat á. Nghe có vẻ dễ, nhưng giữ đúng tư thế mới là vấn đề, nếu không lưng cậu biết mùi ngay. Giờ tớ nâng được 220 pound rồi, cũng không tệ, nhưng tớ có cảm giác mình đang—" Cậu đột nhiên quay ngoắt lại gầm gừ, "Thôi ngay!"
Hai người bạn cùng lớp của họ đang nhe răng ra, trán áp vào nhau. Cả hai đều là alpha. Naruto bước tới và tách họ ra.
"Dừng lại đi," cậu nói, "đang có omega ở đây. Đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa."
"Biết điều thì cút ra chỗ khác," một trong hai tên gằn giọng.
Một cuộc đối đầu giữa các alpha chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. Cả căn phòng lập tức căng thẳng.
Sasuke đứng dậy. "Tớ sẽ đi gọi giáo viên. Naruto, cậu ở yên đấy."
"Không cần phải nhắc tớ."
Sasuke lao đến phòng giáo vụ và giải thích tình hình, nhưng khi cậu quay lại lớp, một cuộc ẩu đả đã nổ ra.
Hai alpha lao vào nhau, gầm gừ và đẩy đối phương vào bàn.
Một là tên alpha mà Naruto đã cảnh cáo.
Người còn lại là cậu ta.
Cảnh tượng trước mắt Sasuke đột nhiên thu lại giống như một thước phim quay chậm. Cậu thấy Naruto bị ném mạnh xuống sàn gạch. Kẻ tấn công lao tới, tung một cú đấm vào mặt cậu. Naruto giơ tay chặn lại. Cậu không đánh trả. Cậu cứ tiếp tục đỡ, hết lần này đến lần khác, mặc cho những đòn đánh liên tục giáng xuống, đến tận khi Sasuke không thể kiềm chế nổi nữa và nhảy vào cuộc chiến.
"Định làm cái quái gì thế hả? Buông cậu ấy ra!" cậu quát, túm lấy cổ áo của gã alpha kia và lôi hắn ra khỏi Naruto.
Tên alpha gầm gừ, một tiếng gằn sâu trong lồng ngực. Răng nanh của hắn dài ra. Không hề báo trước, hắn chuyển sự chú ý sang người vừa can thiệp và tấn công cậu. Nhưng Sasuke đã có chuẩn bị trước. Cậu né đòn rồi nhanh chóng khóa chặt đối thủ, siết chặt đến mức hắn không thể cử động. Chỉ vài giây sau, các giáo viên xuất hiện và cẩn thận tách cả hai ra. Họ đã được huấn luyện để xử lí những tình huống như thế này. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Sasuke thả tay.
Những giờ tiếp theo được dành cho công tác khắc phục hậu quả. Học sinh được trấn an và tạm thời chia ra theo giới tính để các y tá kiểm tra, đảm bảo không có ai khác bị ảnh hưởng.
Sau cùng thì không có ai thực sự đáng trách cả. Kẻ tấn công Naruto thực chất cũng chỉ là do ảnh hưởng bởi chất kích thích của omega từ sự cố trước đó. Cậu ta được phép quay lại lớp học sau khi uống thuốc và rối rít xin lỗi cả Naruto lẫn Sasuke, bộ dạng hối lỗi chẳng khác nào một chú chó cụp đuôi.
Sasuke chỉ nhún vai. Chuyện đã qua rồi.
Tuy nhiên, khi cả hai cùng sóng bước về nhà sau giờ học, lần đầu tiên trong ngày Naruto có vẻ không thoải mái. Cậu cứ liếc nhìn Sasuke rồi lại nhìn đi chỗ khác.
"Gì thế?" Sasuke không nhịn nổi phải lên tiếng.
"Không có gì," Naruto lẩm bẩm.
"Cậu đang cư xử kì lạ đấy. Khai ra đi."
Naruto lại làm cái điệu bộ quen thuộc mỗi khi cậu cố gom hết dũng khí để thú nhận điều gì đó. Cậu cắn môi, tay vặn vẹo đầy vẻ do dự.
Cuối cùng cậu hỏi nhỏ, "Cậu không nghĩ là tớ yếu đâu đúng không?"
Điều này thật bất ngờ. Bình thường Naruto luôn tự tin và khoe khoang không ngừng về sức mạnh thể chất của mình.
"Sao tớ lại nghĩ thế?" Sasuke hỏi, bởi vì cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Naruto lại cho rằng cậu sẽ nghĩ như vậy.
"Thì bởi tớ không đánh lại thằng kia."
"Ngược lại kìa. Cậu đã chọn cách đúng đắn. Nếu cậu đánh trả, trận ẩu đả có thể còn tệ hơn. Ít nhất là không có ai đổ máu cả."
"Cậu vẫn nhảy vào đấy thôi."
"Rõ ràng."
"Sao chứ? Cậu có thể dính đòn đấy."
"Tùy cậu nghĩ, nhưng nhìn bạn mình bị đấm liên tục chẳng dễ chịu chút nào," Sasuke nói. "Tớ biết cậu mạnh và sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhưng tớ không chấp nhận được hành vi của thằng đấy."
"Tớ cũng không thấy dễ chịu gì nếu cậu bị thương vì tớ đâu," Naruto đáp.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng thật nực cười.
"Cậu quên ai đã giúp cậu dần cho lũ nhóc một trận tơi tả hồi mẫu giáo à? Tớ đã đấm vỡ hai cái mũi, làm rụng ba cái răng sữa và bị đình chỉ học chỉ vì một tên đần độn như cậu đấy. Giờ tớ còn mạnh hơn hồi ý nữa. Khỏi phải lo sợ hão huyền. Tớ dư sức lo được," Sasuke nói.
"Tớ tưởng bọn nó ăn đấm vì dám nói xấu mẹ cậu chứ?"
"Ừ thì đấy cũng là một phần lí do."
Họ không hay nhắc lại chuyện này. Nó thuộc về phần nhạy cảm hơn trong tình bạn của họ—thuở mà Naruto và Sasuke chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ cô đơn và không biết cách giao tiếp với đối phương.
"Mới sáu tuổi đã côn đồ như thế rồi. Đúng là một đứa nhóc khó ưa mà," Naruto nói.
"Đứa nhóc khó ưa đấy vì cậu mà bị bầm mắt đấy. Cậu có dành cả đời để trả ơn cũng không đủ đâu."
"Bạn tớ à, tớ cũng bị tím mắt đấy. Còn trật khớp vai nữa."
"Không tính. Cậu vẫn nợ tớ."
"Được rồi," Naruto đột ngột dừng lại. Cậu ném túi xuống đất rồi cởi phăng áo sơ mi, chỉ còn lại chiếc áo lót bên trong.
"Cậu sẽ bị bắt vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng đấy," Sasuke nhận xét.
"Tớ có cởi trần đâu. Sasuke, cậu mặc cái này đi," Naruto nói, chìa chiếc áo của mình ra.
"Tại sao?"
"Cứ mặc vào đi. Mặc cái áo này vào."
"Áo tớ chẳng bị gì cả."
"Không, không phải thế," Naruto nói, "cậu chiến với thằng kia nên giờ người cậu toàn mùi của nó thôi. Khó chịu lắm."
"Mặc cái này thì có tác dụng gì?"
"Để đảm bảo là sẽ không có ai nghĩ cậu giao du với bọn côn đồ, đơn giản thế thôi. Tớ đang cố gắng giữ thể diện cho cậu đấy. Mẹ cậu sẽ thất vọng đến mức nào đây?"
Sasuke đảo mắt. "Mẹ tớ cũng là beta," cậu nói thế nhưng vẫn cởi áo ra và mặc áo của người kia. Chiếc áo vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ cơ thể Naruto.
"Đây," cậu hỏi, "vừa ý chưa?"
"Rồi."
"Tưởng cậu có khả năng chịu mùi tốt lắm."
"Thì đúng vậy mà," Naruto đáp, nhặt túi lên rồi khoác qua vai.
"Vậy sao còn bắt tớ mặc áo của cậu?"
Naruto không trả lời cậu. Cả hai tiếp tục sóng bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro