Chapter 3

Vào ngày hội thể thao của trường Sasuke đã xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi chạy nước rút 100 mét, nên là về mặt lí thuyết thì cậu đã hoàn thành nghĩa vụ với lớp mình. Cậu đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra khỏi mặt.

Trong lúc ấy, Naruto cùng một số bạn học khác vẫn đang kẹt trong một trận kéo co khá căng thẳng. Sasuke ngồi xuống bãi cỏ gần đó và lẳng lặng quan sát trận đấu. Hai đội giằng co quyết liệt, gần như ngang tài ngang sức. Naruto đứng ở vị trí đầu tiên và thể hiện khá tốt. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, cơ bắp ở cánh tay phồng lên, đôi chân bám chắc xuống đất để giữ thăng bằng.

Có vẻ như chế độ tập luyện của Naruto thực sự có hiệu quả.

Khán giả rất đông và tiếng la hét vang vọng khắp sân đấu. Những cô gái mặc đồng phục cổ vũ reo hò càng khiến mấy tên alpha tranh thủ khoe khoang bắp tay hòng gây ấn tượng với các cô nàng.

Sasuke nhìn họ vật lộn một lúc. Naruto đôi lần trượt tay khỏi sợi dây thừng nhưng nhanh chóng nắm chặt lại. Người Naruto tuôn đầy mồ hôi, có lẽ tay cậu ta phồng rộp rồi cũng nên.

Naruto lại trượt tay lần nữa.

"Thật tình, đang làm gì thế hả?" Sasuke lẩm bẩm.

Như thể nghe thấy tiếng cậu, Naruto đột nhiên điều chỉnh tư thế, chân dang rộng hơn nhằm giữ thăng bằng. Cậu nghiến chặt răng, rồi trong một màn phô diễn sức mạnh alpha kiểu khỉ đột đầy ấn tượng, cậu giật mạnh sợi dây đến nỗi gân xanh nổi rõ trên thái dương.

Và chỉ vậy thôi là đủ. Đối thủ của họ không thể chống lại sự thay đổi đột ngột của lực kéo và ngã nhào xuống đất.

Các cổ động viên hét lên phấn khích và điên cuồng vẫy bông cổ vũ. Sasuke chỉ lịch sự vỗ tay. Sau khi đội chiến thắng được tuyên bố, Naruto lần lượt đập tay với tất cả đồng đội rồi đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh như một chú cún con bị lạc mất chủ. Mãi đến lúc bắt gặp ánh mắt của Sasuke, cậu lập tức chạy đến, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Hồi nãy cậu có xem không?" cậu hỏi đầy tự hào.

"Có chứ."

"Tớ khỏe thật đấy nhỉ? Màn thể hiện xuất sắc chứ?"

"Tốt lắm. Giờ thì uống nước đi," Sasuke nói, ném cho Naruto một chai nước. Naruto vặn nắp và uống hết sạch.

Nhưng cuộc thi sau đấy diễn ra khốc liệt hơn họ nghĩ. Nhiều người đang trải qua giai đoạn dậy thì và đây là một cơ hội hoàn hảo để bản năng cạnh tranh hoang dã của họ bộc phát, đặc biệt là khi giáo viên cũng thoải mái hơn vào những ngày như thế này. Họ vẫn giám sát chặt chẽ, nhưng cũng không có hại gì nếu để học sinh tự do tận hưởng hơn một chút.

Theo số điểm thống kê, lớp của Sasuke và Naruto đang dẫn đầu.

Nhưng chuyện tốt đẹp thường không kéo dài lâu.

Cuộc đua ba chân đúng là thảm họa, vừa mới bắt đầu chưa được một phút mà họ đã vấp ngã rồi. Tình hình có vẻ không còn khả quan nữa.

Sasuke nhìn đội mình đổ rầm như trong một thước phim quay chậm. Từng người một đè lên nhau, tay chân loạng choạng. Không ai cử động nổi và các giáo viên lập tức chạy ra ứng cứu.

"Khônggggggggggggggg," Naruto kêu lên.

Sau khi thoát ra, lớp họ phải rút khỏi cuộc thi. Một trong những thành viên, Amai, phải cần đến hai giáo viên hỗ trợ. Những người còn lại tường thuật sự cố vừa xảy ra: cú ngã tệ hơn rất nhiều và cậu bạn xấu số kia sẽ phải ghé thăm phòng y tế.

"Trông vào năm sau thôi vậy," Sasuke nói.

"Cậu định cứ thế bỏ cuộc luôn à!?" Naruto hỏi.

"Không còn nhiều trận đấu nữa. Bọn mình không qua được trò vượt chướng ngại vật. Và Amai vừa bị thương."

"Cậu ấy không sao đâu," Naruto nói. "Chỉ cần băng bó lại chút thôi."

Amai không cần băng bó. Cậu ấy cần phải bó bột.

Lớp trưởng Kazuha bước đến với tin dữ. "Amai cảm thấy rất có lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng không may là cậu ấy bị vỡ mắt cá chân và bị cấm tham gia các phần thi còn lại," cậu thông báo một cách nghiêm trọng.

Vốn dĩ Amai sẽ tham gia trò kỵ binh cùng với Naruto, đây là cơ hội cuối cùng để lớp họ giành được vị trí đầu tiên.

Và họ không có người thay thế.

Cũng dễ hiểu vì sao tin tức này không được đón nhận tích cực cho lắm. Tiếng rên rỉ nổi lên. Các thành viên phản ứng như thể họ vừa vuột mất chức vô địch quốc gia chứ không phải giải đấu cấp trường.

"Sắp thắng đến đít rồi mà lại! Còn một trận nữa thôi là ăn mừng được rồi!"

"Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu chiến lược đổ sông đổ bể. Trời ạ—"

"Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ cuộc à?"

"Tớ không muốn bỏ cuộc đâu," Naruto nhăn nhó.

"Có khi phải thế đấy. Bọn mình đang thiếu người, chưa kể những người còn lại ở đây đều đã tham gia tối đa số trận được phép rồi—"

"Ờ... gần như tất cả mọi người thôi," Kazuha nói, nhìn về phía Sasuke.

"Không," Sasuke cảnh báo. "Đừng có thử."

"Được thôi," Kazuha nói, "Tớ không bắt ép cậu tham gia. Cậu không muốn thì tớ cũng chẳng làm gì được."

Nhưng thực tế là tên láu cá ấy biết chính xác mình đang làm gì. Ngoại trừ Naruto, toàn bộ đội kỵ binh nhìn sang Sasuke. Họ van xin cậu, thậm chí còn quỳ xuống đất, chắp hai tay lại và trưng ra bộ mặt đẫm nước mắt kinh dị nhất mà Sasuke từng thấy trong đời.

"Làm ơn! Sasuke! Làm ơn! Cậu mới chỉ tham gia một trận thôi! Cậu được phép tham gia một trận nữa mà!"

"Cậu còn rất mạnh nữa! Chúng ta cần những chàng trai mạnh mẽ như cậu! Lớp mình sẽ có cơ hội chiến thắng!"

"Các lớp khác toàn là alpha thôi," Sasuke phản đối. "Là một beta—"

"Chính vì thế, là một beta cậu càng phải hạ gục bọn nó! Đi nào, bọn này sẽ hỗ trợ cậu hết mức có thể."

"Chắc chắn đấy. Cơ hội tấn công sẽ nhiều đến mức cậu không kịp thở đâu."

"Thế này thì sao? Tớ sẽ đãi cậu một chiếc sandwich katsu. Mà không. Hai chiếc luôn—"

"Không ai mua sandwich cho ai hết," Naruto bực bội nói.

Sasuke nhìn người kia, "Sao thế, cậu không muốn tớ tham gia à?"

"Không. Không hẳn. Cậu đã nói là không thích mà."

"Từ khi nào mà cậu biết lắng nghe thế?"

"Từ bây giờ," Naruto đáp, giọng to hơn. "Sasuke đã nói không muốn rồi, đừng ép cậu ấy nữa. Bọn mình sẽ tìm được người khác thôi—"

"Biết gì không?" Sasuke nói, "nếu có thể làm cậu khó chịu thì tớ sẽ tham gia."

Cả đội kỵ binh reo hò.

-

Tất cả đã chuẩn bị và sẵn sàng. Sasuke dành nguyên thời gian còn lại thảo luận chiến lược với toàn đội và cậu khá tự tin. Cậu buộc một chiếc băng đô màu đỏ trên đầu. Các đội còn lại cũng đang khởi động, duỗi tay duỗi chân xem chừng rất háo hức với trận chiến sắp tới.

Ở ngoài sân, cổ động viên của mỗi lớp đều cố gắng tập trung hết sức vào nhiệm vụ là át đi tiếng reo hò của những đội khác.

Sasuke bẻ khớp ngón tay. Một giáo viên thổi còi.

"Được rồi, trận kỵ binh sắp bắt đầu. Các đội tham gia hãy nhanh chóng tập trung lại. Sau đây là một số quy định. Các thành viên ở trên đỉnh chú ý: tuyệt đối không nhắm vào mắt và không tấn công phần dưới thắt lưng. Còn những bạn ở dưới: không được sử dụng tay. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kì ai vi phạm các quy tắc này, cả đội sẽ bị loại ngay lập tức chưa. Rõ chưa?"

Các học sinh gật đầu.

"Tốt lắm. Bây giờ hãy vào vị trí."

Mỗi đội lần lượt di chuyển đến vị trí được chỉ định. Sasuke liếc nhìn Naruto và thấy cậu vẫn đang đứng yên trong khi những người còn lại đều đã sẵn sàng.

"Còn chờ gì nữa? Cúi xuống," cậu giục.

Hàng chục biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Naruto. Cuối cùng cậu và đồng đội cũng đan tay vào nhau và giúp Sasuke đứng vào tư thế. Cậu nắm chặt vai Naruto.

"Làm tớ ngã thì tớ sẽ giết cậu đấy," cậu cảnh cáo.

Ngạc nhiên thay, Naruto không đáp lại lời khiêu khích như thường lệ. Chóp tai cậu ta đỏ rực. Naruto dễ dàng nhấc Sasuke lên như thể cậu nhẹ hều.

Giáo viên thổi còi và trận đấu chính thức bắt đầu.

Đội của Sasuke giữ cân bằng và di chuyển rất tốt. Cậu né được đòn tấn công nhằm vào chiếc khăn trên đầu mình, xoay người và đánh thẳng vào vai đối thủ. Tên alpha loạng choạng và mất thăng bằng trong chốc lát. Điều này tạo cơ hội cho Sasuke vươn người về phía trước, cậu khóa chặt chân giữ vững cơ thể rồi giật lấy băng đầu của đối phương.

"Một cái rồi," cậu nói, nắm chặt cái khăn trong tay. "Cậu không sao chứ Naruto? Tay cậu đầy mồ hôi kìa."

"Đừng nói chuyện với tớ, đừng nói chuyện với tớ," Naruto lẩm bẩm.

Họ đánh bại hai đội nữa. Đội thứ hai mất nhiều công sức hơn—Sasuke rên rỉ khi trúng một đòn vào ngực. Cậu hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế và tiếp tục chiến đấu. Hai bên giằng co, liên tục đẩy vào tay nhau y như trong mấy bộ phim võ thuật nghiệp dư. Sau cùng, Naruto là người giữ chắc đội hình, giúp Sasuke tìm được điểm tựa và đẩy đối thủ xuống.

Sasuke luồn ngón tay vào chiếc băng đô của đối phương và chỉ với một cú búng tay, nó bật ra như một vầng hào quang đỏ rực.

"Làm tốt lắm Naruto," Sasuke khen ngợi. Cậu thở hổn hển.

"Làm ơn, làm ơn đừng nói chuyện với tớ," Naruto nói.

Giờ chỉ còn lại một đội. Sasuke đối mặt với Lee, ba chiếc khăn phấp phới trên cổ tay cậu ta. Lee cười toe toét.

"Sasuke! Trận chiến này chỉ còn lại hai chúng ta thôi!"

"Sẽ chỉ còn lại một thôi," Sasuke nói và hướng mắt về phía mục tiêu.

Tuy nhiên, không phải vô cớ mà Lee vào được đến vòng chung kết. Cậu né đòn và tấn công trước khi Sasuke kịp phản ứng.

Sasuke không ngờ tới điều này. Cậu bị mất thăng bằng, trong phút chốc cậu nghĩ mình sắp ngã đến nơi.

Một bàn tay nắm chặt lấy đùi cậu và giữ cậu ngồi vững.

Là Naruto.

Cậu ấy giữ chặt đến mức cậu thấy hơi đau một chút, nhưng không sao cả. Miễn là họ chiến thắng thì Sasuke có thể chịu được. Lấy thân mình và vai Naruto làm điểm tựa, cậu lao về phía trước và cố gắng túm lấy băng đô của Lee một lần nữa.

Lee lại né được.

"Đừng hòng nhúc nhích," Sasuke nói và thử lại.

"Không dễ thế đâu Sasuke!" Lee đáp, suýt nữa đã giật được khăn của Sasuke.

Xem ra trận đấu này sẽ khó mà kết thúc suôn sẻ. Sasuke gần như rời khỏi chỗ đứng do đồng đội tạo ra và leo hẳn lên lưng Naruto để có vị trí cao hơn.

Naruto khỏe đến độ ngạc nhiên. Cậu không hề nao núng ngay cả khi Sasuke trèo lên người mình. Nhờ Naruto giữ chặt chân, cậu có thể thoải mái di chuyển và né đòn tấn công của đối thủ. Cậu tận dụng tối đa lợi thế người bạn thân tạo ra cho mình để hất Lee ra khỏi đồng đội.

Rõ ràng Lee không phải là người dễ dàng từ bỏ mà không chiến đấu hết mình. Cậu tiếp tục ra đòn với chuyển động nhanh như chớp. Nhưng lần này Sasuke đã lường trước được.

Ngay khi Lee lao tới, Sasuke chống một đầu gối lên vai Naruto. Sau đó cậu xoay người, vươn tay ra và giật phăng chiếc băng đô của cậu ta.

Họ đã thắng.

Chỉ có điều, Sasuke di chuyển hơi quá nhanh. Quán tính khiến cơ thể cậu tiếp tục lao về phía trước, ngực đập thẳng vào đầu Naruto.

Và dĩ nhiên, cậu mất thăng bằng.

Thôi xong, cậu thầm nghĩ lúc liếc nhìn bãi cỏ bên dưới, cứ đà này thì đâm đầu xuống đất mất.

Cậu tự hỏi liệu mình có kết cục giống Amai không. Cậu không muốn bó bột. Mẹ cậu sẽ giết cậu mất.

May mắn thay, Sasuke thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẹ nhờ Naruto kịp thời đỡ lấy giữa lúc cậu sắp rơi. Tay còn lại của cậu ta quấn quanh đùi trên của Sasuke, gần một cách nguy hiểm với một nơi nào đó khác, giữ chặt đến mức Sasuke có thể cảm thấy từng ngón tay đang siết vào da thịt mình.

Bàn tay của Naruto lớn hơn so với những gì cậu nhớ.

Người Sasuke lộn ngược xuống, chỉ cách bãi cỏ một khoảng ngắn. Máu dồn xuống tai cậu. Có thứ gì đó ấm áp ấn vào nơi nhạy cảm của cậu, vừa vặn nằm giữa hai đùi.

Cậu đột nhiên nhận ra thứ đó là gì.

Đầu Naruto.

Giáo viên thổi còi tuyên bố trận đấu kết thúc.

Naruto thả Sasuke ra và cậu ngã xuống bãi cỏ. Khoảnh khắc lạ lùng trôi qua và cậu nhanh chóng trở về thực tại. Cậu thở hổn hển nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc khăn.

Các đồng đội chạy đến đập tay với những nụ cười tươi rói. Ai nấy đều vui mừng vì chiến thắng.

"Này, làm tốt lắm," Sasuke nói với Naruto và đưa tay ra.

Nhưng Naruto không giơ tay ra ăn mừng mà chỉ nói vỏn vẹn "Tớ phải đi giải quyết đây, xin lỗi" rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Sasuke lập tức nghi ngờ. Có chuyện gì đó không ổn. Cậu đứng dậy và đuổi theo Naruto, chen qua những người bạn cùng lớp đang chúc mừng mình.

Mimi và cô bạn trong đội cổ vũ thì thầm với nhau. Mặt Mimi đỏ bừng.

"Tớ nhìn thấy rồi," Sasuke nghe giọng cô rít lên, "Lúc cậu ấy chạy qua tớ đã kịp thấy. Có cố che nó lại cũng vô ích thôi mà nó to—"

Sasuke không cần nghe phần còn lại nữa. Cậu mở cửa nhà vệ sinh và gõ vào buồng mà cậu biết là Naruto đang trốn trong đó. Đó là buồng duy nhất đóng cửa.

"Cậu không sao chứ?" Sasuke hỏi.

"Tớ đang tè đấy, ra ngoài đi!"

"Nghe không giống như đang tè. Với cả cậu không tè được nếu đang cứng đâu."

"Cái quái—"

"Tớ tình cờ nghe thấy Mimi nói chuyện lúc đi đến đây. Cậu sắp đến kì à?"

Naruto phát ra âm thanh như thể cậu sắp chết đến nơi.

"Không phải đến kì," cậu rên rỉ với giọng căng thẳng, "phải vài tháng nữa cơ."

"Được rồi. Vậy cậu có muốn tớ ở lại đây không?"

"Có. Mà không. Tớ không biết nữa."

Sasuke đưa ra quyết định thay bạn mình và ngồi xuống sàn nhà.

"Bình thường tớ có thể kiểm soát bản thân tốt hơn," Naruto nói sau một lúc.

"Đấy là phản ứng sinh lý bình thường giống như chiến đấu hay bỏ chạy thôi. Đừng nghĩ cậu có thể dễ dàng kiểm soát nó," Sasuke đáp. Cậu đã nhận được không ít ánh nhìn kì lạ từ những học sinh khác khi họ thấy cậu ngồi bệt xuống sàn. Trong số đó có người còn lén lút liếc về phía cậu, sau đấy vội vã rửa tay và chạy biến đi mất.

"Cậu không biết cảm giác bỗng dưng cương cứng chỉ vì ngửi thấy mùi thơm tệ như thế nào đâu," Naruto nói.

"Ừ, tớ không thể tưởng tượng nổi. Nghe đã thấy khủng khiếp rồi."

"Mà còn xảy ra thường xuyên nữa. Thật kinh khủng. Ước gì mũi tớ mãi mãi không ngửi được nữa."

"Cậu ngửi thấy mùi của ai thế? Hồi nãy chỉ có tớ với toàn alpha thôi."

"Chẳng có ai cả," Naruto vội vàng nói, "chỉ là—"

"Nếu là mùi của ai đó mà cậu thích thì nói với tớ cũng được chứ sao."

"Tớ không có! Không phải thế—! Đừng hỏi nữa được không?"

"Tớ sẽ hoãn lại thắc mắc đến tuần sau," Sasuke nói rồi đứng dậy. "Giờ thì chắc cái đó của cậu hạ xuống rồi. Đi thôi. Cậu vừa giúp lớp chúng ta giành giải nhất đấy. Không định ăn mừng à?"

Naruto thở dài. "Sao cậu bình thản thế nhỉ, chẳng hiểu nổi nữa," cậu lầm bầm nhưng vẫn mở cửa buồng vệ sinh ra.

Sasuke kiểm tra bạn mình.

"Trông kìa, nó xẹp rồi đấy," cậu nhận xét.

"Đừng có nhìn nữa," Naruto phụng phịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro