Tâm sự của Sakura
—————————————————
Lẽ ra đó phải là một buổi sáng như bao ngày khác, lẽ ra phải như thế nhưng...thần linh đã ko nghe lời thỉnh cầu của tôi nhỉ?...
—————————————————
"Uchiha Sasuke đã trốn thoát?!" Giọng của Tsunade vang lên.
"Vâng...thưa Hokage-sama, tối hôm qua Uchiha-san đã bỏ trốn."Giọng người y tá hơi run run.
Lúc đấy tôi định đi báo cáo về nhiệm vụ tối qua, tôi hơi buồn ngủ và định nhanh chóng báo cáo cho sư phụ tôi-Hokage đệ Ngũ nhưng trước khi mở cửa vào văn phòng Hokage tôi đã nghe tiếng thét của sư phụ.
(Eh? Sasuke-kun lại biến mất ư? Sau nỗ lực của Naruto đem cậu ấy lại...Tại sao chứ?)
Đầu óc tôi trở nên hoảng loạn và ko biết nên làm gì.
—————————————————
Tôi vẫn chỉ là một con bé vô dụng như lúc trước, mặc dù đã thấy nhưng lại giả vờ ko thấy...
—————————————————
(Phải đi báo với Naruto.)
Tôi xoay người, trở ra tháp Hokage và tiến về phía căn hộ của Naruto.
"Naruto, cậu có đó không?" Tôi gõ lên cánh cửa phòng.
Tuy nhiên...tôi gõ mấy lần rồi mà cậu ấy ko ra. "Naruto, tớ vào nhé?" Và rồi tôi chạm tay nắm cửa để vào nhưng...cửa không khoá.
Tôi bước vào căn phòng đó, nó vẫn bừa bộn với những hộp ramen ăn liền như mọi khi nhưng chả hiểu sao mỗi khi bước một bước cái tiếng cọt kẹt của sàn gỗ cũ kỹ lại làm cái linh xấu trong tôi ngày càng dâng lên.
Một giả thuyết ngớ ngẩn xuất hiện trong trí óc đag hoảng loạn vì ko thấy cậu ấy ở đây.
(Chả lẽ...cậu ấy với Sasuke-kun...)
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xoá tan cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.
"Naruto, cậu ấy ko thể nào làm đc việc đó." Tôi quyết định ra khỏi căn hộ Naruto khi biết cậu ấy ko ở đây.
Bước xuống những chiếc cầu thang để rời khỏi khu chung cư. Hướng đến quán Ramen Ichiraku mong rằng Naruto sẽ ở đấy.
Nhưng khi đến nơi, ko thấy cái đầu vàng quen thuộc ở đấy.
"Konohamaru, em có thấy Naruto đâu không?" Cố giữ bình tĩnh để bản thân ko bị nổ tung, tôi bình tĩnh hỏi.
"Không, em không thấy."
"Vậy sao. Cảm ơn em." Tôi cố gắng cười.
(Naruto cậu đâu rồi?)
—————————————————
Tôi...nên làm sao đây?
—————————————————
"Sakura, cậu đây rồi!" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi mình. Quay người lại tôi thấy một người phụ nữ tóc dài vàng, mặc đồ màu tím.
"Ino. Có chuyện gì vậy?"
"Tsunade-sama cho gọi cậu đấy, nhanh đến văn phòng Hokage đi."
"Ừ. Tớ hiểu rồi."
Vẫy tay tạm biệt Ino, tôi đến văn phòng Hokage.
—————————————————
Tại sao tôi lại ko nhận ra sự thay đổi của Naruto...?
—————————————————
"Con xin phép, sư phụ." Lúc tôi đến nơi còn có Kakashi-sensei và Sai ở trong căn phòng, biểu cảm trên mặt hai người sầu não và khá bối rối, đó là điều hiếm thấy ở Kakashi-sensei.
Kể cả sư phụ tôi và Shizune-san cũng mang một biểu cảm tương tự.
"...Sư phụ, người gọi con đến có chuyện gì vậy?"
"Tuy ta mong điều này là một giấc mơ nhưng có vẻ hiện thực luôn tàn khốc. Sakura, Naruto và Sasuke đã rời khỏi làng Lá." Một phút trước sư phụ có biểu cảm đau buồn nhưng sau đó đanh thép lại. "Sasuke ban đầu đã là một tử phạm nên sau chuyện này thì...haiz." Vẻ phiền nào hiện lên rõ gương mặt sư phụ. "Theo Hội đồng thì trường hợp Naruto cần đc xem xét do thằng nhóc đó là anh hùng làng Lá đồng thời là anh hùng toàn thế giới nhẫn giả nên chắc có lý do nên thằng bé mới rời làng nên phải bắt giữ lại trước." "Còn về phần Sasuke...giết ngay khi thấy."
Tai tôi đột nhiên bỗng ù ù, ko thể nghe thấy những gì mà mọi người đag nói nữa.
_______________________________
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cái tương lai mà đội 7 ở bên nhau cũng chỉ là một giấc mơ nhỏ bé bởi vì nó quá nhỏ bé nên nó ko đc nhận thấy nên sẽ ko thành hiện thực...đúng ko, Naruto, Sasuke-kun?
______________________________
Sau đó ý thức tôi mất đi.
Vĩnh biệt ảo tưởng ngu ngốc.
Xin chào thực tại tàn khốc.
Này, ai cũng đc...làm ơn giúp tôi với!Tôi ko muốn rơi nước mắt vì Naruto và Sasuke-kun ko đáp lại sự kỳ vọng của mình, tôi ko muốn làm kẻ mít ướt. Tôi muốn nước mắt ngừng chảy, cơ thể ngừng run vì sợ hãi, ngừng việc ngã mà ko đứng lên đc...nhưng việc đấy chỉ có thể lại là một ảo tưởng của bản thân.
Tôi đã có một giấc mơ. Ở đó Sasuke-kun ở lại làng Lá, Naruto luôn cãi nhau với cậu ấy nhưng hai người vẫn là bạn thân, Kakashi-sensei sẽ đọc sách như mọi khi và tôi đứng nhìn khung cảnh hạnh phúc đó với nụ cười mãn nguyện. Đó là một ngày bình thường trong trí tưởng tượng của tôi. Một giấc mơ đẹp làm sao. Ước gì giấc mơ đó là thực tại thì hay biết mấy, ước gì việc Sasuke-kun biến mất cũng chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy tôi sẽ quên mất.
Nhưng cơn ác mộng đó là sự thật và lần này nó còn tệ hơn lần trước. Aah, chắc chắn nước mắt tôi sẽ lại rơi như một đứa nhóc mít ướt.
"Xin chào lại gặp lại rồi nhỉ, tôi của quá khứ." Trước mắt tôi là đứa bé có mái tóc hồng ngắn cùng đôi mắt màu lục.
"Ko phải vì muốn đuổi kịp hai người họ nên cô mới luyện tập để trở nên mạnh mẽ sao?" Đứa trẻ cất tiếng hỏi.
"Vô ích rồi. Do tôi ko nhận ra sự thay đổi...mạnh mẽ bên ngoài mà bên trong vẫn yếu đuối thì nó có ích gì." Tôi tuyệt vọng trả lời.
"Cô định trở lại thành đứa trẻ yếu đuối như trước à?" Ko biết từ bao giờ đứa trẻ đó đã trở nên giống tôi phần ngoại hình nhưng phần lòng trắng là nó biến thành màu đen, và giọng nói đều đều lạnh nhạt chất vấn, bước đến gần tôi.
"...Không biết nữa." Tôi trả lời.
"Cô ko định hỏi Naruto lý do và tự tiện thất vọng về cậu ấy à?"
"..."
"Cô thật thảm hại." Đúng rồi mình thảm hại mà, ko thể thảm hại hơn đc nữa.
"Nhưng cũng đau buồn làm sao, giấc mơ đó ko thành hiện thực đc." Nước mắt từ một tôi khác trào ra.
Cô ấy mang một biểu cảm đau buồn, tôi chợt nhận ra là tôi cũng thế.
"Không thể ở bên Sasuke-kun và Naruto nữa sao! Điều đó em ko muốn...hic...hic!" Một tôi khác nhưng trẻ hơn, đó là tôi trong quá khứ. Lúc đó mới chỉ là Gennin, Sasuke-kun và Naruto cùng với Kakashi-sensei là đội 7. Lúc đó tôi là đứa bé khóc nhè và bây giờ cũng vậy, ko khác gì cả.
Ko biết làm gì ngoài rơi nước mắt để ai đó cứu mình, một kẻ yếu ớt, trái tim bao phủ bởi sự hèn nhát.
_______________________________
Nếu như có thể, tôi ước mình đừng rơi những giọt nước mắt này mỗi khi bất lực nữa...bởi vì những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt ích kỷ chỉ rơi vì bản thân tôi...
_______________________________
Sau một giấc ngủ dài, tôi cuối cùng đã tỉnh lại. Tôi muốn ra ngoài nên tôi đã bước ra khỏi phòng bệnh của mình. Ngoài sự mong đợi của tôi, bệnh viện mang một ko khí căng thẳng đến ko ngờ.
"Nhanh lên, gọi Tsunade-sama đến đây!" Guy-sensei mang một vết thương nặng trên phần bụng nhưng cố hét lên kêu cứu, trên tay thầy ấy là...KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG KHÔNG!!!!!
"Nếu ko Kakashi sẽ chết mất!" Trên tay Guy-sensei là Kakashi-sensei, 2 vết chém ở bụng, chân trái bị cắt còn mỗi phần đùi, bụng,chân phải, hai tay bị bị những vết chém chằng chịt lên nhau.
Hôm nay có thể nào ác mộng hơn không?!!
Tôi ngã gục xuống sàn, đôi môi khô khốc gọi tên thầy mình như mong đợi kỳ tích. "K-Kakashi-sensei..."
Thần linh ơi, ko đáp lại điều ước ích kỷ của tôi cũng đc nhưng làm ơn hãy cứu Kakashi-sensei.
Và nước mắt tôi lại chảy ra.
Sau đó tôi đc biết tin Kakashi-sensei là đội trưởng đội bắt lại Naruto và Sasuke-kun cùng với Shikamaru, Choji, Ino, Hinata, Sai, Kiba, Shino, Guy-sensei và Lee-san tuy nhiên ko những ko bắt đc hai người họ mà tổn thất chỉ duy nhóm Kakashi-sensei nhận, trong đó tử mạng bao gồm: Chouji, Shino, Lee-san, Sai; thương nặng gồm: Kakashi-sensei, Hinata, Ino, Shikamaru và Guy-sensei. Bọn họ bị hạ sát bởi Naruto, Sasuke-kun. Theo lời Shikamaru, người tỉnh lại sớm nhất cậu ấy bảo Naruto đã bật chế độ Cửu Vĩ ngay khi thấy nhóm người Kakashi-sensei và sự điên cuồng của cậu ấy khi nói đến đoạn Kakashi-sensei giết Sasuke-kun. Naruto đã giết Chouji, đả thương Kakashi-sensei. Sau đó Sasuke-kun đã đánh cậu ấy nên chuyện gì xảy ra tiếp theo thì...nó như bây giờ, những người còn sống phải vào viện và những kẻ đã chết phải xuống mồ an nghỉ.
_______________________________
Một Naruto có thể hại những người bạn của mình chỉ vì Sasuke-kun, mình đã ko nhận ra Naruto đó...một Naruto điên cuồng, mình ko biết cậu ấy như thế cho nên mình sợ...
—————————————————-
Tôi đã thấy những người Naruto làm hại, cậu ấy đã hại Kakashi-sensei nhưng ko đánh trúng những điểm chí tử, tôi mừng vì cậu ấy vẫn là Naruto. Tuy nhiên đó cũng chỉ là khoảng khắc thoáng qua thôi, nếu lần sau cậu ấy có thể ra tay mà ko do dự...Tôi bất giác rùng mình.
(Mình sợ sự thay đổi của Naruto...)
"Lần trước mình đã cầu xin Naruto mang Sasuke-kun về. Vậy giờ cả hai người họ biến mất...mình phải làm sao đây?" Tôi nhỏ giọng như thì thầm, ôm chân khi mong muốn một mình nên đã về phòng mình.
"Chả lẽ ko bao giờ đối mặt với họ nữa sao..."
"Sakura-chan, tớ sẽ đem Sasuke trở về. Đây là lời hứa cả đời của tớ!"
"Cảm ơn."
Chả lẽ mối liên kết này lại kết thúc ở đây sao?
Đột nhiên khung cảnh đó hiện ra, khung cảnh trong mơ hiện ra.
"Phải đối mặt với nó thôi. Để đem Naruto và Sasuke-kun trở lại! Shannaro!"
Đó là lời hứa mà tôi tự đặt ra phải thực hiện, để khung cảnh trong mơ đó hiện ra cho dù con đường này có khó khăn thế nào tôi sẽ chấp nhận hết nên bay đến đây đi Shannaro! Luyện tập để tiến lên về mục tiêu đó.
"Mình nhất định phải làm đc, SHANNARO!!"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro