3 - Nơi sóng biển dâng trào

Inuzuka Kiba là một ninja ưu tú, là bạn bè với Uzumaki Naruto.

Thực chất ban đầu cả hai chẳng thân thiết gì cho cam. Một người xuất thân từ gia tộc danh giá Inuzuka, một người lại là đứa bé bị dân làng xa lánh. Tựa như hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng hai đường thẳng ấy lại gặp nhau tại một giao điểm nào đó mà ngay cả Kiba cũng không nhớ nổi nữa. Có lẽ là vì hắn bị thu hút bởi cậu chăng? Dù ban đầu Naruto có là một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, học hành chẳng đâu tới đâu, ấy thế nhưng cậu ta lại có nguồn năng lượng rất hút người. Và cũng vì lẽ đó, Kiba càng ngày càng muốn bắt chuyện với cậu bé kia hơn, hắn cũng muốn ở gần ánh mặt trời chói lọi đó.

Rồi họ được phân ra hai tổ đội khác nhau, Kiba bắt đầu làm quen với hai người bạn mà mai sau hắn sẽ vô cùng trân quý, Hyuga Hinata và Aburame Shino. Naruto thì sao? Cậu được phân đội với Haruno Sakura, cùng Uchiha Sasuke.

Trái ngược với một thiếu niên Kiba căm ghét Uchiha Sasuke, hắn khi còn nhỏ lại rất ngưỡng mộ người này.. Từ ban đầu, Kiba đã cảm nhận được có gì ở anh. Nó gợi nhớ về đứa nhóc nghịch phá mang mái tóc vàng nắng ấm kia, và nó cũng gợi hắn nhớ về ánh trăng dịu êm. Nhưng hắn lại quá nhút nhát, không đủ can đảm để có thể tiến về phía hai người kia.

Nhưng rồi mọi việc sau đó khiến thiện cảm của Kiba đối với vầng trăng sáng kia giảm dần, giảm dần, rồi hoá thành thứ cảm xúc nặng nề tiêu cực. Hắn chán ghét anh. Hắn căm thù anh. Hắn khinh miệt người con trai ấy. Nếu hỏi Kiba lý do vì sao, hẳn chính hắn cũng không thể trả lời. Hoặc có chi là hắn biết, chỉ là trong thâm tâm không muốn thừa nhận mà thôi.

Kiba không thể hiểu được lý do cho cuộc ẩu đả khi nãy giữa hắn và Naruto nữa. Hai người vốn rất thân thiết, luôn quàng vai bá cổ, luôn cười đùa với nhau. Hắn và cậu hầu như chưa từng cãi vã, huống chi là to tiếng đến mức định ra tay với nhau như ban nãy.

Là vì Uchiha Sasuke ư?

Nghĩ đến đây, trái tim Kiba như chùng xuống. Nỗi căm hận dành cho anh lại càng lớn dần, tựa một con quỷ độc ác. Con ác ma ấy ngày một to, màn đêm đen trong tim hắn bành trướng theo từng phút giây,, chiếm lấy chút tia sáng nhỏ nhoi còn sót lại.

Cuộc ẩu đả, phải, bọn họ đã đánh nhau. Đánh nhau chỉ vì Kiba gọi Sasuke là 'tên tù tội chó chết', chỉ vì hắn nêu lên sự thật hiển nhiên. Nếu không phải có Hinata can ngăn, hẳn cả hai đã tiếp tục ra tay rồi. Và thứ khiến Kiba ức chế nhất, ấy là việc anh hoàn toàn chẳng để ý gì đến Naruto cả. Sasuke chỉ thờ ơ đứng đó, nhìn bạn thân đánh nhau vì anh, không một lời ngăn cản hay hỏi thăm.

Khốn nạn, hắn ghét phải công nhận điều này, nhưng dù có là người chán ghét Sasuke đến tận xương tuỷ như hắn cũng nhận ra. Rằng Naruto chỉ coi duy nhất Sasuke là bạn thân mà thôi, chỉ duy Sasuke chứ không ai khác.

Kiba tức giận, cáu bẳn, hắn khó chịu, cũng oán giận Kakashi và Naruto đã bao che cho người nọ. Sau biết bao nhiêu khổ đau mà anh gây ra, sau biết bao sinh mạng mà anh đã cướp lấy, sau mọi phiền phức mà Uchiha Sasuke đã gây ra, họ lại thản nhiên mà xoá bỏ đi cái danh phản nhẫn ấy? Kiba không hiểu được họ, hắn cũng chẳng thể hiểu được làng, hiểu được vị Hokage ấy.

Và bởi vì lỗi của họ mà người Inuzuka Kiba chán ghét nhất trên cõi đời, Uchiha Sasuke, đang ngồi đây. Cùng hắn, cùng bạn bè hắn, ăn một bữa thịt nướng đáng lẽ phải là một bữa ăn ngon miệng. 

Vì sao cơ chứ?

Tên Sasuke ấy là gì mà lại có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây?

Vì cớ gì mà Naruto lại bênh vực cho kẻ mang đầy tội lỗi như thế?

Tại sao không ai nói gì?

Sao không ai nói ra sự thật? Rằng Uchiha Sasuke chẳng là cái thá gì cả? Rằng Sasuke chỉ là một tên tâm thần bỗng dưng nổi điên mà ra tay sát hại người lãnh đạo của bọn họ mà thôi?

Ngước nhìn bóng dáng ấy, Kiba nghiến chặt hàm răng. Anh rất đẹp, rất động lòng người. Với làn da mềm mịn như thiếu nữ, khuôn mặt quả xoan cùng mái tóc đen nhánh ấy nếu là một phụ nữ, hẳn Kiba cũng sẽ mê mẩn người kia mất. Đáng tiếc thay, anh là nam, và lại là người mà hắn ghét nhất. Akamaru ngồi bên cũng gầm gừ với anh. Đơn giản thôi, Kiba cùng Akamaru là bạn, hơn nữa còn là bạn chí thân, vì vậy Kiba ghét ai thì chú chó ấy cũng sẽ ghét người đó. Và mục tiêu ở đây là Uchiha Sasuke.

Kiba biết, rằng Akamaru có thể cảm nhận được gì đó nơi Sasuke, một cảm giác mà ngay cả hắn cũng chẳng thể thấu hiểu. Và dù chú có chán ghét anh vì hắn đi chăng nữa, đâu đó vẫn là sự thân mật. Kiba thầm bĩu môi, thân mật gì chứ? Tên tội đồ như anh thì có gì mà đến cả Akamaru cũng cư xử như vậy?

Lắc nhẹ đầu để dòng suy nghĩ không mấy tích cực bay đi, hắn tập trung vào bữa ăn trước mặt.

Vẫn là từng ấy người N̶̶e̶̶j̶̶i̶ đ̶̶â̶̶u̶ r̶̶ồ̶̶i̶, vẫn có chất giọng ồn ào của Naruto văng vẳng khắp phòng, vẫn tiếng Sakura gào thét la mắng cậu ta vì quá suồng sã. Nhưng lạ thay, bầu không khí lại đặc quánh, sệt lại, gần như chẳng thể thở nổi. Quá áp lực. Trong căn phòng lởn vởn mùi thịt nướng thơm phức lại quá yên tĩnh, quá tĩnh lặng đối với mười một thiếu niên trẻ tuổi như thế này. Những thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân vốn phải vô cùng náo nhiệt.

Không, là mười hai người chứ. Sasuke đã thay thế Neji.

Bữa ăn đáng lẽ phải ngập tràn tiếng cười của mọi người, giờ đây chỉ có vang tiếng gắp đũa, đôi khi là giọng của Naruto cùng Sakura mà thôi. Đến cả vị thịt mằn mặn, béo ngậy mỡ cũng chẳng thể nỗi phiền muộn của hắn tan đi được.

"Này." Hắn nghe cổ họng mình khàn khàn phát ra âm thanh. Tiếng cãi vã vui đùa của Sakura cùng Naruto dừng lại.

Chết tiệt.

"Tôi nói cậu đấy, Uchiha Sasuke!" Kiba to tiếng hơn, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào người kia. Hắn sợ đôi mắt ấy.

"Nào nào, mọi người đang vui mà, cậu to giọng thế làm gì?" Ino cười xòa, cô nàng không muốn xảy ra tranh chấp khi này.

"Im lặng đi Ino, tớ đang nói tên kia."

"Uchiha Sasuke!"

"Kiba! Tớ nói gì với cậu cậu quên rồi à?!" Naruto lại chen vào. Lại là cậu ta. Lại che chắn trước mặt Sasuke lần nữa.

"Tớ không có ý đó! Chết tiệt Naruto, cậu bình tĩnh một chút thì chết à?!" Hắn lườm vị ninja đã cứu giúp thế giới ấy, một cú lườm đầy sắc bén.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, Uchiha Sasuke."

Người kia an tĩnh nhìn hắn. Ánh nhìn ấy cứ khiến Kiba cảm thấy anh chỉ đơn giản đang ngắm nhìn một con sâu giãy giụa mà thôi.

"...Làm sao?" Chất giọng trầm trầm của người nọ vang lên, khiến cả căn phòng vốn đã khó thở giờ lại càng nặng nề thêm.

"Sao cậu lại ở đây?" Hắn đang nói gì vậy chứ. Rõ ràng là muốn chất vấn người kia mà.

Vì sao lại dám ngang nhiên mà ngồi ở đây.

Vì sao lại coi khinh bọn họ như vậy.

Vì sao lại không giải thích gì về hành động của mình.

Vì sao lại khiến cho Naruto đau khổ đến thế.

Inuzuka Kiba không hiểu Uzumaki Naruto, càng không hiểu Uchiha Sasuke. Hắn chẳng thể hiểu được bất kỳ một hành động nào của người kia, từ việc bỏ trốn khỏi làng, đến việc tham gia vào Akatsuki, sát hại Shimura Danzo. Những tưởng Sasuke sẽ hoàn toàn ở một bên đối lập với bọn họ, nhưng một lần nữa, anh làm hắn ngạc nhiên. Sasuke tham gia vào Thế chiến nhẫn giả lần thứ tư, với cương vị là một đồng minh.

Kiba vẫn còn nhớ bản thân lúc ấy đã kinh ngạc đến mức nào, sau rồi lại nhanh chóng vào thế sẵn sàng chiến đấu đối địch với người nọ. Khi ấy, Uchiha Sasuke mang một phong thái đạo mạo kiêu căng, anh hầu như chẳng để tâm đến ai ngoài Uzumaki Naruto. Và giờ, vẫn là một Uchiha Sasuke như thế, không để ai vào mắt, ngạo mạn đến cùng cực.

"Vì Naruto mời tôi đến." Quả nhiên, chỉ có Naruto. Chỉ có cậu ta mới có thể mang được Sasuke đến đây.

"Tên khốn này..." Hắn gầm gừ, cố kìm nén tiếng rủa xả trong cổ họng.

"Không muốn đến thì không cần phải đến đâu, Sasuke." Là Shino. Chỉ có cậu ta mới đồng lòng cùng chung chiến tuyến với hắn như vậy.

"Không quan trọng, với tôi sao cũng được." Sasuke đáp lời. Và chính câu nói đó đã là kíp nổ của Inuzuka Kiba.

Đúng vậy, đối với Uchiha Sasuke thì Inuzuka Kiba chẳng là gì cả.

"Phải rồi, cậu không muốn thì ai mà cản được chứ? Như khi cậu trốn khỏi làng ấy, bọn tôi có suýt mất mạng thì cũng có liên can gì đến cậu đâu." Kiba biết, rất rõ rằng nếu cứ tiếp tục có lẽ hắn sẽ thật sự trở thành kẻ xấu trong đây mất thôi. Chỉ là, hắn không ngừng được. Bao xấu xa độc ác trong thâm tâm cứ thế trào dâng không ngừng, như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy. Những câu nói muốn bật thốt lên thành lời ngần ấy năm đọng lại trong lòng, giờ đây ngo ngoe như muốn trỗi dậy, phá đi lớp vỏ mà Kiba đã cẩn thận bao bọc lại. Chúng muốn chui ra, vươn mình ra ánh sáng.

Con ngươi vốn trầm lặng như mặt biển âm u  không chút gợn sóng của Sasuke nhẹ lay động. Anh trông có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tin này, lẽ nào đó giờ Sasuke không hay gì về việc này? Lẽ nào đó giờ không ai nói cho anh nghe? Đừng có mà đùa, không thể như vậy được.

Naruto hẳn đã phải nói cho người kia nghe rồi chứ.

Hẳn vậy.

"Sao? Đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? Ai mà chẳng biết chuyện tôi cùng Neji lẫn Choji đều suýt thì vong cái mạng này cho cậu?! Thế mới rõ được bản tính của cậu nhỉ Sasuke? Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, chẳng nghĩ gì đến người khác, vô tâm vô tính, lạnh lùng đến ghê tởm. Kể cả việc Naruto và Sakura vì cậu mà làm biết bao nhiêu việc chắc người giỏi giang như Uchiha Sasuke cậu đây cũng không thèm quan tâm đâu nhỉ?" Hắn nói, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh theo cơn tức giận dần dâng lên.

"Kiba-"

"Vô tâm đến mức đâm một nhát xuyên tim Naruto luôn mà? Tên khốn nạn, đừng tưởng bọn tao quên mày đã làm Naruto tổn thương đến thế nào!" Hắn thét, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

"Nhẫn thuật để bảo vệ bạn bè mà thầy Kakashi dạy giờ bị mày biến tấu thành thứ để giết họ à? Tao không hiểu nổi mày nữa! Không ai ở đây hiểu được cả! Phản bội thì thôi đi, tham gia vào Akatsuki thì thôi đi, lại còn cả gan đi bắt Bát Vĩ rồi thảy hết ô nhục cho làng, sau đó lại lên cơn điên mà giết Danzo! Và giờ mày lại thản nhiên ngồi gắp ăn trước mặt mọi người! Não mày mọc cỏ à? Không biết xấu hổ à?!"

"Kiba!" Naruto gào lên, nhưng có vẻ như hắn đã không còn để ý đến chung quanh nữa rồi. Bởi sau đó, mọi người lại nghe thấy hắn tiếp.

"Tên khốn như mày có chết cũng đáng! Cứu vớt thế giới? Quái gì có chuyện đó! Hẳn cũng chỉ là vì một phút nổi hứng của mày thôi chứ gì?! Trở thành Hokage? Nực cười! Thứ bạo quân khủng bố như mày thì đáng được ai công nhận, đáng được ai quy phục?! Tên như mày! Một tên như mày mà dám sống sót, dám giẫm đạp lên thi thể của ninja Konoha mà sống sao?! Nói gì đi chứ tên khốn kiếp! Đừng có tỏ vẻ thanh cao như thế nữa!"

"Dừng lại đi Kiba-"

"Coi khinh sinh mạng của con người, giết hại Danzo chỉ để mua vui! Mày!! Chẳng khác nào tên điên Uchiha Itachi ấy cả! Có khi cả tộc Uchiha của mày cũng vậy, não chập mạch hết nên mới từng người từng người lên cơn như thế! Từ Uchiha Madara đến Uchiha Obito, ai cũng vậy! Có khi cả gia tộc đã chết đó cũng thế nếu không bị tên anh trai đáng quý của mày giết hại đấy! Với bản tính như thế, bị Konoha xa lánh cũng đáng đời chúng mày!" Chết tiệt, ai đó ngăn hắn lại đi.

"INUZUKA KIBA!" Và rồi tầm mắt Kiba xoay vòng, choáng váng. Hắn ngã xuống.

Bị đấm rồi.

Là Naruto.

Cũng không bất ngờ mấy khi cậu ta là người đấm hắn.

"Đủ rồi đấy tên khốn! Cậu nuôi chó nên bị ve chó ăn hết não để suy nghĩ à?!" Là giọng nói đay nghiến của Sakura. Có vẻ lần này Kiba đã thật sự động chạm đến hai người đó rồi nhỉ. Còn người kia thì sao? Sau những câu từ ấy của hắn, Sasuke thì sao?

A, chẳng phản ứng gì cả.

Không, không phải. Đúng là người nọ không hề cử động cũng chẳng mở miệng hé lấy một lời, nhưng hắn để ý chứ. Rằng, kể từ khi nhắc đến Uchiha Itachi, ánh mắt Sasuke đã tràn ngập sát khí. Tức giận à? Vì gì cơ? Vì hắn xúc phạm đến tên tội phạm đó à? Đùa gì vậy, chính tay anh đã giết chết tên đó mà.

"Chết tiệt Kiba! Cậu quá quắt rồi đấy, phiền phức thật." Tiếng Shikamaru than phiền, hẳn là gã muốn hút một điếu lắm đây.

"Được rồi mà Sakura! Naruto nữa! Cả hai bình tĩnh lại đi được không?! Khốn nạn, Choji lại đây giúp tớ ngăn tên này với!" Giọng Ino gấp gáp vang lên hoà giải, cô nàng đang giữ chặt cậu con trai tóc vàng và cả thiếu nữ tóc hồng phấn đang chực chờ lao vào đánh hắn kia.

"Ino buông tớ ra! Tớ bảo cậu buông tớ ra đồ con heo chết tiệt! Không tớ đấm cả cậu đấy!" Là Sakura, có vẻ cô nổi giận thật rồi.

"Ino! Choji! Đừng có mà cản tớ! Cho dù có gì đi nữa tớ cũng phải nói chuyện cho ra lẽ với tên khốn Kiba đó!" Naruto, chà, cậu ta trông bình tĩnh hơn những gì hắn nghĩ. Bởi, dù có là tình bạn thân thiết giữa hắn và cậu, thì sức nặng của 'thứ gì đó' của Naruto đối với Sasuke trầm trọng hơn hẳn.

Và Kiba cũng phải công nhận, rằng hắn đã đi quá giới hạn rồi.

Thiếu niên tóc vàng vùng ra khỏi cú kiềm chặt của hai người bạn, tiến thẳng đến chàng trai đang ngã ngồi dưới đất kia. Rồi cậu đấm một cái thật mạnh, mạnh đến mức tứa cả máu. Xốc cổ áo hắn lên, Naruto trợn trừng mắt nhìn, đôi mắt trong vắt của cậu giờ đã chuyển thành một màu đỏ rực, như máu, như ánh đỏ của Sharingan. Rồi thiếu niên gầm gừ từng chữ.

"Đừng có mở mồm ra xúc phạm Sasuke cùng gia tộc của cậu ấy như thế một lần nào nữa. Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng cho là đùa!"

Chết tiệt.

"Xin lỗi, tớ không có ý định nói thế..."

"Tớ không biết lý do vì sao cậu lại có thành kiến với Sasuke như thế, nhưng phải hiểu là mọi chuyện cậu ấy làm hoàn toàn có căn cứ! Hiểu không tên khốn! Đừng có tuôn ra những lời như thế nữa, bởi tớ biết sau này khi bình tâm lại rồi cậu sẽ hối hận đấy!" Căn cứ? Thế thì giải thích ra đi chứ, đừng có giấu diếm mọi thứ khỏi bạn bè như vậy.

"Thế thì nói thẳng ra lý do vì sao tên khốn kia lại làm thế đi?! Sao? Không nói được à? Hay vốn dĩ chỉ là do cậu đang bênh vực cho tên Sasuke nên mới nói thế chứ từ đầu đã chẳng có lý do gì rồi?!"

Người đối diện cứng người, vẻ mặt cậu ta nhăn nhúm lại, ức chế. Hành động này của Naruto thật sự đã khiến Kiba nghĩ rằng cậu bạn này đúng là đang bảo vệ cho tên phản nhẫn kia.

Phải, phản nhẫn, Konoha xoá tên Sasuke khỏi danh sách phản nhẫn không có nghĩa là Kiba sẽ coi anh như một ninja bình thường chính trực. Không thể. Sau bao nhiêu chuyện thì việc ấy là không thể nào.

"...Tớ không nói được, việc này vẫn đang được các trưởng lão làng cùng bà Tsunade thảo luận. Nhưng tin tớ đi! Thật sự! Sasuke hành động như vậy là có lý do hết! Hơn nữa cậu ấy cũng góp công một phần cho thế chiến mà! Không có Sasuke thì mọi người đã chết hết rồi!"

"Tin? Cậu muốn bọn tớ phải tin cậu đến khi nào?! Từ khi mới về làng đã bị giam vào ngục những một tháng! Một tháng! Sau đó bỗng dưng được thả ra, hoàn toàn chẳng hợp lý hợp tình chút nào! Vậy mà bọn tớ cũng không được các cậu hay thầy Kakashi giải thích cho dù chỉ một lời, và giờ cậu bảo tớ phải tin à?!" Hắn chất vấn, đây là những gì mà bọn họ - những đồng bạn đã vào sinh ra tử cùng Uzumaki Naruto và Haruno Sakura đáng được nhận. Một lời giải thích.

Nhưng không, họ chẳng nhận được gì cả.

"...Được rồi cả hai người thôi đi, đang giữa quán người ta đấy. Phiền chết đi được." Shikamaru lấy tay tách cả hai ra, gã thở dài. Nhưng Naruto nào chịu, cậu ta vẫn tính cách ấy, xông pha chẳng nghe lời ai. Cứ thế mà tiến bước, chạy khỏi bọn họ, chạy khỏi những người bạn này.

"Không! Hôm nay tớ ph-"

"Được rồi đấy Naruto." Sasuke?

"Gì chứ Sasuke?! Cậu phải hiểu là tớ-"

"Tôi bảo được rồi. Không cần phải phí lời, hiểu không?" Ánh mắt bọn họ giao nhau, Kiba chẳng biết họ nhìn thấy gì ở người kia nữa. Chỉ là sau đó sắc mặt Naruto dịu xuống, đôi con ngươi bớt đi phần nào ngông nghênh ương bướng, thay vào đấy là vẻ dịu dàng như nhìn vật báu.

"...Hiểu rồi." Quả nhiên. Quả nhiên không ai có thể tác động được đến Naruto như Sasuke mà. Kiba nhíu mày, hắn cuộn chặt nắm tay, cố ép bản thân đừng nghĩ về hai người trước mặt nữa.

Kiba không rõ bản thân như thế nào. Hắn ghen tị với Naruto vì Sasuke, mà cũng ghen tị với Sasuke vì Naruto.

Chết tiệt.

Chuyện ồn ào như thế thì dù có là ai cũng chẳng thể tiếp tục được bữa ăn nữa rồi, kể cả Choji. Bữa tiệc chúc mừng cứ thế mà tan rã trong không vui, không khí căng thẳng ngập tràn, từng người rời đi với tâm thái nặng nề.

Khi trở ra thì đã trưa, tia nắng gay gắt chiếu rọi xuống mặt đường sỏi đá. Chim chóc im ắng dần, không còn tiếng hò reo ca hát như ban sáng nữa, chúng chăm lo cho tổ ấm, rồi lại bận bịu phơi mình dưới nắng. Giữa tiết trời thế này, dẫu có là mùa xuân đi nữa cũng chẳng thể tránh được cảm giác muốn uống một cốc nước đá thật lạnh. Naruto cũng không ngoại lệ. Kỳ thực giờ đây, cậu rất muốn được cầm cốc đá lạnh áp vào mặt mình, xua tan đi cơn nóng.

Nhưng cậu trai lại không dám hành động gì bây giờ. Thiếu niên rụt rè nhìn người đang đi bên cạnh mà tay đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy gấu áo.

Có lẽ Naruto làm Sasuke giận mất rồi. Thật sự giận mất rồi.

Vốn dĩ tự tiện mời mọc mọi người, tự ý quyết định mọi chuyện thay anh là việc Sasuke rất ghét. Naruto nghĩ, rằng nó làm người kia nhớ đến anh trai mình. Người anh trai đáng mến ấy, người anh trai hoàn hảo ấy đã từng muốn kiểm soát mọi nẻo đường của cuộc đời anh. Anh ấy đã từng dìu tay dắt bước Sasuke trên con đường mà chính mình lập nên, khiến thiếu niên tóc đen như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa của hận thù , để rồi rốt cuộc bị ngọn lửa ấy đốt trụi mọi thứ. Hy vọng, thù hận, oan uất, dự định của anh, tất cả đều bị thiêu cháy ngay khi nghe được sự thật ám ảnh ấy.

Naruto biết rằng, mình đáng lẽ phải chậm lại một chút. Rằng, mình đáng lẽ phải cho anh chút ít thời gian để thích ứng với hiện tại. Nhưng cậu đã không làm thế, Naruto đã đẩy Sasuke đến một không gian hoàn toàn xa lạ, một hiện thực quá mới mẻ so với thực tại mà người kia vẫn luôn quen thuộc.

"S-sasuke...?" Cậu trai tóc nắng nhỏ giọng, tay lại càng nắm chặt hơn như để xua bớt đi âu lo của bản thân.

"Chuyện gì?" Sasuke đáp lời, giọng anh vẫn thế chẳng chút rung động. Vẫn trầm thấp, lạnh lùng như vậy.

"Tớ...xin lỗi."

"...Tại sao?" Cậu nghe anh hỏi, vẻ mặt vẫn chẳng hề lay chuyển.

"Vì đã tự tiện mời mọc mọi người làm cậu không quen, rồi còn gây ra chuyện lớn như vậy..."

Naruto nghe tiếng người kia thở dài, trông anh như sắp mất hết kiên nhẫn, đôi con ngươi to tròn của Sasuke nhắm chặt lại. Anh quay người về phía cậu, cất lên chất giọng trầm thấp ấy.

"Tôi không giận, bỏ đi Naruto."

"Nhưng..." Làm sao mà không giận cho được chứ?

Tuy nói vậy, cậu trai cũng không dám tiếp tục cuộc trò chuyện. Nếu Sasuke đã tỏ ý không muốn thì anh nhất định sẽ không tiếp lời, và nếu Naruto ngoan cố thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy đâu. Tựa như những trận chiến trước kia của hai người. Một lần ở bệnh viện, một lần ở Thung Lũng Tận Cùng, một lần dưới chân cầu, và cuối cùng là lại một lần ở Thung Lũng định mệnh. Hậu quả của việc kiên trì theo đuổi, ấy chính là cánh tay của hai người. Sasuke của Naruto ngoan cố vậy đấy, bản chất của hai người đều giống nhau đến lạ kỳ, dẫu tính cách có khác biệt đến mấy.

Và dù thiếu niên có khó chịu, có bất bình đến thế nào, những xúc cảm ấy cũng bị cậu dìm xuống. Dìm thật sâu, thật sâu xuống tận đáy lòng mình.

Uzumaki Naruto chỉ cần Uchiha Sasuke ở đây thôi, kề bên cậu.

Những thứ còn lại, sao cũng được. Cảm xúc, tình cảm của cậu rồi có lúc cũng sẽ được người kia thấu hiểu thôi. Điều quan trọng nhất hiện giờ là giữ Sasuke ở bên, bởi anh không được đi đâu cả, không được rời đi bất cứ lần nào nữa.

Không được rời khỏi Konoha.

Không được rời khỏi cậu, Naruto không cho phép.

Dù có đánh gãy chân tay anh cũng được, dù có trói anh lại cũng được, Uchiha Sasuke không được phép rời khỏi Uzumaki Naruto.

Phải, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Không sao cả.

'Thật ư?'

Có lẽ tôi thật sự nên gắn tag slow-burn ha...

Trong trường hợp mọi người không rõ, thì góc nhìn/lời nói của Kiba chính là của toàn dân Konoha nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro