Chapter 4

Đế giày Sasuke lướt nhẹ trên mặt cỏ. Cậu kéo chân ra sau, cảm nhận sức nặng của trái bóng áp lên mu bàn chân rồi dồn lực sút mạnh về phía trước. Quả bóng lao thẳng vào khung thành như một viên đạn.

Mỗi lần như vậy, cậu lại có cảm giác mình hệt như một vị thần.

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi khi Sasuke cân bằng tỉ số. Trọng tài thổi còi báo hiệu giờ giải lao và đồng đội nhanh chóng vây quanh cậu.

"Làm tốt lắm Sasuke."

"Quả vừa rồi tuyệt đẹp luôn."

"Cố lên. Vẫn còn thời gian để thắng trận này."

Họ vỗ vào lưng cậu, Sasuke cũng đáp lại vài cái rồi đi đến băng ghế và ngồi xuống, hít thở thật sâu. Người cậu đẫm mồ hôi, tóc mái dính chặt vào trán. Cậu tin mình có đủ thể lực để trụ đến cuối trận nhưng trước mắt vẫn còn khá nhiều khó khăn. Đối phương đã gây sức ép đáng kể cho họ.

Cổ họng Sasuke nóng rát và khô khốc. Cậu nhìn quanh tìm chai nước của mình nhưng không thấy nó đâu cả. Đúng hơn là túi của cậu đã biến mất.

"Có ai nhìn thấy...?" cậu định hỏi rồi lại thôi. Cậu sẽ giải quyết vấn đề này sau vậy.

Taki, một omega trong đội của cậu dường như để ý thấy và đưa cho cậu chai nước của mình.

"Đây," cậu ta nói, "uống của tớ đi."

"Cảm ơn," Sasuke đáp. Cậu uống một ngụm lớn và thấy vô cùng sảng khoái khi dòng nước mát lạnh trôi xuống làm dịu cái cổ họng nóng như lửa của mình.

"Cứ thoải mái đi. Cậu có cần khăn lau không?" Taki hỏi.

"Nếu có thì cho tớ mượn."

"May là lúc nào tớ cũng mang dư đấy." Cậu bạn đưa một chiếc cho Sasuke. Cậu lau sạch lớp mồ hôi kinh tởm trên mặt và cổ mình. Xong xuôi, cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Có điều, bây giờ cái khăn đã sướt sũng.

"Tớ sẽ giặt và trả lại sau trận đấu," Sasuke đề nghị.

"Không cần đâu, về nhà tớ ném vào máy giặt là xong. Lúc nào cậu xong thì đưa cho tớ."

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Sasuke rất biết ơn sự giúp đỡ của Taki.

Taki mỉm cười. "Không có gì. Mong là cậu sớm tìm thấy túi."

Huấn luyện viên gọi cả đội lại chuẩn bị và bàn bạc chiến lược cho hiệp sau. Trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu tiếp tục. Sasuke bước vào sân. Gió lùa qua mái tóc, hơi thở nóng hổi của cậu biến thành những làn khói trắng. Cậu thấy mình tràn đầy năng lượng và quyết tâm.

Bốn mươi lăm phút tiếp theo, đội của họ ghi bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc. Đồng đội reo hò và lao về phía Sasuke, đè cậu xuống sân bóng. Cậu cười. Ai cũng nồng nặc mùi mồ hôi và adrenaline, nhưng lúc này đây cậu chẳng cần đến giới tính thứ hai để hiểu được cảm xúc của họ.

-

Sasuke nhìn thấy túi của mình nằm ngay ngắn trên băng ghế trong phòng thay đồ. Cậu không nhớ mình đã để nó ở đó, nhưng với một ngày bận rộn như ngày hôm nay thì cũng không phải là không có khả năng. Đội của cậu vẫn đang trò chuyện rôm rả và chúc mừng chiến thắng. Taki chỉ vào chiếc túi và hỏi, "có phải của cậu không?" Sasuke gật đầu đáp lại, cởi bộ đồng phục đẫm mồ hôi của mình ra. Cậu thay sang quần áo sạch rồi nhét chiếc áo thi đấu vào túi.

Ngày hôm sau, mẹ Sasuke gọi khi bà đang giặt đồ.

"Sasuke—cái gì đây?" Mikoto hỏi, trên tay là chiếc khăn Taki cho cậu mượn hôm trước. Sasuke đã quên trả lại nó.

"À của bạn con. Mai con sẽ đem trả lại" cậu nói.

"Được rồi, đừng có quên đấy. À, còn nữa, con sắp hết áo lót rồi à?"

"Áo lót?"

Mẹ cậu tiếp tục gấp quần áo. "Mỗi khi đi đá bóng xong là con có cả đống đồ cần giặt, nhưng lần này mẹ kiểm tra túi thì chỉ có hai cái thôi. Con hết rồi à?" bà hỏi.

Sasuke chắc chắn mình đã mang theo bốn cái áo cho trận đấu hôm trước.

"Không phải đâu, chắc con để quên chỗ nào đấy rồi," cậu nói.

"Sasuke, con không thể cứ tự dưng làm mất quần áo được."

"Con có cố tình đâu."

Mẹ cậu hừ giọng. "Biết đâu đây lại là một dấu hiệu đấy. Dù sao thì con cũng đang lớn mà. Có cần mẹ mua thêm cho vài cái lúc đi siêu thị không?"

Cậu nhún vai. "Thêm mấy cái cũng không thừa đâu mẹ."

"Ừm. Được rồi."

Sasuke trở về phòng và thắc mắc áo của mình đã biến đi đâu. Tuy hơi sờn rồi nhưng cậu thích cảm giác thoải mái của nó. Giờ cậu sẽ phải làm quen với chiếc áo mới.

Thỉnh thoảng chuyện này lại xảy ra. Không thường xuyên đến mức đáng báo động nhưng vẫn đủ để cậu để ý. Đó là, đồ đạc của cậu bỗng dưng bốc hơi một cách bí ẩn. Đa số là quần áo, cũng có lúc là mấy món lặt vặt như bút, kẹp giấy, thậm chí là cả chiếc móc khóa kinh dị mà Naruto tặng cậu hồi sinh nhật 12 tuổi.

Sasuke giữ đồ rất cẩn thận. Cậu không bao giờ để quên chúng. Khả năng duy nhất là có ai đó đang lén lút chôm đồ của cậu. Nhưng tại sao lại làm thế cơ chứ? Mấy thứ này không hề đắt tiền. Còn chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Thi thoảng cũng có mấy cô nàng chạm vào đồ đạc của cậu và ngạc nhiên hỏi cậu mua chúng ở đâu, nhưng đấy chỉ là cách họ bắt chuyện và cậu biết không ai thực sự quan tâm đến câu trả lời. Sasuke chẳng mấy khi nói về bản thân nên họ chỉ muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm về cậu mà thôi.

Những món đồ mất tích cũng cứ thế mà lặn mất tăm. Cậu không thấy ai mặc áo hay rao bán mấy chiếc bút của mình. Có lẽ kẻ ăn cắp cũng không dám liều lĩnh đến thế. Nếu kẻ đó đã có gan làm vậy thì đành thế đi. Cậu không quan tâm.

Nhưng mấy cái áo thì khác... cậu thấy rất khó chịu. Cậu rất thích chúng.

----------------------------------

Sasuke luôn đến đón Naruto và đợi người kia cùng đi học. Cậu gõ cửa và xoa hai tay vào nhau trong lúc chờ đợi. Trời ngày càng lạnh và cậu chỉ mong Naruto nhanh nhẹn lên một chút để họ có thể đến trường sớm hơn.

Khi cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải Naruto mà là mẹ cậu ấy.

"Ồ," Sasuke nói, "chào buổi sáng, cô Uzumaki."

"Chào buổi sáng Sasuke," bà mỉm cười. Mái tóc dài đỏ rực của Kushina được búi gọn gàng. Sasuke hiếm khi gặp bố mẹ Naruto vì họ thường đi làm sớm hơn, nhưng thật vui khi được gặp mẹ cậu như thế này. Kushina vẫn đầy sức sống như thường lệ.

"Đã lâu rồi nhỉ?" bà nói. Đôi mắt Kushina chợt mở to. "Ôi trời," bà thốt lên.

"Có chuyện gì sao ạ?" Sasuke tò mò.

"À, không, không có gì đâu. Cô chỉ... chà, mẹ cháu không nói gì về... " Giọng bà nhỏ dần. "Cũng đúng, cháu đang tuổi trẻ trung mà," Kushina cười khúc khích. "Còn vô cùng đẹp trai nữa."

Trước khi Sasuke kịp hỏi ý bà là gì, Naruto đã lách qua người mẹ mình để ra ngoài, miệng vẫn nhai dở bữa sáng.

"Ê Sasuke, xin lỗi nhé, đợi tớ đi giày đã—" Cậu đột nhiên cứng đờ và nhìn lên Sasuke với vẻ mặt vô cùng sốc. Miệng cậu há hốc. Thậm chí Sasuke còn nhìn thấy một ít bánh mì nhai dở bên trong nữa kìa.

Mẹ Naruto lại cười. "Đi học vui vẻ nhé hai đứa," bà nói trước khi đóng cửa, để lại Sasuke và Naruto đứng một mình trên hiên nhà.

"Chuyện quái gì thế," Naruto thốt ra sau một lúc im lặng.

"Rất vui được gặp cậu," Sasuke đáp, "giờ cậu có định kể cho tớ nghe chuyện quái gì đang xảy ra không?"

"Sao người cậu lại có mùi nồng nặc như thế?"

Sasuke không hiểu cậu ta có ý gì. "Mùi như thế nào?"

"Cậu có đi đâu không? Có bị ai cọ mùi không?"

"Tớ đi đá bóng hôm thứ sáu rồi ở nhà đến hết tuần. Chẳng có ai chạm vào tớ hết."

"Chắc không đấy?"

"Tớ đủ minh mẫn phát hiện nếu có người chạm vào cổ hay tay mình. Cảm ơn nhé."

"Vậy thì làm thế quái nào mà người cậu lại có mùi như thế?"

"Cậu nói câu đấy hai lần rồi," Sasuke bắt đầu cáu, "tớ có mùi như cá chết hay gì? Rốt cuộc là cậu bị sao thế hả?"

Naruto nhăn mũi. "Cả người cậu toàn mùi hoa tử đinh hương ấy. Cứ như cậu vừa chui vào một vườn hoa rồi úp cả mặt xuống vậy," cậu cố gắng mô tả.

Chậc, nếu chỉ có thế thì Sasuke thấy đâu có quá tệ.

"Tưởng gì. Tớ thích hoa tử đinh hương," cậu nói.

Không hiểu sao Naruto lại thấy khó chịu với điều này. "Tử đinh hương á? Thật đấy? Cậu không thích cái gì đỡ nồng hơn à? Mùi đất sau cơn mưa chẳng hạn? Tử đinh hương chẳng hợp với cậu tí nào. Đúng hơn là mấy mùi hoa cỏ đều không hợp với cậu. Nếu là—"

"Ngưng, cậu có thời gian bàn luận mùi nước hoa cơ đấy?" Sasuke ngắt lời. "Nhanh lên, Naruto. Sắp muộn giờ rồi."

-

Sasuke quyết định trả lại khăn tắm cho Taki trong giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ đến là Naruto lại quan tâm quá mức đến vấn đề này. Vừa thấy Sasuke lấy chiếc khăn trong túi ra là mặt Naruto y chang bị búa đập vào đầu.

"Cái gì thế?" cậu hỏi.

"Khăn của Taki," Sasuke trả lời. "Tớ định trả lại cậu ấy."

"Cái gì của Taki cơ? Mà cậu... cậu... vừa nói sẽ làm gì? Sao cậu lại có cái khăn này?"

"Tớ quên túi ở phòng thay đồ trong trận đấu hôm trước nên cậu ấy cho tớ mượn khăn thôi. Tớ lỡ mang về nhà luôn."

"Đưa tớ xem," Naruto giật lấy cái khăn từ tay Sasuke rồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc. "Mẹ nó. Cậu dùng rồi đúng không?"

"Ờ. Chứ khăn tắm để làm gì."

"Cái quái gì. Cậu có lau mặt không? Cổ nữa?"

"Xin nhắc lại, đấy là công dụng của khăn tắm."

"Cậu giặt cái này chưa?"

"Không Naruto," Sasuke trả lời một cách mỉa mai, "Tớ đã lau cả người bằng cái khăn này, thấm đẫm nó bằng mồ hôi của tớ rồi trả lại cho Taki y chang."

Mặt Naruto đỏ bừng. Sasuke đánh vào đầu cậu và giật lại chiếc khăn.

"Tất nhiên là tớ đã giặt rồi!" cậu quát.

"Không phải thế! Nó vẫn có mùi—"

"Có là mùi gì thì cũng chỉ là mùi còn sót lại của Taki thôi, được chưa? Nhắc lại cho cậu nhớ, tớ là beta. Nhà tớ dùng nước giặt bình thường thôi, không phải loại khử được mùi kích thích. Đừng có làm quá lên nữa."

Cuối cùng, Naruto vẫn cứ đi theo cậu đến lớp của Taki.

"Nhưng mà nghĩ thử xem," Naruto nói, "nếu cậu không trả lại thì sao? Nếu—nghe tớ này—bọn mình vứt nó vào thùng rác? Hoặc đốt nó cho xong?"

"Chỉ là một cái khăn thôi, Naruto. Không phải kẻ thù truyền kiếp của cậu đâu," Sasuke mệt mỏi. Cậu rẽ trái và mở cửa lớp A-2.

"Này," cậu dựa vào khung cửa, "Taki có ở đây không?"

Cả lớp A-2 đồng loạt quay lại nhìn cậu. Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Ai cũng ngó cậu chăm chăm không chút ngại ngùng. Một vài tên con trai đang ăn dở, cơm rơi tõm xuống bàn. Taki giơ tay lên từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Khuôn mặt cậu ta ửng hồng.

"Chào, Sasuke," cậu nói, "có chuyện gì thế?"

"Hôm trước tớ quên trả lại khăn cho cậu. Cảm ơn đã cho tớ mượn nhé. Tớ giặt nó rồi nhưng nhà tớ chỉ có nước giặt thông thường thôi. Vậy không sao chứ."

Một cô nàng lấy tay che miệng. Một người bạn khác đánh vào tay Taki trong khi vẫn nhìn Sasuke chằm chằm. Khuôn mặt vốn đã đỏ của Taki giờ lại càng đỏ hơn.

"À, ừ. Không vấn đề gì đâu," cậu ngại ngùng nói.

Sasuke cảm thấy như mình đang bị cả lớp săm soi. Ai nấy đều dán mắt vào cậu. Thậm chí một cô gái còn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình.

Taki nhận lại chiếc khăn.

Nhiệm vụ của Sasuke chính thức kết thúc. "Cảm ơn nhé. Gặp lại ở buổi tập," cậu nói, vẫy tay chào một cách thản nhiên.

"Ừ," Taki đáp, giọng có vẻ choáng váng, "gặp lại ở buổi tập."

Sasuke đóng cửa lại sau lưng. Ngay lập tức, cậu nghe thấy lớp A-2 bùng nổ tiếng huyên náo. Có rất nhiều tiếng la hét và rất nhiều câu "cái gì thế, Taki!? Vừa nãy là sao hả!"

Cậu nhìn sang Naruto. Người bạn thân của cậu đang ngồi xổm trên sàn, hai tay ôm đầu.

"Tớ làm gì sai à?" Sasuke hỏi.

"Sao cậu ngốc thế hả," Naruto than thở.

"Tớ chỉ trả lại khăn thôi."

"Ừ. Chính nó đấy. Chính nó khiến mọi chuyện tệ hơn."

"Cậu ấy cùng đội với tớ."

"Phải rồi, và tên đó là omega."

"Chuyện đấy thì có liên quan gì? Cậu ấy đã giúp tớ."

"Cái khăn đấy... thôi quên đi. Không quan trọng nữa. Đưa tay cho tớ."

Sasuke có thể nhận ra Naruto đang vô cùng tức giận nên cậu không phản bác nữa mà chìa tay ra. Naruto nắm lấy tay cậu rồi hung hăng chà cổ tay mình vào.

"Tìm chỗ riêng tư đi," ai đó trêu chọc khi đi ngang qua.

"Ngậm mồm lại," Naruto đáp trả. Rồi như thể nghĩ lại điều gì, cậu kéo Sasuke vào nhà vệ sinh.

Cậu mở vòi nước, bóp một đống xà phòng khử mùi lên tay Sasuke. "Rửa đi," Naruto ra lệnh. "Rửa cả mặt. Cả cổ nữa—nếu cậu không muốn tiếp tục bốc mùi như vừa úp mặt vào giữa hai chân cậu ta."

Sasuke nhìn Naruto đăm đăm, cuối cùng những bánh răng trong đầu cậu cũng bắt đầu chuyển động. "Lúc cậu nói tớ có mùi tử đinh hương là ý như thế à? Nó làm cậu khó chịu sao?" cậu hỏi. Mọi người thường nói có một số mùi hương không tương thích nhau, có lẽ chính là như này. Xem ra Naruto không hợp với Taki.

Naruto mím môi. "Đừng bận tâm. Không sao đâu. Cứ rửa sạch đi."

"... Được thôi," Sasuke nói rồi rửa tay.

Phía sau cậu, Naruto liên tục lẩm bẩm.

"Chơi thủ đoạn cơ à, không thèm dùng miếng dán hẳn hoi nữa... cỡ đấy thì mức hai là cùng, cùng lắm là mức ba, còn dám lén lút phát ra mùi. Tưởng không ai để ý chắc? Đừng có hòng qua mặt thằng này. Nghĩ cùng đội thì dễ tiếp cận lắm à. Còn tao ở đây thì đừng có mơ..."

Sasuke vẫn rửa cổ và mặt. Tai cậu dính đầy bọt, tóc bết lại vì nước, một ít xà phòng chảy xuống cổ. Cứ như cậu vừa bị ném vào hồ bơi.

"Xong rồi. Hài lòng chưa?" cậu hỏi.

Naruto hít thử một hơi.

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi," cậu nói.

"Suốt ngày hôm nay tớ có mùi như thế à? Thế nên ai cũng nhìn tớ?" Sasuke hỏi. Không chỉ lớp Taki—cả lớp Sasuke cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nhưng chẳng ai có đủ can đảm nói thẳng với cậu cả.

"Đúng vậy đấy, đồ ngốc," Naruto xác nhận nghi ngờ của người kia.

"Sao cậu không nói với tớ luôn."

"Tớ phải nói gì nữa? Cậu hành xử như thể toàn bộ chuyện này chẳng có gì to tát. Giống như cậu không quan tâm. Cậu còn nói đi nói lại 'Tớ thích hoa tử đinh hương' với chẳng 'Tớ không có vấn đề gì với mùi này.'"

"Nếu biết sớm thì tớ lấy khăn từ phòng y tế rồi."

"Nhà vệ sinh gần hơn. Và hiệu quả hơn."

"Chậc, nếu cậu chịu nói tớ vô tình bị đánh dấu bằng mùi của người khác thì tớ đã hiểu luôn rồi. Nhưng thay vì thế cậu lại chọn cách thô bạo và làm tớ ướt sũng."

Naruto nghẹn ngào. "Hả, cái gì cơ? Nói lại lần nữa đi? Cậu bị làm sao cơ?"

"Cậu làm tớ ướt sũng," Sasuke lặp lại.

"Tớ làm gì cậu cơ?" Giọng Naruto sắp thành tiếng hét đến nơi.

Sasuke bỏ cuộc. Nếu Naruto đột nhiên không hiểu được tiếng người nữa thì cũng không phải lỗi của cậu. Sasuke dùng áo mình lau sạch nước sau trận tắm bất đắc dĩ. Nó chẳng giúp được gì mấy. Giờ thì áo cậu cũng ướt nhẹp luôn.

"À, ra đấy là ý cậu," Naruto nói. "Tớ có khăn trong túi đấy. Nếu cần thì dùng của tớ đi."

Sasuke chỉ nhìn cậu ta.

"Sau những gì vừa xảy ra, từ giờ tớ chỉ dùng khăn của mình thôi," cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro