5 - Nơi cát bụi quấn thân

Đường đến làng Cát cũng không nguy hiểm mấy, tổ đội bốn người bọn họ bị một đám ninja phục kích một lần mà thôi. Chỉ là những trung nhẫn, thực lực của chúng hoàn toàn không đáng kể, vậy nên Hinata cùng bạn cô đã một lần dọn sạch những ninja ấy. Dù có dễ ngại ngùng và khép kín đến mấy, cô nàng vẫn là một ninja ưu tú của Konoha, là một Hyuga và cũng là một thượng nhẫn.

Thiếu nữ chạy băng qua những cây cổ thụ xanh rờn, chân đạp lên những cành cây rắn chắc rồi lại nhảy vút qua một cành khác. Cứ thế, Hyuga Hinata cùng đồng đội tiến thẳng đến làng Cát mà không gặp chút trắc trở nào.

Dù đúng là đoạn đường khi đi khá thoải mái, nhưng cả bốn vẫn mất hơn hai ngày để có thể đặt chân đến điểm đến của mình. Nguyên do chủ yếu là vì Sasuke, anh liên tục hụt hơi thở dốc khiến cả đội phải dừng lại nghỉ ngơi. Hinata nhẹ thở dài, cô thầm than thở rằng sao mà Hokage lại giao cho đội cô nhiệm vụ này. Cô gái tóc đen không hẳn là ghét bỏ gì thiếu niên của tộc Uchiha, chỉ là sau ngần ấy việc mà người kia đã làm, cô thấy mình không thể nhìn anh như bình thường được nữa. Thiện cảm của Hinata dần dần tụt dốc, để rồi giờ đây cũng chỉ còn là chút ít thương hại cho người từng là phản nhẫn bị truy nã toàn quốc kia mà thôi. Cô từng tham gia vào thế chiến, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ ngạo nghễ kiêu căng của anh, nhưng Uchiha Sasuke hiện giờ chỉ còn là một ninja bị phong ấn chakra, gầy yếu thảm hại.

Thật là đáng tiếc, vì Naruto lại có một người bạn thân như vậy.

Hinata chẳng hiểu nổi vì sao người thiếu niên ấy bỗng dưng lại quay đầu trở về Konoha. Có lẽ, cô cũng giống bao người dân ở đây vậy, hoàn toàn chẳng thể hiểu được quyết định của Uchiha Sasuke, của Uzumaki Naruto, của Hokage và cao tầng. Nhưng thiếu nữ cũng không quan tâm, lệnh của làng chính là lệnh của làng, cô không cần phải lo những việc này.

Mãi rồi mới đặt chân được đến làng Cát, khi ấy đã gần qua ngày thứ ba. Sasuke đang đứng sau cô, mặt anh tái nhợt lại, môi mím chặt. Anh hầu như chẳng nói gì suốt dọc đường đi, nhưng với đội tám thì thế cũng ổn thôi. Hinata không muốn tiếp lời với người mình có ác cảm, Shino cũng vậy. Còn nếu để Kiba trò chuyện với anh, hẳn gã sẽ lao vào sau câu nói thứ hai mất.

"Các vị bên Konoha đã đến rồi à? Kazekage-sama đang đợi mọi người ở trong, xin mời vào." Người cảnh vệ nói.

Cả bốn người lục tục đi vào, thật may là dù khí hậu nơi sa mạc có nóng nực oi ả đến mức nào, bên trong làng Cát vẫn có đầy đủ tiện nghi để làm dịu đi cái nóng. Các ninja ở đây đã quen với tiết trời như thế này rồi, nhưng Hinata vốn là tiểu thư đài cát của tộc Hyuga, dù có làm nhiệm vụ khắp nơi thì cũng ít khi phải đối mặt với cái nóng gay gắt thế này. Được vào phòng máy lạnh làm cô nàng thở ra một hơi thoả mãn, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, cô chớp nhanh đôi mắt. Kể từ khi lên đường, Hinata đã không ngừng sử dụng Byakugan, một phần là vì lo lắng cho an toàn của đội mình, phần khác là bởi đây là lệnh của cao tầng. Cô và đồng đội phải bảo vệ Uchiha Sasuke hết sức có thể, tuyệt đối không được lơ là. Đây là một nhiệm vụ quan trọng với Konoha nói chung và ngũ đại quốc nói riêng, vì thế cho nên Hinata đã luôn chăm chú dõi theo thân ảnh gầy gò ấy, một khắc cũng không lơi.

"Xin chào mọi người bên Konoha, lâu rồi không gặp nhỉ." Vị Kazekage trẻ tuổi nhất lịch sử làng Cát cuối cùng cũng xuất hiện, Gaara.

"Yo, Gaara! Lâu rồi không gặp ha! Lần cuối gặp cũng từ hồi thế chiến rồi còn gì?" Kiba vẫn năng nổ như vậy ha, cô gái nhẹ mỉm cười.

"Phải nhỉ, nhưng tiếc là giờ chúng ta phải bàn chuyện công vụ thôi, chuyện trò để dịp khác. Sau khi xong nhiệm vụ đợt này tôi sẽ bao mọi người một chầu nhé?" Vị Kazekage trẻ tuổi khẽ cười, trông cậu ấy thay đổi rõ rệt so với hồi còn là hạ nhẫn, như hai người hoàn toàn khác.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn, cả Kiba hay cười nói cũng im lặng lắng nghe.

"Đầu tiên là về nhiệm vụ lần này, điều tra di tích được cho là của Otsutsuki Kaguya. Toạ độ chính là ở phía Tây Nam, nơi có một cơn bão cát vĩnh hằng. Mọi người cần phải vượt qua cơn bão ấy, đi sâu vào một khe đá khổng lồ, sau đó sẽ thấy được di tích đó. Đây là một tấm bản đồ mà người của làng Cát đã vẽ lại sau khi tìm được đường đến đấy, cứ men theo nó mà đi."

"Bão cát vĩnh hằng?" Sasuke cất tiếng hỏi, giọng nói của anh làm tất cả giật mình. Họ không nghĩ anh sẽ lên tiếng ngay lúc này.

"...Đúng như tên gọi, nó là một cơn bão cát không bao giờ tan, là một cơn bão rất khắc nghiệt."

"Các ninja của bọn tôi sau đó đã từng cố gắng tiến vào di tích, nhưng lại luôn bị đẩy ra  không rõ lý do. Kể cả các bậc thầy cảm nhận chakra cùng do thám cũng chẳng thể phân tích được tình huống, dù có tìm hiểu bao nhiêu cuốn trục cổ có trong làng thì mọi thứ vẫn dừng lại ở con số không. Chính vì vậy, tôi mới nghi ngờ đây là một trong những di tích mà người tên Kaguya đó để lại. Và cũng chính bởi thế nên mới cần cậu, Uchiha Sasuke. Không, là cần con Rinnegan huyền thoại của cậu."

"Hiểu rồi. Khi nào thì xuất phát?" Hinata ngán ngẩm quay đầu đi. Sasuke vẫn như vậy, ngắn gọn xúc tích, chẳng hề tôn trọng mọi người chút nào cả.

"Ngay sáng mai. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho mọi người rồi, đồ dùng cá nhân cũng đã có, lát nữa sẽ có một vị hướng dẫn đường đi. Còn bây giờ thì xin phép, tôi còn có việc. Vậy chào nhé, mọi người ở Konoha." Nói rồi, vị Kazekage ấy liền rời đi. Trong quá trình ấy, cậu ta chỉ liếc nhìn anh một lần rồi thôi, chẳng hề nói gì nữa.

Bọn họ cứ thế qua đêm ở làng Cát, trong bữa ăn cũng chỉ có ba người bọn cô trò chuyện với nhau, Sasuke tuyệt nhiên không hề mở miệng nói câu nào. Mà Hinata cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, bởi người nọ đã như thế từ thời bọn họ chỉ còn là những đứa nhóc ngồi ngay ngắn ở ghế học viện rồi. Lúc ấy, Sasuke cũng như bây giờ vậy. Anh im lìm, gần như chẳng thể nghe được giọng nếu giáo viên không gọi lên trả lời câu hỏi. Khi đó Uchiha Sasuke là đứa trẻ được mến mộ và nổi tiếng nhất học viện, còn bây giờ anh lại là kẻ bị hắt hủi khinh thường nhất làng.

Thật đáng tiếc cho một người từng được ánh hào quang vây quanh như thế.

Sau ba ngày chìm vào giấc ngủ cùng rừng cây, cuối cùng cô cũng được đặt lưng lên chiếc giường mềm mại rồi. Thiếu nữ tóc đen mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy gối rồi mơ mộng đến một giấc mơ. Nơi mà cô gái sẽ được cưới Uzumaki Naruto, sẽ có được một hôn lễ trong mơ với người ấy, sẽ có hai đứa con thật đáng yêu xinh xắn.

Đây là việc mà tối nào Hyuga Hinata cũng làm. Nghĩ về hôn nhân hạnh phúc trong tương lai của mình cùng Naruto. Cô đã đem lòng thương người con trai ấy từ khi chỉ mới là một cô bé yếu đuối bạc nhược, và dẫu sau bao điều đã xảy ra, việc này cũng không thay đổi. Chỉ là, Uzumaki Naruto quá chấp nhất với Uchiha Sasuke, cố chấp đến khờ dại. Phải, thiếu niên tóc nắng ấy thậm chí còn sẵn sàng quỳ gối để van xin cho Sasuke, từng chịu đau để che chở cho Sasuke, làm mọi thứ để đuổi theo Sasuke. Và thật xấu tính làm sao, nhưng Hinata lại chẳng thể kìm lòng mà chán ghét người con trai tóc đen kia. Vì Naruto quá chú tâm vào anh mà quên mất bản thân còn bè bạn, còn đồng đội vẫn luôn chờ đợi cậu. Vẫn còn một Hyuga Hinata vẫn luôn đứng đó, mong được thiếu niên để vào mắt.

Nhưng Naruto đã không làm thế. Suốt những năm qua, dẫu cô gái có nấu bao nhiêu hộp bento, có âm thầm ủng hộ cậu trai ấy đến thế nào, Uzumaki Naruto vẫn chưa từng nhìn cô lấy một lần. Bao tủi hờn đố kỵ cứ thế mà tích tụ trong lòng, ngày một nhiều. Dù cho Hinata biết rằng chỉ vì không được người mình yêu để ý mà căm ghét một người khác là không đúng, rằng Sasuke chẳng có lỗi gì cả, cô vẫn chẳng thể ngăn được bản thân mà đi oán giận người kia.

Cũng vì thế nên cô mới không thích phải ở chung một đội nhóm với người nọ đấy. Rất chán ghét.

Bởi Hinata sợ bản thân sẽ để lộ mặt xấu xí ấy của mình ra mất thôi.

Trời vừa hửng nắng, cả bốn người đều đã thức dậy và tập hợp ở cổng làng. Ai trong số họ cũng biết nhiệm vụ lần này có bao nhiêu hiểm nguy đang chờ trước mắt, tuyệt không thể sơ sẩy.

"Xin hãy cẩn trọng, bên trong di tích khả năng sẽ có vô vàn cạm bẫy. Cũng không nhất quyết phải mang được tình báo về trong lần đầu tiên ra quân, vì vậy, nếu cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng thì xin mọi người hãy lập tức rút lui. Nếu có ai hy sinh ở đây, có lẽ tôi sẽ không còn nhìn mặt Naruto được nữa, uy danh Kazekage cũng suy giảm mất." Gaara cười cười bông đùa một câu, hẳn cậu ta muốn để bọn họ bớt căng thẳng đi một chút.

"Rõ rồi! Yên tâm đi Gaara, bọn này sẽ không dễ dàng mà chết vậy đâu!" Kiba đáp lời.

"Vậy thì nói lại kế hoạch một lần nữa nhé. Kiba sẽ chịu trách nhiệm dò đường, Hinata dò xét tình hình xung quanh, Shino cử bọ do thám, và Sasuke...Sasuke chỉ cần đi theo bọn họ là được, khi nào đến di tích cậu sẽ phân tích mọi thứ trong đó. Thông tin gì cũng được, nếu có thì hãy mang về, rõ chưa?"

"Rõ!"

"Tốt, giờ thì xuất phát đi!" Sau cú vung tay của vị Kazekage đại tài, thân ảnh cả bốn chớp nhoáng rồi biến mất.

Những ninja ấy chạy nhanh như gió trên mặt cát nóng bỏng, không có vẻ gì là lạ lẫm với địa hình xung quanh. Họ vẫn giữ đội hình như cũ với Kiba tiên phong dẫn đầu, Shino và Sasuke chính giữa, cuối cùng là Hinata ở hàng sau. Cô gái mở đôi mắt trắng chăm chú nhìn xung quanh, để ý từng ngóc ngách, cố gắng loại trừ mọi khả năng khiến đội nhóm của mình gặp nguy hiểm.

Sau bốn giờ đồng hồ chạy không ngơi nghỉ, bọn họ rốt cuộc cũng đã gặp vật cản đầu tiên. Cơn bão cát vĩnh hằng. Từng tiếng gió hú ghê rợn, cát bị gió thốc lên tạo thành một lớp sương vàng đậm làm giảm đi tầm nhìn. Thực sự là một cơn bão khủng khiếp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này, riêng di chuyển thôi cũng đã khó khăn, huống chi đến việc phải mò mẫm dò đường để đến được di tích.

"Mọi người che mặt lại!" Kiba hét lên, hắn là người đảm nhận chức vụ đội trưởng lần này.

"Rõ!"

"Hinata! Cậu có nhìn thấy được gì không? Gió thổi mạnh làm mùi của những người trước bay đi hết rồi, Shino thì sao?"

"Tớ chịu, bọ của tớ không thể di chuyển được trong tình trạng bão cát thế này."

"Tầm nhìn có bị giảm đi nhưng tớ vẫn thấy được! Đổi đội hình đi Kiba!"

"Hiểu rồi!"

Đội hình mới của đội tám là Hinata dẫn đầu, theo ngay sau đó là Kiba và Sasuke, cuối cùng là Shino. Bọn họ chầm chậm bước chân băng qua cơn bão cát khắc nghiệt ấy, từng bước từng bước một mà lần mò theo tấm bản đồ được vẽ sẵn.

Cổ họng cô khô rang, mắt nóng bừng lên, đau rát vì sử dụng Byakugan quá độ. Nhưng Hinata không thể từ bỏ ngay lúc này được. Nếu bỏ cuộc bây giờ, vậy cô chẳng khác nào cô nhóc yếu đuối khi nhỏ cả. Là trưởng nữ của tộc Hyuga, cô không thể giơ tay chịu thua được. Đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, tuyệt đối không thể thất bại. Cho dù Gaara có nói rằng có thể rút lui khi cần, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt Konoha cả, cô không thể chỉ vì bản thân mà làm ô uế uy danh của cả làng được.

Nghĩ thế, đôi chân run rẩy của thiếu nữ lại vững vàng hơn. Sau hàng giờ sử dụng Byakugan, giờ đây củng mạc của cô gái đã đỏ ngầu, nhức nhối. Gió cát cùng bụi bay vào đôi mắt vẫn mở to của cô khiến Hinata nhíu mày vì đau, cô nàng nghiến chặt răng, tiếp tục tiến bước.

Thật lạ làm sao, bởi cơn bão cát này cứ thổi, cứ quật cô như thể muốn Hinata đổi hướng đi vậy.

Theo như tấm bản đồ thì họ chỉ cần đi thêm hai mươi cây số nữa là sẽ đến khe đá ấy. Các ninja làng Cát từng bảo với cô rằng không cần đi tìm nó, bởi khe đá ấy rất to, như thể che lấp cả vòm trời. Nếu đúng như lời họ nói thì hẳn khi chỉ còn cách nó mười cây số, bọn họ sẽ trông thấy được nó thôi.

"Hinata! Ổn chứ? Cần tớ lên không?" Giọng Kiba vang lên từ đằng sau, ngỏ ý muốn giúp cô. Hẳn hắn nghĩ Hinata đã mệt nhoài người sau hàng giờ vật lộn với cơn bão này nhỉ.

Quả thật là vậy, nhưng cô không muốn lùi về ngay lúc này.

Cô vẫn cần phải cố gắng hơn nữa, bứt phá giới hạn của bản thân.

"Không cần đâu! Tớ ổn!" Thiếu nữ nghe thấy tiếng mình gào lên.

Bốn người họ cứ thế, tiếp tục bước đi trong cơn bão tố. Rồi khi đặt chân đến khe đá, từng người bọn họ chen vào trong. Khe thật sự rất hẹp, hai người chẳng thể cùng bước vào được, chỉ có thể để một người đi mỗi lần mà thôi.

Vào trong khe, cơn bão dường như tan đi. Không còn bụi cát, làn gió cũng dần không còn giật mạnh nữa. Không khí dường như thoáng mát hơn hẳn, cả bốn đồng thời bỏ tay khỏi miệng và mũi, thở ra một hơi nhuốm đầy mỏi mệt. Trước mặt họ là một động thạch nhũ khổng lồ có trụ đá cao chạm đến cả trần của hang động trong khe đá, trên trụ khắc những văn tự mà họ chẳng tài nào hiểu được. Có lẽ là một dạng ngôn ngữ cổ xưa của Otsutsuki Kaguya. Kiba cùng Shino, Hinata cùng Sasuke, nhóm ninja chia đội ra làm hai để dò xét di tích bí ẩn này.

Cô gái chạm tay lên những dòng văn tự được khắc trên thân đá, cảm nhận vết lồi lõm của nó. Đôi mắt cô đau điếng, đỏ bừng, chảy ra những giọt nước mắt nóng rực. Hinata lau chúng đi, ngoảnh lại nhìn lấy thân ảnh của người kia một chút rồi lại tiếp tục. Anh vẫn chẳng hề mở lời lấy một câu kể từ lúc lên đường đến bây giờ, kiệm lời đến đáng sợ.

Bọn họ đã đi nửa ngày, vật lộn với cơn bão quái dị kia, rồi lại đi xung quanh tra xét không ngừng, chắc hẳn giờ ai cũng kiệt sức cả rồi. Shino lên tiếng như chứng thực cho suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, gã đề nghị dừng lại nghỉ ngơi đôi chút rồi hẵng lên đường lại. Dù sao Hinata cũng đã đến giới hạn rồi, dù là về thể lực hay về đôi mắt Byakugan. Bởi nếu muốn tiếp tục, đôi mắt ấy là thứ không thể thiếu được.

"Đồng ý, Hinata lại còn là người dẫn đầu nữa, hẳn cậu cũng mệt lắm rồi nên nghỉ một chút cho lại sức cũng không sao cả."

Họ bỏ xuống những cái áo choàng đã vương đầy bụi bẩn từ cơn bão khi nãy, rồi đồng loạt lấy một ít lương khô ra để nạp lại năng lượng.

"Ban nãy khi tiến hành do thám, tôi để ý thấy một lối vào phụ." Và rồi trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Uchiha Sasuke cất lên tiếng nói đầu tiên trong ngày hôm nay.

"...Hả?"

"Có một cửa vào phụ. Trên cửa đá có khắc hình ảnh Thần Thụ, và có lẽ là chiến tranh giữa hai sinh vật mà ta chưa biết đến." Anh nói, giọng đều đều.

"Hai sinh vật?"

"Phải, khắc khá ẩu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chúng có sừng."

"Có sừng à? Còn gì nữa không? Sao cậu không dùng con mắt Rinnegan của mình mà xem nó?" Kiba lên tiếng đầy chất vấn. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên hắn mới gắt gỏng thế chăng?

"Hình ảnh tệ như thế thì dù có Rinnegan cũng chẳng làm được gì, nó không phải vạn năng. Hơn nữa công năng của Rinnegan vốn không phải thế, đừng hiểu lầm."

"Chậc."

"H-hay là lát nữa bọn mình q-qua đó x-xem thử...?" Hinata rụt rè lên tiếng, đúng là khi ở quanh Sasuke cô chẳng thể gan dạ lên được. Và, cái cảm xúc đố kỵ ấy lại dâng lên lần nữa.

"Cũng được, vậy sau mười phút nghỉ ngơi nữa thì qua đó xem sao vậy."

Đúng như những gì Uchiha Sasuke đã nói, hình ảnh được khắc trước mặt bọn họ thật sự rất xấu. Phải nói là việc anh còn nhìn ra được thứ gì là đã quá tốt rồi, bởi cả Kiba cùng Shino lẫn cô đều chẳng thể hiểu hay luận ra được bất cứ thứ gì từ những vết khắc cẩu thả kia.

"Đừng cố tìm hiểu, tôi đã dùng Sharingan nhìn kỹ rồi, hoàn toàn không có cách giải. Có lẽ cánh cửa này chỉ có thể giải được từ bên trong mà thôi. Tốt nhất là tìm đường vào ở cửa chính."

"Ra vậy...Hinata, cho chắc ăn thì cậu dùng Byakugan nhìn thử chung quanh xem, làm được không?" Shino lên tiếng hỏi. Gã cũng tinh ý thật, nếu để Kiba đáp lời Sasuke ắt hẳn sẽ gây ra một trận cãi nhau mất.

Thiếu nữ tóc đen gật đầu, rồi trừng mắt. Những sợi dây thần kinh lại một lần nữa hiện lên quanh vùng mắt cô gái, đôi mắt trắng dã loé lên, liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

"Quả thật là không có gì, ngay cả Byakugan cũng không thể nhìn xuyên qua cánh cửa này được. Sasuke...-kun nói đúng, chúng ta nên tìm đường vào ở cửa chính thì hơn." Cô ngập ngừng, bởi lẽ đây là lần đầu tiên con mắt trứ danh của tộc Hyuga gặp phải chuyện thế này. Vốn là biết khi bước chân vào di tích sẽ có nhiều thứ mình chưa từng biết đến xảy ra, nhưng nó vẫn khiến Hinata bất ngờ.

Cả bốn sau đó lại vòng về, họ đứng trước cột trụ cao ấy. Cạnh cột trụ là một cánh cửa trắng tinh, dù là ở một nơi nhiều bụi cát thế này, nó vẫn tinh tươm như mới. Trông chẳng chút gì là cổ kính cả, nếu không phải được báo trước, họ đã ngỡ nó chỉ mới được xây dựng gần đây mà thôi.

Cánh cửa ấy hoàn toàn không mở ra dù họ có cố gắng đẩy nó mạnh đến thế nào. Sau bao nhiêu nỗ lực mà cánh cửa đá lạnh lẽo ấy vẫn im lìm, Kiba thở dài. Giờ cả bốn chỉ còn có thể tìm cách khác thôi.

"Có tìm được lối vào không?" Hắn lặng lẽ hỏi, bởi hắn biết mình nên tin vào đồng đội và Sasuke, dù chuyện này có khó nói đến đâu.

"Xin lỗi, tớ không nhìn thấy gì cả..." Thiếu nữ cúi đầu, tông giọng mang đầy vẻ tự ti thất vọng.

"Có đấy." Anh lên tiếng. Khi nào cũng vậy, Sasuke chỉ cất giọng khi cần thiết.

"Ở ngay đây, chỉ cách cửa hai đến ba mi li mét có một tấm màng chắn trong suốt. Tôi nhận diện được là vì nó có màu sắc như Luân Mộ của Madara vậy."

Luân Mộ? Thứ đó là gì? Madara?

"Thử truyền chakra vào chỗ tôi đang chạm tay vào đi."

"Chết tiệt, đừng có mà ra lệnh như thế!" Hắn gầm lên, nhưng rồi theo ánh mắt đầy trách cứ của Hinata cùng Shino mà cũng bình tĩnh lại. Cả ba đồng loạt đưa tay lên, thử truyền đi chút ít chakra trong thân thể mình.

Cửa mở, tiếng kêu kẽo kẹt vang vọng khắp hang động. Bên trong một màu tối đen như mực, dù có là Byakugan của cô cũng chẳng thể xuyên thấu nổi. Bọn họ chẳng thể làm gì ngoại trừ cầm chặt kunai trong tay, thần kinh căng chặt, sẵn sàng để đối phó với bất kỳ thứ gì.

Rồi một bóng người lóe lên.

Người ấy mang một mái tóc đen dài suôn mượt, còn dài hơn của Hinata. Cùng đôi con ngươi trắng dã đặc trưng của tộc Hyuga.

"Bya..kugan?" Thiếu nữ thì thầm.

"Không phải người của tộc Hyuga, là Kaguya. Nhưng chỉ là ảo ảnh thôi, bản thể đã bị phong ấn rồi." Bên cạnh cô là Sasuke, anh trầm giọng cất tiếng nói.

Bọn họ cứ thế lại lần nữa mò mẫm, lần này là trong bóng đêm u tối. Quanh thân như có làn sương mát lạnh vờn quanh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cô gái tộc Hyuga vẫn luôn trừng mắt nhìn, không dám tắt đi đôi Byakugan của mình. Đây là lần đầu tiên cô cùng cả đội làm một nhiệm vụ khó nhằn đến vậy, bảo không sợ thì ấy chỉ là lời dối trá mà thôi. Rồi bỗng không gian xung quanh bừng sáng, ánh sáng chói đến mức khiến thiếu nữ phải nheo mắt mình lại.

Bọn họ đã vô thanh vô thức mà đến một không gian. Một căn phòng trắng toát.

Và ở chính giữa, là một vũng bùn đen...?

"Sasuke..."

"Không rõ, chỉ còn cách tiến lên xem thôi."

Tiến đến vũng bùn đen đặc ấy, Hinata như nghe thấy ai gọi mình. Kêu lên từng tiếng thảm thiết, gào thét van xin, khóc lóc đến khản cổ. Cô gái như bị thôi miên, mắt dại đi, rồi vươn bàn tay run rẩy của mình ra, chạm vào thứ đen ngòm ấy.

"Á-" Hinata giật mình hét lên.

Thứ mà bọn họ tưởng chừng chỉ là một vũng bùn vô hại ấy, giờ đây cuốn chặt lấy tay cô gái tóc đen, như thể nó đang muốn hút cô vào vậy. Hút vào, rồi sau đó, vị kunoichi ấy sẽ xui xẻo mà trở thành dinh dưỡng cho nó.

"Chết tiệt- Hinata?!" Kiba gào lên, hắn ôm lấy người cô bạn, gắng sức kéo cô nàng ra khỏi vũng bùn đen.

"Chuyện quái gì- Khốn nạn! Hinata!"

"Sao cậu lại làm thế?!"

"T-tớ không biết! T-thật sự mà! C-cứu với-" Cô gái hoảng loạn cầu cứu, cánh tay cô nặng trịch, vũng bùn ấy cứ quấn lấy cô không tha. Lực hút mạnh đến mức dù có sức lực của hai ninja mạnh mẽ cũng không thể kéo Hinata lại. Bên tai văng vẳng tiếng cười điên dại, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc van xin của những kẻ xấu số đã chết yểu nơi đây. Những linh hồn ấy cười vì cô ngu dại mà chạm vào nó, khóc lóc cầu xin cô thả họ ra, tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng la hét hoà vào nhau như một bản hoà âm đến từ Địa Ngục.

Tầm mắt Hinata hoa lên, rồi cô gái nhìn thấy nó. Những hình ảnh ấy. Của những linh hồn đã chết.

Máu đỏ tanh ngòm vương vãi khắp mặt sàn, xác thịt bắn ra tung toé, mùi hôi thối của thịt đã thối rữa bốc lên khoang mũi. Đầu lâu, xương người trắng dã lăn lông lốc giữa bể máu, ánh đèn chớp tắt. Không gian như sụp đổ. Xoay vòng. Những xác chết ấy bò trườn đến người cô gái, chúng giơ đôi bàn tay đã bị lóc thịt ra chạm vào cổ chân, lướt lên bắp đùi trắng nõn ấy, để lại những vệt máu đỏ tươi ám ảnh.

"Cứu chúng tôi."

"Làm ơn cứu chúng tôi."

"Mày sẽ là vật thế thân hoàn hảo."

"Mày sẽ ở lại đây, cùng với bọn tao."

Tiếng lúc nhúc của giòi bọ ăn sâu vào xác thịt, tiếng lạo xạo của những chiếc răng rơi rụng ám vàng, tiếng lộp bộp của từng cái não rơi xuống sàn nhà đầy máu tanh tưởi.

Ánh đèn chớp tắt liên tục.

Mùi hôi thối.

Luồng gió lạnh lẽo quanh quẩn.

"Ở lại đây."

"Ở lại đây!"

"Ở LẠI ĐÂY!'

Cút ra cút ra cút ra cút ra

Không không không không

Cứu với ai đó cứu tôi với không không không không đừng mà

Kiba-kun Naruto-kun Shino-kun ai cũng được làm ơn cứu tôi với

Không không không dừng lại đi làm ơn làm ơn

Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi

Tha cho tôi tha cho tôi tha cho tôi

Cứu với...

Sasuke-kun...

Và rồi cô gái mở bừng mắt. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn không gian trắng xoá quanh mình. Rồi cô nhìn thấy một thân ảnh đang dần bị vũng bùn kia hút vào. Thay cho cô.

"Sasuke-kun...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro