1 - Nơi hoàng hôn buông xuống
—
Tận sâu thẳm trong tâm hồn của Uchiha Sasuke là một mặt biển đầy gợn sóng, và là một bản thân khác thấp hèn nhút nhát.
—
Hắc ám.
Một mảnh u tối.
Chốn lao tù tối đen như mực, dẫu có vươn tay cũng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài khoảng không tĩnh lặng như tờ. Một nơi ẩm ướt, đầy bụi bặm, vương máu thịt của các người tử tù. Có một thân ảnh ngồi lặng thinh giữa mảnh đất đầy cát bụi ấy, mái tóc đen nhánh rũ xuống, ướt mèm là nước bẩn. Cơ thể gầy gò bọc trong bộ áo liền thân, bị giam lại bởi những còng sắt lạnh băng không thể xê dịch. Khuôn mặt vốn mang nét ngạo mạn sức sống của tuổi thanh xuân ngày nào giờ đây chỉ còn lại bờ môi mím chặt, làn da tái xanh cùng mảnh băng vải quấn quanh mắt. Mảnh băng ấy đầy rẫy vết mực đã khô. Là phù chú, cũng có thể là nguyền rủa, nhưng chỉ cần nhìn vào ai cũng đều hiểu rằng ấy là để phong ấn lại cặp mắt nổi danh của dòng tộc Uchiha.
Phải, Sasuke là kẻ sống sót cuối cùng của tộc Uchiha. Kẻ bị dân làng xa lánh.
Nhưng anh cũng là người cứu vớt thế giới, cũng là một đồng minh vô cùng mạnh mẽ đã cùng liên minh nhẫn giả chống lại Uchiha Madara, sau là Otsutsuki Kaguya. Vậy thì cớ sao giờ đây, ngay giây phút này, vị Chúa cứu thế của nhân loại lại phải chịu cảnh tù giam này đây?
Chẳng ai biết cả, hay đúng hơn là không quan tâm. Vì anh mang họ Uchiha, chỉ thế thôi.
Dẫu tầm mắt có bị bịt kín nhưng cũng không ngăn được những nghĩ suy của người con trai ấy. Sasuke đã thua, chính miệng anh thừa nhận. Nhưng là thua bởi Uzumaki Naruto, hay là thua bởi chính vận mệnh tàn khốc đây? Sasuke cũng không biết, anh không rõ, anh không còn biết bản thân đang làm gì nữa. Một mảnh tĩnh mịch, bóng tối cứ thế bọc lấy thân thể cậu thiếu niên.
'Mày đang làm gì vậy?'
'Thua? Thua ai?'
'Ý nghĩa cách mạng của mày rốt cuộc là gì? Một thế giới hòa bình? Hay có chăng cũng chỉ là do mày đang vùng vẫy với vòng xoáy cuộc đời?'
'Không biết, không rõ nữa.'
'Anh ơi...'
'...'
Tầm nhìn mờ mịt tựa như có màn sương bao lấy đôi con ngươi ẩn dưới lớp băng trắng lít nhít những chữ là chữ. Đôi Mangekyo Sharingan Vĩnh Hằng của Uchiha Sasuke quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm để ánh sáng có thể chạm đến nó. Vì vậy, cách duy nhất khiến người dân an lòng là phong ấn đôi mắt đỏ máu ấy lại, giấu đi vẻ sắc bén kia.
Đau.
Đau chứ. Nỗi đau không thể tưởng được khi dây thần kinh bị tổn hại vì thứ phong ấn này. Nhưng Sasuke lại chẳng hé răng kêu than lấy dù chỉ một lời, trong quá trình tiếp nhận phong ấn cũng chỉ nghiến chặt hàm, cắn môi đến bật máu mà thôi.
Mắt rất đau. Đầu cũng rất đau. Toàn thân đều nhức mỏi.
Sasuke cử động cổ tay, thử kết một ấn hỏa độn đơn giản nhưng thứ nhận lại chỉ là cơn đau thấu trời chạy từ xương tủy. Ra vậy, không chỉ phong ấn lại đôi mắt, đám người kia còn hèn nhát đến mức chặn cả chakra của anh. Chàng thiếu niên nở nụ cười khẩy, mái tóc đen lắc lư theo từng cử động. Anh cười. Cười vì sự ngu dốt của bọn họ, cười vì thứ hòa bình mong manh mà lũ người ấy tạo dựng nên, giẫm đạp bao xác thịt của đồng bào, cũng cười vì hy vọng ngu ngốc mà bản thân đã ký thác cho Naruto nữa.
Thật sự rất ngốc, nhưng biết làm sao được đây, Sasuke tin Naruto. Ấy là điều hiển nhiên, tựa như việc Naruto luôn trao trọn niềm tin cho anh sau bao việc điên cuồng mà Sasuke làm vậy.
Vẫn nhớ khi ấy, sau trận chiến ở Thung Lũng Tận Cùng, anh cứ ngỡ mình sẽ chết. Chết cùng Naruto. Nhưng họ sống, được Sakura cứu lấy chút hơi tàn còn sót lại. Rồi đội bảy cùng cười, Sasuke như vứt đi mọi ưu phiền lo âu trên cõi đời này, ánh nhìn anh trong một thoáng dịu mềm đi hẳn. Kakashi, Sakura, rồi Naruto và Sasuke, bốn người lúc đó đã tận hưởng niềm vui sướng trong cái bong bóng ảo tưởng mà chính họ gầy dựng lên.
Mi mắt cô gái trẻ ướt đẫm những giọt lệ đang khô dần, tay hiện lên vòng sáng xanh lục chữa trị cho đồng đội. Cậu thiếu niên với mái tóc sáng vàng thì cười tươi rực rỡ, ấm áp như nắng mùa hạ vậy. Vị thầy giáo mang màu tóc bạc lộ ra vẻ dịu dàng, mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Và cả anh nữa, Sasuke khi ấy cũng từ bỏ gai góc của bản thân, thể hiện phần yếu mềm hiếm thấy.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cổng làng, bong bóng nhỏ nhoi ấy của bọn họ sụp đổ, vỡ tan.
Ám Bộ bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu của Sakura và Naruto, bắt chéo hai tay thiếu niên ra sau lưng, cưỡng ép anh bước đi không một lời giải thích. Điều cuối cùng Sasuke nghe thấy chính là giọng nói của Naruto, cậu to tiếng, hứa một mai sau gặp lại.
Hứa hẹn. Hứa hẹn. Rồi cũng chỉ là một lời hứa treo đầu môi mà thôi.
Như Itachi đã từng.
Nực cười làm sao. Kẻ tù tội như Uchiha Sasuke thì làm gì còn ngày mai nữa đây?
'Nhưng mày thì có tội tình gì cơ chứ?'
Đừng nghĩ nữa.
Uchiha Sasuke là một người rất mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Nhưng anh vẫn là người, mà người thì sẽ có nỗi đau xác thịt, khổ sở trong lòng, vẫn sẽ bị thương, vẫn có dòng máu đỏ au chảy trong cơ thể.
Nhưng vì Uchiha Sasuke là một người mạnh mẽ, từ thân thể đến trí óc, vậy nên anh không cho phép bản thân lộ ra vẻ yếu nhớt của mình. Như chú mèo hoang vậy. Chú sẽ hé lộ răng nanh sắc bén với kẻ xa lạ, để rồi khi chỉ còn một mình, chui rúc vào trong xó, chú mới nhẹ liếm láp vết thương trên thân.
Giờ đây Sasuke cũng vậy, tự mình liếm đi vết thương trong lòng. Như con mèo hoang kia, trốn chui trốn nhủi vào góc hẻm, lau đi buồn phiền của bản thân. Vì khi chỉ còn một mình, thiếu niên ấy mới có thể là chính mình. Là một cậu trai trẻ tuổi vật lộn với chông gai cuộc sống, giãy giụa với vận mệnh thăng trầm của bản thân. Tộc Uchiha không chấp chứa một kẻ nhu nhược, và dẫu có đi chăng nữa, cũng không chấp nhận một kẻ thể hiện vẻ yếu ớt trước mặt người ngoài.
Chung quanh không có gì ngoài bóng tối, cô lập chàng trai tóc đen với thế giới ngoài kia.
Sasuke chẳng biết đây là ngày thứ mấy mình ở chốn này nữa. Anh chỉ biết rằng, quanh mình chỉ có tiếng nước tí tách từ ống van hở, tiếng gió thổi lộng vào từ cánh cửa tù ở hành lang ngoài kia cùng mùi hôi thối xộc lên cánh mũi. Hoàn toàn cô độc. Sasuke sợ, run rẩy trước cái thứ gọi là nỗi đơn côi ấy.
Rồi tiếng bước chân. Một bước, hai bước hướng dần về phía chàng trai tóc đen. Tiếng chân trầm đục vang vọng giữa hành lang ẩm ướt đầy sâu bọ, cùng với đó là tiếng gậy gỗ va lộp cộp trên nền đất lạnh. Vậy thì hẳn là đám cao tầng rồi, Sasuke nghĩ thế.
"Uchiha Sasuke." Giọng nói già dặn của một người vang lên, Sasuke nghĩ anh nhận ra người này, là Mitokado Homura. Đứng cạnh đó hẳn phải là Utatane Koharu, bọn họ cùng hội với Shimura Danzo, lúc nào cũng kề bên nhau.
Thiếu niên giữ nguyên tư thế, hoàn toàn chẳng mảy may đến đám người trước mặt.
"Ngươi sẽ được thả ra." Vẫn chẳng chút động tĩnh.
"Vốn là một tội nhân, là tử tù, nhưng chính tên Uzumaki Naruto ấy lại xin tha cho ngươi." Sợi tóc nhẹ lay động. "Chính vì vậy, sau khi họp với toàn bộ cao tầng Konoha, bọn ta quyết rằng Uchiha Sasuke sẽ được thả ra dưới sự giám sát chặt chẽ của toàn Ám Bộ và phải đeo phong ấn chakra."
"...Và?"
"Đừng nghĩ rằng ngươi giải thuật Tsukuyomi là sẽ được ân xá dễ dàng như vậy, dù với sự giúp đỡ của hồ ly kia, tên Uchiha nhà ngươi vẫn sẽ phải chuộc lại lỗi lầm của mình." Bà lão tên Koharu tiếp lời.
Lỗi lầm à...
'Mày thì có tội tình gì cơ chứ?'
Mọi lời nói sau đó đều bị Sasuke bỏ ngoài tai, coi như tiếng ve văng vẳng trong ngày hè nóng nực. Đến tận khi đám người kia bỏ về thì cậu trai cũng chẳng để tâm, mải mê với những nghĩ suy khổ đau trong lòng.
Quả nhiên, đi xem thử chakra trong cơ thể mới rõ, những Ám Bộ đã khắc lên câu chú khắc chế nó đã tàn bạo như thế nào. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, một phần là từ trận tử chiến trước đó, phần còn lại là vì bọn họ vốn chẳng quan tâm một kẻ mang ô danh như Sasuke.
Cơn đau chẳng hề thuyên giảm, từ lúc bắt đầu khắc ấn chú vẫn chưa từng có dấu hiệu hạ bớt. Sasuke cắn chặt răng môi, cố kìm nén tiếng rên đau của bản thân. Ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Cho dù khi được thả ra đồng nghĩa với việc bước một chân xuống cổng Địa Ngục, vậy thì anh cũng sẽ ổn thôi. Phải, dù linh hồn có vụn vỡ như thế nào đi chăng nữa, Sasuke vẫn phải sống, không thể cứ thế mà chết đi được. Nỗi oan khuất của gia tộc, cái chết của bố, của mẹ, của anh trai vẫn còn đang trĩu nặng trên bờ vai, Sasuke không thể cứ thế mà tìm đường chết được.
'Nhưng nếu chết rồi thì mọi thứ cũng chỉ là hư vô thôi mà? Sao lại chọn con đường đầy gai nhọn như thế?'
Không biết, không hiểu.
—
Không rõ đã qua bao lâu, lại có một vài Ám Bộ được cử tới để đưa anh đi. Đi đâu? Sasuke chẳng rõ, anh cũng không có ý định tìm hiểu. Chân cứ thế mà rảo bước theo nhịp của bọn họ, ngoài tiếng giày chạm đất ra, chàng trai chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Rồi cửa mở, gió lay nhẹ qua bờ tóc mai, qua cơ thể gầy guộc tàn tạ của anh, len lỏi vào buồng giam sau lưng.
Dải băng quanh mắt được gỡ ra, dù bàn tay của đối phương có mạnh bạo đi chăng nữa, Sasuke cũng phải cảm ơn người nọ. Ánh nắng của buổi sớm mai luồn qua từng kẽ lá ngát xanh mơn mởn, chiếu rọi vào đôi con ngươi đen nhánh. Nhói đau. Nhưng ổn thôi, chỉ là do Sasuke chưa thích ứng được với nó mà thôi. Bụi nắng mang hương thơm tươi mới vờn quanh đầu mũi, xua tan mùi hôi tanh của xác thịt trong nhà giam. Và rồi khi đôi mắt đen láy như Hắc Diệu Thạch ấy được giải thoát khỏi đám sương mù quẩn quanh bao ngày, thứ đầu tiên hiện lên chính là sắc xanh của bầu trời dịu êm. Đôi mắt của Naruto, Uzumaki Naruto, bạn của Uchiha Sasuke.
Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ như nắng ấm, tay giơ lên hình chữ v, thân hình lắc lư phấn khích. Cạnh cậu là Haruno Sakura cùng Hatake Kakashi. Cô nàng trông lo âu đến lạ, chẳng hợp với cô chút nào. Vị thượng nhẫn kia vẫn mang dáng vẻ cũ dù đã bao năm trôi qua, lười nhác, dẫu vậy nhưng ẩn sâu trong ấy cũng là sự quan tâm cùng lo lắng. Về ai chứ? Sasuke chẳng hay. Có vẻ đội bảy lại lần nữa tái hợp nhỉ. Bạc, vàng, hồng cùng đen. Những sắc màu dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại hòa hợp lạ kỳ.
Nhưng liệu mọi thứ có còn như trước kia được hay không?
Như khi cõi lòng Sasuke chưa hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thù hận? Như khi bọn họ chỉ là những cô bé cậu bé đầy nhiệt huyết dợm bước vào con đường Ninja khốc liệt?
Không, mọi thứ vẫn vậy chẳng hề đổi thay. Có chi là chính anh mà thôi. Uchiha Sasuke giờ chỉ còn lại hắc ám bủa vây. Chỉ còn cách làm quen với đớn đau vậy.
Sasuke chợt nhớ đến Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, rồi lại nghĩ về Ashura và Indra, ngẫm về kiếp trước của mình và cậu thiếu niên tươi sống kia. Anh nghĩ, dù là chuyển kiếp nhưng bọn họ chẳng giống nhau chút nào. Indra và Ashura cũng vậy, không kiếp nào mang đặc trưng của kiếp nào cả. Bọn họ là chính họ, chính tay những sinh linh riêng biệt ấy dệt nên câu thoại về bản thân.
Nhưng lại có đôi chỗ thật giống. Như sự cố chấp, lại như mối liên kết kỳ lạ giữa bọn họ. Naruto gần như thua Hashirama về mọi mặt, gia tộc, tri thức, chỉ duy nhất một điều cậu ta thắng. Ấy là sự chấp nhất với Sasuke. Phải, Senju Hashirama coi Uchiha Madara là món quà trời cao ban tặng, nhưng món quà mừng ấy lại chẳng so được với làng, và Hashirama đã ra tay sát hại Madara. Naruto thì khác, cậu ta ngốc hơn hẳn so với vị Thánh Nhân kia. Mà cũng bởi ngốc nghếch nên mới chịu cùng đi Hoàng Tuyền với Sasuke, nhất quyết không lựa chọn giữa làng và anh.
Quả nhiên là một tên ngu ngốc mà.
Rồi bỗng dưng, anh nghĩ đến làng.
Konohagakure, nơi chôn rau cắt rốn của Uchiha Sasuke. Nơi mà thiếu niên ấy vừa thương lại vừa hận. Nơi vùi lấp bao thi thể đồng bào anh. Sasuke nghĩ về Konoha, về sự âm u của nó, về sự tươi sáng của nó, về mọi thứ. Nghĩ về con mắt trứ danh của tộc, về nỗi oan ức của mọi người. Đôi mắt đen láy tựa biển sâu ngày bão lại ám đi, dù chỉ trong thoáng chốc.
"Sasuke! Tớ đã bảo mà, rằng mai mốt sẽ gặp lại-ttebayo!" Tiếng reo vang của Naruto vọng khắp không gian, thế chỗ cho cơn đau đang hành hạ anh. Và cả những dòng suy tư kia nữa.
"Sasuke-kun!" Là Sakura à.
"Yo, Sasuke." Kakashi.
"Mừng về nhà!" Đối diện với vẻ mặt thanh thản tươi vui ấy của mọi người, Uchiha Sasuke lại có thể làm sao đây?
"Ừm." Anh nhẹ giọng đáp lời, hướng về phía ánh sáng.
'Dối trá, mày chẳng còn nhà để về nữa đâu.'
'Phải, cứ thế mà hòa mình vào ánh nắng rồi bỏ quên cừu hận của gia đình đi. Đồ vô dụng.'
Đừng nghĩ nữa, hãy tin.
Bước chân họ nhịp nhàng trên con đường mới toanh đang được tu sửa của Konoha. Sắc trời hẵng còn sớm lắm, làn gió trong lành mát mẻ hoà vào sự huyên náo nhộn nhịp của cư dân đang chuẩn bị bán hàng, bầu không khí tươi vui luồn lách cả vào những con ngõ nhỏ.
Xuân đến, đông đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, rồi sẽ lại có cầu vồng ánh lên bảy sắc màu rực rỡ. Trong sự nhốn nháo của dân làng, anh đi giữa ba người, lẳng lặng che giấu sự hiện diện của bản thân. Nhưng đi cùng Sasuke lại là Naruto, vị anh hùng từng cứu lấy làng, sau rồi cứu rỗi toàn thế giới. Không tránh thoát được.
Ban đầu chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên, nghi kỵ của người chung quanh. Rồi dần dần nỗi âu lo của bọn họ bành trướng, biến thành dáng vẻ xấu xí quỷ quyệt nhất. Những câu từ như dao sắc nhọn cứa vào tim, vào tai, nhưng Sasuke không để tâm. Anh đã quen rồi. Là một tộc nhân Uchiha, anh đã quen với nghi ngờ đố kỵ từ thuở còn thơ rồi. Chẳng sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Nhìn kìa, kẻ cuối cùng của tộc Uchiha đó..." Tiếng rì rầm vang lên bên tai.
"Thật là Uchiha Sasuke à? Sao Naruto-sama lại bao che cho loại người như hắn vậy?"
"Sao không chết đi cho rồi?"
"Sợ quá, ước gì hắn chết đi cho rảnh nợ."
"Nhỉ, đứa phản bội như hắn thì sống làm gì, rồi mai sau lại phát điên giết cả làng như tên Itachi à?"
"Hai anh em đều điên như nhau, ghê thật đấy..."
'Câm mồm, các người thì biết gì về anh Itachi?'
'Giết giết giết giết giết.'
Đừng giết.
Đừng giết, anh Itachi không muốn mày làm vậy.
'Đồ yếu đuối, một kẻ cả việc rửa oan cho anh trai và gia tộc mà cũng không làm được như mày, sống làm gì nữa? Họ nói đúng.'
Đừng nghĩ nữa.
"Sasukeeeee! Sao nãy giờ tớ gọi không nghe vậy?" Thiếu niên hỏi, có vẻ như cậu ta không nghe được những lời xì xào bàn tán của dân làng. Nhưng hai người kia có vẻ không như thế. Chỉ là họ khác với Naruto, cả Sakura lẫn Kakashi đều biết nếu lên tiếng hiện giờ sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho cậu trai tóc đen cả.
"Câm miệng đi dobe, mồm mép cậu lúc nào cũng phải tía lia như thế hết à?" Sasuke lại khoác lên vỏ bọc của mình, mạnh miệng đáp trả.
"Á teme cậu nói gì đó?! Chẳng phải do cậu lơ tớ trước à?!"
"Im lặng, ồn chết đi được usuratonkachi."
"Đã bảo là đừng gọi tớ thế nữa màaaaa!" Hai người cứ thế cãi vã như những đứa trẻ mãi đến tận cửa quán. Sasuke ngước lên nhìn biển hiệu, là Ichiraku. Anh không ngờ sau bao năm mà quán vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn giữ tấm bảng hiệu ấy, vẫn chất gỗ cũ kỹ ấy, vẫn là ông bác ấy.
Phải rồi nhỉ, người duy nhất đổi thay chỉ có Sasuke mà thôi. Hoặc là không?
Anh chẳng rõ nữa.
Chân chẳng hề tự chủ mà theo sau bóng dáng vàng kim ấy, như khi nhỏ vậy, luôn có một Sasuke bé bỏng theo bước Itachi.
Đặt chân vào quán, anh nhận được nụ cười niềm nở từ bác Teuchi. Ừ nhỉ, bác ấy chẳng bao giờ phân biệt đối xử với khách hàng cả. Dù có là đứa trẻ xui xẻo tộc Uchiha hay là quái vật hồ ly, bác chưa từng nhăn mày đuổi họ đi. Naruto cứ ồn ào như khi xưa, xồn sã chào bác một tiếng, gọi món rồi ngồi xuống luyên thuyên tiếp. Sakura và Kakashi đôi khi cũng chêm thêm một vài câu bông đùa, họ cũng như Naruto, ngồi xuống gọi món. Chỉ còn lại Sasuke đứng đó. Anh cố ra vẻ tự nhiên, chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đã được cậu trai tóc nắng đẩy ra cho, gọi món mì vị cà chua.
Mì bưng lên, nóng hôi hổi. Đội bảy vẫn cười nói nhưng Sasuke lại chẳng vui lên được chút nào. Bởi vốn dĩ anh là một cá thể cô độc, mãi mãi chỉ có thể bước đi một mình trong đêm khuya thanh vắng, là một sinh vật chỉ có thể sống đơn côi. Chỉ thế thôi. Sasuke nghĩ mình không hợp với lối sống bầy đàn, không thể hòa hợp với người khác được. Hẳn là vậy. Vì nếu không, cớ sao thiếu niên lại cảm thấy nghẹt thở đến thế?
Có chăng là mọi người bài xích Sasuke, hay là chính bản thân chàng trai tự cô lập bản thân? Sasuke không chắc, nhưng anh cũng không kìm lòng được mà mong muốn có một ngôi nhà, một gia đình.
Nụ cười của Itachi.
Vẻ hiền từ trên khuôn mặt mẹ.
Nét uy nghiêm của bố.
Sasuke nhớ họ. Gia đình của anh.
Mọi thứ chung quanh bỗng xoáy thành một hình vòng cung, rồi tốc độ lúc nhanh lúc chậm không theo bất kỳ quy luật nào cả. Đầu óc cậu trai choáng váng. Màn đêm đen lại bao lấy tầm mắt, chỉ để lại vầng sáng đỏ rực tựa đêm định mệnh kia. Để rồi khi hoàn hồn lại, chân đã dợm bước trước cửa nhà.
Nhà?
'Mày còn nhà để về à?'
"Sasuke? Ổn không?" Là giọng của Naruto.
"...Sao?"
"Ờ thì, vụ nhà cửa của tộc Uchiha ấy, tới giờ vẫn còn đang trong quá trình xem xét coi có nên tu sửa trang hoàng lại hay không...Mà giờ cậu về rồi chẳng lẽ lại ngủ bờ ngủ bụi? Đâu có được đúng không? Nên là ờm, vào nhà ngủ với tớ nha, Sasuke?" Anh nghe người kia nói, tông giọng đầy băn khoăn trăn trở.
Gì chứ, đây đâu phải Uzumaki Naruto? Naruto mà anh biết là một người thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, thường thì chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả cả. Vậy, điệu bộ ấp úng căng thẳng này là thế nào?
'Là do mày.'
Đừng nghĩ nữa.
"Ừm." Rồi chàng trai tóc đen đứng yên như pho tượng, chẳng hề nhúc nhích.
"Là...là cậu đồng ý rồi đó hả?"
"Ừm." Vẫn một câu trả lời như thế.
Với người ngoài, hẳn họ sẽ tức giận, tự hỏi vì sao Sasuke lại kiệm lời như thế. Hoặc có khi sẽ hiểu lầm rằng cậu trai Uchiha đang coi khinh họ, nhưng đây là Naruto, là người hiểu anh nhất. Cậu ta hiểu bản tính của Sasuke là thế nào, vậy nên chàng tóc vàng vui lắm, vui vì người bạn thân không còn dáng vẻ xa cách như trước kia nữa.
Phải, cho dù có lạc mất nhau gần bốn năm, dù có bỏ lỡ nhau ngần ấy thời gian, giữa bọn họ vẫn như vậy. Không ai hiểu Sasuke bằng Naruto, mà cũng chẳng ai rõ Naruto như Sasuke.
Hai người bọn họ đều chia sẻ cùng một nỗi đau.
(Phải vậy không?)
Đôi bạn thân cùng bước vào nhà, cùng nở nụ cười, bật thốt lên câu:
"Tớ đã về."
"Chào mừng trở lại."
—
Naruto đang tắm rửa trong phòng tắm bên kia, tiếng nước rì rào chảy, hơi ấm bốc lên tỏa ra từ khe cửa nhỏ. Từng câu hát ngân nga của cậu vang vọng bên tai, như dòng nước ấm áp luồn lách qua kẽ hở trái tim Sasuke, chữa lành một phần linh hồn đã vỡ tan của anh. Chất giọng trầm ấm ấy khiến cậu thiếu niên dường như được thả lỏng đôi chút sau bao ngày phong trần mỏi mệt với đời người.
Cậu trai tóc đen ngồi trên ghế, ngó quanh căn nhà nhỏ của bạn mình. Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một căn bếp. Ngôi nhà nhỏ nhưng không rõ vì sao lại hết sức bừa bộn. Rác chưa vứt, quần áo không phơi, ruồi muỗi bay khắp bếp, cả bát đĩa ăn xong cũng không thèm rửa, và gì kia? Mấy hộp mì ly ấy là như thế nào? Sasuke không hiểu bạn mình đã sống cuộc sống thế nào. Dầu biết rằng cậu ta không bố mẹ dạy dỗ nhưng ít nhiều gì cũng phải có ý thức dọn dẹp chứ!
Thở dài một hơi, Uchiha Sasuke lấy tay đỡ tường để đứng dậy. Anh phải dọn dẹp đống lộn xộn này thôi, coi như trả ơn vì đã cho anh ngủ nhờ mấy hôm.
Tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng lông chổi quét bụi nhà, tiếng đóng mở cửa liên tục cứ mãi vang trong căn nhà nọ khiến hàng xóm thắc mắc. Cơ mà bọn họ cũng chẳng quan tâm, hẳn là lại có con chuột nào đó nữa thôi. Đến khi Naruto bước chân ra khỏi phòng tắm, Sasuke vẫn chưa dọn xong. Anh chỉ kịp lườm cậu bạn một cái rồi lại bận bịu tiếp. Người kia cũng biết ý mà sử dụng Ảnh Phân Thân để giúp anh một tay.
Cứ thế, trong một căn nhà nhỏ trên lầu chung cư nơi góc phố, có thân ảnh của hai thiếu niên kề sát bên nhau mãi đến tận tối muộn.
Nhà của Naruto không có đệm dành cho khách, mà cậu ta thì không chịu khi anh bảo rằng sẽ ngủ ngoài sô pha. Sasuke cũng tức lắm, nhưng nghĩ lại nghe theo Naruto một hai lần cũng chẳng mất gì. Vậy là hai thiếu niên tuổi mười bảy chen chúc trên chiếc giường nhỏ nhoi, dẫu chật chội nhưng lại ấm áp khôn cùng. Ở cùng với Naruto như có được chiếc chăn bông mềm mại vậy, bao bọc chở che khỏi những khói bụi trên cõi đời này, giúp chàng tóc đen an lòng mà chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cạnh anh là Naruto. Uzumaki Naruto có gì đó khiến người ta rất dễ yên tâm, rất thoải mái, tựa như cơn gió ban chiều thổi qua vùng đồng bằng ngát thơm hương cỏ dại vậy.
Tay cậu trai tóc vàng luồn vào, vòng lấy eo Sasuke. Anh giật mình đôi chút nhưng rồi cũng thả lỏng thân mình, giao phó an toàn của bản thân cho người nằm sau lưng. Với một kẻ luôn đối mặt với hiểm nguy gian trùng như Uchiha Sasuke, đây đã là sự tín nhiệm cao nhất mà tộc nhân cuối cùng của Uchiha dành cho một người rồi.
Phải, tin tưởng Naruto đi.
Nếu tin cậu ta, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.
'Có thật thế chăng?'
Sẽ tốt lên. Mọi thứ rồi sẽ ổn.
'Mày nghĩ thế thật à?'
Phải.
'Sẽ không.'
'Sẽ không đâu, vì cuộc đời mày đã được định sẵn rồi. Hãy sống trong đau khổ mất mát đi, mày sẽ không được tận hưởng hạnh phúc đâu.'
'Bảy năm hạnh phúc nhất đời người, mày đã trải qua việc đó rồi, không còn cần thiết cho sự hạnh phúc nào nữa. Thứ mày cần là gia đình, là bố Fugaku, là mẹ Mikoto, là anh Itachi.'
Nhưng đội bảy cũng là nhà...
'Không phải. Bọn họ mãi mãi không thể trở thành nhà của mày, Uchiha Sasuke chỉ có một ngôi nhà mà thôi.'
Nhưng...
'Mày hối hận à?'
Gì cơ?
'Hối hận về những việc mình đã làm?'
'Bởi vì nếu thế thật, thì Uchiha Sasuke, mày đang đánh mất bản thân rồi đấy.'
Ngươi là ai...?
'Chẳng là ai cả, mà cũng có thể là bất kỳ người nào.'
Đừng nghĩ nữa.
'Hãy nghĩ đi, nghĩ về mày.'
Đừng nghĩ nữa.
'Nghĩ đi, nghĩ về sự vô dụng của mày.'
Đừng nghĩ nữa.
'Nghĩ đi, nghĩ về sự bạc nhược của chính mày.'
Đừng nghĩ nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Gió thổi.
Trăng soi.
Bóng đêm bao trùm.
Bủa vây khắp căn phòng nhỏ đóng kín.
Ôm lấy mọi thứ của Uchiha Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro